1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm Shibuya, mười chín giờ ngày thứ bảy.

Sayuri húng hắng ho vài tiếng. Trời bắt đầu lạnh hơn vào đêm nay, xúi quẩy một nỗi là cô đã quên đem theo áo khoác trước khi ra khỏi nhà. Xung quanh đây vẫn vô cùng tấp nập như mọi khi, nhưng sự đông đúc của dòng người không thể tạo ra hơi ấm cho riêng mình cô được. Cô gái chép miệng, ánh mắt đảo theo những bước chân vội vã của người đi đường, đôi lúc dừng lại ở một cặp tình nhân xa lạ nào đó hoặc vài chiếc taxi chở khách. Không quá khó để có thể nhận ra cô đang chờ đợi một ai, và cũng có thể là người nọ đã trễ giờ hẹn khá lâu so với dự định. Chỉ đến khi một giọng nói trầm ổn vang lên, dòng suy nghĩ miên man cùng ánh nhìn qua lại của Sayuri mới bị cắt đứt.

- Mới đến chứ, Nakamoto?

Sayuri quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ không hài lòng. Người nọ - một chàng trai khoác trên mình chiếc măng tô dạ đen có gài ở ngực phải một mảnh trâm đá hình mắt cú vọ, từ từ bỏ mũ xuống nhìn cô. Anh ta mỉm cười đầy hoa lệ, quan sát biểu cảm của Sayuri một lúc lâu sau khi cô cất tiếng trả lời:

- Ừ, tính lẻ ra thì gần một giờ đồng hồ.

- Vậy tính chẵn?

- Năm mươi lăm phút không ba giây.

- Quả nhiên, vẫn là Nakamoto Sayuri. - Anh chàng bật cười thành tiếng trước sự gọn ghẽ của cô - Vậy là tôi không nhận lầm người.

- Đủ rồi đấy Fujitsu. - Sayuri có chút gắt gỏng - Đùa nhạt nhẽo. Đừng nói với tôi là cậu đã thó mất tập tài liệu của lão già rồi quăng nó vào lò hỏa thiêu đấy nhé?

- Thôi nào, cô không nên có thái độ như thế. - Fujitsu ra chiều giãn lỏng không khí giữa hai người - Vào quán trà đằng kia đi, như đã hẹn. Có trời mới biết được ở đây liệu có ai là người của lão già đó hay không.

Sau cái gật đầu đầy miễn cưỡng, Sayuri mang theo tâm trạng bực dọc của mình cùng Fujitsu ghé chân vào một tiệm trà ngay gần đó. Quán không quá lớn nhưng cũng đủ cho thực khách có một không gian ấm cúng để trải lòng trong những ngày đông lạnh.

Người phục vụ cầm cuốn menu đi tới chỗ hai người. Trong lúc Sayuri còn đang phân vân giữa trà lục và trà mạn thì Fujitsu lại thong thả khoác tay lơ đãng nhìn xung quanh quán. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt lẫn cử chỉ của anh phục vụ và một số người trong gian phòng, rất nhanh, chỉ trong vài giây. Cậu cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua vòm tóc gáy mình dù cửa sổ của quán đều được đóng chặt.

- Rồi, giờ thì mau nói đi. Tập tài liệu đó đang ở đâu?

Sayuri chống tay lên mặt bàn, cô hơi nghiêng người về phía Fujitsu. Đôi mắt một mí hấp háy ánh sáng của cậu mang đầy ý vị bí ẩn và khó đoán, điều này dường như là một giọt dầu vô tình nhưng lại hữu ý rơi xuống đống lửa cháy ngùn ngụt của sự tức giận do Sayuri làm chủ. Chưa bao giờ cô hài lòng về tính cách của cậu, chưa bao giờ. Dù rằng, nếu Fujitsu có là một điệp viên chuyên nghiệp đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào giấu đi được sự thích thú khi thành công khiến Sayuri nổi quạu. Và lần này, là một điển hình. Câu hỏi đầy gấp gáp của cô nàng không đủ sức nặng để hối thúc Fujitsu đưa ra câu trả lời nhanh chóng hơn. Cậu hơi ngả đầu ra phía sau, ánh mắt hướng về quầy pha chế. Một vài tiếng xì xào trò chuyện át đi cả giai điệu nhạc du dương đang phát trên chiếc loa treo ở góc tường. Fujitsu hít một hơi thật sâu, lẩm nhẩm gì đó như đang niệm thần chú trong miệng.

Cái nhíu mày của Sayuri càng thể hiện rõ. Tuy vậy, cô chưa kịp thốt ra một lời trách cứ nào tiếp theo thì người phục vụ ban nãy đã quay lại với khay đồ uống trên tay. Anh ta trông sáng sủa và rõ ràng, lịch sự hơn hẳn chàng trai áo đen đang ngồi đối diện Sayuri.

- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Đồ uống của quý khách đây ạ.

Anh nhã nhặn đặt từng chiếc đĩa và tách xuống mặt bàn, sau đó là một bình trà ấm nóng thơm phưng phức. Một điều mà Fujitsu không ngờ tới, hai người họ được tặng thêm vài chiếc bánh biscuit ăn nhẹ.

- Quý khách được tặng kèm một suất biscuit ạ.

Người phục vụ rất chuyên nghiệp trong từng câu chữ tiếng nói, hẳn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Sayuri. Nhưng khi anh ta chưa kịp bóc gói bánh ra và phết lên đó một chút mứt, Fujitsu đã nhanh hơn mà nắm lấy cổ tay anh, cười thật tươi cùng với lời nói đầy ý xã giao:

- Ấy, không cần đâu! Cảm ơn anh, chúng tôi tự làm được.

Trước thái độ của thực khách, người phục vụ không thể làm gì hơn ngoài việc cúi gập người rồi cầm chiếc khay quay trở lại quầy pha chế. Fujitsu với nét mặt bình thản sắp xếp lại những thứ mà khi nãy người phục vụ đã mang ra trên bàn; đặt hai chiếc tách lên hai chiếc đĩa, từ tốn rót và nhẹ nhàng thưởng trà. Đĩa biscuit cùng hộp mứt nhỏ vẫn nằm im cạnh con dao kim loại, cậu tuyệt nhiên không có ý định đụng đến chúng. Lát sau, khi trà đã ngấm vào tâm vị của cả hai người, cậu mới cầm chiếc dao lên, bóp chặt lấy chuôi của nó trong một phút rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

- Cậu làm gì vậy? - Sayuri khó hiểu hỏi.

- Thử xem chiếc máy nghe lén này có thực sự hiệu quả không thôi. - Fujitsu khẽ nhún vai - Thật đấy, tôi cứ nghĩ sẽ không ai gài máy nghe lén vào chuôi một con dao phết mứt chứ. À mà này, tuyệt đối đừng phết mứt lên bánh nhé, tôi cá là cô sẽ không thích việc bị ngất xỉu trong vòng tay của hai người đàn ông đâu.

Trên tay Fujitsu là một cái máy nhỏ, có hình dạng giống một miếng decal hình tròn. Cậu gỡ nó ra từ dưới đáy của chuôi con dao rồi giơ lên ngắm nghía một lúc. Sayuri khẽ nhướng mắt lên. Dù biết tính cách của Fujitsu rất bí ẩn nhưng cô vẫn luôn tỏ ra khó hiểu trước những lời nói của cậu. Bằng chứng là, sau vài lời xem như là cảnh báo ấy, cái nhíu mày lại ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt cô. Thấy vậy, Fujitsu khẽ cười, đưa chiếc máy ra rồi giải thích cho người đối diện hiểu:

- Thế này nhé, cô xem. Ở dưới chuôi con dao là một thiết bị nghe lén rất tối tân. Nó chỉ nhỏ như con chip định vị mà Joshua phát minh ra thôi, tuy nhiên âm thanh lại khá chân thực và rất khó để người bị nghe lén phát hiện.

- Nhưng sao cậu lại biết ở đó có gài máy?

- Chuyện này thì không để mày nghe được rồi, dao phết mứt ạ. Khi vào đây, tôi để ý rằng hai anh chàng trong quầy pha chế kia nhìn chúng ta rất lâu. - Fujitsu vừa nói vừa ấn nhẹ vào vào chiếc máy, một tiếng crack nhỏ vang lên. Cậu cẩn thận dùng khăn giấy trên bàn bịt chặt lấy nó, thả vào trong ấm trà. Xong xuôi, cậu tiếp tục giảng giải - Vài ngày trước, tôi có phát hiện ở thư phòng của Joshua một cuốn sổ nhỏ ghi chép thông tin về các loại thiết bị cung cấp dữ liệu cho tổ chức, trong đó có cái máy này. Chức năng chính của nó là nghe lén, ngoài ra còn được cài thêm bộ phận cảm ứng quét thông tin trên bản thể tiếp xúc trực tiếp với nó. Chỉ là tôi không nghĩ đến việc nó được gài ở dao trong khi trong cuốn sổ ghi rằng nó có thể trộn lẫn cả vào đồ ăn. Hơn nữa, bình trà, tách và đĩa đều là những vật dụng quá lộ liễu nếu như gắn thứ gì lên, nhất là với loại bằng thủy tinh trong suốt như thế này. Một trường hợp khác, khi dùng đến con dao, ắt hẳn khoảng cách giữa con dao và cơ thể của chúng ta sẽ gần hơn so với tách, bình, đĩa, những thứ để trên bàn. Như tôi đã nói, đây không chỉ là một cái máy nghe lén.

- Tsk... Thật chứ? Joshua có thể phát minh ra những thứ như vậy à? Hay có khi nào... Lão ta đã cho người truy đến tận đây không...?

- Không phải người của lão đâu.

- Sao cậu dám chắc như thế?

- Cô biết đấy, nếu là người của lão, ắt hẳn trên cổ tay sẽ có một vết sẹo lồi, minh chứng cho việc lão 'đánh dấu' đàn em bằng cách dùng dao nóng rạch một đường. Khi nãy lúc nắm cổ tay của gã phục vụ kia, tôi không thấy một vết sẹo nào trên tay hắn cả. Ngay cả một hình xăm nhỏ đại diện cho đàn em của lão cũng không. Lúc đem đồ ra, tay hắn cầm rất chắc chắn, không phải biểu hiện của một người bị rạch xương cổ tay làm dấu cắt máu ăn thề. Cô nghĩ xem, nếu là người của lão, lý gì mà lão để yên cho đàn em không phải trải qua thử thách đó? Hơn nữa, nếu đây đúng thực sự là lũ chó săn ấy, máy nghe lén hay mứt có độc không đơn giản mà đem ra mời chào chúng ta như thế này đâu.

Sayuri khẽ gật đầu, cầm hộp mứt nhỏ ghé lên mũi. Là hỗn hợp chuối và dâu tây. Quả nhiên Fujitsu nói đúng, nếu cô mà phết đống mứt này lên những chiếc biscuit vàng rộm kia, không sớm thì muộn cô cũng sẽ mắc kẹt trong quán trà này với một khoảng thời gian không nhỏ.

- Cô thấy đấy, những chiếc đĩa đựng bánh khác đều là loại thủy tinh có hoạ tiết hoa sứ màu vàng thư. Chỉ riêng chiếc này lại có một bông màu cam. Có thể đây là một cách đánh dấu của bọn họ. - Fujitsu đảo mắt xung quanh - Tôi không dám khẳng định, nhưng chắc hẳn những chiếc biscuit này đã được tẩm một chút chất tạo màu caramel, khi hợp chất ammoni tham gia sản xuất gây nên quá trình tạo ra hai chất gây ung thư 2-methylimidazole và 4-methylimidazol. Bọn họ cũng độc ác thật đấy, dùng hoá chất công nghiệp thực phẩm để làm bánh. Và cả hũ mứt kia nữa. Không ít thì nhiều trong đó cũng có organophosphate, với nhiệt độ phòng như thế này thì chất độc ấy sẽ chuyển thành màu nâu và có mùi giống như trái cây. Cô không tin à? Vậy cô cứ việc thử.

- Trò đùa của cậu vẫn là như vậy. - Sayuri vừa cười vừa lắc đầu - Có bị bắt dính thì tôi cũng sẽ lôi cậu đi cùng thôi, vì chúng ta là cộng sự.

Fujitsu cười khổ. Cậu không nhớ mình đã vô tình dính phải chuyện động trời gì mà bây giờ lại bất đắc dĩ 'bị' theo dõi bởi một nhân tố nào đó khác mà không phải của lão già như thế này. Dự đoán của cậu không bao lâu, Sayuri đã lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ đa chiều:

- Vậy giờ thì cậu định làm gì?

- Tôi tính thế này. Theo những gì tôi suy đoán và những gì tay phục vụ sắp xếp, đây có thể là một tổ chức nào đó không hề liên quan tới lão ta. Có thể họ đã theo dõi tôi với cô từ rất lâu, biết được hôm nay chúng ta hẹn nhau ở đây nên mới gài người để thực hiện kế hoạch. Bánh và mứt là một phương án dự phòng khác nếu như chúng ta không nói gì về tập tài liệu và cứ thế rời đi. Họ dùng hai thứ này để giữ chân chúng ta lại. Và khi vị khách cuối cùng ra về, họ sẽ tới chỗ chúng ta và làm một vài việc không hay ho cho lắm, ít nhất là đối với một phụ nữ như cô và một nhãi ranh như tôi.

Dứt lời, Fujitsu rút ra từ trong túi áo một tờ tiền có mệnh giá lớn rồi đặt xuống bàn. Cậu từ từ đứng dậy, kéo theo cả Sayuri. Lúc này trong quán vẫn còn một vài người, nhưng theo dự tính của Fujitsu, rời đi sớm vẫn tốt hơn. Cậu còn nhiều chuyện phải nói với Sayuri. Thôi thì, coi như hôm nay xui xẻo lắm mới vướng phải đống tơ vò này.

Hai người rời đi ngay sau đó.

Fujitsu không phải một thầy bói, nhưng cậu đã đọc ra gần hết kế hoạch của những người mà cậu cho rằng họ đang ẩn nấp trong cái danh 'tổ chức mới' kia. Khi tiếng chuông trên cửa vang lên, người phục vụ cùng một chàng trai khác đứng ở quầy pha chế nắm chặt tay lại thành nắm đấm, biểu cảm bất mãn lan đều trên gương mặt của họ.

- Không hổ danh là con cáo già của Houseki... Khá lắm, thám tử Lee ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro