Hôn Lên Môi Em Ngấy Thơm Mùi Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Tất Vũ đã có được số điện thoại và cả facebook của Thanh Bảo. Nhưng anh không duy trì tình trạng trò chuyện với đứa nhóc mất bao lâu thì Thanh Bảo lại đột ngột biến mất, như thể nhóc bốc hơi khỏi trần đời này rồi vậy.

Tất Vũ ngồi trong văn phòng mà tóc tai rối bời cả lên, anh thật không hiểu nổi đứa nhóc ấy đang mưu tính chuyện gì. Hoặc là nhóc ấy đang thử thách sự kiên nhẫn của anh, hoặc là Thanh Bảo chỉ xem Tất Vũ như một trò đùa, một người qua đường chơi xong rồi bỏ. Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, sự biến mất của cậu cũng khiến ruột gan Tất Vũ cồn cào cả lên.

Cả ngày anh làm việc chẳng ra hồn, thống kê số liệu thì bị thất thoát, cuối ngày anh bị khiển trách nhẹ, rốt cuộc khi về căn hộ của Thanh Bảo lại chẳng kiếm cậu ở đó. Nỗi băn khoăn và khó hiểu dâng lên tột đỉnh, bấy giờ không có nơi để an ủi, Tất Vũ càng hoá điên tiết hơn nữa.

Anh cố gắng gọi điện cho đứa nhóc một lần nữa nhưng chỉ có những tiếng ngân dài vang lên đầy sốt ruột. Tất Vũ bực bội vứt điện thoại lên giường, uể oải nằm huỵch ra, đặt tay lên trán cố gắng suy ngẫm.

"Thanh Bảo, em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hay em thực sự xem tôi là món đồ, chơi xong rồi bỏ?".

Tất Vũ chịu thua rồi, anh không thể nghĩ ra được gì hết. Sự quẫn bách càng lúc càng nhiều, cơn thịnh nộ choáng ngợp bao vây lấy anh và người đàn ông này sắp sửa đập phá đi tất thảy.

Bất chợt, tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Tất Vũ nghiến răng ken két, anh buông lời mắng tục trước khi nhhấc máy đáp trả dãy số quen thuộc.

"Nói!".

"Sao cộc cằn vậy? Tao chỉ hỏi thăm mày thôi mà. Nhà mày giàu, dăm ba lời trách kiểu đó thì nghỉ việc là xong."

Tất Vũ lắc đầu, anh nghe tiếng nói oai oái từ đầu dây điện thoại mà trở nên lỗ mãn hơn, "Tao không có rỗi hơi mà quan tâm việc đó, vài chuyện cá nhân lặt vặt ở nhà thôi."

Anh vừa nói vừa hậm hực đi tới cái lỗ được Thanh Bảo thuê người đục cách đây một tuần. Cái lỗ thủng ấy vẫn chưa được anh cho người sửa chữa, chỉ tại nó thông với phòng của Thanh Bảo nên Tất Vũ đã để nó nguyên vẹn cho anh được ngó trông dáng hình nọ, và cũng như cách anh muốn ngắm nhìn con tim cậu liệu có chứa thứ kịch độc nào mê hoặc anh không.

Giọng nói nhởn nhơ trong điện thoại vẫn vang lên đều đều, "Mày có vẻ căng thẳng... Đi vui vẻ tí chứ?".

Tất Vũ nhíu mày, anh thốt lên một câu rủa ra tiếng, "Hiện tại không có tâm trạng, để khi khác và cút ngay."

"Thật sự không muốn đi à?". Giọng nói trong điện thoại tỏ ra bí hiểm, vài quãng lên cao như người hát opera, "Đi đi, giải toả áp lực cho mày mà. Hơn nữa, tao nghe nói đó là phòng trà trá hình đấy."

"Gì?!".


Chẳng biết vì ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Trần Tất Vũ lại có mặt với mấy người bạn của mình. Tất Vũ dễ dàng nghe được con tim đang mách bảo, nó phản ứng mạnh mẽ khi nghe đến cái tên phòng trà thông qua lời đứa bạn.

Nhưng là trá hình sao?

Thanh Bảo không nói rằng cậu làm việc trong một môi trường thiếu chuyên nghiệp đến thế, hoặc có đi chăng nữa thì cậu nhóc cũng chẳng tham gia vào. Tất Vũ hy vọng ngày hôm nay tới đây không phải gặp những điều tồi tệ mà não anh đang suy diễn.

Những người khách tới đây đa số đều chỉ uống rượu, âm nhạc chỉ là phần phụ. Sau màn chào mời ấy rồi thì những người khách được ghi danh sách sẽ được dẫn đường tới một căn phòng, tại nơi đó mọi thứ mới phơi bày đúng bản chất của nó.

Trong phòng riêng, Tất Vũ không thèm liếc đến người đang định ngồi lên đùi mình, đôi môi mỏng khẽ mở, "Cút."

"Mày không muốn người ta ngồi thì thôi, nóng tính gì dữ vậy không biết."

Một người trong đám bạn cất lời, hắn nói xong thì nhìn về phía cậu con trai vừa bị Tất Vũ mắng cho đỏ mắt.

Đôi mắt lạnh lùng của Tất Vũ dừng lại ở cặp mắt ướt đẫm của cậu trai trẻ kia, trước mắt lại nhớ đến đôi mắt ẩm ướt xinh đẹp như đá quý của cậu nhóc khốn nạn nào đó dám tự ý ngó lơ anh.

Người con trai kia bị tiếng nạt nộ của Tất Vũ doạ cho xanh mặt bèn cẩn thận ngồi lại bên cạnh, một chút ho he cũng không dám.

Đám bạn của Tất Vũ đều có một người bên cạnh hầu hạ nhưng chỉ có mỗi anh là không vui. Ban nãy, anh có thấy Thanh Bảo đứng trên sân khấu và hát. Cậu đẹp như một thiên thần, như một đoá linh lan trắng thong dong trên miền hoa cỏ bình yên. Cậu chỉ đứng, hát và đưa mắt nhìn những gã đàn ông phía dưới nhưng người ghen tị nhất lại là anh.

Vì cái mẹ gì chứ?

Cậu nhóc có phải là gì chính thức của anh đâu?

Tất Vũ mang tâm trạng bực bội nâng ly rượu lên, nếu như không có hội bạn khốn kiếp này thì chắc bây giờ anh đang phân trần, moi móc một lời thoả đáng từ Thanh Bảo rồi.

Lầm bầm vài từ nghiệp chướng trong miệng, Tất Vũ thật sự muốn bỏ về cho rồi nhưng lại nghĩ đến tâm sự khi phải đối diện với căn phòng vương mùi tình ái của anh và Thanh Bảo thì Tất Vũ thà là chọn buồn phiền ở đây cả đêm.

Anh và những gã đàn ông khác cũng chỉ dừng lại ở uống rượu và chuyện trò. Không phải họ ngu vì thịt dâng tới miệng mà không ăn, mà là vì tôn trọng cái thằng nghiệt chủng đang phát hờn cả thế giới là Tất Vũ thôi.

Đúng lúc đó cửa mở ra, cả bọn đều bất ngờ vì đó là mụ chủ quản lý phòng trà, theo sau là một dáng hình nhỏ xinh. Hai mắt Tất Vũ mở toang, anh kinh ngạc khi nhận ra đối phương chính là chàng trai mang số kiếp cầm ca độc nhất trong phòng trà này.

Trần Thiện Thanh Bảo.

Chà, thú vị rồi đây.

Thanh Bảo bị ép buộc tới chứ cũng chẳng đoái hoài gì tới lũ người cặn bã này, nhìn đâu đâu cũng thấy cảnh ôm ấp đúng là cay mắt, oái oăm hơn nữa là cậu nhìn thấy Tất Vũ đang ngồi cạnh một chàng trai trạc tuổi cậu, vóc người cũng có nét tương đồng, hơn nữa còn để mặc cho chàng trai bên cạnh tì lên đùi, còn riêng anh lại đang trừng mắt như ám chỉ: Sao bảo là bán nghệ chứ không bán thân?

Dường như nhận ra bức xúc trong người Tất Vũ, Thanh Bảo nhoẻn miệng cười, vội lân la tới chỗ của anh.

Cánh tay thon thả vươn ra, hung hăng nắm lấy người đang ngồi cạnh Tất Vũ đẩy ra. Thanh Bảo đắc ý giương mặt, đầu lông mày nhướng lên khiêu khích cái kẻ trẻ người non dạ kia.

Làm gì có cửa để mà đấu với Thanh Bảo này.

Thế nhưng, cậu vừa ngồi xuống đã có một bàn tay to đặt trên eo.

Tất Vũ chủ động ôm cậu, giữa ánh đèn xanh đỏ đủ loại trong phòng thì tất cả đều nhìn thấy hành động của anh. Mọi người kêu lớn, châm chọc anh ngay tắp lự.

Không gian bỗng chốc ồn ào náo nhiệt, những tiếng cười ngả ngớn vang lên đều đều dưới ánh đèn chao nghiêng.

Thanh Bảo giữ gương mặt bình tĩnh, cậu cố gắng lấy cái tay trên lưng ra nhưng bị bàn tay ai đó nắm chặt lấy. Sau khi thử mấy lần đều không được, cậu liền nheo mắt cảnh cáo, đồng thời nhéo một cái lên bàn tay to lớn đang lộng hành trên sống lưng.

"Trần Tất Vũ, đừng làm em ghét anh nhé!".

Con ngươi của Tất Vũ như biển cả chứa đầy ý tứ thâm sâu, những phiền muộn dưới đáy lòng bấy giờ đều bị quét sạch sành sanh. Đương nhiên, anh không cho cậu thoả mãn nguyện vọng, hăng hái chơi trò em chạy anh đuổi với ngón tay của người trong ngực.

Cậu trai bị Thanh Bảo gạt ra sững sờ nhìn cảnh tượng ve vãn của đôi người thì tị nạnh ra mặt, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bị Thanh Bảo hung hăng trừng mắt nhắc nhở, căm tức theo đó tăng lên vùn vụt.

Còn riêng về Tất Vũ, ánh mắt của anh rơi trên người Thanh Bảo không rời, môi cười tủm tỉm. Bầu không khí toàn phòng đều rất mập mờ, chẳng còn ai quan tâm đến chỗ Tất Vũ cùng chàng ca sĩ phòng trà kia có đang ve vờn nhau như thế nào, tất cả dường như đắm chìm trong men say.

Thanh Bảo lúc này cũng bị không khí ảnh hưởng, cậu đã uống tới hai ly rượu đầy. Trong vô thức, cậu nhóc cúi xuống nhìn bàn tay đang ôm chặt bụng mình.

Thanh Bảo cắn môi, khen ngợi cho sức hấp dẫn đến từ người đàn ông này không hề vơi đi, huống hồ còn trong hoàn cảnh ái muội như thế này nữa khiến cậu rất muốn ôm cái tay này ôm hôn mỗi ngày.

"Thích à?".

Không biết từ lúc nào mà Thanh Bảo đã nắm chặt ngón tay của đối phương, cậu nghe anh gọi, thoáng đỏ mặt định phản bác nhưng rồi đầu óc lại tinh nghịch muốn trêu chọc người ta.

Thanh Bảo để bàn tay mình chạm lên đôi tay rắn chắc, thon gọn của Tất Vũ, ánh mắt díp lại, môi nhếch tà mị, "Ừ, nhưng mà là nửa tuần trước, bây giờ thì hết rồi."

Tất Vũ cụp mắt nhìn cậu, tay anh siết chặt một chút, kéo người ngồi vững trên chân mình, bàn tay như có lửa gắp bỏ vào xoa bóp vùng eo của Thanh Bảo.

"Hoá ra em chỉ là hạng trai bao phòng trà, vốn dĩ anh không nên tin em."

Dường như chạm vào lòng tự trọng, mặt Thanh Bảo đỏ gay, cậu giãy giụa đả đảo.

"Này! Anh trách mắng gì tôi cũng được nhưng đừng có lấy cái mác trai bao gắn lên người tôi!". Thanh Bảo tức tối nghiến răng nghiến lợi, nhân lúc phát hiện vùng thịt mềm mà cậu đang ngồi lên đang nổi cộm, Thanh Bảo ẩn ý nhìn anh, nhào đến nắm cổ áo của Tất Vũ giật mạnh, "Ai mà biết được con mụ quản lý lại dẫn tôi vào đây. Tôi chưa bao giờ đi vào lối phục vụ như thế này cả. Tôi chỉ nghĩ mụ dẫn tôi đến phòng mụ để lấy tiền lương tháng này thôi."

Tất Vũ nhìn Thanh Bảo đỏ mặt tía tai, mặt mày nhăn nhó giải thích, anh thấy những biểu hiện đó của cậu vừa đáng yêu vừa đáng trách nhưng rốt cuộc, điều mà Tất Vũ làm là si mê ôm eo của cậu và cười lớn, "Điều em nói là thật sao?".

"Chứ anh đòi hỏi gì?!".

Tất Vũ càng cười lớn hơn nữa, trông thấy điệu bộ tức tưởi của cậu mà khoang khoái cất lời, "Không có gì. Anh chợt thấy mọi sai phạm của em gây ra cho anh vài ngày nay xứng đáng được tha thứ."

Tất Vũ vừa dứt lời, Thanh Bảo ngay lập tức cảm nhận được thứ cứng rắn dưới mông, cậu không phản kháng nữa, ngược lại tỏ vẻ ma mị níu lấy quần áo anh, "Nào, đừng nói là chỉ vài ngày không gặp mà anh nhớ em đến phát điên nhé?".

Tất Vũ phì cười, anh vươn tay kéo khẩu trang trên mặt Thanh Bảo xuống, bàn tay xoa xoa cái đầu bạch kim dễ gây thương nhớ ấy. Anh không nói gì, chỉ dịu dàng đặt xuống đôi môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn không quá phô trương, nó triền miên mà không sắc tình. Thanh Bảo rất nhanh bị cuốn vào không khí tình ái này, cơ thể bắt đầu mềm nhũn trên người Tất Vũ, mãi đến khi đầu lưỡi bị cắn thì cậu mới đột ngột bừng tỉnh.

Thanh Bảo được buông tha, cánh môi cậu thơm ngon ướt át, trong mắt Tất Vũ lại trở nên lấp lánh và đôi mắt kia lại sáng ngời như trăng.

Tất Vũ nhẹ nhàng lau đi ít nước bọt tràn ra nơi khoé miệng cậu, lửa dục có thể nuốt người vào bụng giấu ở chỗ sâu nơi đáy mắt, giọng anh khàn khàn, "Bé cưng, em có biết là em cứng rồi không?".

Thanh Bảo khom lưng cắn môi dưới nhưng lại ép sát người đàn ông kia lên ghế, ngón trỏ ve tròn nơi ngực trái của Tất Vũ.

"Anh nói em mà không biết nhìn lại mình." Cậu nhóc liếc mắt xuống dưới, cùng lúc đưa hông nhún mạnh xuống nơi có con quái vật dần thức tỉnh, "Không biết ai mới cứng đây nhỉ?".

"À...".

Có tiếng cười nhẹ vang lên, một giây sau nơi yếu hại của Thanh Bảo bị nắm chặt. Nếu không phải kịp thời cắn môi dưới, tiếng rên rỉ mập mờ không thể khống chế đã rỉ ra từ trong miệng.

Tất Vũ ôm chặt cậu, tâm trạng phấn chấn vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn và hôn một cái, tay anh thoăn thoắt thoát y cho cậu nhóc. Rất nhanh, côn thịt cứng rắn của Thanh Bảo được Tất Vũ bao bọc lấy, bản thân anh thì xấu xa nhếch mép cười, "Ồ, anh không hề phủ nhận rằng anh cứng lên vì em. Nhưng còn em thì sao? Anh muốn nghe lời thừa nhận của em cơ."

Thanh Bảo nhướng mày, vòng tay choàng lên cổ Tất Vũ, đầu cậu cúi thấp thì thầm, "Em không đấy. Sao nào?".

Cậu nhóc tinh quái nghiêng đầu cắn vào tai Tất Vũ. Thanh Bảo chỉ định trừng phạt cho sự tức giận vô cớ của anh lúc đầu thôi nhưng chưa kịp thi hành thì bị bàn tay kia thò vào trong quần, kích thích khiến cơ thể mềm oặt. Động tác cắn người hành hung cũng biến đổi nhưng vô thức lại khiến cho chiếc lưỡi ướt át của cậu ma sát trên viền tai của anh.

Trong phòng riêng có quá nhiều người, ánh mắt trong bóng tối vì tò mò cũng quăng tới càng nhiều, Tất Vũ vội kéo khẩu trang của Thanh Bảo lên, bàn tay trái vươn ra ấn đầu cậu dựa lên vai, con ngươi đanh thép của anh liếc xéo cảnh cáo những cặp mắt đang dòm ngó. Mọi thứ lại đâu vào đấy, chẳng còn ai thèm săm soi diện mạo của Thanh Bảo nữa.

"Không nói cũng được nhưng tốt nhất là em nên giải quyết hậu quả mà em để lại trên người anh đi."

Dứt câu, Tất Vũ nhanh chóng cởi khuy quần của đối phương, bàn tay hành sự lên xuống đều đều, đồng thời anh cũng liếc mắt thăm dò biểu cảm của Thanh Bảo, chỉ thấy đôi mắt sáng như sao của cậu đang mở to, thấp thoáng còn nghe giọng cười nhẹ như gió.

"Để xem anh làm được gì đã."

Thanh Bảo muốn từ chối lại không nỡ, tay khoác trên bờ vai Tất Vũ, thoải mái ngửa đầu ra sau đón nhận từng trận ma sát sung sướng mà đối phương mang lại. Thanh Bảo thở dốc, nếu không phải có khấu trang che chắn thì có lẽ Tất Vũ sẽ dễ dàng nhìn thấy miệng của cậu đang há ra, nước dãi theo từng trận rùng mình mà chảy xuống yết hầu mị hoặc.

Cuối cùng, Thanh Bảo rên khẽ, người cậu cong vòng khi xuất tinh trong lần kích thích đầu tiên. Lòng bàn tay Tất Vũ bấy giờ đều là tinh dịch đậm đặc, dinh dính như keo. Tuy vậy, anh lại chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại dục vọng càng tăng đột biến.

Tất Vũ nén lại khí thế bừng bừng của mình, anh dán vào tai Thanh Bảo, hài lòng nói, "Giỏi quá này. Giờ thì quay đầu lấy giúp anh hai tờ khăn giấy đi."

Thanh Bảo chúi đầu vào hõm cổ của Tất Vũ, giọng cậu có vẻ thiếu sức sống, "Tự anh không có tay sao? Cái đồ thiếu trách nhiệm!".

Anh cười cười, hơi lách mình để nhìn vào cặp mắt đang dỗi hờn kia mà chọc ghẹo, "Anh thiếu trách nhiệm, vậy em thì không à? Lời hứa hẹn hò đâu, lời hứa chịu trách nhiệm bảy ngày đâu, cái đồ vô lương tâm?".

Thanh Bảo cứng đờ, cậu nhóc ngóc đầu dậy, dừng đôi mắt phượng còn nhuốm tình dục sau cao trào trừng Tất Vũ, bĩu môi xoay người rút mấy tờ giấy nhét vào trong cái tay to dính đầy tinh dịch của mình.

Nhưng Thanh Bảo lại phát hiện Tất Vũ không hề cục cựa, động đậy gì, anh chỉ nheo mắt, trầm ngâm nhìn cậu đang lúng túng đỏ mặt. Thanh Bảo nhướng mày, giọng đánh giá.

"Anh chàng khó chìu, cần tôi lau giúp luôn không?".

Dường như những vì sao đã rơi vào đôi mắt Thanh Bảo, làm chúng long lanh, mê hoặc. Xung quanh Tất Vũ là luồng không khí trêu ghẹo uỷ mị và Thanh Bảo đang ẩn hiện giữa hơi thở ma mị ấy mà chơi đùa với anh.

Tất Vũ ngang nhiên đối đầu với sự kiêu hãnh của cậu, anh gối đầu lên ngực Thanh Bảo, không ngần ngại thốt lên, "Lau giúp anh đi, em giỏi mà."

Thanh Bảo mím môi, cậu cười nhẹ, cậu nhóc ngoan ngoãn giơ bàn tay xuống lau dọn chất dịch đặc trong lòng bàn tay của Tất Vũ. Tuy nhiên, cái miệng của đứa nhóc vẫn vô cùng ranh mãnh, nó có thể nói ra lời mai mỉa coi khinh nhưng nó cũng biết hôn và bông đùa trên viền môi nứt nẻ của anh nữa.

Thanh Bảo biết rằng Tất Vũ luôn bị ngất ngây bởi những nụ hôn nồng mà cậu trao cho anh, thế nên cậu nhóc mới bạo dạn để dấu hôn hai người lồng vào nhau.

Tất Vũ nhắm mắt tận hưởng, chẳng có lý do gì để anh xua đuổi cậu nhóc này cả. Vì cậu là hạnh phúc của anh, và hạnh phúc đang hôn anh trong cơn say tình ái. Trong mắt Thanh Bảo chứa một nhà nhân ái, để chữa lành cho Tất Vũ và để anh si mê cậu trọn đời.

Giữa lúc say nồng với nụ hôn mà Thanh Bảo ban tặng, Tất Vũ định giơ tay sờ lên phần eo mềm mại, trơn nhẵn của cậu thì đột nhiên bị tóm chặt.

Cậu nhóc đang ngồi trên Tất Vũ cau mày, tỏ thái độ không hài lòng khi bàn tay mới nãy còn dính tinh dịch của mình quậy phá lung tung. Thanh Bảo thừa nhận, cậu dễ dãi với anh thật nhưng cái tính chuộng sạch sẽ thì cậu không cho phép anh lộng hành như thế giữa chốn đông người.

Thanh Bảo đỏ bừng mặt, nặng nề cúi đầu lên bờ vai Tất Vũ, biết không thể can ngăn anh bằng lời bèn lộ ra nước mắt buồn bã.

"Được rồi, em đáng yêu quá nên cho qua vậy."

Ngón tay vừa thon dài vừa ấm áp từ từ vuốt ve ngón tay của Thanh Bảo, Tất Vũ tinh tế ma sát mỗi khe hở, tận hưởng chút khoảnh khắc bình yên bên cạnh cậu nhóc. Mọi u uất, phiền não lúc trước đều bị xua tan đi tất thảy.

Tất Vũ vội đảo mắt nhìn đám người đang âm thầm đánh giá cả hai, những ai đụng phải ánh mắt của anh đều vội vàng thu tầm mắt lại, trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng lại không thể giải toả, người nào người nấy cũng đều ra sức săm soi bằng được diện mạo của người con trai đang ngồi trên người Tất Vũ.

Hiểu lầm giữa hai người dần được tháo gỡ nhưng vấn đề của Tất Vũ hiện tại là hạ thân của anh cứng rắn đến nhói đau. Anh hít thở nặng nề, không khống chế nổi mà đẩy hông về phía trước. Ngay lập tức, hành động này đã thu về tiếng rên rỉ vụn vặt. Tất Vũ bị tiếng rên này quăng vào nồi nước sôi dục vọng, anh quyết tâm ấn mông người ta ở lại trên hạ thân cứng ngắc của mình.

"Đau!".

Thanh Bảo tức giận đánh lên ngực anh một cái, thành công kìm hãm được bản tính xấu xa của Tất Vũ lại. Anh cố gắng hít thở rồi ôm eo cậu nhóc, dịch cậu về sau, hạ thân cứng rắn đột nhiên mất đi sức nặng mông thịt mềm mại.

Dù có hơi hụt hẫng một chút nhưng anh vẫn phải đảm bảo đứa nhóc này có da mặt đủ dày để tiếp tục chịu trách nhiệm với anh.

"Đừng nhúc nhích!".

Thanh Bảo bị giật mình, cậu nhìn mình chằm chằm vào đôi mắt nóng như phát hoả của Tất Vũ. Cậu nhóc mặc kệ cái eo có đang bị đối phương bóp đến đỏ lự, dường như cũng biết được sợi dây dẫn đến giới hạn của người đàn ông mong manh cỡ nào nên thản nhiên lắc lư cơ thể.

"A, tự nhiên khát quá, em muốn uống nước."

Âm cuối vừa dứt, một ly rượu liền được đưa tới trước mặt, Thanh Bảo bàng hoàng nên chưa thể xử lý thông tin. Sau khi hiểu ra người đàn ông này đưa rượu đến tận tay mới chậm rãi đón lấy, cậu uống ừng ực tới gần hết chỗ rượu trong ly.

Nhìn thấy Thanh Bảo nghe lời một cách bất ngờ, một lần nữa Tất Vũ lại ấn người vào trong ngực xuống. Bàn tay anh di chuyển tới vùng eo mảnh khảnh của Thanh Bảo, bất chợt anh thấy cậu nhóc yên tĩnh dị thường. Sau khi nhìn cái ly bị uống cạn trên bàn, Tất Vũ dần ngộ tất cả.

Lần đầu tiên uống phải rượu có nồng độ cao, Thanh Bảo gần như say xỉn tức thì. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú ngay trước mặt một lát rồi vùi mặt vào gáy Tất Vũ, cọ xát như mèo.

Bất thình lình, mụ chủ phòng trà đi vào, giọng mụ choang choảng vang lên trong căn phòng ngọn xanh ngọn đỏ. Gương mặt mụ thảng thốt khi nhìn thấy Thanh Bảo đang tựa lên người Tất Vũ ngọ nguậy, xuýt chút đã kéo hết lũ bảo vệ đứng gác bên ngoài vào.

Những người mẫu trẻ, các thiếu niên tới mời rượu đàn ông nhân cơ hội này liếc nhìn một lát nhưng đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp làm gì thì Tất Vũ bế Thanh Bảo lên, thủng thỉnh đi ra ngoài.

"Ơ anh... anh gì đó ơi! Còn Th-".

"Bà không cần lo đâu, chúng tôi là người quen, người say rồi thì tôi đưa về."

Tất Vũ không để cho mụ chủ phòng trà thốt lên bất cứ lời lẽ nào đã sải bước rời xa căn phòng ô uế kia.

Thanh Bảo chưa bao giờ thấy bản thân tệ hại như thế này, không biết bao nhiêu phen cậu phát giác cái trò bỏ thuốc kích dục của lũ đàn ông bại hoại, thế mà chỉ một lần vô ý bị khiêu khích, cậu đã bị rượu Tây đánh bại hoàn toàn.

Thanh Bảo cố gắng đỡ cái đầu đau nhức của mình, con mắt bị hơi nước bao phủ không thấy rõ thứ gì thế nhưng lại bị một dung mạo trẻ hớp hồn.

Bị đôi mắt ẩm ướt còn mang theo từng tia thần sắc si mê nhìn chằm chằm, hô hấp của Tất Vũ trở nên nặng nề hơn, anh nghe thấy mình dùng giọng nói khàn đặc khác thường nói với cậu nhóc khờ khạo vì rượu.

"Em mà quậy nữa là anh vứt em xuống xe đấy đồ nhẫn tâm ạ."

Nói xong, anh khởi động xe, chiếc ô tô đen bí ẩn nhanh chóng hoà vào dòng xe cộ.

Trong xe, Tất Vũ vừa chỉnh lại điều hoà vừa tháo khẩu trang của Thanh Bảo xuống, giải phóng cho gương mặt đỏ rực vì say rượu. Nào nghĩ vừa cởi khẩu trang ra, con sâu rượu kia liền nhoài người đến gần anh với ánh mắt mê ly.

"Muốn hôn cơ."

Tất Vũ thở gấp, anh vừa cực lực giữ chắc vô lăng vừa giơ tay bịt miệng Thanh Bảo, gương mặt hoảng hốt vì xuýt chút đã mất lái rẽ sang làn đường dành cho xe máy.

"Này Bảo, anh đang lái xe đó! Ngoan đi, về nhà đã."

Anh đã phải nhẫn nhịn đến cực hạn. Tất Vũ cần giữ bình tĩnh hết mức, bởi vì nếu lúc này hôn lên cái miệng ngọt ngào kia thì đừng nghĩ đến việc xuống xe và anh cũng không muốn mình đâm vào gốc cây hay cột đèn đường quái quỷ nào đó đâu.

Thanh Bảo muốn hôn mà không được đáp lại, giương đôi mi ướt đẫm nhìn anh mấy giây. Tiếp đó, ánh mắt cậu chậm rãi cụp xuống, tỏ vẻ thất vọng tràn trề, cuối cùng là vươn cánh tay đánh nhẹ lên bắp tay của Tất Vũ.

Giờ phút này, bất kể là tiếp xúc thân thể theo cách nào cũng khiến cho phòng tuyến tự trọng trong Tất Vũ sụp đổ.

Nhưng, anh lại chẳng muốn làm tình trên xe.

Nó bực bội và cũng khiến cho Thanh Bảo khó chịu nữa.

Hơi thở của Tất Vũ nặng nhọc, nhắm mắt không nhìn tới cảnh đẹp trước mắt và tập trung lái xe. Anh còn mở cửa sổ hết mức, để cho gió lạnh giúp mình hạ nhiệt.

Tác dụng hạ nhiệt của gió lạnh rất tốt nhưng anh vừa tỉnh táo chưa đến hai giây lại bị phá hỏng vì động tác nhỏ của Thanh Bảo.

Bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Bảo không biết là vô tình hay cố ý mà lần mò đến cỗ nhiệt khí dưới đũng quần của Tất Vũ. Do quá giật mình nên anh đã đạp ga dừng lại bên lề đường. Không ngoài dự định, anh đè Thanh Bảo lên ghế xe, hai đầu lông mày anh nhíu chặt.

"Thanh Bảo, em không còn ngoan nữa rồi."

Do bị say nên Thanh Bảo phản ứng rất chậm, đôi mắt vô tội quẩn quanh hơi nước nhìn vào đôi mắt như sắp bốc hoả của người đàn ông kia. Hơn nữa, cậu nhóc còn phơi bày cái vẻ hư đốn của mình bằng cách cầm lấy tay Tất Vũ và liếm các ngón tay anh.

Ngón tay liếm vào miệng vị có hơi tanh, tuy nhiên cậu nhóc chẳng hề để tâm tới lý do vì sao nó tanh, đôi mắt nhập nhèm sương mê luyến nhìn bàn tay của anh với vẻ ngưỡng mộ.

Tất Vũ bắt đầu đè chặt cơ thể mềm nhũn của Thanh Bảo, ánh mắt không hề rời khỏi đầu lưỡi hồng hào đang liếm tay mình. Thanh Bảo khi say lại không biết điều khiển bản thân, cậu nhóc chẳng còn cái vẻ thích bông đùa trêu ghẹo mà thay vào đó là động tác lóng nga lóng ngóng, những âm thanh vụn vỡ cứ phát ra khe khẽ.

"Bảo muốn hôn cơ."

Tất Vũ bị kích thích dục hoả sôi trào, ánh mắt u ám, anh nhếch môi chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ngũ quan tinh xảo của Thanh Bảo. Ngón tay đang bị cậu cầm nắm bắt chước động tác đâm chọc ra vào cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn dáng vẻ Thanh Bảo híp mắt hơi khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm ngón tay mình, hô hấp anh bỗng nhiên chậm lại.

Chà, em đã chơi xấu anh không biết bao nhiêu lần, cho nên bây giờ anh muốn chơi xấu lại cũng đâu có gì to tát đâu nhỉ?

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro