III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Sanghyeok rất quan tâm tới việc ăn uống. Có thể bởi vì đối với anh, mấy đứa nhỏ vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cho nên bỏ bữa là điều cấm kỵ. Cho dù cả đội có lịch trình dày cỡ nào, đang chán nản hay mệt mỏi ra sao, việc ăn vẫn phải được đảm bảo đầy đủ. Thế nên mới có cảnh anh kiên nhẫn ở lại dỗ dành Minhyeong đi ăn sau một trận thua cay đắng. Cậu vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết của ngày hôm đó. Bàn tay cầm chuột của cậu run run vì uất ức, tức giận, chỉ mong có phép màu quay ngược thời gian để sửa chữa những lỗi lầm cá nhân trong trận đấu kia. Tâm trí cậu bị những hối tiếc phủ mờ, dạ dày quặn lên nhưng cậu chẳng hề có cảm giác thèm ăn. Anh Sanghyeok khi ấy, cũng đương phải chịu cay đắng của thất bại, lại tới vuốt nhẹ lên lưng Minhyeong, giọng hết sức nhẫn nại.

"Minhyeong phải đi ăn chứ, Minhyeong đi ăn với anh nhé? Anh sẽ chờ Minhyeong đi ăn cùng. Phải ăn chứ!"

Trong số những tài năng trẻ lựa chọn tới T1, chắc phải quá nửa vì Sanghyeok mà tới. Anh là thần tượng của hầu hết mấy đứa nhóc đam mê LOL như Minhyeong. Nhưng Minhyeong từ lúc ký hợp đồng thực tập sinh, tới những tháng ngày mòn mỏi dự bị, chưa từng thấy Sanghyeok giống "Thần". Ngoài việc Minhyeong vốn chỉ hướng tới việc phát triển bản thân thành hình mẫu lý tưởng độc nhất, thì còn vì Minhyeong hiểu rõ anh Sanghyeok cũng chỉ là một người bình thường. Một người bình thường lúc nào cũng bị áp lực và những yêu cầu khắc nghiệt của bản thân đè nặng. Minhyeong thấy thương anh nhiều hơn là ngưỡng mộ, và càng thương hơn khi cậu lên đội 1 và cảm nhận được cách anh quan tâm, chăm sóc mọi người. Lee Sanghyeok có thể kiên cường từng ấy năm, chịu đựng từng ấy thứ, nhưng lại thật lòng hy vọng không ai phải trải qua những điều anh từng trải qua.

Giống như bây giờ, khi mà anh nhắc Minhyeong, Minseok, Wooje, Hyeonjun đi ăn, nhưng chị y tá bảo thời gian này anh chẳng ăn được bữa nào nên hồn. Minhyeong chưa từng thấy anh gầy đến thế trước đây.

"Hyung, đi ăn lẩu đi!"

"Anh bị khùng hả trời, kéo người bệnh đi ăn lẩu? Chị y tá mà biết là chết chắc"

Wooje loay hoay xoay xoay con dao mãi chẳng gọt nổi vỏ táo, hậm hực quay qua phản đối Minhyeong. Nhưng có vẻ người anh xạ thủ chả mảy may phật lòng vì điều đó, vẫn cứ kiên nhẫn nài nỉ Sanghyeok hyung đi ăn lẩu. Kể cũng lạ, bình thường nhắc tới chữ "lẩu" thôi là Lee Minhyeong bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy. Thì ra em cũng đã sống đến cái tuổi nhìn thấy Lee Minhyeong phải cầu xin Lee Sanghyeok đi ăn lẩu cùng mình chứ không phải ngược lại.

"Người bệnh thì ăn được là được. Nhìn mấy cái tô cháo ngán quá trời ngán, ảnh có chịu ăn đâu"

"Anh có ăn mà?"

Không chịu nổi việc một đứa 20 tuổi một đứa 22 tuổi cãi nhau về mình như thể mình không có mặt ở đây, Sanghyeok đành phải lên tiếng.

"Ăn gì mà ăn, anh soi gương xem mặt anh còn tí thịt nào không?"

"Ờ ha anh nói em mới thấy nhìn ảnh gầy đi dã man"

"Anh nhìn Wooje với em đi, tụi em nhiều thịt như này cơ mà."

"Đúng rồi, giờ một tay em cũng nâng được anh lên nhé!"

"Choi Wooje nói chuyện mắc cười ghê"

"Làm sao làm sao, hả heo bự vãi nhái"

"Heo con nói gì thế?"

Top những lý do Lee Sanghyeok phải nhanh chóng hồi phục và xuất viện, top 1: mấy đứa này quá ồn ào. Bảo tụi nó tập trung training, tụi nó tập trung thật, chỉ là sẽ chia nhau tới "chăm" anh, để đảm bảo anh không bị "cô đơn". Ở hiền gặp mấy đứa này thật chứ. Anh nhất định phải mau mau khỏe lại để còn về sấy cho mấy đứa khô người mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro