đêm miên man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' đêm hoài niệm, vòng luân hồi không chậm phút thoi đưa.
trăng quên ngủ, thầm kín chiếu rọi tâm tư người '

_______________

ly martell đã cạn, đôi lời chúc tụng cũng theo đó mà trôi sạch khỏi bộ nhớ mệt nhoài.

trần nhà rọi xuống những sắc tím, sắc đỏ, chúng như đánh đấu nhau, phủ lên không gian nơi đây những tăm tối bí ẩn nhưng lại quyến rũ tới khó quên. quyến rũ từ hơi men nồng say của thứ chất lỏng xa hoa bày trí trên kệ sắt; quyến rũ tới cả những cô nàng đỏng đảnh tô màu son thẫm, mông ngực căng tràn dưới lớp váy ôm sát, cắt xẻ để lộ ra những chỗ 'cần phải khoe'. thế mà, kích thích hơn cả sao có thể không kể tới các cuộc sa đoạ triền miên hay đôi ba cuộc mua bán ái tình đầy ám muội nơi đây? tất thảy nhường ấy yếu tố trên gộp lại đã đủ để phô trương ra cái xa hoa bậc nhất trốn thành trại của vũ trường kwai bei - một trong số những địa điểm hiếm hoi kittiphop ra mặt quản lý trực tiếp.

bấy giờ cũng đã đủ lâu để hắn quên mất cảm giác vinh quang sau khi bước ra khỏi cuộc chiến sinh tử, vậy nên, hắn đã phá lệ đóng cửa kinh doanh một bữa để các em hắn thoải mái vui chơi. kể cũng lạ, ngần ấy năm lặn lội xương máu trong cái giới mà con người đối xử với nhau không bằng thú vật này, hắn tuyệt nhiên chưa từng thất bại hay phải nằm thoi thóp dưới chân bất cứ ai. nếu thế giới ngoài kia dùng tiền bạc giải quyết được tất cả. thì nơi đây, họ dùng giết chóc, đày đoạ, giày xéo lên nhau để tồn tại, và chắc chắn hắn không nằm trong khoảng ngoại lệ xa vời kia rồi. hắn hít sâu một hơi khi những mảnh kí ức không đáng nhớ lần lượt hiện hữu. rõ ràng thấu rõ chuyện bản thân là kẻ chiến thắng, vậy mà sao tâm trạng không thể an yên nổi cơ chứ?

"tang, anh chen sắp tới đây?" - một trong số những ả vũ nữ kiều diễm kín đáo lấn lướt lại chỗ hắn. cô ta ăn mặc không phản cảm, diện lên mình bộ váy thẫm màu nom có vẻ kín cổng cao tường nhưng vẫn quý phái khoe ra chiếc hông nở nang. từ điệu bộ tới cử chỉ, dễ dàng nhận thấy được cô ta trên cơ hơn so với toàn bộ nữ nhân trong không gian. hẳn là địa vị cô ta càng được khẳng định rõ rệt khi có thể thoải mái đụng chạm, quấn quýt bên hắn.

vốn đang quen với hơi cồn thơm nồng pha lẫn gỗ sồi, nay lại phảng phất hương nước hoa ngọt tới nhức óc không khỏi khiến hắn chán ghét mà đẩy ra xa.

"ming, việc của đàn ông, em quan tâm làm gì?"

tuy bị khước từ nhưng khoé môi cô ta vẫn chưa từng hạ xuống.

"ồ, chỉ là lâu quá không gặp. em còn tưởng hai người huynh đệ tương tàn rồi ấy..."

cứ như người ấy nhạy bén nghe được, archen xuất hiện trong màn đêm với vài ba người đàn ông cao lớn phía sau. ngay cả khi bước chân vào vũ trường, như một thói quen khó bỏ, anh vẫn nháy mắt cười duyên với mấy ả vũ nữ lẫn gái tiếp rượu, khiến họ ngơ ngẩn như bay vụt lên không trung trong vui sướng.

"hàng của anh về chưa nhỉ em trai?"

vẫn cái vẻ phong trần khó bỏ, archen aydin luôn trở thành tâm điểm của những ánh nhìn. không chỉ nữ giới trông anh với ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ mà nam giới cũng dành cho anh sự dè dặt nhất định. bởi... người này có xuất thân không hề tầm thường.

"ngồi xuống đi rồi bàn bạc." - ánh mắt hắn cũng trở nên sáng hơn đôi chút khi gặp lại người anh em từng vào sinh ra tử với mình.

nếu dân cửu long biết tới kittiphop là 'một người trên vạn người' một nỗi khiếp sợ với tất cả những ai có ý định buôn bán kiếm sống mà không thông qua sự cho phép của hắn; thì họ cũng nhận định archen không kém cạnh khi mình anh cũng đủ sức 'một tay che trọn bầu trời'.

"hàng đâu?"

archen mồi lửa cho điếu thuốc mới trên tay hắn, song cũng thành thục châm thuốc rồi rít một hơi thoả mãn. chỉ thấy, kittiphop vừa liếc mắt nhìn tên phục vụ pha chế, đối phương liền nhanh chóng lúi húi tìm rồi đặt lên trước mắt họ hai chiếc cặp số lớn tướng.

bên trong toàn bộ đều là những bọc trắng xoá, được đóng gói vô cùng cẩn thận và xếp ngay ngắn lên nhau. chỉ đợi có thế archen mới thật sự bật cười khoái chí.

"vẫn như cũ chứ bạn?"

"như cũ. luen fong bảy mươi, riêng mình mày ba mươi."

đắc ý khoác lấy vai cậu bạn, archen thổi một làn khói trắng xoá về phía hắn. thường vẫn đùa vui như vậy, nhưng có lẽ hôm nay tâm tư khác lạ của hắn đã bị anh nhìn ra mất rồi.

"phấn chấn lên xem nào? khách của tao lần này toàn ông lớn trong ngành, chúng ta trở nên giàu sụ chỉ là chuyện sớm muộn. cơ mà đứa oắt nào lại dám làm tang ca của tao bận lòng thế?" - câu dài nhất mà từ đầu tới giờ archen nói với hắn là bằng tiếng thái, tiếng mẹ đẻ của cả hai. ở cái khu ổ chuột tạp lẫn nhiều sắc tộc này không khó để nghe được tiếng quê hương, nhưng archen lại chịu bỏ cái hãnh diện tầm thường của mình để nói tiếng thái với hắn thì đây quả là một khoảnh khắc hiếm thấy.

"không. chỉ là tao cứ có cảm giác đã gặp lại được rồi."

"gặp lại? người đó?"

đồng thời khi ấy, họ trùng hợp nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn phức tạp.

"không xong rồi!!!!! đại ca, phía tên gavin vừa huỷ giao dịch, số hàng trắng của phía ta đang mắc kẹt ở chỗ hải quan bán đảo."

đúng là mọi sự không bao giờ diễn ra theo đúng kế hoạch. tin dữ ập tới ngay khi một tên đàn em của archen hớt hải chạy bạt mạng tới đây báo tin, thậm chí cậu ta còn không kịp thay y phục, hại cho tất cả suýt chút thì tháo chạy.

"thằng chó gavin! giờ tao biết giải trình sao với cấp trên đây?! mẹ kiếp."

cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn. tiếng nhạc rộn vang của mấy giây trước đã tắt ngúm kể từ khi archen cay cú tới mức đấm gãy thành tủ gỗ.

"số thuốc súng cùng ma tuý tổng hợp lần này lại bị từ chối . . . tang, liệu có kẻ đang muốn ngầm khẳng định vị thế với chúng ta?" - ming ngồi kế bọn họ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, là một câu nghi vấn thông thường nhưng đủ để chọc ngoáy sâu vào cơn sóng thần đang cuộn trào nơi đáy lòng hắn và archen.

"con chuột nhắt này. tao không để yên đâu."

"mày tính làm gì?"

"tao sẽ lôi nó về đây. lột sạch da thịt nó, móc sạch hai mắt nó can tội có mắt mà như mù."

"nói rồi đấy. phải đem được nó về đây."

hùng hổ tuyên bố một câu, archen sôi máu kéo tên đàn em trong y phục cảnh sát ra cửa, không chờ tên đó tự giác liền chủ động tháo cây súng lục bên hông hắn bỏ sang túi áo mình. nực cười ở chỗ, ngược với vẻ ăn chơi ngả ngớn thường thấy, archen . . . chính xác là một sĩ quan cấp cao của hương cảng cảnh vụ xứ. và ngay giờ phút này, anh quyết khoác lên mình sứ mệnh vốn có của một viên cảnh sát: phải tóm được tên tội phạm đáng chết đang hiên ngang buôn bán và phải dạy dỗ nó một bài học thích đáng mới được.

còn hắn thì nán lại nơi vũ trường, chỉ thấy, áo xanh lục nhạt lấp lánh huân chương của archen khuất dần trong màn đêm u tối tĩnh mịch.

-

ban công gió lộng lên từng hồi, nghênh đón hắn với ánh trăng bạc treo ngang tầm mắt. điếu thuốc kẹp trong lòng bàn tay đã nguội lạnh, song, trong lòng hắn vẫn bập bùng những ánh lửa đỏ rát. giả như, chỉ cần có tên điên nào dám đụng chạm với hắn ngay lúc này thì việc hắn sẵn sàng tìm giết tới đời thứ sáu của tên xấu số đó là hoàn toàn khả thi.

đúng là có chuyện lớn xảy ra thì đêm mới dài tới vậy. dù đã thấm mệt sau khi trải qua cú va chạm với băng đảng của nan hồi chiều, hắn vẫn cố đợi archen quay về để được tận mắt thấy rõ dung mạo tên to gan nào dám tranh giành nguồn hàng với hắn.

và quả là archen chưa từng khiến hắn thất vọng. anh quay trở về cùng một tên cao lớn mình đầy những thương tích, hai tay bị còng lại, gương mặt trầy xước nặng nhưng ánh mắt toát lên cái vẻ rất bướng bỉnh, khó khuất phục. nó bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh một cách tàn bạo, chưa hết, đám đàn em archen còn thô bạo ném chiếc va li cũ vào người nó, làm toàn bộ đồ đạc trong đó văng ra tung toé.

đảo mắt một lượt, hắn nhặt lên một gói nhỏ trắng bóc rơi ra gần đó, dùng đầu móng tay xé rách bao bì rồi cẩn thận quan sát.

"là thuốc phiện từ hoa anh túc. khó trách tại sao gavin từ chối giao dịch với chúng ta." - hắn bật cười thích thú, chầm chậm nắm lấy tóc của tên thương buôn to gan này.

"tên?"

người kia không trả lời hắn, hai tay hai chân đều bị kìm kẹp nên chẳng thể phản kháng, tức thời phun nước miếng bày tỏ sự khinh bỉ tột cùng vào mặt hắn khiến ai nấy đều kinh sợ. archen đứng bên cạnh nếu không vì hắn đưa tay ra hiệu ngăn lại thì đã rút súng nã thẳng đạn vào đầu tên oắt con này rồi.

hắn cẩn thận quan sát gương mặt nó, nội tâm có chút biến động. đếm nhẩm được vài giây, tiếng chát lớn đau đớn vang lên, hắn đánh nó mạnh tới nỗi cả người nó đổ rạt xuống đất lần nữa.

"tao hỏi lần cuối. tên?"

tới nước này rồi thì kiểu gì cũng chết, tay thương buôn này vẫn thái độ lồi lõm trước sau như một:

"biến đi." - nó đáp lại hắn bằng tiếng quảng nhưng không sõi, mới nghe cũng dễ dàng nhận thấy tên này không phải người đất cảng.

"nếu buôn thuốc phiện từ hoa anh túc, hẳn là dân vùng tam giác vàng."

"ồ? là người thái này."

cuối cùng sau màn dò hỏi cầu kì của hắn bằng tiếng mẹ đẻ, tên thương buôn đã nhanh chóng nghe hiểu và đáp lại dễ dàng, thành công níu lại chút ân tình ít ỏi nơi lương tâm hắn. gì chứ riêng về chuyện đồng hương, phải bộc bạch rằng hắn quý vô cùng. vậy nên khỏi phải bàn, tên thương buôn này gặp may lắm mới được hắn tha cho một cánh tay, nhưng để tha mạng, hắn lại đưa ra một yêu rất cầu lạ lùng, khác hẳn với hắn của thường ngày: đánh tay đôi với hắn, nếu thắng sẽ được tha mạng, nếu thua sẽ trực tiếp chết dưới tay hắn.

ánh trăng soi sáng toàn bộ sân thượng rộng lớn, khỏi cần tới sự soi chiếu của bất kì bóng đèn nào. kittiphop chưa từng tận hưởng cuộc chơi nào khó nhằn tới vậy. hắn liên tiếp bị phản đòn và dường như tên thương buôn kia phán đoán trước được hết đường đi nước bước của hắn. nửa bước cũng không thể đánh lừa, hắn đã hoàn toàn bị vật ngã, xương khớp như rã rời vì cú va đập siêu hiểm. ngay khi tên tóc xù trước mặt tỏ ra đắc ý mà lơ là, hắn đã thành công lật lại thế trận, bẻ ngược tay nó ra phía sau khiến nó gào lên một tiếng đau đớn.

"tao hỏi gì thì nên trả lời."

đầu tiên là cánh tay.

"tên mày là?"

tiếp đến là khuỷu tay.

"w-win. gọi là thanawin"

tới tận cổ tay.

"mày ở băng nào?"

"..."

mãi tới khi các khớp cổ tay chệch khỏi khung xương ban đầu, cái đau đến tê dại khiến nó không thể cứng miệng thêm nữa:

"bai wu."

hắn ngỡ ngàng nới lỏng nắm tay. chẳng phải lão đại của bai wu trước giờ luôn một mực kính cẩn, tạo quan hệ thuận hoà với luen fong để cùng cai quản đất đai vùng thành trại. ấy vậy mà vẫn tơ tưởng tới chuyện đâm chọt phía sau để cướp mối làm ăn của hắn?

"từ mai về luen fong đi."

"mày đang dạy tao tạo phản đấy à?" - thanawin đáp lại trong ngờ vực.

"mày phải biết đi theo ai mới là lẽ phải." - vốn hắn đưa ra nhận định như vậy là tuyệt đối chính xác khi bai wu chỉ độc quyền thương mại vùng phía bắc, còn lại toàn bộ địa phận đều đã được chuyển giao về cho luen fong nên sự thật rằng đối với băng đảng hắn, bai wu chỉ như hạt cát, hạt bụi không đáng để tâm tới.

"mày muốn tao phản bội lão đại? chi bằng lấy mạng tao luôn đi."

đôi bàn tay hắn siết chặt, không nể nang gì nữa mà bẻ gãy tay nó trong tức khắc. thanawin cảm tưởng như cánh tay đã đứt lìa, đau tới nỗi không còn đủ khả năng để đẩy niềm đau này gào thét thật to khỏi lồng ngực. archen nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ, chỉ thầm vỗ tay tấm tắc khen bạn mình thật dứt khoát.

nhưng archen nào có biết . . . trong lòng hắn sớm đã nhận ra cậu con trai trước mắt là người mình hội ngộ khi chiều tàn. đây là khát khao đang sôi sục, là nỗi nhớ thương khôn xiết với những kí ức cũ mèm đã ngủ sâu. số phận cũng đã định sẵn, nếu trong đêm miên man này thanawin có phải chết dưới nòng súng của archen thì hắn - người sẵn sàng thay đổi tất cả sẽ bất chấp hết mà cứu lấy nó.

"tao sẽ lấy đầu lão đại mày về. tới lúc đó, mày phải là người của tao đấy, ri luo (*)."

_______________

(*) ri luo: chiều tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro