Chịu Thân Anh Đẩy Ngập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo là trai phòng trà, chuỗi ngày tháng của cậu chỉ có sáng ngủ và tối đi làm. Mặc dù ở trong một môi trường đầy rẫy cám dỗ nhưng hơn ai hết, Thanh Bảo luôn tôn thờ cái chủ nghĩa bán nghệ chứ không bán thân. Những cuộc gặp gỡ sau sân khấu hào nhoáng cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay. Chính vì thế mà Thanh Bảo trở nên giàu sụ chỉ bằng sấp tiền bo của những gã đàn ông háo sắc.

Tuy nhiên, trái ngược với lý tưởng có vẻ trong sạch thì nội tâm Thanh Bảo là một con người khao khát tình dục mãnh liệt. Cậu thường xuyên hẹn hò với những tên đàn ông xa lạ, có khi là tình một đêm, cũng có khi là nghiêm túc hẹn hò nhưng chẳng có mối tình nào là đáng nhớ, tất cả chỉ kéo dài vỏn vẹn một tháng trở lại.


Hôm nay trời nắng gắt, đến nỗi mà có thể làm da người tróc một mảng lớn, Thanh Bảo cau có nắm chiếc áo phông phẩy phẩy tạo gió. Cậu đang trên đường mua kem về, trời nóng nực làm cậu muốn điên lên được. Đã vậy, thang máy còn chật chội, toàn người với người chen chúc, có mùi hóc-môn nam đậm lẫn vào mùi nước hoa rẻ tiền, nó khiến Thanh Bảo xây xẩm và buồn nôn.

Chịu thôi, ai bảo tính cậu ưa sạch sẽ làm gì.

Thanh Bảo vừa lẩm nhẩm hát theo bài mới mình sáng tác vừa đủng đỉnh tiến về căn hộ. Bỗng, có tin nhắn gửi đến. Thanh Bảo nhấc điện thoại ra xem, cậu tặc lưỡi vì tin nhắn của mụ chủ phòng trà cứ liên tục hối thúc cậu tiếp khách, cái việc mà bao lần cậu rủa xả rằng nó nhục nhã. Thanh Bảo không ngần ngại tặng cho mụ một tràng câu chửi bới, đến nỗi nhiếc móc hăng say quá mà đâm sầm vào một người.

Thanh Bảo cắn môi, răng nghiến lại ken két. Cậu nhớ hôm nay ra đường cậu có xem lịch kỹ rồi mà, sao mà cứ gặp thứ âm binh quái đản gì không vậy?

Đứa nhóc toan định rướn người khiển trách, bất thình lình lại im bặt không nói. Thanh Bảo thoáng sững sờ vì gương mặt ưu tú, trưởng thành mà trẻ trung của người đứng trước mặt. Cậu xuýt rơi mất mấy cây kem chỉ vì mải mê ngắm nhìn dung mạo ấy.

Một sự đơn giản nhưng cuốn hút khiến Thanh Bảo không dứt mắt được.

Nhân tiện, Thanh Bảo có một bí mật, đó là khi cậu gặp đúng người hợp gu, cái đầu óc kia sẽ không bỏ qua bất kỳ viễn cảnh nào được ân ái với người đó. Ví như lúc này, cậu bị đối phương hớp hồn đến mức cả người đơ ra, não chỉ nghĩ được cái dịch ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau khi đêm xuống. Hay là lúc anh chàng kia sẽ dồn dập xâm lăng cậu, và Thanh Bảo sẽ nằm mê dại trên giường, chịu thân anh đẩy ngập trong thể xác.

Giọt mồ hôi sẽ quyện lại trên bầu ngực khi cả hai dán vào nhau và dòng nước mắt sẽ rỉ ra khi anh đưa cậu thăng hoa trên miền khoái lạc vô tận.

Cậu và người đàn ông ấy sẽ chiếm lấy nhau như loài dây leo không tên, mãi mãi bất diệt.

Có lẽ, Thanh Bảo sẽ bị nhốt ở thế giới mộng mơ đó nếu không có cái búng tay của người đàn ông kia thúc giục

"Xin lỗi, em không sao chứ?".

Giọng đàn ông đó nhẹ nhàng, chứa đầy sự quan tâm lắng lo, hoặc có lẽ do Thanh Bảo ảo tưởng, hoặc không, cậu lắc đầu phủ nhận nhưng con tim lại hát khúc hoan ca.

Thanh Bảo mỉm cười, dịu dàng và êm ái, cậu đáp, "Tôi không sao. Anh là...?".

Hơi ngại nhưng Thanh Bảo chẳng còn cách nào để duy trì cuộc trò chuyện, tai cậu đỏ lên khi hình ảnh môi hôn của hai đứa cứ nhấp nháy trong đầu.

"Anh là Tất Vũ, anh mới chuyển tới đây lúc sáng."

Nói rồi, anh ta chỉ về phía căn hộ của mình. Thanh Bảo choáng váng vì ngay bên cạnh chính là nhà cậu.

Nhưng thứ mà Thanh Bảo lưu tâm nhất chính là giọng nói của anh, cả cái tên ấy nữa, tất cả đều làm cậu ngơ ngẩn trong đôi phút.

Trai Bắc ư? Văn vở nhưng cũng đáng để quen lắm chứ.

Thanh Bảo có thể tự tin vỗ ngực tự hào rằng với khả năng của mình đủ để khiến một người xa lạ chịu phủ phục trước cậu. Chẳng có ai ngu dại gì mà chối từ cái vẻ đẹp trẻ trung, tao nhã, hiền từ nhưng ngoan cường, góc cạnh của cậu. Thanh Bảo giống như một con rắn độc, độc dược mà cậu có là độc tình, chính thứ độc ấy sẽ lan toả hồn trí lẫn giác quan của bất kỳ ai mà cậu có ý.

Cậu bắt gặp mình giữa cơn ngất hư hoang và rồi người đàn ông ấy đến, bằng cái sự dịu dàng và lòng tốt của anh đã hoá Thanh Bảo trở nên lung linh hơn.

Nghĩ mông lung vài câu chuyện khiến má Thanh Bảo ửng hồng, màu môi cũng theo đó thắm màu mận chín, cậu vội vàng xoay lưng rời đi.

Nhưng, Thanh Bảo lại đụng độ với gã đàn ông ấy một lần nữa. Vai hai người chạm vào nhau, cậu chắc rằng sườn gò má của cả hai đã sượt qua, hình ảnh đôi người quấn lấy nhau và chia nhau từng hơi thở nhàu nát lại thoắt ẩn thoắt hiện.

Tất Vũ cũng ngại ngùng quay đi, mà chẳng quay đầu nhìn lại để nhận ra có một Thanh Bảo đang nhếch cao khoé môi, nở một nụ cười đàng điếm.

Có phải anh đến từ miền cổ tích?

Để em biến thành gã trai khờ.

Sau khi về nhà, Thanh Bảo đã nhanh chóng truy lùng ra thông tin của người đàn ông ấy. Cậu nhóc thảnh thơi với ly cà phê sữa trong tay, dựa lưng vào bức tường trắng phía sau và lắng nghe con tim mình đang phát cuồng.

Ừ, cậu phát cuồng vì Trần Tất Vũ.

Cao to, đẹp trai, nhà giàu, tri thức, có một công việc ổn định, biết làm ra tiền, và có lẽ... làm tình cũng giỏi.

Tính Thanh Bảo kiêu căng nhưng con cá lần này cậu bắt buộc phải câu cho bằng được.

Đó là lý do cậu bắt đầu các kế hoạch của mình. Ai có nói cậu biến thái thì thây kệ. Thanh Bảo túc trực suốt ngày chỉ để đợi Tất Vũ ra khỏi nhà, sau khi anh đi rồi thì cậu mượn chìa khoá dự phòng ở chỗ chủ toà nhà. Cậu đã tốn một khối tiền chỉ để thuê người đục một cái lỗ vừa đủ cho một ánh nhìn xuyên qua phòng cậu. Nó rất hoàn hảo, vì nó nấp sau cái tranh treo tường kia.

Thanh Bảo nhướng mày, nhấp một ngụm rượu sánh thượng hạng, cậu hài lòng cười phá lên như trúng số.

Sẽ chẳng còn sự ngại ngùng nào ở anh nữa đâu.


Ngày hôm đó là buổi sáng thứ sáu, Thanh Bảo ở nhà một mình nảy sinh buồn chán, thế nên cậu mở web xem phim. Ở nhà một mình nên cậu cũng ăn mặc thoải mái, nói cho ngông ra là cậu chẳng thèm mặc áo, chỉ độc mỗi quần đùi phong phanh. Cậu vừa xem phim vừa cười hềnh hệch, dáng ngồi hơi xấu nên cạp quần bị xốc lên, lộ ra quần nhỏ trăng trắng. Bỗng dưng, cậu cảm nhận được một ánh mắt thèm thuồng đang nhìn chằm chằm, Thanh Bảo hài lòng khi nhìn thấy cái lỗ trên tường nhà mình lấp ló vệt sáng mờ ảo từ phía bên kia.

Dĩ nhiên, đằng sau cái lỗ chính là phòng ngủ của Tất Vũ.

Có lẽ, anh đã đứng đó nhìn một lúc lâu rồi và điều này đúng như dự liệu trong cái đầu tinh quái của cậu.

Thanh Bảo tỏ vẻ bình thường nhất có thể, như để cho người kia tin rằng hành động biến thái ấy không bị phát giác. Cậu từ từ dẹp máy tính sang một bên, nằm xuống giường, một tay chống lên cằm, một tay kéo hờ chiếc quần lên, ánh nhìn mê man vẻ dụ dỗ mê hoặc.

Nhưng tất cả cũng chỉ có thế, Thanh Bảo không làm gì hơn ngoài nằm đó và ngủ. Thật ra cậu nhóc cũng muốn làm những việc mình thường làm, nhưng sự giảo hoạt lại ngăn không cho cậu hấp tấp.

Để bắt được con cá lớn, trước hết phải thả con tép riu.

Vậy là cả buổi trưa hôm đó, Thanh Bảo chỉ toàn ngủ, mãi cho đến khi trời ngả chiều, cậu nhóc lại mon men sang nhà anh hàng xóm.

Chuông cửa reo lên chỉ vài giây là Tất Vũ đã xuất hiện. Anh liếc nhìn cậu một lượt nhưng cho dù trai Hà Nội có văn vở và giỏi chịu đựng cách mấy thì Thanh Bảo vẫn lùng sục được một tia thèm khát trong ánh mắt đó.

Cậu hài lòng, đứng một mông lung ở khung cửa mà cười thầm.

Còn về Tất Vũ, ngay từ lúc nhìn thấy cậu, anh đã chắc nịch Thanh Bảo chẳng hề mặc cái quần nào. Cái cậu có là áo thun dài xấp xỉ đến đầu gối, màu áo đen càng làm tôn nước da trắng sáng của cậu và hơn nữa cũng làm cho vật hồng hào đang lấp ló giữa hai chân Thanh Bảo thêm phần cuốn hút.

Rõ ràng Thanh Bảo biết là cậu có thân hình nóng bỏng nhưng lại diện một thứ đồ vô cùng đĩ thoả. Tất Vũ có nghe phong phanh cậu là trai phòng trà. Nói thật thì, anh chả có hứng thú với việc nhặt hoa dưới đất. Đứa con của phòng trà mà, nay liếc mắt người này, mai đưa tình kẻ khác, không bao giờ thấy chung tình với ai.

Nhưng người trước mặt lại mang một vẻ đẹp khác xa cái loại đàn đúm mà anh vẫn nghe về những gã trai thèm muốn tình dục. Thanh Bảo có một cái gì đó cao ngạo, kiên cường xen lẫn với quyến rũ giết chóc.

Bất giác, những suy nghĩ vụng dại nhen nhóm, đốt cháy ham muốn đang bít bùng trong khoá quần.

Tất Vũ không thèm che đậy điều đó, Thanh Bảo thì được nước làm tới.

"Anh ơi, vòi nước bên nhà em hình như bị hư ấy. Anh qua xem giúp em có được không?".

Tất Vũ nhướng mày, anh nhanh chóng đồng ý, mơ màng theo Thanh Bảo qua bên nhà. Lúc vào nhà, cậu cố tình cuối xuống tháo giày làm cái áo oversize vốn đã ngắn nay bị kéo cao lên làm lộ bờ mông to tròn cùng khe hồng ẩn hiện.

Anh hơi khựng lại, ngực đột nhiên căng cứng, dường như có ai đó đã đốt lên dục vọng đã ngủ yên khiến Tất Vũ mụ mị ngay tức khắc.

Lúc anh đang kiểm tra vòi nước, Thanh Bảo mượn cớ lấy nước cho anh rồi vô tình làm đổ nước lên người mình.

Như Thanh Bảo đã nói, muốn bắt con tôm phải thả con tép.

Tất Vũ nhìn thấy nhưng thản nhiên mặc kệ. Thanh Bảo nào có dễ bỏ qua, cậu mím môi, rót một cốc khác, vờ trượt chân và hất lên người anh. Thanh Bảo hốt hoảng, cậu vội lấy chiếc khăn gần đó, "Ôi, em xin lỗi. Em vô ý quá, để em lau cho anh nhé."

Chiếc khăn cứ nhẹ nhàng mơn trớn trên người Tất Vũ khiến anh cũng bàng hoàng sững lại. Anh nhìn mái đầu bạch kim lầm lũi chúi về bụng mình, trong lòng dâng lên sự sốt ruột.

Cuối cùng, Tất Vũ là người giật lấy cái khăn từ trong tay Thanh Bảo. Cái lối suy nghĩ miên man, đượm mùi tình ái đã đánh gục anh. Tất Vũ nhếch môi, cất giọng dịu dàng nhuốm đầy ái muội.

"Em hư thật đấy. Nhìn xem, em cũng đang ướt kia kìa?".

Lần đầu tiên Tất Vũ nói những lời ấy, bản năng giục giã anh tiến tới chạm lên bầu ngực như đôi quả mọng cành của cậu. Chúng in đậm dưới dấu môi và dường như đang chín nẫu dưới mắt anh.

Tất Vũ đắm chìm trong cái thế giới mềm mại ấy, lâu lâu lại dùng ngón tay se lấy đầu vú đã cương cứng sau lớp áo. Thanh Bảo chỉ biết thở hổn hển, rên rỉ bằng những tiếng ngâm vỡ lòng. Cậu ưỡn cặp ngực cho anh dễ dàng sờ mó, đồng thời cũng vuốt ve bả vai rắn rỏi của Tất Vũ, làm dậy nên những cơn sóng tình trong anh.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng của Thanh Bảo, anh biết cậu đã bắt đầu lên cơn hứng tình.

"Sao đấy nhỉ? Lau mãi vẫn không khô, chắc là em phải cởi áo ra thôi, nếu không sẽ bị bệnh mất."

Tất nhiên, đó không phải yêu cầu, mà đó là lời thông báo cho một cuộc đẩy đưa triền miên sắp tới. Không để cậu lọt ra bất cứ một âm thanh nào, anh đã cởi phăng chiếc áo thun rộng thùng thình, làm lộ vùng thân mịn màng ra ngoài. Thanh Bảo cong người, cậu thoáng rùng mình khi cảm nhận một đợt khí lạnh bao trùm quanh đầu ngực cương cứng.

Tất Vũ nhào đến liếm mút núm vú của Thanh Bảo, vừa bú liếm vừa xoa mạnh bạo khiến bầu vú in hằn dấu tay của anh. Thỉnh thoảng, bàn tay của Tất Vũ lại mon men đến khoang miệng đang ngân nga phía trên, chơi đùa với cái động ngập ngụa mật ngọt đó, thích thú khi cái lưỡi điêu luyện của Thanh Bảo làm anh sướng rơn.

"A ưm! Anh mút nhẹ thôi... Đ-đừng cắn em mà."

Thanh Bảo lớn tiếng rên rỉ nhưng tay lại ôm chặt lấy đầu anh để đầu vú sưng đỏ đi sâu vào khoang miệng ấm nóng kia hơn.

Sau khi chơi đùa thoả thích, Tất Vũ tự hào khi thấy bờ ngực cậu ướt đẫm nước bọt bóng loáng của mình. Thanh Bảo chìm trong mê muội và trở nên mỏng manh trước sự tấn công dồn dập của Tất Vũ. Hơn hết, cậu đang run rẩy, sự run rẩy đến cuồng dại.

Tất Vũ mím môi, anh thở hắt một tiếng, xoa mái tóc rũ rượi của Thanh Bảo. Bỗng chốc, anh phát hiện nó như một biểu tượng của ánh sáng và cậu là một đoá bạch dương tinh khôi nhưng đầy kiêu hãnh.

Tất Vũ bế cậu vào phòng ngủ, và điều mà Thanh Bảo xao xuyến đó là sự dịu dàng của đối phương khi anh đặt cậu lên giường, khi dấu môi anh gieo xuống thể xác trần trụi của cậu.

Nhưng, đó chỉ là khoảnh khắc trước khi cây bạch dương bị rìu sắc bổ vào thân.

Sau khi đưa Thanh Bảo chu du vào vùng nhu mì của mình, Tất Vũ bỗng nhiên hoá ác ma, anh hôn mạnh xuống lên đôi môi đỏ hồng của cậu, truy lùng cái vị ngọt ngào của mận chín đầu mùa.

Tất Vũ kiếm tìm hình bóng của mình từ đôi mắt ướt át kia, tỏ vẻ hài lòng khi cả hai con ngươi kia đều ướt đẫm hình ảnh của anh. Tất Vũ luồn tay vào bên trong quần áo để nắm vòng eo kia, cảm xúc mềm mại truyền vào tay khiến anh không kìm chế được.

Sao lại vừa mềm vừa mịn thế này?

Thanh Bảo hoảng hốt vì bàn tay lạnh giá đang ve vuốt trên lưng, còn chưa kịp phản ứng lại thì sau gáy đã bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Lúc môi dưới bị cắn, cả người cậu rất hoang mang.

Phản ứng ngây ngô vủa Thanh Bảo khiến Tất Vũ bật cười, anh không ngần ngại vươn đầu lưỡi để mở rộng bờ môi đang há ra vì kinh ngạc. Một lần nữa, khuôn miệng ấm mềm lại diễn ra một cuộc săn đuổi kịch liệt, Tất Vũ rong ruổi trên vị ngọt như mật của cậu và Thanh Bảo cũng say sưa hưởng ứng bằng cách mút lấy đầu lưỡi của kẻ đang xâm nhập kia.

Dù biết người con trai này chẳng phải loại cừu non nhưng sự ngọt nước nơi Thanh Bảo khiến Tất Vũ không thể chịu nổi. Đầu lưỡi không ngừng đáp trả anh kia vừa mềm vừa ngọt ngào, lửa dục của Tất Vũ hoàn toàn bùng lên, bàn tay đang nắm eo nhỏ cũng bắt đầu dịch xuống dưới, tìm kiếm cặp mông căng mẩy mà nhào nặn xoa bóp. Bàn tay càng nắn càng mạnh, sắp sửa chạm đến nơi bí ẩn kia.

"Vòi nước sửa xong rồi đấy, em trả công anh bằng cách nào đây?".

"Ưm... Bằng cơ thể này được không?".

Thanh Bảo biết cá đã mắc câu, phía trên dùng ánh mắt lả lơi cướp đi sự tỉnh táo của đối phương, phía dưới không ngừng cọ xát vùng cấm địa của anh.

"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

Chẳng biết sao nữa nhưng Tất Vũ khao khát một điều gì từ răng môi ương bướng của đứa nhóc này.

Thanh Bảo choáng váng nhưng suy cho cùng cậu lại thích đắm chìm vào cái sự choáng váng của tình ái đó, giọng cậu vừa mềm mại vừa tê tái.

"Anh biết là nó cần thiết mà, làm tình với em ấy."

Thanh Bảo nói xong, ánh mắt chậm rãi cụp xuống, lông mi vừa dài vừa dày tạo bóng nhỏ trên mí mắt như muốn dụ dỗ Tất Vũ rê lưỡi hôn lên. Người còn lại cũng chẳng khấm khá gì, từng suy nghĩ ác liệt chui thẳng vào đầu, bất chợt anh muốn chơi xấu đứa nhóc đang nằm trong lòng.

Tiếng răng môi tiếp tục quấn quýt, nụ hôn này kéo dài thêm năm, sáu phút nữa. Tất Vũ thở hổn hển lui lại, ánh mắt anh lướt qua đôi mắt trống rỗng nhưng lại đầy ý xuân kia rồi cúi đầu liếm sạch nước bọt tràn ra bên khoé miệng Thanh Bảo.

Giữa nhịp thở rối loạn, Tất Vũ cúi xuống, bàn tay ấm nóng bao phủ thân dương vật đã có phản ứng khiến người con trai nhỏ bé kia phải oằn mình trong nháy mắt. Tất Vũ cố ý quẹt qua mã mắt mẫn cảm của Thanh Bảo, cúi đầu cắn lên cái miệng đã dụ dỗ anh, giọng nói chứa ý cười.

"Gọi anh một tiếng xem nào."

Thanh Bảo đón nhận cảm giác sung sướng đến rùng mình, đầu cậu trắng xoá hết cả nhưng ngay khi Tất Vũ làm chậm động tác thì khoái cảm ấy chợt giảm dần, ý thức bay bổng bồng bềnh cũng trở nên chậm lại. Cậu đỏ mắt nhìn người đàn ông đang đè bên trên, vô thức bắt gặp ánh nhìn thâm thuý chứa đầy tình dục kia, Thanh Bảo như bị phỏng dưới sự hấp tấp đó.

Chưa định hình được thì đối phương lại nắm lấy dương vật cả hai, hai thứ cọ xát khốc liệt, anh cũng gia tăng tốc độ di chuyển, đồng thời cắn lên yết hầu cậu cảnh cáo. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tất Vũ đã nắm được điểm yếu của cậu trong tay.

Bạo thì có bạo nhưng cậu nhóc đang thút thít trong ngực anh đang rít gào rên rỉ vì bị kích thích. Tất Vũ nhoẻn cười, "Bé muốn gì nào?".

"Muốn hôn mạnh bạo, muốn hôn lưỡi cơ...".

"Vậy thì gọi đi, gọi thì anh sẽ cho em thứ em muốn."

Ánh mắt gấp gáp của Thanh Bảo hiện lên một tầng hơi nước, cuối cùng cũng không nhịn được phát ra lời cầu xin mềm nhũn.

"Daddy, mút nó đi mà...".

Đệt...

Sợi dây bản lĩnh cuối cùng còn sót lại trong đầu Tất Vũ cũng vì một câu hờ hững này mà đứt phựt không kiểm soát.

"Như ý em muốn nhá."

Bàn tay đang chăm bẵm cho dương đột nhiên rời đi, để lại Thanh Bảo với khoảng trống hụt hẫng. Cậu mơ hồ nhìn trần nhà nhưng không để sự hoang mang của cậu lan rộng ra, đầu khấc vừa bị lạnh nhạt chưa đến hai giây bỗng được đưa vào một nơi ấm áp.

"A...".

Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên Thanh Bảo quyến rũ người khác như thế này, cậu vẫn luôn vỗ ngực đắc chí rằng mọi chuyện đều nằm trong dự liệu tính toán nhưng hoá ra Thanh Bảo chỉ là một con cừu non, khi bắt đầu nếm mùi vị của làm tình thì trở nên yếu ớt và dễ bị thống lĩnh.

Tất Vũ nhẹ nhàng thở ra, lắng nghe tiếng rên rỉ thoải mái của Thanh Bảo trên đỉnh đầu, vật cứng dưới hông âm ỉ phát đau cũng dần được anh giải phóng ra bên ngoài.

Anh bất đắc dĩ trước phản ứng kịch liệt của chính mình, bàn tay giữ chân Thanh Bảo, lè lưỡi liếm một cái lên quy đầu nóng hổi trong miệng. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, căn bản không có kỹ xảo gì có thể nói, chỉ theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm mút, dù sao thì anh chẳng muốn cậu chịu bất kỳ đau đớn nào trong lần làm tình với anh.

Kích thích hùng hồn mang tới khoái cảm và đau đớn rất nhỏ vì va vào răng khiến Thanh Bảo như đang bay trên mây, cuối cùng chờ đến khi cậu xác nhận rằng Tất Vũ đang blowjob cho cậu, khoái cảm mãnh liệt đáng sợ giống như thuỷ triều điên cuồng ập tới, trong chớp mắt đưa cậu đến đỉnh dục vọng.

Thanh Bảo nắm chặt tóc đối phương, há miệng vươn đầu lưỡi, thoải mái ngâm nga những thanh âm vô nghĩa. Không biết đã bao lần cậu gọi Tất Vũ là daddy, thậm chí tên anh cũng được Thanh Bảo í ới vặn vẹo trong những lúc anh liếm mút hai túi ngọc. Cậu gọi rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến Tất Vũ hận không thể lập tức nâng thương xông vào lỗ thịt hồng hào kia.

"B-bắn mất...".

Nghe thế, anh cố gắng thu răng, lưỡi đặt trên đầu khấc, dùng sức hút khẽ.

"A...!".

Thanh Bảo thét ra tiếng, nắm tóc của đối phương, toàn thân cậu run lẩy bẩy, cái eo thon thả cũng ưỡn cong lên, bắn ra từng tia tinh dịch đặc sệt.

Tất Vũ mặc kệ dòng dịch trắng kia có đang bắn lên bụng mình, anh nhìn cậu đê mê trong vài giây, sau đó nhả tinh dịch trong miệng ra, ôm Thanh Bảo còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào vào trong ngực, thử liếm đầu lưỡi ướt át của cậu, giọng điệu khàn khàn.

"Nào, cho anh xem cái lỗ của em đi."

Hai mắt Tất Vũ kinh ngạc mở to nhưng rồi cũng điềm nhiên ngắm nghía cảnh đẹp hiện ra trước mắt khi Thanh Bảo chủ động. Cặp chân trắng bóng đang cuốn lấy thắt lưng anh nhẹ nhàng tách ra, thuận tiện cho giờ phút mở rộng này.

Mà cũng không cần anh nhọc công gì khi nơi đó bấy giờ cũng đã ướt đẫm thứ dâm dịch tiết ra.

Tất Vũ vươn tay, chạm khẽ trước huyệt nhỏ, quệt lấy, chỉ thấy ngón tay dinh dính. Anh cười nhẹ, đảo mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thanh Bảo, bất giác tình cảm của anh với cậu lại nhiều thêm một chút.

Ngón tay của Tất Vũ mau chóng tìm tới mật động chưa được khai phá, nương theo tiếng rên ngọt đến tận tim, anh lặng lẽ thăm dò rồi đút một đốt ngón tay vào. Dù đã có dịch trắng chảy ra nhưng bên trong vẫn rất nóng và chặt, ngón tay vừa mới đi vào liền bị bao bọc gắt gao, muốn đâm sâu hơn cũng rất khó khăn. Trên gương mặt anh tuấn của Tất Vũ đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển nhả ra đầu vú đã bị liếm phát cứng.

"Cắn anh thế này là không ngoan đâu đấy, Bảo thả lỏng ra nào."

Thanh Bảo bị dị vật cắm trong cơ thể gây ra tình trạng vừa đau vừa ngứa, cậu nửa uốn éo mông muốn né tránh nửa muốn cái cảm giác ngưa gứa, nghiền nghiện ấy tiếp tục. Cảm giác oan ức xen lẫn khoái hoạt khiến cậu không chịu được bật khóc nức nở.

Tất Vũ vừa vươn tay an ủi côn thịt thanh tú dần có dấu hiệu trỗi dậy lần nữa, ngón tay cắm trong mật động chật vật đâm vào trong một chút.

Anh đỏ mắt tiếp tục dùng ngón tay kích thích điểm mẫn cảm trong thịt huyệt, đồng thời vươn tay nắm chặt đầu dương vật hồng phấn đang run rẩy dựng thẳng, lòng bàn tay chuyển động lướt qua quy đầu đang chảy dịch, khéo léo lấy lòng hậu huyệt thít chặt của Thanh Bảo.

Kích thích mạnh mẽ từ hậu huyệt và dương vật khiến cậu nhóc không nhịn được cong người, "Ư a... Ưm...".

Tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, càng làm ngón tay trong huyệt non chọc ngoáy lộng hành hơn. Anh thở hổn hển nhìn gương mặt đỏ rực của Thanh Bảo nhưng càng nhìn đầu lưỡi nhúc nhích trong miệng cậu, ngọn lửa tình lại sục sôi hơn bao giờ hết, ngón tay thứ ba từ đó cũng chậm rãi đi sâu bất ngờ.

Cảm giác dị vật thêm căng trướng trong cơ thể khiến Thanh Bảo khó chịu nhưng khoái cảm chạy dọc từ hậu huyệt ra toàn thân lại làm cậu rên hừ hừ. Thanh Bảo nhắm mắt hưởng thụ một cách thoải mái, ngón tay trắng nõn nắm chặt drap giường, cong lưng đưa mình tới trước mặt anh, trong cổ họng phát ra tiếng ngân nga ngọt lịm.

Tất Vũ khom lưng, ngậm lấy đôi môi đang dụ hoặc anh, bắt lấy đầu lưỡi mềm không ngừng nhúc nhích. Sau vài lần rong ruổi, triền miên, Tất Vũ chợt nhận ra đứa nhóc này rất thích hôn, đặc biệt khi cậu hôn thì phía dưới lại tự động thả lỏng, không còn ăn hiếp ngón tay của anh nữa.

Sau khi xác nhận ba ngón tay mình ra vào trơn tru, anh vội vàng rút ngón tay ra, đặt đầu dương vật nóng hổi trước cửa huyệt.

Thiếu đi sự trống vắng, Thanh Bảo uốn éo người, năm ngón tay xinh đẹp đang ghì chặt lớp drap giường bỗng nhiên chuyển lên cổ Tất Vũ.

Lời mời gọi này làm sao anh kháng cự nổi, Tất Vũ nhanh chóng vuốt dương vật đã cương cứng của mình, không nói không rằng đâm vào miệng huyệt lấp ló đòi ăn kia.

Do có dâm thuỷ làm hậu thuẫn, cho nên lúc đi vào không quá khô khan. Thanh Bảo bị giật mình, cậu ôm chặt anh, vách thịt co thắt không cho đối phương đi ra đi vào, đuôi mắt sắc sảo vô thức rỉ ra chất lỏng bàng bạc làm Tất Vũ xiêu lòng.

Anh bị kẹp chặt tê cả da đầu, lại trông thấy biểu cảm của cậu, phì cười đổ tội cho cậu nhóc lắm chiêu. Tất Vũ một tay xoa nắn cái mông nhiều thịt của Thanh Bảo, một tay an ủi dương vật mềm đi vì đau đớn, thấp giọng dỗ dành.

"Bảo ngoan nhé. Nếu em ngoan, em sẽ không cảm thấy đau nữa."

Dỗ xong, Tất Vũ cúi đầu ngậm lấy bờ môi run nhè nhẹ vì đau của Thanh Bảo, cho cậu nụ hôn cậu thích.

Nhưng dù cho đã cẩn thận mở rộng, thứ kia của anh vẫn quá thô quá lớn đối với huyệt non chưa được khai phá bao giờ. Tất Vũ cũng khá ngạc nhiên, anh luôn nghĩ rằng Thanh Bảo là loại người không được trong trắng nhưng thật không ngờ thịt huyệt quá chặt, chặt đến nỗi mới cắm quy đầu vào là nửa bước cũng khó mà đi. Điểm làm anh rùng mình đó là, cái lỗ kia của Thanh Bảo vẫn luôn tiết ra thứ dịch dâm đãng, nó phủ ấm toàn bộ "cây gậy" của anh, khiến Tất Vũ chìm trong khoái cảm tận vài phút.

Tất Vũ cau mày, anh dè dặt tiến thêm một chút trong hành lang ẩm ướt.

Mặt Thanh Bảo tái nhợt, cậu níu chặt tay anh, hai chân dài tăm tắp giãy dụa nhưng càng giãy dụa thì thứ tròn dài kia càng vào sâu hơn, nếp uốn ở cửa huyệt bị căng ra. Tất Vũ kéo bàn tay bấu chặt tay mình xuống, chống người lên nhìn chằm chằm nửa dương vật của mình làm mở cửa huyệt mấy giây. Sau đó anh thở hắt, kiên định đâm toàn bộ dương vật vào bên trong.

Khoái cảm tê dại khi được bao bọc vọt thẳng lên đỉnh đầu, Tất Vũ thở dốc, nhục dục che mờ lý trí, anh liên tục ra vào trong vách thịt ấm nóng đó, mỗi lúc một nhanh, từng trận lút cán.

Sao có thể mềm mại tốt như vậy nhỉ?

Thanh Bảo đau nên khóc, xen lẫn là thành công mê hoặc được Tất Vũ. Đúng như trong suy nghĩ của cậu, dương vật của anh cứng cáp, mạnh mẽ và nó đang đâm xuyên vào khắp ngõ ngách của cậu. Ngón tay dùng sức để lại vệt đỏ trên lưng đối phương, hai mắt cậu chỉ còn là mảng màu trắng dã khi ngốn hết khoái cảm mà Tất Vũ cố ý đem lại khi cọ xát thật chậm rãi. Từng tia khoái hoạt tê dại lan ra từ chỗ bị đâm chọc, tiếng kêu khóc nỉ non thốt ra từ miệng Thanh Bảo càng lúc càng lớn.

"Ưm ha... Ư, a ha...".

Tất Vũ vẫn luôn chú ý đến phản ứng của cậu, anh thở phào nhẹ nhõm khi động nhỏ tham lam nuốt trọn dương vật của anh bằng cách co bóp liên tục. Anh cúi người, hôn một cái lên viền môi đỏ mọng, tươi ngon kia, xoa nắn cặp mông tròn lẳn, thoải mái cắm vào rút ra như một cỗ máy. Mỗi lần rút, anh đều rút ra hơn phân nửa, rồi hung hăng cắm toàn bộ vào, hai cánh mông đầy đặn mượt mà của Thanh Bảo cũng bị động tác va chạm hung tợn này mà ửng đỏ.

Tiếng nước lép nhép phát ra từ nơi giao hợp, Tất Vũ thở gấp một hơi, bất thình lình kéo đôi chân dài nọ lên eo, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy mồ hôi.

Anh tiến tới gần bên tai Thanh Bảo, khẽ thì thào, "Bé cưng, đổi tư thế được không?".

Vốn dĩ, Tất Vũ không đề nghị mà là anh đang thông báo, sau khi hỏi xong liền ôm Thanh Bảo đang chìm vào tình dục đứng lên. Trong tư thế lơ lửng trên không khiến dương vật ra vào càng sâu hơn, tầng tầng lớp lớp mị thịt trong huyệt như bị kích thích, ngấu nghiến tranh nhau cắn mút côn thịt cứng rắn nóng hổi. Lúc dương vật bị trơn tuột ra ngoài, vách thịt càng gắt gao hút vào giữ lại.

Tất Vũ liếm môi, khẽ cắn lỗ tai Thanh Bảo, "Bên trong sướng đến vậy à?".

Dứt câu, anh lại mạnh bạo nắm eo Thanh Bảo ấn cậu xuống hông mình, dương vật cứng ngắc nháy mắt tiến vào độ sâu trước nay chưa từng có. Tất Vũ khoan khoái thở gấp, vươn tay vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cậu nhóc.

"Cứ kêu lên đi Bảo, rên lên cho anh nghe này."

Thanh Bảo cắn môi dưới, nước mắt chực trào do bị một câu nói hớp hồn liền rơi lã chã. Cậu muốn nhịn xuống nhưng va chạm dưới mông ngày càng kịch liệt, cuối cùng tiếng rên rỉ vụn vặt tràn ra từ trong miệng, âm thanh vừa mềm vừa dính, kích thích dương vật nóng hổi bên trong cơ thể lại lớn hơn một vòng.

Bị đóng dập mấy phút, Thanh Bảo kêu khóc đòi xuất tinh. Cuối cùng khi cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, cậu xuất ra trên bụng Tất Vũ lần nữa, cùng lúc đó hậu huyệt co bóp chặt chẽ, kẹp chặt đến độ làm Tất Vũ xuýt nữa cũng xuất ra.

Đợi Thanh Bảo cao trào xong, hậu huyệt không kẹp chặt nữa, anh mới tiếp tục hung ác đâm chọc. Tất Vũ không có thời gian để an ủi đứa nhóc hay mít ướt, cả cơ thể và tinh thần đều chìm vào cuộc giao hoan như dã thú.

Hung ác ra vào trong huyệt non kia hơn mười phút, dục vọng xuất tinh dâng lên mãnh liệt, Tất Vũ đè cậu xuống giường, ngậm lấy đôi môi sưng đỏ. Anh đánh vào cặp mông tròn trịa của Thanh Bảo, hung ác bắn vào chỗ sâu trong thịt huyệt. Thanh Bảo đón nhận hết, hai mắt cậu lừ đừ khi bụng dưới cảm nhận một luồng khí nóng bỏng đang lan rộng.

Cuối cùng, dục vọng cũng phát tiết xong xuôi, Tất Vũ ôm cậu nhóc vào lòng, dịu dàng trao đổi một nụ hôn đầm đìa nước bọt, chậm rãi rút dương vật dần của mình ra. Anh di chuyển tầm mắt, nhìn thấy tinh dịch trắng đục chảy ra từ thịt huyệt chưa thể nào khép kín, một mỹ cảnh khiến bất cứ ai nhìn thấy đều nóng ran người.

Tất Vũ hít một hơi thật sâu, cưỡng ép nhịn xúc động cắm vào chịch thêm một phát, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua thịt huyệt hầu hạ lần đầu đã hơi sưng, khom lưng ôm đứa nhóc lên, sải bước vào phòng tắm.

Trong lúc đi, tinh dịch trắng đục chậm rãi nhỏ xuống sàn nhà, Thanh Bảo mặc kệ tất cả, tiếng thở phì phò ở mũi cứ chôn trong kẽ ngực của Tất Vũ.

Một lỗ thủng, giữa tim say, viền mắt đỏ hoe của Thanh Bảo là thứ hun nóng trái tim anh.

Một sự lơ là, anh bị cậu rướn người chộp hôn. Cánh môi cô cằn hằn dấu môi non khiến Tất Vũ nhung nhớ mãi khoảnh khắc ấy cho đến sau này.

Ai vừa cắn vào da trời sung sướng?

Và bờ môi của tôi ngây ngất...

Trong đời này – tôi mê sảng nụ hôn em.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro