V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Âm thanh của sóng.

Lực mạnh của gió.

Ánh nắng gay gắt ấy.

Tất cả đều y như lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là ở bãi biển này nhưng mà giờ đây là hai người con trai cao lớn nắm tay nhau. Anh ngồi trên xe lăn mỉm cười thỏa mãn, đã lâu rồi em chẳng thấy khuôn mặt thích thú đó của anh. Cuộc đời anh trùm lên một nỗi buồn không xiết, thực tại tàn khốc lại càng đẩy lùi một sinh mệnh đáng thương.

Em đẩy anh ra ngoài xa hơn, cho chân anh cảm nhận làn nước mát lạnh. Anh vui vẻ đón nhận còn muốn em đẩy xa ra nữa nhưng đã bị từ chối, sức khỏe của anh vốn không tốt.

Nhìn anh ủ rũ trái tim lại có chút mềm lòng không nỡ để anh như vậy nhưng nghĩ lại thì buồn một tý nhưng cũng tốt.

Anh nói rằng không muốn ở trong khách sạn vì vậy em đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc xe có đầy đủ tiện nghi cho cả hai. Nửa đêm em kéo anh ra sau xe ngồi ngắm nhìn thành phố từ trên cao.

Những ánh đèn lấp lánh trong đêm cùng âm thanh nhộn nhịp của thành phố dường như đã khiến lòng anh vui lên rất nhiều. Anh chăm chú nghe em kể về những dự định tương lai, về những ước mơ sau này.

"Em..em nên cưới vợ."

"Anh..."

Em tiến tới hôn lên môi anh trong sự ngỡ ngàng của anh, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ không có những cảm xúc mãnh liệt trong đó nhưng cũng đủ nói lên hết tâm tư, tình cảm của em.

Đó cũng chính là nụ hôn đầu tiên của chúng ta, cay đắng, ngọt ngào đủ cả. Nó đã chẳng lãng mạn như em nghĩ, nhưng cũng chẳng chua xót như em tưởng.

"Người duy nhất em cưới sẽ là anh."

Anh cười tươi hạnh phúc cũng chẳng đề cập tới việc em lấy vợ nữa, em kéo lấy anh đặt anh vào trong lòng ôm một cái thật chặt. Nhìn sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh, em lại càng thấy phút giây đó đang đến gần.

Anh gục đi trong vòng tay em, ít phút sau em cũng chẳng còn cảm nhận được hơi thở của anh nữa. Em im lặng hồi lâu cuối cùng cũng không ngăn được những giọt nước mắt, ôm anh trong tay cứ thế mà tuổi thân khóc lóc.

17.

Tôi ngừng lại câu chuyện nhìn xuống lũ học trò đang chăm chú nghe ngóng, có những đứa đã rơi nước mắt nhưng cũng có những người chỉ im lặng nghe tiếp.

"Vậy là hết sao thầy?" Một cô học sinh lên tiếng trước sự im lặng của cả lớp.

"Đúng vậy."

"Tại sao thầy lại kể câu chuyện này."

"Các em đã hỏi tôi tại sao tôi lại chọn nghề giáo, đơn giản thôi đó là ước mơ của người tôi yêu."

Tôi nhún vai trả lời một cách bình thản trong khuôn mặt bỡ ngỡ của từng đứa nhóc. Có kể bao nhiêu chắc cũng chẳng ai hiểu tôi yêu anh ấy nhiều đến mức nào.

"Thầy đã vượt qua bằng cách nào?"

Tôi ngừng lại vài giây, nhớ lại khoảng thời gian thê thảm nhất khi anh ra đi. Đám tang của anh được tổ chức vào ít ngày sau, Vương Lộ An, Lý Chu, và Dã Hàn ai cũng thất hứa với anh, lũ nhóc khóc đến ngất đi. Em ngồi trước cỗ quan tài cũng chẳng tự chủ được mà rơi nước mắt, nhìn mọi người mang anh đi đến nơi mai táng tôi chỉ muốn chạy tới giữ anh lại.

Nhưng tôi không làm vậy. Những ngày sau tôi rơi vào trầm cảm, nụ cười của anh cùng những khoảnh khắc bên nhau như thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi.

Tôi đã nghỉ học suốt một năm và cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa ngày nào không nhớ về anh. Tôi tự đứng dậy khi đọc lại những dòng nhật ký của anh, tôi có thể không sống vì mình nhưng phải bước tiếp vì anh.

"Tôi không có vượt qua nó."

Sau câu nói đó lũ học trò nhìn tôi trong ánh mắt có nỗi xót xa khó tả.

"Thầy và người đó đã yêu trong bao lâu vậy?"

Tôi suy nghĩ một hồi, "mười ba năm, tương lai sẽ vẫn còn tăng".
Tôi mỉm cười cầm phấn quay lên giảng bài.

Năm đó tôi 30 tuổi.

18.

Nếu bây giờ em có thể gặp lại anh, em sẽ kể cho anh nghe về những câu chuyện em đã trải qua trong mười ba năm đấy. Em trải qua một khoảng thời gian dài nhạt nhẽo, những người bạn chẳng còn thú vị như trước quán cafe quen thuộc lại chướng mắt lạ thường, cảm xúc của em từ ngày anh đi lại càng lộn xộn hơn.

Hôm nay em lại ra tiệm hoa mua môt bó hướng dương, cô gái mang ra cho em như thường ngày trên môi là nụ cười tươi rói.

Cô tên Vãn Nhi, từ vẻ bề ngoài, giọng điệu, cách di chuyển đều y như anh. Có những lần em đã suýt nhầm anh với cô ấy, cô ấy đơn thuần xinh đẹp. Em cũng từng phải lòng cô ấy nhưng em nhận ra rằng nếu em rung động với bất kỳ một ai chỉ vì người ấy giống anh, như vậy chỉ làm khổ cả hai.

Điều đó chẳng đáng.

Em nhận lấy bó hoa sau đó xoay người rời đi mà chẳng quay đầu lại. Em một mực tiến thẳng về phía trước một giây cũng không để ý ánh mắt của cô ấy đang nhìn theo.

Bất luận thế nào người em yêu đã chết và sẽ chẳng một ai có thể thay thế chỗ đó, càng không thể nếu họ quá giống anh.

Đặt bó hướng dương xuống ngôi mộ trước mặt, em nhìn lại một lần nữa sau đó buông ra một tiếng thở dài. Anh của em ngủ ngon nhé, an nghỉ dưới đó vì anh đã vất vả rồi.

Thương nhớ, gửi anh nơi cuối đời.

END。25/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro