phố đèn màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' phố đèn màu thắp lên giữa màn đêm u tối
người bày tỏ; người chẳng hiểu nổi lòng tôi. '

_______________

"toàn bộ phí chữa trị lẫn băng bó cứ thế mà trừ vào tiền bảo kê quý này."

"tang ca nói sao thì nó là vậy. nhưng mà . . . "

tay lang băm già nua nom không mấy vui vẻ trước lời đề nghị của kittiphop, thế nhưng, khoé miệng vẫn cố kéo lên đầy gượng gạo. hắn nói sao thì nó là vậy, từ trước tới giờ nào ai dám cãi. lão móm mém mím chặt đôi môi, nửa muốn phản pháo lại bị hắn thẩy cho cái liếc không mấy thiện cảm. cuối cùng vẫn là cúi đầu chấp nhận thì hơn, dù gì lão cũng không có giấy phép hành nghề đàng hoàng, cái phòng khám bé cỏn con nấp trong khu hẻm ẩm ướt này được phát đạt như ngày hôm nay phần lớn là nhờ có công hắn đem khách tới, nói thẳng ra là lão đa phần tiếp nhận những anh em trong băng đảng như bệnh nhân sau mỗi cuộc ẩu đả.

vậy mà lần này có hơi khác.

"tang ca, hình như vị này không phải người của luen fong thì phải?"

bệnh nhân của lão có chút lầm lì, hỏi tới trăm câu mới đáp một, đã vậy thái độ với vị thủ lĩnh còn cọc cằn vô cùng, đôi phút còn trực tiếp lườm nguýt hắn một cái hại cho lão thon thót lo sợ thay phần cậu ta. trái ngược lại, vị sếp lớn thường ngày luôn cao cao tự đại, nay lại trầm bình đứng khoanh tay soi xét từng chút quá trình bó bột tay của lão. tỉ như hắn không lén la lén lút khoác vai người kia tới đập cửa nhà lão vào đêm muộn thế này, lại còn không dắt theo bất cứ đứa em thân cận nào thì đã không khiến lão tò mò đến vậy.

"có còn đau không?"

phớt lờ câu hỏi vu vơ của lão, hắn hướng ánh mắt tới phía thanawin, cố tìm kiếm chút kết nối với anh dù đã thất bại đôi ba lần. lẽ nào thanawin đã giận tới mức ghét phải nhìn thẳng vào đôi mắt hắn tới vậy?

"sao không giết tao đi? rồi cả . . . đưa tao tới đây làm gì?"

người kia vẫn tiếp tục nóng giận, ôm trong mình cục tức lớn nhưng vì cái tay đau, thân thể cũng rã rời sau nhiều cú đánh từ đám cảnh sát, thanawin đã hoàn toàn kiệt sức. quần áo thì xộc xệch rách bươm, chiếc sơ mi sẫm màu hằn in rõ các vết nhơ nhuốc của giày dép khi bị đám archen dẫm đạp lên. tất cả đống tàn tích ấy khiến hắn phải thầm cảm thán rằng con người này hẳn là sắt đá lắm mới sống sót, chịu đựng nổi.

chỉ thấy hắn ra hiệu cho lão lang băm lánh đi chỗ khác còn bản thân thì cố ý ngồi xuống chiếc ghế còn ấm hơi, thẳng ngay với tầm nhìn của thanawin.

"không muốn phí nhân tài. về luen fong đi."

thanawin không nghĩ ngợi nhiều, khoé môi nhếch lên đầy khinh miệt. rõ ràng anh em trong xã hội trọng nhất chữ 'trung' trong 'trung thành', vốn đã là thứ đạo lý tiên quyết mà phận cấp dưới phải nằm lòng trước khi bước chân ra va chạm với vô vàn thứ hiểm ác ngoài kia. huống hồ kittiphop đứng trên trăm người, lại nắm trong tay mọi thứ khiến người đời ghen tị. hắn ta muốn gì từ một người như anh cơ chứ?

"không thì sao?"

"không phải mày đã cứu tao hồi chiều à?"

thanawin có phần chột dạ. ai mà biết hắn ta lại có trí nhớ dai dẳng đến vậy?

"vì thằng nan có thù với bai wu, lão đại cứ nể mặt nó vì mối quan hệ anh vợ - em rể nên không thể trực tiếp động tới. thế nên . . . ngoài mày ra đâu còn ai có khả năng giết nó."

"ra vậy . . ." - hắn trầm ngâm một hồi, đoạn, quyết vẫn không từ bỏ ý định cũ: "win, tao hát cho mày nghe nhé?"

"điên à?"

điều mà thanawin không thể ngờ nhất đó là cái cách hắn thuyết phục anh bằng . . . 'một bài hát'. từng nghe giang hồ đồn thổi vào đêm trăng máu tháng mười một năm ngoái, vị thủ lĩnh luen fong lần đầu tiên và duy nhất cầm mic góp giọng cùng sĩ quan archen aydin trong bữa tiệc mừng riêng tư của băng đảng. ngặt nỗi, đám nhân viên phục vụ lắm lời vô tình nghe được màn song ca thần sầu ấy đã không nhịn nổi mà đi tung tin đồn khắp nơi. tiếng lành đồn xa, nay được tận tai nghe thấy quả là mở mang tầm mắt.

"ngày tháng ngọt ngào bên người thấm thoắt trôi qua. không uổng cuộc đời này tôi đợi, tôi chờ."

nói đôi chút về ngoại hình kittiphop. không bàn về thân phận lẫn những tai tiếng bủa vây quanh hắn, thoạt mới nhìn lần đầu sẽ chẳng ai mường tượng nổi hắn là tên trùm của sào huyệt hắc ám lớn nhất nhì cái hương cảng này đâu. dáng dấp cao lớn nhưng không tới mức đô con, thế mà đánh đấm chẳng mấy khi thua mấy tên ngồn ngộn những bắp thịt bao giờ. ngũ quan hài hoà, phải nhận định là vô cùng thư sinh và dễ dàng đánh lừa đám hải quan phòng chống buôn lậu mỗi đợt kiểm tra kho hàng cuối tháng ở cảng victoria. tới bây giờ nghe giọng hắn ca khúc 'khó có được người tình' mới càng thêm xao xuyến. hẳn phải có ân tình sâu nặng lắm mới đặt cả tấm lòng mình vào bài nhạc như thế. riêng về khoản này, thanawin tuy không muốn nhưng không tránh nổi việc bị giọng hát ấy làm cho ấn tượng.

"bài hát này . . ."

"không phải là bài hát chúng ta từng rất yêu thích sao?"

một vệt kí ức chạy dài trước tầm mắt. thanawin có phần choáng ngợp khi đầu óc mình tự nhẩm đi nhẩm lại giai điệu bài hát, rồi cả ánh mắt cũng vô thức xoáy thật sâu vào khuôn mặt đang khoác lên vẻ mong chờ của người ngồi đối diện. thật hỗn độn và khó tin . . .

"mày tên gì cơ?"

"kittiphop. họ thường gọi là tang, đầy đủ hơn thì satang."

-

dưới con phố lấp lánh những biển hiệu quảng cáo đa sắc xanh, sắc đỏ nổi bật, lững thững hai bóng hình bỗng xuất hiện từ con hẻm sâu hoắm. dường như có thứ gì bí ẩn đã thay đổi không khí bao trùm lấy họ. gạt bỏ hết mọi chán ghét ban đầu, người thì cứ liên tục nói còn người chỉ biết mỉm cười lắng nghe.

"tao không ngờ mày lớn tới vậy rồi. nhớ hồi nào mình còn nhỏ xíu, ngày nào cũng bôn ba ở quán mì chú wang để kiếm ăn. quán đó tên gì ấy nhỉ . . . "

"xi wang."

"ừ đúng. 'xi wang' là hy vọng. và mày từng nói với tao 'xi wang' của mày là chúng ta sẽ không lạc mất nhau. thế mà mày lại biệt tăm từ hồi đó tới giờ."

thanawin kiệm lời của mấy phút trước đã hoàn toàn biến mất. mọi sự đều xoay chuyển kể từ khi cặp oan gia này có màn huynh đệ trùng phùng đầy thắm thiết. đúng hơn là có mình thanawin muộn màng nhận ra người trước mắt là cậu tri kỉ từng cùng mình phiêu bạt nay đây mai đó suốt quãng thời thơ ấu xa xăm.

chẳng là năm anh lên sáu, hắn lên năm, cả hai đều bất hạnh rơi vào tay lũ buôn bán người ở vùng biên giới thái - lào, thế nào mà lại bị đem lên thuyền, vượt biên sang tận nơi đây. hai đứa trẻ cùng một loạt em nhỏ khác cũng bị đưa đi nhưng vì gần tuổi nhau nhất nên tất sẽ nương tựa nhau nhiều hơn. may mắn sao khi thuyền chạm bến đất cảng, thanawin từng nắm thật chắc tay hắn trốn thoát khỏi đám buôn người rồi theo chân đoàn người hành hương tới được thành trại - nơi duy nhất đón nhận những kẻ vô danh, không có nguồn gốc xuất thân và không được chính phủ công nhận, bởi nơi ấy vận hành theo 'một quy luật khác'.

"đúng là 'xi wang' của tôi vẫn còn hiệu nghiệm. thanawin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi đây cơ mà?"

cách xưng hô đổi từ 'tao' sang 'tôi' của hắn như đánh dấu sự gần gũi hơn giữa hai đứa. hắn nói với những gì thật tâm nhất. từ tận đáy lòng, anh nào có biết mười mấy năm trời hắn đã luôn mơ về ngày hôm nay . . . ?

dưới ánh đèn mờ ảo hắt lên góc phố ánh đỏ thẫm, bước chân hắn cố ý chậm lại để mong sao quãng đường về nhà dài ra thêm chục thước nữa. tuy khoảng lặng của cuộc trò chuyện đã xuất hiện, chèn vào đó là tiếc lộp cộp của gót giày da va đập với mặt đất. giờ này hàng quán đều đã đóng cả, phố phường khu này văn minh nên người dân đóng cửa đi ngủ từ rất sớm. ngặt nỗi hắn muốn mời anh đi ăn đêm, muốn tận dụng từng phút đồng hồ trôi qua để được ở cạnh anh thêm chút nữa mà duyên sao khó thực hiện.

từ con ngõ đối diện bỗng có đoàn người nối tiếp nhau bước ra, người đi đầu tóc vuốt ngược, ăn mặc chỉnh tề cùng điếu xì gà cao cấp còn đỏ lửa trên tay. phản xạ nhanh vô đối của thanawin đã kịp cứu anh một mạng khi không đợi họ bắt gặp đã kéo kittiphop núp vào quán thịt quay gần đó.

"là lão đại của bai wu? đúng lúc thật."

lòng anh thì nơm nớp lo sợ, trong khi đó, kittiphop rất lấy làm khoái chí bởi người hắn mong gặp nhất lúc này còn ai khác ngoài xiao er - thủ lĩnh của bai wu cơ chứ?

"này đừng có vở vẩn. dù gì tao vẫn là người của bai wu, tốt hơn hết là đừng để ai thấy chúng ta đi cùng nhau."

"giết được lão là anh sẽ về tới tôi. không phải đã thoả thuận rồi sao?"

"tao đồng ý lúc nào?"

thấy hắn vẫn một mực muốn lao ra đòi 'lấy đầu' xiao er, tất cả những gì anh có thể làm hiện tại đó là dùng cánh tay còn lành lặn, cố hết sức túm lấy sườn áo của đối phương kéo lại. ma xui quỷ khiến sao anh lỡ dùng lực hơi mạnh, không những thành công giữ người kia lại mà còn vô tình ôm chặt lấy eo người ấy.

phút ngượng ngùng như bao phủ, tuy nhiên, thanawin đã thành công dập tắt được cái khí thể khảng khái hùng hồn của người kia. cảm tưởng lưng hắn chạm sát vào lồng ngực mình, giữa hai đứa tựa hồ như không còn khoảng cách.

"anh nhớ tôi đến vậy à, win?" - với đúng một câu tỏ ý châm chọc anh bạn thân của mình, hắn đã thành công thêm phần gượng gạo cho đôi bên.

từ gương mặt căng thẳng những lo âu, thanawin thả hắn ra cùng một nụ cười nhiều phần khinh bỉ:

"đây không thèm!"

vậy mà ngay lúc hắn xoay người lại đối diện với mình cùng một ánh mắt đầy phức tạp, tới cả khi hắn nhích lại vài ba bước, một lần nữa khoảng cách đã hoàn toàn biến mất bởi cái ôm bất ngờ từ phía kittiphop. từng đợt gió lớn cứ thế phả thẳng vào gáy tóc anh, hất tung vạt áo cũ bay phấp phới nhưng lại khiến thâm tâm anh ấm nóng tới lạ.

"tôi xin lỗi vì chuyện cái tay. chỉ là . . . tôi không muốn archen cùng các anh em nhìn ra được tâm tư này."

tuy đối phương có vẻ không hiểu nhưng rõ ràng đây là một tâm tư vương nặng tình sầu mà hắn vun vén suốt thời ấu thơ; là một đoạn trường nhung nhớ mỗi độ hoàng hôn buông mình ôm lấy cửa cảng; nhưng trên hết, đó là sự ân hận muộn màng của một con người đã lún quá sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc.

vốn dĩ, so với việc thấy anh lớn lên khoẻ mạnh nhưng vẫn kẹt lại trong khu trại thành nghèo nàn này, hắn vạn lần ước được vô tình đi lướt qua nhau nơi phố phường xa hoa ngoài kia hơn . . .

_______________

chắc end sớm luôn bấm máy 1 chap mất 4 tiếng ạ trời oii :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro