V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tia nắng nhỏ xuyên qua lớp kính dày, nhẹ bẫng rơi trên những phím đàn piano. Những ồn ào lãng nhạt của thế giới bên ngoài bị chặn lại ngay ngưỡng cửa. Không gian yên ắng chỉ còn duy nhất tiếng dương cầm trong trẻo và dịu êm. Mấy ngón tay Sanghyeok lướt nhẹ trên từng phím đàn, không vương chút bụi, chẳng nhuốm chút ưu phiền. Nhưng lòng có bao nhiêu cơn sóng, mãi mãi chẳng ai đếm xuể. Ba tiếng gõ cửa rụt rè vang lên cắt ngang bản đàn. Những ngón tay của Sanghyeok vừa dừng lại, cảnh cửa gỗ đã được đẩy ra chậm rãi.

"Hyung, anh không đi ăn à?"

"Anh đi ăn với Junsik và Jaewan rồi, mấy đứa ăn đi"

Hyeonjun đứng tựa nửa người lên cửa, nghe xong câu trả lời của Sanghyeok vẫn chưa có ý định rời đi. Sanghyeok vuốt vuốt mấy sợi tóc xơ cứng sau gáy, nhíu mày nhìn cậu em đi rừng. Dạo gần đây không phải chỉ riêng Hyeonjun kì lạ, cả mấy đứa nhỏ khác trong đội cũng chẳng bình thường tí nào. Wooje chán ăn suốt, Minseok và Minhyeong thì cả ngày ôm máy tính ở phòng tập, Hyeonjun thường xuyên ngồi thẫn thờ một mình. Không phải Sanghyeok không nhận ra tâm tư của các em, chỉ là bản thân anh cũng chưa biết nên làm gì cho đúng.

"Sao thế?"

"Hyung, tay anh còn đau nhiều không?"

"Cũng đỡ nhiều lắm rồi, quá trình phục hồi khá tốt. Anh đánh đàn cũng không thấy cứng cổ tay nữa rồi. Chứ không mấy đứa nghĩ sao anh dám ra sân."

"Có....có phải do tụi em chưa đủ giỏi...nên anh mới cố gắng để ra sân không?"

Sanghyeok ngẩn cả người ra. Cũng đã là năm thứ 4 anh và mấy đứa nhỏ đồng hành với nhau. Lúc mới bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ, Lee Sanghyeok là em út trong đội, được chiều được chăm không kém gì ai. Truyền thông nhao nhao rằng những người khác trong đội nhận quá nhiều lợi thế khi có một người giỏi như Faker trong đội. Nhưng chỉ Sanghyeok hiểu những năm tháng đó, các anh các bạn đã bỏ ra bao nhiêu kiên nhẫn để khiến anh mở lòng nhiều hơn, có sự phối hợp tốt hơn với các vị trí khác. Tới bây giờ, khi trở thành anh cả của Wooje, Hyeonjun, Minhyeong và Minseok, anh cũng muốn bản thân có thể là chỗ dựa cho các em của mình. Chắc đó là lý do Sanghyeok giữ được cái đầu lạnh khi nhìn thấy những điều tiêu cực về mình nhưng lại lo lắng vô cùng khi thấy những xe tải, vòng hoa được gửi tới trụ sở, nhắm tới các thành viên khác.

"Em nghĩ thế nào?"

"Dạ?"

"Em thi đấu với anh 4 năm rồi, em nghĩ câu trả lời cho câu hỏi kia là gì?"

Cuộc nói chuyện rơi thẳng vào vực sâu câm lặng. Hyeonjun hiểu, những tiêu cực ngoài kia giáng xuống vai cậu, đều nên bỏ ngoài tai. Nhưng những hoài nghi từ chính bản thân, cậu không thể thoát nổi. Ngày trước, thầy Seongwoong đã từng nói với Hyeonjun, rằng cái ghế "người đi rừng" của T1, bên cạnh Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một cái ghế dễ ngồi. Đôi lần Hyeonjun chỉ biết thở dài, cắm đầu luyện tập để khỏa lấp đi cảm giác tự ti của chính mình.

"Anh nghĩ anh trả lời thế nào không quan trọng bằng bản thân em trả lời thế nào. Nhưng anh muốn nhắc mấy đứa nhớ, là mấy đứa đã thi đấu với anh 4 năm, đã có với nhau những danh hiệu cao quý. Game 5 người một mình anh chẳng làm nên gì hết. Anh cần mấy đứa như mấy đứa cần anh thôi!"

Bức ảnh được đặt trong phòng làm việc của Sanghyeok là ảnh anh chụp cùng mấy đứa nhỏ. Hôm nay lúc đi ăn, Junsik bỗng kể lại việc anh từng gặp ác mộng rồi tỉnh dậy giữa đêm tìm bạn, Jaewan thuận miệng hỏi dạo này Sanghyeok ngủ ngon không. Sanghyeok cười nhẹ, nhớ tới những bữa ăn khuya cùng mấy đứa nhỏ, nhớ tới những buổi bày trò chọc phá nhau, nhớ tới cả những ngày nằm viện gần đây, bốn đứa thay nhau tới ngủ gục bên giường trông anh. Ác mộng nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần vẫn còn ở bên nhau. Bởi vì Minhyeong nói, đội mình là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro