2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shibuya, năm giờ sáng ngày thứ hai.

Tiếng lục bục sôi của những dung dịch trong ống nghiệm vẫn vang lên đều đều. Nhiều loại máy móc cùng những thiết bị khoa học tối tân nhất nằm im lìm theo một trật tự khô khan nào đó, để mặc cho người điều khiển chúng tạo ra vài thứ kì dị mà sự an toàn của nhân loại tuyệt nhiên không lường trước được. Joshua tháo chiếc kính nhựa, một tay đưa lên vuốt mồ hôi, khuôn mặt hài lòng nhìn thành phẩm mà anh đã tốn hàng ngàn giờ đồng hồ để có thể tạo ra nó. Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Fujitsu đi vào cùng với hai ly cà phê nóng, xem như là quà động viên và chúc mừng Joshua vừa hoàn thành chế phẩm mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay.

- Chúc mừng nhé, Josh!

Joshua nhấp một ngụm cà phê và dành thời gian để thứ nước ấm nóng ấy hòa tan vào từng thớ cơ trong khoang miệng. Anh mỉm cười hài lòng, cầm tác phẩm của mình lên rồi đưa nó cho Fujitsu. Cậu ngắm nghía cây bút một lúc lâu, sự tập trung chú ý của mình vẫn dồn vào cái gài bằng vàng đồng trên nắp bút; ở đó có khắc chữ jifun. Khỏi cần nói cũng biết, Fujitsu đã ngầm đoán ra rằng đây là một món quà dành cho cậu.

- Để em đoán nhé, cây bút này là một hung khí đúng chứ?

- Em đoán đúng rồi. Trên thân bút có một nút nhấn mờ, khi em ấn vào đó thì đầu nắp sẽ bật ra một con dao để tự vệ. Ngoài ra, hyung đã thêm vào thành phần của mực bút một chút phencyclidine gây ảo giác, khá phù hợp nếu như em muốn hạ đo ván mấy gã chủ tịch cục súc đấy. Hiện tại mực trong bút là mực thông thường, khá an toàn. Còn đây là tuýp mực dành cho những trường hợp cần thiết.

Fujitsu gật gù cầm cây bút trên tay, đóng tuýp mực thường vào thân bút và viết thử vài dòng. Trong lúc đó, Joshua tra chìa khóa mở chiếc tủ kính rồi lấy ra một chiếc hộp thủy tinh nhỏ. Anh có vẻ tự hào hơn nhiều so với lúc khoe Fujitsu cây bút kia.

- Nhìn này Fu. Đây, món quà đặc biệt hơn dành cho em.

Joshua mở chiếc hộp. Bên trong là một mảng trâm cài nhỏ, giống y hệt mảnh trâm hình mắt cú mà Fujitsu hay mang theo bên chiếc măng tô dạ. Cậu đã suýt nghĩ rằng đây là một miếng ghép còn lại dành cho mảnh trâm kia, nhưng hình thù của nó khác xa so với tưởng tượng của cậu. Joshua đan cài sáu viên đá quý giả màu lục không theo một trật tự nào, cùng với một viền kim loại bằng vàng cuốn theo hình lục giác lệch của chiếc trâm. Fujitsu xoa ngón tay trên mặt đá, nhìn Joshua cười vô cùng giả lả:

- 666, số của quỷ dữ, hyung hiểu ý em đấy. Hình sáu góc, sáu viên đá và màu số 'sáu'.

- Hahaha, hyung không hiểu em thì còn ai hiểu em đây! - Joshua đáp lại - Lần này thì em đoán xem chiếc trâm có tác dụng gì nào?

- Hmm, một loại đèn laser với cường độ sáng vượt mức an toàn cho phép?

- Sai rồi, máy nghe lén đấy. Loại JLK-2215. Nó tích hợp cả chức năng quét và lưu trữ thông tin của đối phương.

Fujitsu có chút giật nảy. Cậu nhớ đến cuộc gặp mặt của mình và Sayuri mấy hôm trước. Dưới chuôi chiếc dao phết mứt trong quán trà cũng là một con chip nghe lén cùng chức năng với mảnh trâm này, chỉ có điều người phát minh ra nó là ai, với cậu vẫn còn quá mơ hồ. Fujitsu lật mặt sau của mảnh trâm lục giác lên, nhìn thật kĩ chiếc kim gài láng trơn. Không có gì đáng nghi cả. Tuy vậy, trong đầu cậu lúc đó lại ẩn ẩn hiện hiện một suy nghĩ. Fujitsu tự thấy đau lòng khi cho phép bản thân bật ra ý nghĩ ấy, nhưng rất nhanh, cậu phủi nó đi như phủi bụi. Cậu gợi chuyện:

- À hyung này. Hôm thứ bảy em có đi gặp Nakamoto.

- Nakamoto Sayuri ấy hả? - Joshua uống nốt ngụm cà phê - Lâu lắm rồi hyung không gặp cô ấy. Không biết đã bị MyungKi đuổi khỏi Houseki chưa.

- Cô ấy không ở tổ chức nữa rồi. Nakamoto đã rời đi gần hai năm trước, đơn giản vì MyungKi đã làm vài việc khiến cô ấy đau lòng và tức giận.

- Có phải vụ tay họ Seo đó thủ tiêu em gái của cô ả để bịt đầu mối không?

- Em cũng không rõ lắm. Nhưng em có chuyện này quan trọng hơn.

Fujitsu tường thuật lại từ đầu tới cuối buổi gặp mặt giữa cậu và Sayuri. Cậu kể không sót một chi tiết nào, đặc biệt là về chiếc máy nghe lén. Joshua lắc đầu, gãi tai bối rối trước câu hỏi về thông tin chiếc máy nghe lén được gắn dưới chuôi con dao:

- Về thiết kế của máy nghe lén này, hyung chưa hề tiết lộ bất kì thông tin nào cho người ngoài, kể cả tổ chức. Vậy thì chiếc máy ấy ở đâu ra mà bọn họ có?

Joshua lắc đầu nguầy nguậy, biểu cảm thể hiện rõ anh đang rất bất bình vì ý tưởng phát minh của mình bị đánh cắp. Vốn dĩ những món đồ như vậy, anh chế tác ra cốt yếu cũng chỉ để phục vụ một vài vụ án mà Fujitsu cần phải giải quyết. Có ai lại không tức giận khi chất xám của chính mình bị đem ra 'phân phát' như thế chứ? Hơn nữa, ở Nhật Bản này anh chỉ có mỗi Fujitsu là người thân, suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm lần lần mò mò ra đủ thứ. Vậy thì là ai đã lẻn vào mật phòng của anh để trộm mất phát minh ấy đây?

Fujitsu nhìn Joshua vô cùng thiểu não. Cậu vỗ vai anh trấn an. Bản thân cậu cũng có một sự tin tưởng nhất định vào người anh của mình - khi chính cậu là người thực hiện kế hoạch giấu anh cả ngày ở nhà để che mắt thiên hạ.

- Đây có thể là một câu chuyện dài. Nhưng hyung yên tâm, em sẽ tìm cách giải thích chuyện này giúp hyung.

Joshua miễn cưỡng gật đầu. Fujitsu biết trong ánh mắt ấy như có một điều thể hiện rất rõ sự bất bình của anh. Cậu rất muốn làm gì đó để an ủi Joshua nhưng ngoài cái vỗ vai ra, cậu lại không biết mình nên làm điều gì đúng đắn và có ích hơn.

Nuốt trôi cục tức xuống họng, Joshua đưa cho cậu em của mình một hộp bưu phẩm. Anh nói:

- Hôm qua có kiện hàng gửi cho em này.

Fujitsu cầm trên tay một hộp carton được gói cẩn thận và kín kẽ, trên mặt hộp còn đính một tờ giấy ghi địa chỉ và người nhận rõ ràng. Trong giây lát, cái nhíu mày khẽ lướt qua trên khuôn mặt có chút tái đi vì bất ngờ của cậu. Hoàn toàn không phải MaengSu, 'người cũ' đã quay trở về rồi sao?

Bên trong là một chiếc hộp lớn bằng thiếc với những hoạ tiết trang trí vô cùng bắt mắt, tuy vậy điều thu hút sự chú ý của Fujitsu duy nhất chỉ là hình một viên kim cương đen được khắc ngay chính giữa hộp. Chữ Hán 宝石 (Houseki - đá quý) nổi bật khiến Fujitsu không thể không nhận ra chủ nhân của kiện hàng này là ai. Đặc biệt hơn, món quà nằm bên trong hộp - một xếp bánh nếp thượng hạng, lại càng khiến cho tâm trạng của Fujitsu trở nên bất thường.

Một phong thư rơi ra từ chiếc nắp nạm vàng chảy, đáp xuống bàn tay cậu.

"Từ Osaka, xin chào. Fujitsu Lee.

Hẳn là cậu sẽ bất ngờ lắm khi nhận được lá thư này sau gần một năm chúng ta không qua lại với nhau. Nhưng hãy yên tâm, bánh nếp vẫn còn có thể thưởng thức được. Chúng được làm từ bàn tay của những đầu bếp tài ba nhất Nhật Bản này, và cậu sẽ bất ngờ khi nghe thấy số tiền tôi bỏ ra để thuê họ về làm bánh gửi cho cậu đấy.

Fujitsu à, tuy vậy tôi còn điều này quan trọng hơn muốn nói với cậu. Tôi sẽ không vòng vo. Houseki và cả tôi, đều đã đặt cược mạng sống của mình vào tập tài liệu đang nằm trong tay cậu. Cậu biết đấy, nếu như cậu có mặt trong buổi họp cuối cùng trước khi dứt áo khỏi tổ chức, thì điều tốt hơn cả mà tôi cá là cậu có thể hiểu được, rằng thông tin của vụ 3-10 quan trọng hơn bất kì điều gì. Không những vậy, danh sách kế hoạch của bốn tên đánh bom nặc danh ba năm trước ở đảo Aomori cũng xuất hiện ở đó. Xin nói thêm, bản khai thác số lượng chất độc và chất kích thích trong phát minh mới của tổ chức, bao gồm loại kịch độc lấy từ nọc của ếch vàng Amazon và hỗn hợp tuyến giáp của dơi Nam Mỹ đều được ghi chép cẩn thận. Fujitsu ạ, trước đây tôi luôn coi cậu là một thám tử tài ba nhất vùng vịnh Fukyo của chúng ta, tôi chưa bao giờ thất vọng về cậu. Và bây giờ cũng vậy, dù cậu không còn là một thành viên của tổ chức nữa. Nhưng xin cậu hãy luôn ghi nhớ cho. Rằng ít nhiều gì thì chúng ta cũng đã từng trải qua nhiều trận sinh tử cùng nhau, cho nên việc Houseki sắp tới có thực sự bảo toàn danh dự và tính mạng hay không, của cậu tôi cũng không dám chắc chắn.

Vào tuần tới, tại đại dinh thự của Seo gia sẽ tổ chức một buổi tiệc. Đây là sự kiện hàng năm, nhưng năm nay sẽ đặc biệt hơn ở chỗ khách mời không chỉ là đối tác của Houseki. Vào lúc tám giờ tối, trên du thuyền Hạ Kì sẽ diễn ra một bài phát biểu quan trọng. Tôi hy vọng là cậu chưa quên Jayi, bang chủ của MaengSu.

Thời gian và địa điểm cụ thể tôi đã ghi rõ ràng ở một danh thiếp, cậu hãy giữ nó cẩn thận. Còn nữa, đừng chờ tới tuần sau, ngày mai hãy ra ga tàu từ sớm và đi tới Osaka. Cứ đứng đợi dưới toà thị chính sẽ có người tới đón cậu. Và còn nữa, tập tài liệu vẫn sẽ luôn có sức nặng hơn so với Joshua, đúng chứ?

Nhắc lại lần nữa nhé, bánh nếp thượng hạng đấy. Chúc ngon miệng.

Seo MyungKi."

Fujitsu nhẹ nhàng gấp lá thư, khuôn mặt không chút cảm xúc lục tìm trong bao giấy một mảnh danh thiếp còn sót lại. Cậu quan sát dòng chữ được viết tay cẩn thận, khoé miệng hời hợt đã nhếch lên tự bao giờ.

Quả nhiên, một người lãnh đạo không phải là một kẻ cầm đầu mà là một người dẫn dắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro