IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù những trận đấu vừa rồi đội đã để thua một cách đáng tiếc nhưng chúng tôi luôn tự tin sẽ có thể giành được chiến thắng ở những trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã chuẩn bị và tập luyện rất kỹ, hơn nữa, tuyển thủ Faker hiện tại đã phục hồi rất tốt và có thể quay lại thi đấu trong tuần tiếp theo"

Hyeonjun đứng giãn cơ trước màn hình tivi đang tường thuật trực tiếp, nhìn dáng đứng thẳng lưng của huấn luyện viên trưởng, nghe mấy câu trả lời phỏng vấn không khác gì văn mẫu, bất giác bật cười. Wooje phủi vụn bánh vương trên áo, thấy anh rừng nhà mình tự dưng cười cũng hóng hớt ngẩng lên.

"Đấy, nhờ em chăm sóc kỹ càng nên anh Sanghyeok mới đỡ đau nhanh đấy"

"Đến quả táo còn chả gọt nổi cho anh ấy mà đòi tranh công, tao nhức cái đầu với nhỏ này ghê á?"

Wooje bĩu môi bỏ dở cả cái bánh ngọt. Anh Sanghyeok mà ở đây á hả, chắc chắn sẽ bênh em. Hồi mới lên đội 1, thi thoảng em hay bị huấn luyện viên trách móc vì lối đánh hơi vội vàng, ra vào giao tranh giữ vị trí không tốt. Lúc đó anh Sanghyeok sẽ đứng đằng sau em, đỡ lời rằng em vội vã tại lúc đó năng lượng của mid đang thấp, lại còn bị dẫn lính nên em mới chạy thẳng ra mục tiêu để giữ tầm nhìn cho rừng lên. Anh bảo em còn bé, em còn nhiều chặng đường phải đi phía trước, sự nghiệp tuyển thủ của em mới vừa bắt đầu. Anh dành thời gian chỉ em cách cải thiện những lỗi cá nhân, dạy em từng li từng tí bằng kinh nghiệm của chính anh để em có thể nhanh chóng nâng cao kỹ năng của mình. Tuyển thủ Faker mà em coi bằng cả bầu trời Liên minh huyền thoại, cũng là anh Sanghyeok yêu quý, chiều chuộng và luôn đứng về phía em.

Đây có lẽ cũng là lý do vì sao em cho rằng, từ lúc thiếu vắng anh Sanghyeok, tinh thần của cả đội, đặc biệt là em, xuống dốc trầm trọng. Một đứa nhỏ với sự tự tin được nuôi lớn bởi anh, có động lực nhờ những lời khuyên của anh, trước trận đấu ngoảnh sang luôn có anh rủ duo luyện tay. Việc đột ngột phải làm quen với khoảng trống khi không có anh, khiến Wooje hụt hẫng vô cùng.

"Em muốn thi đấu với anh Sanghyeok lâu thật lâu"

Rồi sẽ tới lúc em gọt được quả táo cho anh, cũng như carry anh trên Summoner's Rift.

"Ừ thì, có ai mà không muốn vậy đâu?"

Minhyeong trở lại phòng chờ vừa vặn nghe thấy câu nói kia của Wooje. Minseok đưa cái bánh cuối cùng còn lại cho người bạn cùng lane, sau đó mới lên tiếng đáp lời Wooje.

"Không phải chỉ mấy đứa mình, ngoài kia còn cả đống người xếp hàng mong được thi đấu với anh Sanghyeok kia kìa"

"Ai?"

Hyeonjun nhướn mày, hỏi một câu cụt ngủn.

"Ừ ý, anh ấy là của tụi mình, mấy người khác check tử vi xem lại cái tuổi giùm."

"Trọng tâm ở đây đâu phải cái đấy?"

"Đúng rồi, ý em là em mong anh Sanghyeok có thể nhanh chóng hồi phục để thi đấu cùng chúng mình lâu thật lâu nữa mà?"

"Thì có gì khác? Trọng tâm gì thì gì, cuối cùng chẳng phải vẫn quy chung về chuyện anh Sanghyeok sẽ là đồng đội của tụi mình lâu lâu lâu nữa hay sao?"

Tay Sanghyeok đương đặt trên tay nắm cửa khựng lại sau câu nói kia. Cách một cánh cửa, mấy đứa lại nhao nhao lên với những câu chuyện không đầu cuối. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, 4 năm trôi qua bên cạnh những đứa nhỏ này, bất tri bất giác làm anh quên mất cách viết hai chữ "chia ly" mà anh vốn đã quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro