Điệp Khúc Tận Cùng Vai Trần Ngực Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo cũng đã đồng ý làm thư ký cho Tất Vũ, cậu dần biết kha khá bí mật về anh, cuộc sống của cậu cũng bận rộn hơn trước. Sáng đi làm, tối cũng đi, Tất Vũ từng khuyên cậu nên nghỉ việc ở phòng trà nhưng Thanh Bảo không chịu, nhất quyết không bỏ và chỉ buông một câu: vì âm nhạc là thứ nuôi dưỡng mạch sống của cậu.

Ừ anh biết Thanh Bảo yêu cái nơi đó lắm, vì hằng đêm có thể nghe tiếng nhạc du dương, tiếng đàn ngân nga những bản giao hưởng nhưng đồng thời cũng vì không gian tràn ngập trong ánh đèn xanh tím mơ hồ đó nên anh mới lo cho cậu.

Trong một lần đưa đón Thanh Bảo, anh có thấy một người con trai trạc tuổi cậu luôn muốn ngỏ ý đưa cậu về nhà. Dáng dấp đối phương còn trẻ, hẳn là trẻ hơn cả Thanh Bảo nữa. Mặc dù bị từ chối nhưng gã năm lần bảy lượt đòi làm, những khoảnh khắc ấy Thanh Bảo đều phải nhờ đến sự có mặt của anh mới khiến đối phương thôi giở trò dây dưa.

"Tránh xa cậu ta ra!".

Đó là lời mà lúc nào Tất Vũ cũng nhắc nhở Thanh Bảo mỗi lần cậu chuẩn bị bước vào trong phòng trà. Trong đầu anh luôn tưởng tượng đủ loại tệ nạn xảy ra mà bắt nguồn từ những gã trai bao chẳng rõ nhân thân lai lịch, nên cả buổi đối với Tất Vũ như một hình phạt dài hạn đầy bứt rứt khó chịu.


Ngày hôm nay, Tất Vũ có việc phải về nhà ba nên không thể đến đón Thanh Bảo. Sau khi đánh lái về căn chung cư, nhìn đồng hồ chỉ còn đúng mười phút nữa thì đã mười hai giờ đêm, Tất Vũ sẵn sàng lắng nghe lời nhiếc móc của cậu nhóc rằng: tại sao anh không đón em?

Nhưng khi gõ cửa căn hộ mà anh mặc định rằng đó là nhà mình sau vài tháng ăn dầm nằm dề thì không có ai mở cửa. Tất Vũ vừa tặc lưỡi vừa bấm mật khẩu.

Ừ, người yêu mà, nên cái gì của Thanh Bảo anh cũng biết, kể cả mật khẩu nhà.

Tuy nhiên, bên trong phòng ốc tối mịt, chẳng hề có một đốm sáng nào cho thấy có người hiện diện. Anh nhíu mày bật công tắc, đi khắp một lượt lần mò tung tích của Thanh Bảo, rốt cuộc thứ đọng lại trong đầu anh chỉ là mảng trắng xoá đầy dấu chấm hỏi.

Quái lạ, giờ này là Thanh Bảo còn chưa về sao?

Tất Vũ lẩm bẩm trong khi gọi điện vào số của cậu. Đáng tiếc, Thanh Bảo không nghe máy, chỉ có tông vực của tổng đài vang lên đều đều qua ống nghe. Tất Vũ kiên trì gọi lại nhưng hết bảy cuộc đều không có ai nghe máy, anh bực bội ném điện thoại lên sô pha.

Tâm trạng chùng xuống không kịp trở tay...

Chẳng phải do anh không tin tưởng cậu nhưng cách Thanh Bảo im lặng luôn làm Tất Vũ lo sợ, giống như cái câu mà người đời vẫn thường hay gán cho cái nghề của cậu: Tin làm gì thứ người phòng trà đó? Nay liếc mắt người này, mai đưa tình kẻ khác và lắm lúc cũng phụ rẫy trong âm thầm khiến ta hoang mang nhiều hơn là đau đớn.

Đúng lúc anh gần như mất kiên nhẫn, cửa chính lại vang lên âm thanh tin tít của điện tử. Sau đó, bóng dáng Thanh Bảo xiêu vẹo bước vào. Cậu nhóc nhìn thấy anh, chỉ nheo mắt cười nhẹ, rồi lẳng lặng đi về phía phòng ngủ.

Tất Vũ dễ dàng xác định cậu không có uống rượu nhưng đâu đó trên người cậu thoang thoảng mùi vang nhè nhẹ. Tất Vũ thường xuyên uống rượu nên anh khẳng định luôn, Thanh Bảo có thể đã dựa vào tên say bét nhè nào đó với mùi rượu nồng nặc. Thậm chí, thái độ của cậu cũng làm anh cảm thấy bản thân bị cho ra rìa, cảm giác như anh đã không còn là một người quan trọng trong cuộc đời của cậu vậy.


Tiếng nước chảy từ vòi đã tắt ngấm, Tất Vũ quay lưng, chậm rãi thả bước trên sàn nhà bóng loáng, mặt anh không biến sắc đối diện trước bóng lưng thon thả đằng xa.

"Em đang làm gì đó?". Tất Vũ đi đến sau lưng Thanh Bảo, cất tiếng hỏi.

"Hừm, chắc là... ngắm sao?".

Giọng Thanh Bảo nhẹ hẫng, cậu nói xong, đầu lại ngẩng lên nhìn bầu trời xa xăm.

Nương theo ánh mắt của cậu, Tất Vũ cũng ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời tối đen chỉ có lẻ tẻ vài ngôi sao nhỏ nhấp nháy, tô điểm cho bầu trời đêm đặc.

Không khí ngoài cửa sổ lạnh căm, dường như đang hoà chung với nhiệt độ trong phòng. Phòng ngủ đơn bạc được vài ánh đèn loe ngoe chiếu đến. Tất Vũ như một cái đuôi bám dính Thanh Bảo không rời. Hai người đứng đó, người cao ôm người thấp, cằm người lớn cũng đặt lên đỉnh đầu người nhỏ, khoảng cách vừa vặn hoàn hảo đến nỗi chẳng ai trong cả hai muốn tách khỏi nhau.

Mãi tận khi cậu uể oải ngáp dài, Tất Vũ mới buông cánh tay đang siết lấy vòng eo êm ái kia, nhẹ nhàng xoay người Thanh Bảo lại đối chất.

Anh sờ lên khuôn mặt ửng hồng của cậu, giọng nói dịu dàng, "Em có vẻ không muốn nói vì sao về trễ nhỉ?".

Tròng mắt Thanh Bảo long lanh, như ngộ ra điều gì đó, cậu nhóc mỉm cười đáp lại, "Chúng ta như những đứa trẻ lạc loài trong bao tháng ngày đã sống, vì chúng vẫn hay tìm ở nhau những lời nói đầy tin tưởng của người kia mà bản thân dám chắc chắn đó luôn là sự thật." Cậu dừng lại, cất lên tiếng nói tưởng chừng chỉ là những tiếng thở u ám, "Trước khi em trả lời, nói rõ cho em biết tại sao anh lại không vui không? Gì chứ trán anh cau lại thành mấy đường rồi kìa."

"Thôi ngay cái lý lẽ ấy đi và nói cho anh biết trước đã, hôm nay em gặp ai?". Tất Vũ không nhân nhượng mà hỏi.

Đột nhiên, bóng dáng của một người thiếu niên trẻ tuổi hiện ra trong đầu anh, Tất Vũ có nhiều lo sợ về lời nói sắp tới đây của Thanh Bảo.

Tình yêu giữa đoá hoa đẹp nhất phòng trà và một kẻ làm công ăn lương ở cái nơi chẳng mấy tốt lành đó liệu có thể xảy ra hay sao?

"Đừng nói là anh ghen nhé?". Thanh Bảo mơ màng nhận thấy gì đó, khoé mắt cậu long lanh đầy bí ẩn.

Bị bắt bài, Tất Vũ liền im bặt, chỉ trưng ra bộ mặt khó chịu và chua ngoa. Đối diện trước nét cười hả hê của Thanh Bảo, anh chỉ dám véo nhẹ vào cánh tay cậu xem như lời nhắc nhở rồi lại tiếp tục cúi gằm mặt trầm tư.

Thanh Bảo cười no nê, song cậu mới quay lại dỗ dành người đàn ông đang hờn tủi kia.

"Anh đừng có nghĩ lung tung, cậu ấy là người mới vào nhưng chắc là chán chường chỗ đó không hợp nên mới than vãn đôi ba câu." Liếc nhìn sắc thái của Tất Vũ dần dịu đi, cậu liền tấn công thần tốc, hai bàn tay áp vào má anh, mũi chun lên hít khẽ vào da thịt thơm hương bạc hà kia, "Không ghen nữa nhé, ngay cả hát thì em còn không hát được bao nhiêu bài thì đã về nhà với anh rồi. Anh phải biết anh là ưu tiên, là đặc biệt, là dấu yêu của em đấy."

Thanh Bảo không phải loại người giỏi trong chuyện tình trường nhưng để dỗ dành người khác thì cậu có rất nhiều cách. Và chẳng hạn như đối với anh người yêu đang mặt cau mày có kia thì cách dỗ dành càng dễ dàng hơn nữa.

Cậu giữ lấy gương mặt Tất Vũ rồi nhắm chặt mắt hôn lên môi anh. Đối phương ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Anh mạnh mẽ giữ lấy gáy cậu, lưỡi của Tất Vũ nhanh chóng tách hai cánh môi đỏ hồng rồi xông thẳng vào quấn quít với chiếc lưỡi luôn làm bao trò ranh ma của Thanh Bảo.

Tất Vũ tham lam càn quét lấy khoang miệng của cậu nhóc, đầu anh chếnh choáng say khi va phải thứ mật ngọt của em người yêu.

Thanh Bảo nhanh chóng tách răng môi của nhau ra, gương mặt cậu thoáng hồng hào nhưng cũng giương con mắt to tròn thăm dò.

"Không buồn bực nữa nhé?".

Tất Vũ nhìn cậu một hồi lâu, sau cùng cũng khẽ đáp lại nhưng đổi lại sắc mặt anh đang trở nên tối sầm, "Ừm, không buồn bực nữa nhưng em phải đền bù đấy."

Thanh Bảo hơi ngẩn ra, cuối cùng đôi môi kiêu hãnh lại vươn lên đầy mị hoặc.

Ai mà biết được cậu nhóc láu cá ấy sẽ làm gì để đền bù cho người đàn ông thích hờn dỗi kia chứ.


"Ư, đừng liếm mà...".

Thanh Bảo đã chịu đựng hết nổi mới đành nhỏ giọng xin xỏ. Nào dè không được đáp ứng đã đành, cậu còn bị đối phương cắn một cái thật mạnh lên cổ. Một dấu đo đỏ nhanh chóng hiện lên trên làn da trắng mịn, khiến ai nhìn vào cũng phải biết ý tứ.

"Em ngồi yên một chỗ đi, đừng ngọ nguậy nữa." Tất Vũ thì thầm.

Thanh Bảo một thoáng nhồn nhột, cảm giác bức bách khó chịu khiến cậu rên ư a không ngừng, "Nhưng... Nhưng mà...".

"Không nhưng nhị gì hết."

Lời lẽ vừa dứt, Tất Vũ đã bế bổng cậu lên. Động tác chớp nhoáng lại đột ngột thay đổi độ cao khiến Thanh Bảo giật mình bấu chặt vào người anh và ngượng ngùng ngồi trên đùi Tất Vũ. Cậu cũng không muốn như vậy đâu nhưng để vỗ về người đàn ông này thôi đau thương thì chỉ còn cách chìu theo ý đồ của anh thôi.

Nhưng, Thanh Bảo đâu hề hay biết rằng, quyết định chìu theo mọi hành vi của Tất Vũ là cậu đang tự đưa bản thân vào tròng.

Trong không gian bốn bề là tiếng rên độc dược, hai mắt anh dường như đang đắm chìm trong cảnh đê mê, hơi thở toát ra làn sương trắng đục. Tất Vũ chậm rãi trút bỏ lớp áo thun của Thanh Bảo rồi thong thả trườn lên đồi xuân đang rung rinh mời gọi.

Từng giọt mồ hôi rơi vụng trộm lên bờ da nhẵn nhụi, mùi thơm nưng nức mà chỉ có Thanh Bảo sở hữu thoang thoảng nơi cánh mũi làm anh như say ngất trong đó. Từ trường lưỡi rung nhẹ đồng thời như đưa cậu nhóc lên miền lạc khoái. Thanh Bảo không làm chủ được chính mình, cậu vừa cắn môi vừa rỉ rên mê hoặc.

Động tác liếm mút của Tất Vũ không mạnh, không những có kỹ xảo mà còn mang theo sắc tình nồng nàn, riêng Thanh Bảo không chịu nổi trêu chọc như vậy. Cậu rên rỉ vươn tay nắm lấy mái tóc được chải chuốt cẩn thận của anh, giọng điệu nỉ non quyến rũ.

"A-anh ơi... Đừng, đừng như vậy...".

Tất Vũ cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn như cắn một ngụm đào chín mọng, liếm dọc theo yết hầu là mầm động của tiết tấu làm tình, anh dâng một cái nhìn sinh động thực thể đến khuôn mặt ửng hồng của Thanh Bảo, "Bảo muốn mà, gọi chồng anh nghe xem."

Vừa nói lời này, bàn tay anh như có đem theo tro bụi, hơi nóng tràn lan dễ dàng cởi quần của Thanh Bảo ra, giải phóng cho côn thịt thanh tú đã phản ứng từ lâu, nắm chặt nhẹ nhàng tuốt lộng.

"Bé ngoan nếu gọi thì được thưởng nhé."

Nháy mắt côn thịt bị nắm chặt, Thanh Bảo bỗng ngẩng đầu lên, ý thức sảng khoái lơ lửng nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại nghe rõ lời của Tất Vũ, cũng hiểu được ý trong lời anh đã nói, cả người cậu lập tức run rẩy trong mắt dã nhân.

"Ư, em không... Không m-... A!!".

"Bảo rên nghe dễ thương lắm."

Tất Vũ thở hổn hển, anh gấp gáp kéo khoá quần, tay móc dương vật ra, dán lên dương vật của Thanh Bảo, lòng bàn tay thô ráp nắm chặt hai cây cùng di chuyển, hô hấp vừa thoải mái vừa dồn dập.

"Bảo gọi anh là chồng đi...".

"Không... A...".

Tất Vũ trừng phạt bằng cách quẹt qua mã mắt mẫn cảm của cậu, cúi đầu cắn lên điểm nhô lên trước ngực, giọng nói chứa ý cười, "Không muốn gọi chồng thì gọi chú."

Bầu vú rung lên nhịp sóng ướt, Thanh Bảo xấu hổ tới mức co quắp ngón chân. Bởi vì đối phương đang cố gắng làm chậm động tác nên khoái cảm dần dà giảm sút, ý thức bay bổng bồng bềnh của cậu cũng trở lại. Thanh Bảo đỏ mắt trừng người đàn ông đang đè ở trên, cứ như vậy đụng thẳng vào đôi mắt thâm thuý, đa tình rực lửa kia, cậu như bị phỏng dưới sự nhiệt cuồng ấy.

Cậu kiên cường giữ vững ý chí cuối cùng của mình, "Không gọi!".

Thôi thì, biết da mặt Thanh Bảo mỏng như lụa nên Tất Vũ cũng không đùa cậu nữa mà kéo tay cậu nhóc vào công cuộc an ủi cho hai cây côn thịt cứng rắn.

Giờ phút bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đầu khấc nóng hổi của đối phương, Thanh Bảo trở nên kinh sợ dưới nhiệt độ nóng bỏng của nó. Cậu vô thức muốn rút tay về nhưng bị một bàn tay to vững vàng giữ chặt, chỉ có thể bất lực cùng di chuyển theo tiết tấu.

Thanh Bảo nhũn nhầy hết cả hồn phách, cậu nhỏ giọng chống cự, "Em không muốn, không...".

"Nhưng em đang rất dễ chịu mà."

"Không dễ... A!".

Khoé miệng Tất Vũ ngậm cười, nắm tay Thanh Bảo  tăng tốc độ di chuyển hơn nữa, đồng thời anh cúi đầu ngậm lấy miệng nhỏ đang rít gào rên rỉ vì bị kích thích, anh không dùng đầu lưỡi chỉ cứ ngậm lấy môi anh liếm mút.

Hành động đó lặp đi lặp lại tựa hồ như một giáo điều, chẳng mấy chốc Tất Vũ đã đóng dấu đỏ lên bờ môi đẫm vị ngọt ngào đó.

"Ưm..."

Không gian ba chiều rôm rốp tiếng rên, Thanh Bảo như được phơi giữa cái hôn sâu, cậu vặn vẹo người, ham muốn nhiều nhưng chẳng cất nổi thành lời mà chỉ có thể ngân lên vài âm điệu rầm rì.

Tiếng rên rỉ vụn vặt của Thanh Bảo khiến Tất Vũ càng cứng hơn, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó cậu nhóc có thể khẳng định rằng cậu đã thấy được tia giận dữ như bão tá[ từ trong ánh mắt đó. Nó làm cậu run lên, nhịp thở ngay lập tức lệch khỏi quỹ đạo bình thường.

Tất Vũ làm sao mà không biết được Thanh Bảo rất thích hôn nhưng một phần vì bức bách trong lòng và một phần muốn dạy cho cậu một bài học ra trò thì anh buộc phải giữ bình tĩnh. 

Cắn mút môi của Thanh Bảo hết lần này tới lần khác nhưng không dùng đầu lưỡi tiến sâu vào chơi đùa, điều này kích thích cậu uốn éo người, không tự chủ được mà thè đầu lưỡi ra, ấy mà Tất Vũ lại phớt lờ cậu. Thanh Bảo bị từ chối thêm một lần nữa, cảm giác bị ăn hiếp chưa bao giờ nhiều như lúc này, mắt cậu long lanh, một vẻ ngoan hiền, ươn ướt nhìn chằm chằm anh như oán trách.

"Nào, nếu em muốn thì gọi anh là chồng đi."

Nỗi xấu hổ quấy phá làm Thanh Bảo không chịu mở miệng, thế là bàn tay tuốt dọc dương vật bên dưới cũng gần như ngừng lại, làm toàn bộ cơn sảng khoái của cậu đều rơi vụt xuống. Ánh mắt gấp gáp của Thanh Bảo hiện lên một tầng hơi nước sa đoạ, chắc có lẽ cậu đang đấu tranh tâm lý mà giây phút này hai chiếc răng cửa ấy lại cắn phập xuống làn môi, trông đến là tội.

Cuối cùng, cậu nhóc thiên thần ấy đã không chế ngự được ác quỷ khát tình bên trong, Thanh Bảo thủ thỉ vuốt sườn má Tất Vũ, "Tất Vũ... Anh ơi, cho em...".

Nhưng, người mang tên Trần Tất Vũ kia lại không hề bị lay động bởi sự nũng nịu của cậu, ngón tay đè lên hai cánh môi bị hôn đỏ, âm thanh khàn khàn đối đáp, "Anh nói gọi là chồng chứ không phải anh."

Thanh Bảo nheo mắt nhìn anh, trong ánh mắt như nổ lên tia bấn loạn, cậu không muốn gọi chồng, nhưng... cậu khó chịu quá...

Chắc là nhìn ra xoắn xuýt của đối phương, bỗng chốc Tất Vũ bật cười nho nhỏ đồng thời ghé vào lỗ tai cậu nói, "Chúng ta làm bao nhiêu lần rồi mà em còn sợ gọi chồng ư?".

Ừ thì, cũng có lý?

Đầu óc Thanh Bảo dần dần bị mê hoặc, cậu mơ mơ màng màng nghĩ đã làm nhiều lần rồi, một tiếng gọi chồng cũng đâu có gì lớn lao đâu? Huống hồ, bây giờ cả hai người thì ai cũng nóng bức đến muốn điên lên.

Tất Vũ nhìn bờ vai thon thả thẳm xanh tiếng thở của cậu, bàn tay người chiếm thế thượng phong di động trên hai cây côn thịt dính vào nhau, trong ánh mắt nổi đầy gió lốc, môi anh vừa tìm đến hương vị thanh tân vừa thều thào những lời mị hoặc.

Thanh Bảo đăm chiêu nhìn gương mặt tuấn tú của Tất Vũ một lát, rốt cuộc hạ giọng thật nhỏ gọi cái xưng hô làm cậu xấu hổ không chịu được kia, "Ch-chồng ơi...".

Câu nọ vừa dứt, viền môi khô khan của Thanh Bảo lập tức bị ngậm lấy, đầu lưỡi hung hăng, ngang tàn của Tất Vũ cũng xông xáo tiến vào khoang miệng ấm áp ngay sau đó, tiếng nút, tiếng cắn, những tiếng cọ xát của nhịp thở làm Thanh Bảo khó kìm lòng nổi mà vội vã đáp lại.

"Bảo này, anh yêu em...".

Lý trí của Thanh Bảo còn chưa kịp xử lý hàm ý của lời nói kia là gì thì đã cảm giác cơ thể nhẹ tênh, bàn tay an ủi dương vật cho cậu cũng rời đi, để lại khoảng trống hụt hẫng.

Ư?

Cậu mơ hồ nhìn trần nhà, nỗi bí bách càng lúc càng nhiều nhưng còn chưa để sự thiếu thốn của Thanh Bảo đủ lâu lắt thì dương vật bị bỏ rơi đột nhiên tiến vào một không gian ấm áp dị thường.

Thanh Bảo co rúm người, cậu thở hổn hển cúi đầu quan sát, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu không tài nào tin nổi.

Cậu đang được đối phương dùng miệng để chăm sóc "Bảo nhỏ"!

Hương vị bên trong miệng không tanh như trong tưởng tượng, Tất Vũ nhẹ nhàng thở ra, nghe tiếng rít gào rên rỉ do thoải mái cực độ của cậu nhóc trên đỉnh đầu, vật cứng dưới hông âm ỉ phát đau.

Anh giữ chân chặt hai chân Thanh Bảo, lè lưỡi liếm một cái lên quy đầu nóng hổi trong miệng. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, có lẽ do cảm xúc bốc đồng, nóng nảy bên trong đã thống trị tất cả nên Tất Vũ theo bản năng mà liếm mút dương vật, đem nước bọt bóng lưỡng tô khắp dương vật hồng hào đang co giật.

Kích thích mãnh liệt mang tới khoái cảm và đau đớn rất nhỏ vì va vào răng khiến Thanh Bảo như bay trên mây, khoái cảm mãnh liệt ập tới như sóng đánh, trong chớp mắt đưa cậu đến đỉnh dục vọng.

Thanh Bảo nắm chặt tóc đối phương, há khuôn miệng nhỏ nhắn mà mê dại vươn đầu lưỡi ra ngoài. Cậu thoải mái rên rỉ không ngừng, thậm chí còn vô thức vừa gọi chồng vừa gọi tên của anh. Dáng vẻ đe mê đến nỗi gần như dại ra của cậu khiến "họng súng" của Tất Vũ xuýt chút nữa đã tự phủ nhầy tinh dịch.

"A, bắn mất...".

Nghe thế, Tất Vũ cố gắng thu răng, đầu lưỡi đặt trên đầu khấc ửng hồng của dương vật căng thẳng dựng đứng, môi anh chu ra, khẽ hút.

"Ưm!".

Thanh Bảo thét ra tiếng, cậu nắm tóc đối phương ưỡn eo, oằn mình bắn ra từng tia tinh dịch.

Tất Vũ chờ kết thúc xuất tinh hắn mới vội rút tờ khăn giấy rồi nhả tinh dịch trong miệng ra, ôm cậu nhóc còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào vào trong ngực, liếm liếm đầu lưỡi hồng hồng xụi lơ, âm vang đủ để đánh thức Thanh Bảo khỏi trầm mê nhục cảm.

"Bảo cũng dùng miệng hút ra giúp anh được không?". Anh hôn lên màu mắt đen thẫm bị khoái cảm chơ mờ một nửa của cậu.

Đêm như mở khoá loài người bằng lồng ngực sinh sôi, những ý nghĩ loã thể như những nét hồng hoang nhỏ giọt khiến mắt Thanh Bảo mơ màng, trái tim bỗng đập loạn nhịp sau một trận lên đỉnh thành công.

Riêng Tất Vũ chỉ ngồi yên và nhếch môi, ngón tay không một trở lực nào ngăn cản tiến vào cái miệng nhỏ nhắn hơi hé của Thanh Bảo, bắt chước động tác giao hợp mà vào ra.

"Nhanh nào, anh không nhịn lâu được đâu đấy."

Mặt Thanh Bảo bấy giờ như đang xông hơi, ánh mắt non choẹt quét qua mái tóc rối bời của đối phương, nghĩ đến đó là kiệt tác của mình, cậu vừa chột dạ vừa thêm động lòng.

Cậu đờ người, dưới ánh đèn neon mờ ảo đưa ngón trỏ điểm nhẹ trên môi của anh, thấp giọng, nói, "Anh cho em dùng tay đi, nhé?".

Kìm nén nhiệt độ đang sôi sục trong lưỡi, anh gật đầu. Thanh Bảo cũng đỏ mặt chẳng kém lúc lên đỉnh, cậu nắm chặt dương vật nóng hổi của Tất Vũ nhưng ngay lập tức cậu đã xấu hổ vùi đầu vào vai anh rên ư ư một tiếng.

Giữ cho tinh thần không thụ động trước sự việc biến đổi khôn lường, Thanh Bảo mím môi nhìn dương vật lớn phổng phao đang giật giật vài cái. Dương vật trong tay quá thô quá lớn, một tay không cách nào nắm chặt, cậu đành phải dùng cả hai tay di chuyển lên xuống.

Thanh Bảo cũng từng làm điều này một lần nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc giông giống bị trừng phạt do Tất Vũ bày ra lại khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng.

Dùng tay vuốt ve và tuốt lộng cho Tất Vũ gần mươi lăm phút nhưng vật cứng trong tay không hề có ý định muốn bắn. Tay Thanh Bảo bắt đầu mỏi rồi, cậu ngẩng đầu u uất nhìn người đàn ông, kẽ hở giữa viền môi len lén phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc.

Nhận ra nỗi khổ tâm của Thanh Bảo, anh cúi đầu liếm nhẹ lên vành tai nhuộm đỏ như gấc của cậu như an ủi. Giây sau, anh đột ngột nhấc bổng cậu lên, Thanh Bảo hoảng loạn, chới với ghì lấy vai Tất Vũ, trong nháy mắt Thanh Bảo liền có cảm giác một vật thuôn dài đang chọc vào giữa khe đùi.

Cuối cùng, anh đặt cậu lên mặt bàn lạnh buốt phía đối diện, vểnh mông làm thắt lưng võng xuống một độ cong nhìn rất đẹp. Thanh Bảo vừa nằm sấp xuống thì sau lưng đã có một cơ thể ấm áp dán lên. Mùi hương thuộc về Tất Vũ xông vào mũi khiến cơ thể cậu run lên, dục vọng loáng thoáng sinh sôi.

"Bảo ơi, cho anh nhé...". Dương vật nóng hổi dán vào bắp đùi giữa hai chân, hai bên mông cũng bị bàn tay ai đó bóp chặt, sau lưng vang lên tiếng thở hứng tình, "Bảo nhớ kẹp chặt chút, anh bắt đầu đó."

"Không...".

Phần còn lại bởi vì động tác va chạm mãnh liệt của Tất Vũ mà phá tan thành từng mảnh thanh âm vỡ vụn. Đối phương không hẳn là cắm vào lỗ huyệt hồng hào cuốn hút, cho nên Thanh Bảo vẫn cảm nhận được khoái cảm như cũ, dương vật phía trước chưa từng được an ủi cũng hoàn toàn ngẩng đầu.

Sau một lúc, anh nắm mông cậu nhóc chuyển động lên xuống một cách điên cuồng. Thanh Bảo vểnh mông nằm sấp trên bàn, cái bàn rung lên mãnh liệt bởi niềm hưng phấn, cậu chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ tỏ thái độ hung bạo như vậy, động tác dồn dập tấn công làm nhịp thở của Thanh Bảo đứt quãng, nói không nên lời.

"K-khoan đã, mạnh quá...".

Tất Vũ vỗ nhẹ cánh mông tròn lẳn của cậu, nhìn chằm chằm cặp mông đang nhấc lên từng đợt sóng thịt mà nuốt một ngụm nước bọt, "Bảo ngoan nhé, gọi anh bằng chồng đi rồi anh sẽ nhẹ lại."

"Anh là đồ bắt nạt!".

Bí bách dâng lên đỉnh điểm làm Thanh Bảo đang choáng váng cũng phải ré lên mắng anh một câu nhưng dẫu là miệng mồm độc địa thì cậu vẫn không chống chọi lại với động tác dữ dội như thế.

Thanh Bảo chẳng còn sự lựa chọn, bèn nhỏ giọng kêu, "Chồng...".

Và tiếng kêu ấy đổi lấy va chạm khác mãnh liệt hơn.

Tất Vũ xoay người Thanh Bảo ra, anh hung hăng đâm rút dương vật chịch bắp chân mềm mại kia, động tác vội vàng thô bạo đẩy quần áo của cậu vén lên đến cổ, đầu lưỡi sốt ruột khắc trên đỉnh ngực trần non ngát của Thanh Bảo, đánh dấu một vết dao lưỡi mềm ran nóng bỏng lên đầu ngực sưng tấy.

Trong lúc đó Thanh Bảo bị anh nắm bắt đến mức bắn một lần nhưng người đàn ông phía sau vẫn không hề có ý định muốn bắn, đùi cậu bị cọ đến đỏ hỏn, với nỗi đau mà khóc lóc cầu xin tha thứ, "A... Đau! Chân em đau."

Tất Vũ thở hổn hển, "Bảo ngoan nào, anh bắn cho em đây."

Câu này Thanh Bảo đã nghe ít nhất ba lần từ nãy tới giờ rồi, cậu đau không chịu được, kêu khóc, "Chân đau! Đau lắm... Chồng...".

Tất Vũ bị âm thanh mềm mại cùng với tiếng khóc nức nở gọi chồng khiến hơi thở càng thêm bất ổn, anh càng đè ép người nhỏ kia mà hung hăng va chạm. Tất Vũ xốc cậu lên cho dương vật dễ dàng đâm chọc đồng thời cắn vành tai mẫn cảm của Thanh Bảo, gấp gáp buông lời dỗ dành.

"Sau này, ngày nào Bảo cũng cho anh "làm" nhé? Có như vậy, Bảo mới thấy anh là duy nhất với Bảo và sẽ chẳng có ai dám giành giật với anh nữa."

Thanh Bảo bị đau đớn dày vò nên chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi màn ân ái khiến cậu đau đớn này, nhận ra đối phương có dấu hiệu muốn bắn, chất giọng cuống quít bật thốt, "Được... Được... A!!".

Thế nhưng, Tất Vũ nhất quyết không buông tha cậu, "Được cái gì?".

"Mỗi... Mỗi ngày đ-đều làm... Chỉ, chỉ với anh thôi... A!".

Vừa dứt lời, Tất Vũ liền điên cuồng chuyển động thắt lưng thúc vào mấy chục lần, cuối cùng ấn giữa hai chân Thanh Bảo bắn tinh dịch nồng đậm vào. Khoảnh khắc được chính miệng cậu nhóc mà bình thường đã khó trị thừa nhận và hứa hẹn, Tất Vũ phải thừa nhận rằng cả thể xác lẫn tinh thần của anh đều sướng rơn như đang lơ lửng giữa tầng mây.


Từ sau vụ dỗ dành đó Thanh Bảo cũng ít giao du hơn, hoặc nói cho đúng ra thì vào cuối năm cậu cũng chẳng gặp ai hay đi đâu ngoài việc về nhà thăm bà. Cậu và Tất Vũ quyết định khi nghỉ Tết xong sẽ quay lại sống chung, nhưng chỉ mới đến giao thừa, vừa xong bữa cơm tối thì Thanh Bảo đã chộp ngay điện thoại và gọi vào dãy số thân thuộc nọ.

Điện thoại vừa bắt được tín hiệu, cậu lập tức cười rộn ràng, "Sao nào? Tết rồi có được về nhà không đó?".

Điện thoại truyền đến thanh âm cười nhẹ nhưng không mang hàm ý khinh miệt, chỉ đem theo dịu dàng và nói, "Em nhìn xuống lầu đi."

Thanh Bảo bán tín bán nghi kéo rèm. Từ cửa sổ phòng ngủ của cậu chợt trông thấy xe Tất Vũ và cả bản thân anh đang dựa vào cửa kính. Khoé môi cậu đột nhiên nhoẻn cười, hí hửng chạy ra ngoài, thẳng như băng nhảy phốc lên người Tất Vũ.

Anh vừa vặn đón được cậu nhảy tới, tiện tay ôm dính vào lòng, "Tối rồi đấy. Em ra ngoài sao không mặc áo khoác à?".

Hai tay Thanh Bảo vòng quanh cổ Tất Vũ, cậu ý quyền thế đang trèo trên người anh thì cọ mái tóc mềm sát cổ anh mà lên mặt, "Nhớ anh mà."

"Anh cũng nhớ em." Tất Vũ mở cửa xe, để cậu ngồi vào ghế phụ, sau đó tăng nhiệt độ điều hoà trong xe lên, anh cũng không quên một cái hôn ở bầu má tròn trịa của cậu, "Ngồi một lát nhá, anh dẫn em đi chỗ này hay lắm."

"Đi đâu thế?".

Anh tỏ vẻ bí mật không nói, vươn tay thắt dây an toàn cho Thanh Bảo rồi cũng làm tương tự với mình. Xe nhanh chóng nổ máy rời đi.

Không khí ăn Tết trên đường phố rất đậm. Nhìn những hàng quán treo đèn cỗ và liễng Tết cùng mùi thức ăn thoang thoảng bay lượn lại khiến Thanh Bảo muốn xuống xe đi chơi nhưng hết lần này tới lần khác bị từ chối. Cậu phụng phịu đan tay lại, chẳng buồn hỏi han gì nữa làm Tất Vũ xuýt bị ho khi cố nhịn cười vì hành động dễ thương ấy.

Xe chạy trên đường hơn một tiếng, Thanh Bảo mường tượng được khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, "Nơi sắp đến là công ty anh hả?".

"Không phải."

Tính hiếu kỳ của Thanh Bảo càng nhiều hơn, cậu bứt rứt không yên, thậm chí khi xe chỉ vừa mới đỗ vào bãi đỗ xe thì đã toang đẩy cửa đi ra ngoài.

"Mặc áo khoác của anh vào đã."

"Em không lạnh mà." Nhưng vừa nói xong cậu đã bị Tất Vũ hôn một cái lên viền môi âm ấm. Anh còn choàng tới, tư thế như thể sẵn sàng hôn tới tấp cậu vậy. Thanh Bảo đành biết thân phận cầm áo khoác của anh mặc vào trước khi bị đè ra hôn thêm lần nữa.

Tất Vũ thấy cậu ngoan ngoãn như vậy rất hài lòng, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu, hỏi, "Em muốn cầm theo đồ ăn vặt không?".

"Không, lát nữa xuống lại ăn."

Lát nữa? Chỉ sợ lát nữa không xuống nổi.

Tất Vũ không nói không rằng, lén quay mặt đi hướng khác mà cười, sau đó ung dung ôm eo Thanh Bảo đi vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng mười tám.

"Chìa khóa ở trong áo khoác đấy."

Thanh Bảo chật vật vươn tay từ trong tay áo khoác ra tìm chìa khóa, lúc được dẫn tới cửa nhà còn hơi nghi ngờ, "Anh vừa mua nhà à?".

"Ừ."

Cửa mở, Tất Vũ dẫn Thanh Bảo dạo quanh một vòng trước sau nhà, cuối cùng trở lại ghế sô pha trong phòng khách, nhẹ giọng hỏi.

"Thích không?".

Mắt Thanh Bảo phát sáng, long lanh lên rõ rất ngưỡng mộ, "Thích lắm!".

Nghe thấy câu trả lời chắc chắn từ cậu, Tất Vũ vội thở phào, vươn tay ném áo khoác dày nặng trên người Thanh Bảo lên mặt thảm, vừa ôm vừa thấp giọng, "Em nghĩ sao nếu đây là nhà mới của chúng ta?".

Vành tai được liếm láp nhẹ nhàng, cuối cùng Thanh Bảo cũng nhận ra căn nhà này là Tất Vũ chuẩn bị cho cậu, bảo sao mà cách trang trí ở đây giống y như đúc phong cách trước kia trong phòng Thanh Bảo.

Hôn liếm dày đặc đã dời đến cổ, Thanh Bảo bị liếm mút đến run rẩy tay chân, dưới đôi mắt thâm thuý mê hoặc kia, cậu nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.

Gương mặt anh tuấn của Tất Vũ tràn đầy hạnh phúc khi thấy sự đồng ý từ cậu. Anh dịu dàng ngậm đôi môi đỏ mềm mại vào miệng, vươn lưỡi luồn vào khoang miệng ấm áp kia, nhẹ giọng nói ra lòng mình, "Anh yêu em."

Trong cơn say tình chất ngất, Thanh Bảo cảm giác một vật lành lạnh luồn vào ngón tay, cậu muốn ngẩng đầu nhìn nhưng lại nhanh chóng chìm vào nụ hôn dịu dàng triền miên, suy nghĩ bay theo pháo hoa sống động ngoài cửa sổ.

Em cũng yêu anh.

Hoá ra, vật lạnh ấy là thứ sau này gắn kết cậu với anh mãi mãi...

Hết

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro