Như Đứa Trẻ, Anh Bú Say Và Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như như một cuộc làm tình chóng vánh của những cặp tình nhân khác, Tất Vũ và Thanh Bảo lại nằm vật trên giường. Anh chẳng thích ôm ghì một người lạ sau trận hoan ái nhưng Thanh Bảo là ngoại lệ đầu tiên.

Đầu cậu tựa khẽ lên cánh tay rắn chắc, vài sợi tóc nhẹ nhàng lùa vào miền ngực bão động của Tất Vũ.

Để cho anh vụng dại môi hôn.

Đôi môi một lần nữa dò tìm mật ngọt, Tất Vũ tham lam rúc vào người Thanh Bảo, đăm chiêu như một gã mục đồng. Tất Vũ mím môi, anh ngỡ đã gieo mình xuống thảm hoàng hôn nóng rực khi ngủ chung giấc với Thanh Bảo.

Cậu nhóc lim dim nhắm mắt, nhịp thở ôn hoà trong vòng tay của anh. Bất chợt, Tất Vũ gọi cậu.

"Em thích anh phải không?".

Đê mê trong nhịp thở bình ổn được mấy phút, Thanh Bảo mới chậm chạp cất lời.

"Sao anh lại nghĩ em thích anh?". Cậu lém lỉnh hỏi.

"Vì anh thấy em cứ len lén nhìn anh." Tất Vũ thẳng thừng đáp, anh vội bật cười khi nhìn cậu dẩu môi tỏ vẻ láu cá.

"Anh cũng biết rồi đó thôi. Tại anh đẹp trai, đàn ông quá, trước giờ chẳng có ai làm em hứng thú vậy cả."

"Kể cả là ca sĩ phòng trà thì vẫn không có ai vừa mắt à?".

Tất Vũ nhoẻn cười khi khoé môi Thanh Bảo cong lên, đáp trên môi anh một cái chóc rõ to.

"Chẳng có ai bản lĩnh, giỏi giang và đủ sức cuốn hút như anh đâu." Cậu nói.

Tất Vũ phì cười. Đây không phải lần đầu Thanh Bảo trông thấy anh cười, nhưng có lẽ khi bị ánh đèn xanh lam bao phủ tứ phía nên răng anh trắng sáng và đều tăm tắp, cái vẻ lãng tử cũng theo đó đậm đà hơn.

"Nhìn gì?".

Đối với loại xúc cảm mơ màng mới chớm, Thanh Bảo chưa thể tin vào những gì cậu đang có nên bầu má tròn trịa bỗng nhiên nổi lên một dải mây hồng, giọng cũng tự động cao chót vót.

"Nhóc ác, lừa anh lên giường mà không chịu trách nhiệm sao?".

Tất Vũ thừa nhận, anh bị ngất ngây bởi cái vẻ trẻ con thích vòi vĩnh của cậu. Mỗi lần đứa nhóc ấy mím chặt môi, phụng phịu quay mặt đi vì lời trêu ghẹo của anh, Tất Vũ lại muốn thu hẹp giới hạn.

Bàn tay trong tay đan kết lại, anh mong mỏi một câu trả lời thốt lên từ miệng Thanh Bảo.

Nhưng rồi, đứa nhóc ấy chỉ ban cho anh thứ mật ngọt nhấm nháp ít ỏi nơi viền môi, biến chúng thành một sa mạc đói khát rồi thản nhiên rời giường.

Cậu nhóc định ăn xong không chùi mép đấy à?

Tất Vũ còn đang bàng hoàng nhìn Thanh Bảo đang loay hoay lựa đồ trong tủ thì chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Em sẽ chịu trách nhiệm nhưng không phải bây giờ." Thanh Bảo cười tươi, cậu xoa vùng eo đau nhức rồi lại chồm tới gần gũi gã đàn ông nằm lơ đễnh trên giường, lông mi lại bất chấp mị hoặc, "Dù sao thì em cũng không thể không đi kiếm tiền. Và nếu anh muốn, chúng ta hẹn hò thử?".

"Một hôm à?".

Tất Vũ nhận ra tảng đá đặt ngang trên ngực không phải đá thường, mà đó là gương mặt sắc cạnh, kiêu căng nhưng không ngạo mạn của Thanh Bảo.

Cậu cười tươi, tinh nghịch đáp, "Bảy ngày."

Nói xong, cậu nhóc đã nhanh chân trốn vào phòng tắm, để lại một Trần Tất Vũ ngẩn ngơ mỉm cười.

Bảy ngày à?

Ừ, bảy ngày tập yêu.


Dù cũng không còn cái ngưỡng tràn trề nhiệt huyết nữa nhưng anh lại cảm thấy chuỗi ngày này rất đáng yêu. Thanh Bảo gợi cho anh cảm giác đã mất mát qua tận mười mấy năm. Đó là sự nôn nóng chờ đợi một ai đó trở về sau cánh cửa, chờ cái ôm ấm áp của người kia, chờ mùi thức ăn thơm lừng trong tay người ấy. Anh sẽ chiếm lấy tất cả, sẽ sung sướng khi ngửi cái mùi sữa tắm thoang thoảng từ người Thanh Bảo sau một ngày dài kiệt quệ.

Tất Vũ bỗng nhiên sống lại cái hồi trẻ trung, tươi tắn. Mà bấy giờ anh lại đương yêu.

Ồ, phải yêu không nhỉ?

Có thể là do anh hấp tấp và cũng có khi là lầm đường lạc lối nhưng mỗi lần nhìn thấy cặp mắt nhung đen tuyền của Thanh Bảo, nỗi âu lo biến thành lời cầu khấn, Tất Vũ chỉ muốn khoảng thời gian này mãi mãi là điểm dừng cuối cùng.

Anh cũng nhanh chóng trở về căn hộ của mình, nhưng có vài chuyện đã xảy ra. Ngay khi quay về nhà, Tất Vũ tự mắng mình một câu, rằng có thể cậu nhóc kia sẽ chẳng giữ lời hứa và ai biết được cậu ta bỏ trốn đi lúc nào.

Sự bực tức dồn đến đỉnh điểm. Bấy giờ, dù cho có muốn thì cũng không thể trở lại, anh càng không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc với Thanh Bảo cho nên chỉ đành cắn răng chịu đựng.


Gần hai giờ sáng, một bóng đen mới lầm lũi hướng về dãy phòng của Tất Vũ. Không biết Thanh Bảo đã tra ra được mật khẩu của anh từ đâu hoặc là loài quỷ nào đã bộc bạch với cậu, đứa nhóc thản nhiên đi giữa hành lang tối om, vừa đi mắt vừa láo liếc truy tìm.

Đứa nhóc tò mò tham quan hết tất cả ngóc ngách trong nhà, cuối cùng khi đi ngang phòng ngủ thì thấy cửa khép hờ. Thanh Bảo cũng chẳng có cái niềm tin nào cho rằng sẽ bắt gặp một thứ gì đó thú vị vào cái giờ thiêng như thế này đâu, nhưng cảnh tượng bên trong đã khiến cậu một phen sửng sốt, ngay lập tức rút lại lời nói của mình.

Bên trong cửa, Tất Vũ đang nằm trên giường, hai chân mở rộng, tay anh liên tục tuốt lên tuốt xuống dương vật thô to của mình. Nhưng Thanh Bảo chợt nhận ra sau vài phút thủ dâm, dường như anh không cảm nhận được bất kỳ khoái cảm nào, thậm chí trên gương mặt tuấn tú kia đang cau có, khó chịu.

Có lẽ, Tất Vũ thấy hơi đau vì dùng sức quá mạnh.

Sau khi tuốt thêm năm sáu phút nữa, Trần Tất Vũ - người hoàn toàn không thể phát tiết ra khoái cảm bỗng sốt ruột dừng lại, ánh mắt trợn trừng về phía cánh cửa, nơi luôn có một ánh mắt dõi theo không rời.

"Bảo!!".

Anh đột nhiên gọi tên cậu, đầu lưỡi hơi vươn lên liếm viền môi khô khốc.

Chết rồi, bị phát hiện mất rồi...

"Mau vào đây. Đừng nấp nữa, nghe không?".

Hiện tại, anh khác xa cái vẻ dịu dàng của lần làm tình đầu tiên, cái mà anh có chỉ có sự lạnh lùng và đôi mắt đục ngầu đang nhìn cậu chằm chằm.

Thanh Bảo cũng không tỏ ra hốt hoảng, cậu lặng lẽ mở cửa, gương mặt bình thản cố ý khiêu khích.

"Đóng cửa lại."

"Tại sao?".

"Đây là nhà anh!".

"Em không thích đấy."

Thanh Bảo đột nhiên cởi áo khoác, Tất Vũ có thể ngửi được đầy rẫy các mùi hỗn tạp từ khi cậu bước chân vào phòng. Anh cau mày, nghiêm giọng ra lệnh.

"Bước sang đây."

Cậu nhóc cong môi, từ từ tiến lại bên chiếc giường đượm mùi dâm dục mà anh đã tạo ra. Chưa kịp hoàn hồn, Thanh Bảo đã có cảm giác cổ tay bị bấu chặt, chớp mắt thì cậu đã nằm gọn trong lồng ngực của đối phương, còn Tất Vũ lại nói năng như thể đang khiển trách cậu.

"Anh không biết là em có sở thích nhìn trộm người khác đấy và bây giờ em phải giải quyết hậu quả của mình." Anh liếm môi, nắm eo Thanh Bảo đặt phốc lên vùng nam tính đang ngẩng cao đầu, "Ngồi lên đây."

Thanh Bảo không rõ đối phương đã giận dỗi gì, chỉ biết lần này người chủ động nắm bắt thế trận là anh. Cậu không ồn ào cãi cọ nữa, chỉ ngoái đầu nhìn dương vật đang chịu đựng bức bách đến mức tím tái.

Tất Vũ tuốt nó hai cái, anh cầm chắc phần thân để những sợi gân cộm lên cho cậu thấy, khi đã chắc rằng Thanh Bảo dần nổi lên dã tâm thèm thuồng, anh lại cất giọng.

"Thích không?".

"Thích."

"Thích anh hay là thích cặc của anh?".

Thanh Bảo ngay lập tức phản ứng kịch liệt, cậu nhóc đỏ bừng mặt, mười ngón tay cũng bắt đầu cuộn lại, giọng cậu lí nhí, "Thích hết."

Tất Vũ mỉm cười hài lòng, anh ngẩng đầu, dường như có ý trừng phạt mà yêu cầu, "Của anh khô quá, em làm nó ướt được không? Bằng cái miệng này này."

Vừa nói, anh vừa miết lên khoé môi đỏ mọng của Thanh Bảo, một ngón tay chen vào giữa kẽ răng. Đôi môi cậu lúc nào cũng mềm, hoặc đúng hơn, khắp các ngõ ngách, từng nơi trên tấc thịt của cậu cũng mềm mại khiến Tất Vũ phát điên lên được.

Đầu anh rối ren. Bất thình lình cậu nhóc lại cúi xuống, nửa gương mặt hơi ngước lên nhìn anh, dáng vẻ lả lơi nhả ra một ngụm nước bọt lên đầu khấc đang cương cứng nhô lên kia. Thế nhưng, mọi việc chỉ dừng lại ở đó, Tất Vũ không để cậu được sử dụng tay, anh nắm một chỏm tóc ngắn của cậu, giữ tầm mắt Thanh Bảo yên định trước cự vật đói khát.

Tất Vũ im lặng lấy tay thoa đều dòng nước bọt óng ánh ấy lên khắp thân dương vật nóng hổi rồi cứ thế, anh chậm rãi thủ dâm ngay trước mặt Thanh Bảo, miệng không ngừng mấp máy gọi tên cậu.

"Cho em sờ đi mà."

Thanh Bảo không chịu nổi nữa, bụng dưới cũng bắt đầu hưởng ứng. Cậu lợi dụng giọng nói có thể thôn tính người khác mà xin xỏ, cái lưỡi cứ thè ra đòi hỏi liếm láp que kem nóng bỏng trước mắt.

"Muốn sờ đến vậy à?". Tất Vũ đưa mắt nhìn Thanh Bảo, vầng trán và má cậu vốn dĩ trắng trong như tuyết, vậy mà lúc này chúng đang chín đỏ dưới mi mắt của anh. Tất Vũ bỗng xao động khi anh lướt qua đôi mắt long lanh trĩu nặng của cậu.

Thanh Bảo cảm giác tóc trên đầu cũng được thả ra. Đó là một dấu hiệu khởi sắc. Đứa nhóc nhanh nhẹn đưa đôi tay nhỏ nhắn chạm vào dương vật căng cứng.

"A...".

Nhờ có sự tiếp xúc mềm mại từ bàn tay của Thanh Bảo, cơn khó chịu đang chạy dọc trong người Tất Vũ mới thuyên giảm. Anh nhăn mặt, gầm gừ một cách thoải mái khi cậu bắt đầu di chuyển lên xuống.

"Em làm đau anh sao?". Thanh Bảo háo hức thăm dò biểu cảm của người nọ.

"Không hề, vì tay em nóng... Nó ấm và sướng quá."

Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, cậu bật ra tiếng cười khe khẽ khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Tất Vũ. Cậu vuốt nhẹ khắp chiều dài dương vật của anh, ép những giọt khí dâm tự rỉ ra rồi nhiễu xuống phần gốc tạo thành chất bôi trơn tự nhiên.

"A, mạnh lên đi... Vuốt mạnh vào."

Tất Vũ rên rỉ, một cách thật phóng đãng khác xa cái vẻ nam tính mà Thanh Bảo thấy lúc đầu chiều. Cậu tự đắc, dường như trong khoảnh khắc nắm được điểm yếu của đối phương nên ra sức kích thích túi bóng và đầu khấc đỏ hồng.

Thanh Bảo chìu theo ý anh, bàn tay di chuyển lên xuống dần dần gia tăng tốc độ. Thanh Bảo chưa từng làm tình với ai trước kia, những việc như thế này cũng chưa thực hành qua bao giờ nhưng mỗi lần cậu xoa nắn, đôi lúc lại ấn mạnh ở quy đầu khiến cho Tất Vũ đi từ rùng mình này sang rùng mình khác. Cậu thở hắt, tự thấy mấy cái phim trên web đen không hề lừa người tí nào.

Đừng nói là chiều dài, ngay cả chiều rộng của dương vật cũng to ra một chút. Khi Tất Vũ đang trên đà muốn lên đỉnh thì cậu nhóc lại ranh mãnh bỏ tay khỏi vật ấm nóng, để thân dương vật tự đung đưa giật giật, lắc qua lắc lại giữa không trung. Sau đó, Thanh Bảo lại hí hửng bắt lấy nó, nhẹ nhàng cầm nắn và tuốt lộng.

Tất Vũ sướng đến điên người, lưỡi anh thè ra tự liếm lên hai bờ môi khô, thậm chí mắt anh dại hẳn đi khi nhìn hành động tích cực của Thanh Bảo. Mồ hôi lấm tấm trên trán Tất Vũ bị cậu nhìn thấy hết và Thanh Bảo chắc rằng mình đã thành công một nửa.

Anh lên cơn hứng rồi, anh muốn bắn nhưng cậu sẽ không cho điều đó diễn ra thuận lợi đâu.

Ai bảo Thanh Bảo là một tên nhóc thích trêu chọc người khác chứ.

"Cái này gọi là cum control."

Giữa sự sung sướng bất tận đang ngoác miệng vẫy gọi, Tất Vũ bị chinh phục hoàn toàn bởi kỹ năng sống động của Thanh Bảo, anh đê mê xoa đầu cậu, "Sao em biết hay vậy? Em làm với nhiều thằng lắm à?".

Anh hỏi, giọng có vẻ hơi ghen, hoặc là do Thanh Bảo tự tưởng tượng ra. Cậu cười khúc khích, đôi mắt to tròn dường như vẫn chưa nhiễm chút ái tình nào.

"Anh nghĩ em tồi vậy sao?".

"Chứ sao? Nghe nói, người làm ở phòng trà thường đa tình."

"Nhưng lần đầu của trai phòng trà này dành hết cho anh rồi." Thanh Bảo mím môi, cậu nhún vai bình thản, "Còn về những kỹ năng này ấy, web đen nào mà chẳng có."

"Lấy gì chứng minh để anh tin em chưa làm với thằng nào?".

Tất Vũ đột nhiên cau mày căng thẳng khiến cậu nhóc cũng giật bắn mình. Thanh Bảo cố gắng điều chỉnh cảm xúc hỗn loạn sinh sôi trong người. Cậu hít thở sâu, trườn đến hôn anh một cái như là tỏ tình.

"Anh còn nhớ lời em nói vào ban chiều chứ? Bảy ngày. Chẳng có một thằng lẳng lơ nào dám chịu trách nhiệm với một gã đàn ông chỉ vì muốn trêu đùa qua đường đâu."

Dứt câu, Thanh Bảo liền bị quật một cái là ngã lăn quay, Tất Vũ đè chặt người cậu xuống, hối hả cởi chiếc quần jean vướng víu của cậu ra rồi bóp lấy cặp mông tròn trịa. Thanh Bảo còn đang tận hưởng cái cách đối phương khao khát cậu nhưng khoảnh khắc bàn tay kia đánh lên mông, tạo thành một dấu ấn đo đỏ, bắt mắt thì cậu đã chính thức xua tan đi thú tính trêu đùa của mình.

Động tác của Tất Vũ rất thô bạo, giống như nói, anh đang cưỡng bức cậu cũng nên.

"A! Đau em...".

Cậu rên lên, thật đó, trong khoảnh khắc này Thanh Bảo chẳng muốn dây dưa thêm tí nào, dù cho Tất Vũ có là mẫu hình lý tưởng của cậu đi chăng nữa.

Bốp!

Chẳng cần nâng niu nữa, Tất Vũ tách hai khe mông Thanh Bảo ra, chỉ thấy bên trong là cửa động hồng hào, nhỏ xíu. Thanh Bảo thoáng nghe đối phương thở mạnh một hơi, cậu bỗng giật bắn mình khi mường tượng được có một vật gì đó nóng bỏng đang cọ xát dọc khe mông.

Hoá ra dương vật cứng ngắc của Tất Vũ đã dựng đứng và lăm le trước cửa huyệt, với vẻ ngang tàn như sắp sửa đâm vào.

Thanh Bảo thở dốc, bỗng đâu lo lắng và hoảng hốt liên tục ùa về, làm lạnh chiếc gáy thon thả, quyến rũ.

"K-khoan đã, sao anh không nới rộng... Á!".

Thanh Bảo còn chưa hết bàng hoàng khi quay đầu nhìn thấy dương vật căng cứng đang lăm le dồn vào vách thịt thì môi đã bị chặn hôn. Cậu quá đỗi ngạc nhiên, con ngươi lấp lánh một màu men xanh lơ đột nhiên trợn trừng. Thanh Bảo luôn bị choáng váng bởi những cái gì vội vàng, thấp thoáng một tia lo âu đượm trên gương mặt phúng phính. Cậu cố đẩy anh ra nhưng Tất Vũ đã kẹp chặt cậu bằng vòng tay lực lưỡng, to con của mình.

Nước bọt ứa ra lẫn trong sự thuần khiết, tinh khôi của Thanh Bảo càng làm các giác quan Tất Vũ thức tỉnh. Cánh mũi anh hin hít từng hơi sâu trong và tiếng ngân nga sống động đến nao lòng của cậu nhóc dưới thân cũng làm anh hồi hộp.

Em lại làm tôi say khướt.

Tất Vũ tặc lưỡi. Cứ mỗi lần nghĩ đến Thanh Bảo, cõi hồn anh lại nhởn nhơ cái tư vị khác lạ, xốn xang và vương vấn.

Tương tư em chính là tôi hoảng sợ

Như thấp thỏm ngồi trên những đống than.

Thanh Bảo ôm lấy vai anh, vuốt ve tấm lưng dẻo dai của Tất Vũ rồi sờ lên phần gáy nhạy cảm khiến anh rít lạnh một hơi, đồng thời cũng mút lưỡi cậu một cái thật mạnh. Làn môi chín mọng màu ân ái, âu yếm nhịp thở đầy đam mê. Thanh Bảo rên nhè nhẹ, cậu ngoan ngoãn dựa vào người anh như một chú mèo con được Tất Vũ mân mê ve vuốt.

Môi cậu đúng là trái cấm đầu mùa mà!

Dường như Tất Vũ còn chưa đã cơn thèm, anh cúi người, liều mạng hôn cậu, trái tim bỗng cuồng điên lạ lùng.

Một nụ hôn ngang tàn, thành công làm Thanh Bảo rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, bo tròn vào trái tim của Tất Vũ, ngưa ngứa, hun nóng da thịt của anh.

Môi hai người đã in tì vết nhau nhiều đến nỗi rã rời. Tất Vũ thở hồng hộc, từ phía trên nhìn xuống dung nhan ướt át ấy, anh như thả trôi trong gợn sóng tình cậu nhóc mang lại.

Chắc gì Thanh Bảo đã khoan dung?

Và chắc gì cậu biết anh đang run rẩy?

"Miệng em có mùi giống con gái."

Thanh Bảo bật cười, cậu như nụ hồng biết nói cong môi khẽ giọng, "Thích không?".

"Thích."

Tất Vũ gật đầu, cái lưỡi nham nhám lại luồn vào giữa khoang miệng nóng hổi, nôn nóng đòi chinh phục.

"Anh thích em, chúng ta có thể là một đôi tốt đấy."

Tất Vũ thốt kêu trong lúc triền miên. Chưa bao giờ anh muốn thử học cách yêu với một người như vậy.

Ánh mắt Thanh Bảo nhảy nhót, cậu ôm chặt cổ Tất Vũ, kéo anh lại và thầm thì vào tai, "Vậy anh thích đùi hay ngực em không?".

"Dĩ nhiên anh có."

"Vậy sao anh không bày tỏ điều đó?". Thanh Bảo chun cái mũi đỏ hồng, viền môi mong mỏng dán lên chiếc cằm lún phún râu của anh, thủ thỉ, "Sờ nó đi, khi anh có cơ hội."

Thanh Bảo như biết tỏng suy nghĩ của Tất Vũ, cậu cười phá lên khi trông thấy biểu cảm ngập ngừng của anh.

Tơ máu trong mắt Tất Vũ mỗi lúc một đậm, anh áp sát cậu xuống chiếc giường nhàu nát, nắm chặt hai cổ chân Thanh Bảo kéo căng ra hết mức, động nhỏ rỉ đầy dâm dịch cũng lộ ra ngay trước mắt. Anh mân mê vùng bẹn đùi trắng nõn, hôn lên đó như một vết cắt phiêu linh, rồi vồ vập ngấu nghiến làm cặp đùi ấy sưng đỏ lên.

Mút mát cái hương vị nồng nàn mê mẩn, mắt Tất Vũ mờ dần, anh chậm rãi di chuyển thân dương vật trướng đau đến gần mép lỗ của Thanh Bảo. Hậu huyệt co bóp kịch liệt khi đối phương cứ chà xát ở ngoài động, cậu nhóc cũng bắt đầu sốt ruột khi mãi mà chẳng có sự xâm nhập nào xâu xé.

Thanh Bảo giương đôi mắt mờ sương nhìn người đàn ông đang thống lĩnh phía trên, môi mọng phát ra lời nỉ non, "S-sao không vào? Anh trêu em...".

Thiên đường dịu ngọt của lạc thú bỗng dưng bị đứt quãng, cậu nhóc rất bứt rứt khó chịu, không biết thân dưới từ khi nào đã ngọ nguậy, đòi ngậm lấy dương vật hung tợn của đối phương.

Tất Vũ híp mắt nhìn khuôn ngực phập phồng và đôi tai đỏ ửng màu cồn của người dưới thân mà phì cười.

Anh biết, Thanh Bảo bị lạc rồi, cậu bị lạc vào vũng lầy đỏ mà anh bày ra. Vũng lầy đó vắt kiệt Thanh Bảo, khiến cậu chết ngộp trong những cơn sóng tình.

Tất Vũ thế mà lại vừa hiền vừa hư, anh đốt nóng cậu bằng bàn tay khi thả khi nắm, môi anh ghẹo khi cắn khi hôn làm hai núm vú đỏ hồng có dấu hiệu sưng tấy.

"Ư, đau...".

Ngực Thanh Bảo như nghẹt thở, cậu cảm thấy có một thứ nước thần thánh nào đang chảy trong huyết mạch, làm ngất ngây và cháy bùng những cảm xúc hoang dại.

"Đâu dễ thế? Anh vẫn còn giận em lắm đấy nhé."

Tất Vũ đứng dậy, hai chân dang rộng, một tay nâng côn thịt vẫn còn chưa hạ nhiệt, tay còn lại gỡ nhẹ hàm răng của Thanh Bảo. Miệng cậu há thật to, kịp lúc đón lấy cự vật thô cứng. Thanh Bảo mút lấy phần thân nóng hổi tựa như đang thưởng thức một que kem, ánh mắt mê dại của hai người là minh chứng cho sự sung sướng bậc nhất.

Chẳng qua bao lâu, dương vật của Tất Vũ đã ướt đẫm nước bọt của Thanh Bảo, anh cũng là người buông bỏ lý trí đầu tiên mà ưỡn người, gầm gừ mấy câu tục tĩu. Người đàn ông ngỡ đạo mạo ấy bất chợt ghì chặt đầu Thanh Bảo, tự động đẩy hông về phía trước, xem khuôn miệng ấm áp, ẩm ướt khi như là vách ngăn nộn thịt phía dưới mà ra sức đâm vào.

"Hưm ư...".

Cuống họng Thanh Bảo nghẹn lại, cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, không rõ đầu đuôi, ấy vậy mà cái gã thích ức hiếp cậu kia lại tỏ ra thoải mái vô cùng. Mỗi lần anh rên hừ hừ thì động tác lại nhanh hơn một chút khiến vật đang tấn công khoang miệng Thanh Bảo đi sâu hơn làm hai mắt cậu nhóc trợn trắng kinh ngạc.

"A, sít... Sít quá!".

Con ngươi Thanh Bảo mờ dần, trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ thì chân cũng bắt đầu mỏi nhừ. Cậu để tay tựa vào chân Tất Vũ rồi mút một cái thật mạnh sát tận gốc dương vật. Thấy đối phương oằn người rùng mình, cậu nhóc dùng lưỡi nhiều hơn, liếm từ đỉnh đầu chảy dịch nhờn cho đến tận hai túi ngọc. Quả nhiên, sự non trẻ của Thanh Bảo làm Tất Vũ lên đỉnh ngay tức khắc. Anh nhấp một cú mạnh rồi nắm chặt tóc cậu, giữ yên tư thế đó chừng chục giây thì thả ra.

Lúc này, đầu khấc bị phủ lên một lớp chất nhờn, bóng lưỡng hút mắt. Thanh Bảo nhếch môi, giơ tay vuốt dọc côn thịt đang nhô cao bất thường, tăng tốc và sít sao, tuy nhiên cậu lại nghịch ngợm dùng ngón cái bịt lấy quy đầu ở giây cuối cùng.

"Đừng mà Bảo! Thả ngay cho anh!".

Cậu nhóc phì cười khi nhìn thấy biểu hiện nôn nóng của đối phương. Tất Vũ thốt lên, cả người anh giật run, cái bụng sáu múi cũng hóp lại, một dòng mồ hôi chảy xuống dọc từ trán xuống cổ anh. Thanh Bảo dễ dàng cảm nhận được dương vật rục rịch trong tay nóng lên bất thường, cậu nhanh chóng thả tay, tinh ranh vuốt thêm hai cái nữa. Tức thì, quy đầu bóng bẩy phóng ra những dòng tinh dịch hơi đặc. Chúng bắn lên tay, lên khắp cơ thể ngọc ngà của cậu nhóc, thậm chí là một ít lên gò má ửng đỏ.

"A...".

Tất Vũ vừa thở dốc vừa gồng người để xuất tinh. Anh rên lên một tiếng khi dương vật tự phóng ra dòng tinh cuối cùng và Thanh Bảo tự nguyện liếm sạch dư hương nồng đậm ấy trên bờ môi ngọt lịm.

Tất Vũ gục đổ xuống giường như một bông lúa bị cắt giữa đồng, anh thở hồng hộc, mũi vẫn hít phải thứ mùi hương quyến rũ của cậu nhóc. Anh chẳng dám lìa bỏ cậu một phút giây nào, cánh tay phải ân cần tình tứ choàng quanh qua cổ Thanh Bảo, tay trái thì ôm ngang cái eo chắc thịt của cậu, miệng tủm tỉm cười.

Dẫu cho vừa trải qua cuộc hoan ái có phần uỷ mị và lả lơi nhưng Thanh Bảo vẫn đẹp nức nở. Không biết nữa nhưng chắc chắn trong mắt Tất Vũ là như vậy. Nét đẹp đó ngự trị trong lòng anh. Trong cái tua tủa ánh trăng đan vụng trộm bên ngoài, Thanh Bảo lại sinh động ngay trước mắt làm kẻ đang yêu có thêm nhiều yêu cầu vô khối.

"Giờ thì cho em một lời giải thích được không?". Đột nhiên, Thanh Bảo cất lời, cậu giở cái giọng điệu thông minh, "Do đâu mà anh không chịu làm?".

Tất Vũ hơi khựng lại, đầu lông mày cũng bắt đầu di chuyển chậm chạp hơn.

"Chẳng rõ nữa, nhưng vắng em, anh cứ thấy sao sao."

Vậy nên anh trút giận lên em à?

Mắt mở đăm đăm, Thanh Bảo hé môi cười khẩy, "Sao là sao? Em đã làm gì đâu?".

Những tưởng có lời ủi an nào ngân lên để lòng Tất Vũ thôi bất hạnh, ấy vậy mà cậu nhóc nào đó cứ hờ hững vô tình, khiến anh chàng cũng trở nên bối rối, "Anh ghen em với tất cả những ai nhìn thấy em, và nói thật thì, anh căm ghét cái nghề đó của em."

Nhan sắc và danh tiếng tuổi tên của Thanh Bảo đâu phải là thứ mà Tất Vũ mê đắm, chính bởi vì cậu dịu dàng, dịu dàng một cách bí ẩn nên anh mới để mắt.

Nhưng đúng như những gì đã nói, nhan sắc và danh tiếng của Thanh Bảo là thứ đe doạ tình yêu của Tất Vũ dành cho cậu, anh ghen hờn với cả lối suy nghĩ kỳ lạ của mình. Tất Vũ đã nghĩ rằng cậu nhóc sẽ đi theo một bàn tay khác giàu sang hơn, quyền thế hơn và bỏ anh lạc lõng một mình, bởi lẽ ấy nên anh mới trừng phạt cậu.

Thanh Bảo ngờ ngợ ra mọi chuyện nhưng cậu nhóc vẫn làm cái vẻ mặt thản nhiên, cậu cãi bướng, "Nhưng đó là nghề nuôi sống em."

Anh dịu dàng, anh lo lắng, hay ghen, đó là tất cả những gì mà Thanh Bảo hình dung được. Cậu bật cười trong lòng, thiết nghĩ cái con người to xác này còn muốn rút ngắn quá trình hơn cả cậu.

Tất Vũ gãi tai, vẻ mặt thoáng đỏ lên giữa căn phòng âm ẩm, mùi mồ hôi cả hai đã quyện lấy nhau từ bao giờ và anh thì đang chất ngất với sự lộng lẫy, kiêu sa mà Thanh Bảo mang đến.

Chỉ tại nụ hôn đầu mà cậu ban phát đã khiến hồn anh như tê dại.

"Em có thể chuyển sang làm chung công ty với anh." Tất Vũ kiệm lời nhưng anh vẫn lặp lại điều làm anh khó chịu với vẻ mặt hờn dỗi, "Em không biết sắc đẹp em có ma lực nhường nào đâu. Nó làm anh ghen tuông bởi vì luôn vẫy gọi bất kỳ người nào em gặp gỡ."

Thanh Bảo phì cười, chồm lên xoa nếp nhăn hiện lên giữa trán Tất Vũ, nói với vẻ vô tư, "Anh nên biết anh là người may mắn vì chẳng có người đàn ông nào khiến em phải ngẩn ngơ chỉ trong cái nhìn đầu tiên."

Tất Vũ trố mắt, Thanh Bảo được dịp cười ngoác lên, cậu nghịch ngợm cắn lên chóp mũi anh khẳng định lần nữa, "Chẳng biết anh ghen vì điều gì nhưng em cảm thấy may mắn vì điều đó. Việc anh ghen đồng nghĩa với việc em dần có chỗ đứng trong trái tim của anh rồi, đúng không?".

Mới hai mươi; - mà họng em trầm xuống

Rủ ở hai bên như một miếng gài,

Còn kéo anh mỗi đêm trên hình hài,

Như đứa trẻ, anh bú say và cắn.

Tất Vũ cảm thấy toàn thân của mình mềm nhũn kể từ lúc nghe người con trai này cất tiếng. Một chất giọng êm ả, thanh thanh, một hơi thở ngọt ngào. Thanh Bảo có tất cả những gì mà anh yêu - một tình nhân bí ẩn.

Và môi cậu đã gắn với môi anh, đôi ánh mắt đan xen những hạnh phúc cỏn con vụng dại.

Từ khi nào họ đã tha thiết yêu nhau?

Chẳng biết nữa nhưng nếu phải trả lời, Tất Vũ xin được minh oan cho mình rằng: có lẽ là... từ lúc này chăng?

Ta như cậu bé, em là cừu non.

Cừu non ơi, ai tạo ra em?

Ai tạo ra em, em biết không?

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro