Như Đền Panthéon Đầy Mê Mẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường, sau buổi hò hẹn hôm ấy, tình cảm của hai người nâng lên một mức rõ ràng hơn. Không còn fwb hay 419, Thanh Bảo giờ đã thân thiết với Tất Vũ tới mức ngày nào cũng qua nhà anh ăn cơm.

Thanh Bảo rất ít khi ra ngoài, trừ khi phải đi mua đồ ăn hoặc đi làm, bằng không hầu hết thời gian của cậu đều là trên giường chỉ ăn và ngủ. Khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cậu có hay xem qua đề án trong công ty của Tất Vũ, có vài chỗ cậu đã giúp anh đưa ra ý tưởng nên công việc của Tất Vũ trơn tru hơn rất nhiều.

Nhận thấy Thanh Bảo có khả năng tư duy rất mạnh, Tất Vũ muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho cậu. Lúc Thanh Bảo xem ti vi, anh kéo cậu vào lòng, thủ thỉ, "Anh hỏi này, em từng du học vậy có thể làm trợ lý cho anh được không?".

Thanh Bảo trố ắt, cậu lắp bắp hỏi, "Gì? Trợ lý?!".

Tất Vũ thản nhiên gật đầu, lại bị giọng nói trong trẻo của Thanh Bảo làu bàu bên tai, "Không phải anh chỉ là nhân viên thôi hả? Nhân viên sao cần trợ lý được?".

"Ai nói anh là nhân viên?".

Cậu chững lại, hình như trong phút chốc nhận ra là bản thân đã nói hớ, miệng ngượng ngùng che chắn, vội tìm lý do khoả lấp, "Ừ, nếu không phải nhân viên thì làm gì thuê chung cư hàng tháng chỉ có năm triệu hàng tháng? Nếu không phải là nhân viên thì anh phải ở trong nhà riêng, có nhà, có xe hơi, chứ đâu có đi làm bằng xe buýt?".

Lý lẽ của Thanh Bảo nghe thì có vẻ hợp lý đó nhưng thật sự rất bất ổn với Tất Vũ. Anh tròn xoe mắt, "Trước giờ anh đâu có nhận mình là nhân viên, đó đều là em tự nhận. Cơ mà... Sao em biết anh đi làm bằng xe buýt? Em theo dõi anh à?".

Thanh Bảo cứng họng liền, cậu bụm miệng, mắt đảo liếng thoắng tìm phương tháo chạy nhưng rồi cũng bị Tất Vũ bắt nhốt trong vòng tay và bị anh hỏi dồn.

Cậu bực bội quá nên đã hét thẳng vào mặt đối phương, "Có gì đâu? Em muốn biết người yêu mình làm gì trong cuộc sống thường nhật thôi mà." Thấy Tất Vũ vẫn còn đang cười mình, Thanh Bảo đỏ mặt kêu lên, "Mà rốt cuộc anh không phải là nhân viên ăn lương à?".

Tất Vũ nhún vai, tay anh choàng qua cổ Thanh Bảo, phì cười, "Anh không ăn lương mà anh trả lương cho người ta."

Thanh Bảo kinh gạc, môi cậu tái ngắt không thốt nên lời.

"Thật à?".

"Gạt em làm gì."

Thanh Bảo mím môi, dường như nhận ra chân lý gì đó, cậu cầm lấy cái gối trên sô pha đánh lên người anh, vừa đánh vừa nặng nhẹ, "Anh là đồ nói dối! Thân phận, nhà cửa anh thế nào, còn gì nữa không nói hết xem nào."

Biết tính khí Thanh Bảo thất thường, còn hay ủ ê nhưng cậu biểu hiện như thế cũng do quá ngạc nhiên mà ra thôi. Tất Vũ nhanh chóng giữ lấy đôi tay vùng vẫy của cậu, giọng anh trở nên dịu dàng, vỗ về cho đứa nhóc thôi ầm ĩ.

Nụ hôn lướt trên môi kết lại cuộc dỗ dành thành công mỹ mãn, Tất Vũ sờ lên gương mặt trẻ trung không già của cậu, anh bỗng thấy cậu như một thiên thần vĩnh cửu chợt hiện trên đường đời của anh vậy.

Thanh Bảo lạnh nhạt trong vòng tay của Tất Vũ suốt mười mấy phút, sau đó cậu mới uể oải mở lời.

"Lương lậu như thế nào?".

Tất Vũ ngẩn ra, nét ngài anh hoang mang, "Hả?".

"Về làm trợ lý cho anh ấy." Thanh Bảo đanh giọng, "Anh đổi ý rồi sao?".

"Không không." Mặc dù còn đang ngỡ ngàng trước thái độ quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ của cậu nhưng Tất Vũ vẫn vui vẻ cười đùa, "Làm cho anh mà còn đòi tiền lương ư?". Anh vỗ vỗ vào cái má phúng phính của Thanh Bảo.

"Sao lại không?".

Lúc ngừng cười cũng là lúc anh bị mê hoặc bởi ánh mắt của Thanh Bảo. Cậu đong đưa sóng mắt tình thơ vốn có của mình, tất cả cái tình bao gồm: làn eo, môi ngoan và mắt đẹp đều chiếm ngôi, rất khó để người ta không liên tưởng đến việc cậu có ý đồ khác.

Tất Vũ biết tỏng suy nghĩ trong cái đầu bé tẹo kia, cậu nhóc chỉ đang cố bày vẽ cho bản thân rất đỗi kiêu căng và ngạo nghễ để khiến anh chùn bước thôi.

Gậy ông thì đập lưng ông, anh ganh đua với chính làn mắt thích đối đầu với anh.

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, Thanh Bảo hơi khó chịu, có chút bẽ bàng khi bị bắt thóp trong từng hành động, cử chỉ. Cậu quay đầu đi, hai má ửng hồng.

"Anh đừng nhìn em."

"Là em nhìn anh trước mà."

"Nhưng anh không được nhìn em!". Thanh Bảo thẹn quá gắt lên.

Tất Vũ lại hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ, "Bộ nhìn em là có thu phí à?".

"Không phải...". Thanh Bảo không biết nói gì nữa, toàn thân cậu rất bứt rứt khi bị nhìn như sắp sửa bị ăn tươi nuốt sống.

"Vậy thì anh cứ nhìn thôi."

Thanh Bảo tở dài thườn thượt, cản không được nữa thì cậu để yên cho anh nhìn luôn. Cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm giữa vòng tay rắn chắc của người đàn ông trưởng thành và trải đời, Thanh Bảo vừa chống cằm vừa mấp mé hỏi.

"Thế, nguyên nhân tại sao anh lại sống ở đây? Nói cho em biết đi."

Nhìn đứa nhóc vòi vĩnh trong lòng, Tất Vũ cũng không đành lòng giấu giếm thêm nữa, bèn ôm eo cậu, tựa cằm lên bả vai con con, từ tốn thuật lại.

"Chẳng là, anh đang bị ba và bà giáo huấn một trận. Cái tội... Ừm... Bỏ bê công việc." Anh bắt đầu kể, Thanh Bảo vậy mà rất chăm chú lắng nghe, cậu còn giảm âm lượng ti vi xuống chỉ vì muốn hiểu câu chuyện mà Tất Vũ đang kể, "Họ nói anh phải làm việc của một người nhân viên bình thường, sống cuộc đời thường nhật của một nhân viên lương tháng chỉ năm triệu. Chà, bây giờ thì đỡ rồi, chứ trước khi gặp em, anh chỉ dám ăn mì tôm để dành tiền tối đi lượn phố thôi đấy."

Tất Vũ nghe được tiếng cười khúc khích của Thanh Bảo ở phía trước, anh cũng chẳng ngại quá khứ đê hèn của mình mà kể ra hết.

"Anh sao cũng được, hiện tại dù cho có sống với mức lương năm triệu đồng một tháng thì anh vẫn có thể tự tin là mình nuôi em được." Tất Vũ tự đắc, song mi mắt anh trũng buồn, "Bây giờ, anh chỉ còn một ước nguyện thôi, là lời chấp nhận của em với cuộc tình của chúng mình."

Thanh Bảo híp mắt, cậu vuốt bàn tay to lớn đang đè chặt eo mình, vờ ngẫm nghĩ rồi cười hà hà, "Anh và em đâu có còn thơ dại. Chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền, cho cuộc đời sau này đỡ vất vả. Còn về lời yêu ấy à...". Thanh Bảo thì thầm làm Tất Vũ hồi hộp theo, cặp đùi cậu đung đưa giữa hai chân anh như hai khối đồng nung chảy tan hoà vào nhau, cậu khẽ nói, "Chưa hết bảy ngày đâu nhé, anh chàng nhân viên trá hình."

Thanh Bảo đầy nghịch ngợm xoay người, hôn một cái chóc lên má của Tất Vũ, đôi mắt nai sáng ngời lả lướt tránh đi.

Cậu bỏ về nhà rồi, chỉ còn một mình anh buồn bã nơi phòng khách đơn lẻ. Dường như, mùi hương ngào ngạt của cậu còn vương vấn bên ánh đèn loang lổ. Tất Vũ đứng dậy, lặng lẽ đi đến song cửa sổ mở toang hoác, nhìn thành phố dần chìm trong giấc ngủ mà thấy lòng bình yên.

Trăng đêm nay bóng dài như chẳng ngủ, mà anh cũng thao thức mãi trên giường. Có một thứ tình cảm nhen nhúm, một lòng háo hức, đợi chờ như một đứa trẻ sắp sửa có một chuyến đi chơi xa, vừa nôn nao, hồi hộp, vừa ngỡ ngàng, xúc động.


Ngày oi bức tàn đi không dấu vết, bóng tối nhập nhoạng trườn qua những bụi cây, những toà cao ốc chập chùng cũng bị dấu chân bóng đêm dẫm nát. Tháng mười hai gió rít mạnh, hì hục đập vào cửa, Tất Vũ bị đánh thức bởi một cuộc gọi lúc hai giờ sáng.

"A lô."

Sau khi bị đánh thức, anh vẫn còn lớ ngớ không biết chuyện gì, ngay cả màn hình điện thoại cũng không thèm nhìn, chỉ lười nhác áp vai tai mà nghe.

Thế nhưng, trong ống loa điện thoại vang lên tiếng thút thít rất khẽ, sau đó kết thúc bằng một giọng nói rất quen.

"Tất Vũ, anh... chở em đi bệnh viện được không?".


Ban đêm.

Hai giờ hai mươi hai phút sáng.

Bệnh viện nhân dân thành phố.

Thanh Bảo nén lại sự khó chịu của khứu giác mà lao thẳng vào phòng bệnh số bảy. Trong phòng có hai người, một y tá và một cụ già, cụ già đang nằm trên giường mắt mở lim dim.

"Bà ơi, bà có sao không vậy?".

Thanh Bảo kêu lên, mi mắt sắc sảo trở nên dịu dàng và u buồn hơn. Chúng đỏ hoe, lấn át toàn bộ cái nét lung linh mọi khi. Tất Vũ lặng lẽ theo sau, nghe cậu gọi một tiếng đau đớn mà không cầm được lòng.

Suốt cả đoạn đường đến đây anh không dám hỏi có chuyện gì xảy ra. Tất Vũ hiểu rõ Thanh Bảo vốn kiêu ngạo, tự cao nhưng để cậu phải gọi cho anh vào giữa đêm với chất giọng khản đặc và đôi bàn tay run rẩy của cậu luôn chà xát vào nhau khi ở trên xe thì quả thật là có chuyện lớn.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nép ở cửa, nếu như cậu cần gì thì anh có mặt ngay.

Thanh Bảo quỳ xuống ngay tại giường bệnh, nhìn băng gạc trên tay cụ già mà xót xa, "Ôi bà ơi, bà đừng có hù cháu nhé."

Cụ già đang lim dim bị giọng nói của Thanh Bảo đánh thức, mơ màng đảo mắt xung quanh. Sau khi xác nhận được là ai với ai, cụ cười hiền, "Không sao, không sao. Người già hay thiếu máu ấy mà, truyền nước biển xong là hết ngay."

"Hay bà cứ ở đây cho bác sĩ họ kiểm tra một lượt? Bà làm qua loa quá, cháu không có yên tâm." Thanh Bảo nghe cụ già nói dường như được an tâm phần nào nhưng dẫu vậy vẫn không ngăn được dòng nước mắt rơi lã chã.

"Thằng nhóc này làm như cha chú tao không bằng." Cụ già cốc đầu cậu, cười giòn giã đáp trả, "Bà chỉ tuột máu thôi, người già hay vậy lắm. Bà ở đây xong đêm nay là khoẻ à."

"Bà nghe cháu một lần thôi, ngày mai cho khám một lượt, nếu không có gì thì cháu mới cho bà về."

Cụ già xem chừng là hết cách với đứa nhóc này, bướng bỉnh ăn sâu vào máu nên chẳng ai dám đọ lại với Thanh Bảo. Cụ già nheo mắt cười cười, sau bà liếc thấy Tất Vũ bèn nắm áo Thanh Bảo hỏi.

"Bạn con đó hả Bảo?".

Thanh Bảo giật mình, bấy giờ mới phát hiện Tất Vũ đi vào phòng bệnh từ lúc nào. Cậu hoảng quá, đành ậm ừ theo mà không để ý sắc mặt của đối phương nổi rõ bất mãn.

Hoá ra, Thanh Bảo bị cuộc gọi từ bệnh viện gọi tới, nhà có hai bà cháu nên cậu cũng chẳng kịp nghe rõ nguyên cớ do đâu. Bởi vậy, Thanh Bảo điên cuồng gọi cho Tất Vũ chỉ tại anh là người bạn duy nhất cậu có.


Dỗ cho bà ngủ yên, mắt Thanh Bảo cũng díp lại hết cỡ. Cậu gật gà gật gù bên giường bệnh, không ngừng việc xoa bóp cho cụ già.

"Em ở đây được không?". Tất Vũ tiến gần, nhìn cậu nói, "Bằng không, anh ở lại cùng em nhé?".

Thanh Bảo mở to mắt, vội vàng trả lời, "Không sao đâu, do em bất cẩn quá, chưa làm rõ chuyện gì đã kéo anh theo. Nếu muốn, anh có thể về."

"Có gì đâu." Anh cúi thấp xuống, thì thầm ở mang tai Thanh Bảo, "Thì em bảo, anh với em là bạn, nên anh nghĩ bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ?".

Thanh Bảo cau mày. Bình thường cậu nhóc hiền ngoan lắm thế nhưng đôi lúc trái tim bất chợt rung lên những nhịp điệu bất thường, ngông loạn. Cậu chun cái mũi hơi hồng, chất giọng cũng bắt đầu đanh đá.

"Anh là người bạn rất đặc biệt với em đó. Anh biết tại sao không?".

Tất Vũ bị cậu xoay mòng mòng, vô thức cũng ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen lay láy của Thanh Bảo.

Chỉ thấy cậu nhóc của anh cười khà khà, đến nỗi mình mẩy nghiêng ngả theo động tác của cậu. Cho đến khi Thanh Bảo dừng lại thì đôi mắt tình ấy đã say sưa đuổi theo con ngươi bâng khuâng của anh mất rồi.

Thanh Bảo dựa vào anh, để lồng ngực dán sát vào nhau, vừa nghe nhịp đập con tim Tất Vũ hân hoan vừa lùa ngón tay vụng dại đến bên bàn tay cứng rắn của đối phương.

Chút hương gì lâng lâng đang tràn ngập phòng bệnh đơn lẻ, Tất Vũ không thể nào kìm nén được, mười ngón tay lại tìm về bên nhau chỉ trong nháy mắt.

Thanh Bảo có nụ cười khả ái và một khuôn mặt tình cám dỗ anh, khiến Tất Vũ lơ ngơ như một kẻ tật nguyền mang tâm hồn mơ mộng.

Ấy mà, Tất Vũ lại chẳng thèm tự cứu lấy mình, anh sẵn sàng đắm chìm vào thứ tình yêu không có lối ra đó. Anh khẽ cúi đầu, trao cho cậu một nụ hôn liều mà trước giờ chưa từng thấy.

Dứt khỏi nụ hôn chớp nhoáng, Thanh Bảo nhìn sang người bà đã chìm trong giấc ngủ, sau đó mới chầm chậm thì thào bên tai của anh.

"Nghĩ lại mà xem, chẳng có người bạn nào lên giường với nhau những ba lần đâu."

Cậu cười hì hì, sau đó ôm chầm lấy Tất Vũ, dúi mái đầu có phần xơ xác đi vì tẩy đi tẩy lại mãi. Đối phương cũng ôm ngang eo cậu, thoải mái rên khẽ một tiếng.

"Nếu vậy, tụi mình là người yêu rồi nhỉ?".

Thanh Bảo ngẩng đầu, ngước đôi mi long lanh nhìn anh, rồi nhìn màn trời bị bóng đêm nuốt chửng, nhướng đôi mày thanh cao mà tỏ vẻ bí ẩn.

Cậu nhóc tinh ranh đáp, "Vậy thì để xem, vài tiếng nữa trời có sáng hay không đã."

Nếu như không giữ cái đầu lạnh chắc Tất Vũ cũng đã trở thành chàng trai ngáo ngơ trước lời nói của cậu mất. Hai mắt anh đột nhiên sáng long lanh, niềm hân hoan dường như tràn ra khỏi khoé mắt sâu hoắm, anh siết chặt Thanh Bảo hơn nữa.

Ngày nào cũng phải tới, và ánh nắng ban mai vẫn phải chiếu rọi xuống hiên nhà lạnh ngắt để bắt đầu một chuỗi ngày xa xỉ trước mắt. Và dĩ nhiên, Thanh Bảo nói như vậy là đang bật đèn xanh cho anh, ngầm khẳng định rằng cậu đồng ý mối quan hệ này đi đến một cái kết viên mãn.

Trong phút giây tưởng chừng sẽ thất vọng ấy, bầu không khí đột nhiên có thêm sức sống huyền bí, đẩy hồn anh vào sóng - nơi được gọi là con sóng tình cậu.

Dù không là vàng ngọc nhưng Thanh Bảo hoà nhập vào anh, và Tất Vũ sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho cậu.

Tất Vũ không kìm được sung sướng, anh chồm người, cái thân thì cao lều kều bấy giờ xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn đổ nhào vào người Thanh Bảo. Anh cúi đầu, tham luyến hôn một một cái, làm tiếng hít hà hương thơm người yêu càng thêm ái muội.

"Ưm, hôn mạnh quá nhé." Cậu dẩu môi, người thấp hơn một cái đầu nên lúc nào cũng phải choàng tay qua cổ Tất Vũ để nhìn anh.

"Người yêu rồi mà." Tất Vũ rít một hơi từ cổ nhân tình, được cậu chấp nhận nên anh vui tới nỗi mắt cười sắp không mở được rồi, "Hay là, em không thích?".

Thanh Bảo nhún vai, bao nhiêu lần cậu kiễng chân lên cũng không thể cắn vành tai anh được nên viền môi cứ bặm lại, trông yêu lắm.

"Không mà cho hôn à?".

"Anh biết." Tất Vũ vươn tay, hai đầu chụm lại rất đỗi tình nhân, anh hôn cậu trong lời thì thầm thỏ thẻ, "Vậy nên từ bây giờ muốn hôn em cũng không cần lý do nữa."

Như đền Panthéon đầy mê mẩn,

Giận dỗi, thứ tha và ham muốn thần tiên.


Bởi vì một ngày ở trong bệnh viện chăm sóc cho bà nên Thanh Bảo gần như kiệt sức. Sau khi đưa bà về nhà cẩn thận, cậu trở về chung cư với cơ thể rệu rã, đầu óc choáng váng và mắt mờ mịt hẳn đi.

Thanh Bảo nằm xuống giường, cậu chỉ kịp thay một bộ đồ ngủ cho thoải mái, tiếp đó chìm vào trong giấc ngủ mê man suốt đêm.

Thậm chí là, những cuộc gọi và tin nhắn từ Tất Vũ cũng không được hồi âm kỹ lưỡng, nhưng nếu không phải vì công ty đang tăng ca cho dự án sắp tới thì có lẽ anh đã lao thẳng tới nhà cậu xem xét rồi.

Tất Vũ ở lại công ty cả đêm, mãi cho đến khi tan tầm lúc trưa hôm sau mới về chung cư. Trời bên ngoài mấy hôm nay cứ âm u lành lạnh, không khí lãng đãng phiêu dạt này cứ làm lòng dạ anh rối mù. Lúc bấm chuông thì không có tiếng đáp lại, anh bất mãn thở dài, rốt cuộc lại tự lấy chìa khoá dự phòng mà tra vào ổ.

Đi vào phòng, tất cả đều rải vào một sự tĩnh lặng vô ngôn, như thể không còn sự tồn tại của Thanh Bảo vậy. Bước chân Tất Vũ dồn dập hướng về phòng ngủ, anh đã xuýt bấn loạn đến mức gọi xe cứu thương chỉ vì thấy Thanh Bảo nằm dài trên giường và gọi mãi cũng không dậy.

Sau khi bình tĩnh hơn một chút, anh mới nhận ra cậu nhóc đang phát sốt, sốt rất cao. Thanh Bảo vốn không có sức đề kháng, chỉ cần sinh hoạt không điều độ một ngày là sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ. Tất Vũ tặc lưỡi, anh đi lòng vòng khắp nhà tìm miếng dán hạ sốt, cuối cùng phải đỡ trán thở dài.

Đứa nhóc ấy chẳng hề trang bị một thứ như thuốc hay miếng dán nào cả, như thể rất tự tin cả cuộc đời cậu không bao giờ mắc bệnh vậy.

Không còn cách nào khác, Tất Vũ đành qua phòng mình lấy thuốc và miếng dán, sau đó trở về chăm sóc cho đứa nhóc bướng bỉnh nọ.


Xế chiều, Thanh Bảo mới vật vờ ngồi dậy, ngủ một giấc dậy rồi nhưng cậu vẫn không khoẻ hơn là mấy. Miếng dán sốt trên trán cậu bây giờ cũng muốn ấm theo cậu luôn, vậy mà thân nhiệt xem ra vẫn chưa hạ xuống được bao nhiêu. Thanh Bảo mệt mỏi xoa thái dương, chợt cậu thấy cánh tay mình nằng nặng, cúi đầu nhìn đã thấy Tất Vũ đang ngủ gục bên giường.

Cậu nhóc giật mình, nhìn đăm đăm anh một lúc, rốt cuộc đứa nhóc đang ốm trong người lại phụt cười đầy thoả mãn.

Tuy cười là cười vậy nhưng anh đã ở đây lúc nào thì cậu không biết, miếng dán trên trán cậu chắc cũng do anh dán lên. Dẫu vậy, cái tội tự tiện vào nhà người khác thì không thể chấp nhận nổi. Thanh Bảo vừa thương vừa tức, cậu rón rén đứng dậy, đem cái chăn đắp hờ lên người đang ngủ say như chết kia.

Sức cậu mà khoẻ, cậu đã đá anh về, chứ để đây thì lây bệnh cả đôi.

Thanh Bảo mệt mỏi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc rồi trở ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy ai kia mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù lồm cồm bò dậy.

"Nhóc con ạ."

Liếc nhìn người đàn ông thản nhiên nhấn đầu mình, Thanh Bảo nghiến răng nghiến lợi, "Anh xưng hô kiểu gì vậy?".

Cậu khó chịu cau mày, cơ thể vô thức đi lại giường nằm ngửa ra, mắt díp lại như muốn ngủ thêm.

"Kiểu người lớn gọi người nhỏ hơn."

Tất Vũ mím môi, anh giũ cái chăn rồi lại trải nó lên người cậu. Không phải anh ngủ thật đâu, ít nhất anh biết là ai đã mỉm cười nhìn anh và còn đắp cho anh cái chăn kia nữa chứ.

"Em không còn nhỏ nữa đâu." Giọng Thanh Bảo lạc đi nhưng vẫn mang niềm oán trách.

"Nhưng anh thích."

Thanh Bảo lườm anh một cái, bình thường nếu đối diện với loại đàn ông đểu giả này bên ngoài, cậu đã thẳng chân đạp một cái cho bõ ghét. Mà, Thanh Bảo cũng muốn đạp đối phương một cái để hả hê nhưng mà chân cậu với không có tới và cũng không có lực nữa.

"Nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ ăn cho."


Tất Vũ đi được một lúc, sau khi về lại thì mượn nhà bếp của cậu, hì hục nấu nướng, thời gian đó đủ cho Thanh Bảo chợp mắt thêm một giấc.

Đánh thức đứa nhóc dậy và thuyết phục cậu ăn uống trong lúc bệnh thì khó như hồi anh đi thi bằng lái xe vậy, cậu nhóc hoàn toàn không ngoan ngoãn như bình thường hay lúc quyến rũ anh chút nào cả.

"Không ăn."

Thanh Bảo nhìn đồ ăn là thấy nhạt miệng, chẳng còn tâm trạng mà đưa vào miệng nữa là.

"Em không ăn làm sao mà khỏi?".

Tất Vũ ngồi bên giường, đẩy khay chứa đầy ụ thức ăn đến trước mặt Thanh Bảo. Anh dùng mùi hương thu hút, đứa nhóc nhanh chóng bị mùi đồ ăn cuốn lấy hồn phách, hai mắt sáng rực, tay lia lịa gắp đồ ăn.

Tất Vũ cũng nhè ngay cái loại canh hầm đắt tiền nhất mà ép cậu ăn, Thanh Bảo ăn xong thấy đỡ hẳn. Cậu thấy Tất Vũ bận rộn từ hôm qua tới giờ cũng lo lắng. Dẫu sao thì đây cũng là nhà cậu, nhân lúc anh chàng kia đang quét nhà thì Thanh Bảo bưng khay đến bồn rửa. Toan định rửa chén cho xong bữa thì đột nhiên có tiếng nói vọng ngược.

"Ai cho em làm?".

"Em cho em làm." Cậu nhóc chống tay lên hông, cãi í ới, "Nhà này của em chứ có phải nhà của anh đâu mà ra vẻ."

"Thôi mà, lên phòng nghỉ đi, để anh rửa cho."

Tất Vũ vừa nói, tay vừa hoạt động hết công suất, đẩy người con trai thân lừa ưa nặng đi. Thanh Bảo bị đẩy đi không thương tiếc, cậu nghiến răng ken két, cái bản tính xốc nổi, hỗn hào lại vụt ra, cậu lén giơ ngón trỏ sau lưng lúc hậm hực đi lùi về phòng.

Anh không hay chăm người ốm nên cứ xong việc này là chạy vào xem tình trạng của Thanh Bảo. Mà cậu cũng có vừa gì, dù mũi khò khè nhưng vẫn nằm chơi game rồi cười hả hê. Tất Vũ tiến lại lột miếng dán cũ rồi thay miếng dán mới, vậy mà cậu vẫn không để tâm phàn nàn, cả người trượt dài trên nệm khi đối phương đang đo thân nhiệt.

Đột nhiên, một tay của Tất Vũ luồn ra sau gáy cậu, nháy mắt một cái đã nhấc bổng cậu lên. Thanh Bảo hoảng hồn, vùng vẫy trong khi bị anh bế bồng.

"Đi tắm cho anh."

"Không cần, anh tránh ra, kẻo bệnh cả đôi bây giờ!".

Thanh Bảo lật đật nhảy ra khỏi người Tất Vũ, cậu sợ vạ lây sang anh nên vừa phản kháng thành công liền chui tọt vào phòng tắm.

Nhưng sau một lúc cậu lại thò đầu ra, gò má hơi hồng hồng, dè dặt kêu khẽ, "Anh ơi."

"Hả? Muốn anh tắm chung à?".

"Hông có mượn nhé!". Cậu hét, má càng thêm đỏ ửng một khối, "L-lấy dùm bộ đồ coi."

Tất Vũ ậm ờ, anh đứng trước tủ đồ đầy những trang phục của đứa nhóc mà phân vân trước sau, đến khi bị giọng nói khản đặc réo rền rĩ thì mới vớ đại một bộ quần áo được xếp trong góc.

"Đừng tắm lâu quá. Em đang bệnh đó, nhiễm lạnh là lâu lành lắm."

Dù đang giận dỗi nhưng sự quan tâm của Tất Vũ luôn khiến trái tim Thanh Bảo dịu lại, cậu gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn quay đi.


Mười giờ tối, hai con người, một nằm một ngồi cứ nhìn nhau qua lại với cặp mắt thao láo.

"Thật sự là anh không về nhà anh luôn á?".

Thanh Bảo là người mở lời trước, người đàn ông bên cạnh cậu cũng thản nhiên đáp, "Anh ở đây lo cho em."

Cậu nhóc cau mày, "Muốn lây bệnh hay gì?".

"Lây thì chịu, bệnh hai người cũng vui mà." Tất Vũ cười ngặt nghẽo, trông anh có vẻ vui khi tưởng tượng cảnh hai đứa bị bệnh nằm chung một chỗ. Anh xoa bọng mắt của cậu, dịu dàng hỏi, "Sao không ngủ đi?".

"Ngủ nhiều rồi nên không buồn ngủ."

"Em đang bệnh mà."

"Làm gì có."

Vuốt mặt thở dài trước sự ngang bướng của cậu, Tất Vũ chỉ đành câm nín. Bỗng, đứa nhóc thay đổi tông vực, gần như là thỏ thẻ gọi tên anh.

"Làm sao?".

Thanh Bảo phụng phịu kéo góc áo của Tất Vũ, giọng mềm lại như đang mè nheo, "Điện thoại...".

"Không được."

"Một chút thôi."

"Anh nói không được. Em muốn đau đầu à?".

Dứt câu, anh giật phăng lấy cái điện thoại, giấu ở sau lưng. Thanh Bảo bị cướp điện thoại trắng trợn, cậu không khỏi tức giận, má phồng lên nói những lời rõ là cay đắng.

Sau một hồi đôi co bất thành, Thanh Bảo quyết định dùng cái chiêu mà bọn con gái hay làm với người yêu, đó chính là im lặng kèm theo đó là bực dọc nằm xoay lưng lại với người kia.

Nhưng ai mà có ngờ Thanh Bảo nằm cuộn mình một góc trong cơn giận dỗi sau một lúc lại ngủ quên không hay. Lắc đầu thở ra trước sự ngây thơ của đứa nhóc, Tất Vũ chẳng còn cách nào khác, bèn kéo lại cái chăn đắp, trở người ôm gọn cục bông mềm mềm, tròn trịa bên cạnh. Da thịt Thanh Bảo toả ra mùi thơm rất dễ chịu và cái mùi hương thơm tho ấy khiến anh đau đáu nhung nhớ.

Ừ thì, anh say mê đôi cánh tay bé xíu đang ôm vòng eo có chút mỡ thừa của anh trong lúc ngủ mớ. Tất Vũ nghiện những cái hôn nhem nhuốc, ướt mèm của cậu mỗi khi anh đùa rằng: "em không ngoan sẽ không được hôn đâu." Anh còn nghiện mùi mồ hôi tươm đầy trên tóc cậu khi cả hai vật ngã nhau trên giường và dò tìm ở nhau những con sóng khát tình mãnh liệt.

Cứ như thế, một cao một thấp ôm nhau ngủ đến tận mờ sáng hôm sau. Thanh Bảo thích lắm, dù đang triền miên trong chiêm bao nhưng cậu vẫn biết được Tất Vũ đã nhìn mình một khoảng thời gian rất lâu trước khi anh thật sự nhắm mắt.

Chính bởi vậy nên cậu mới ôm, chứ chả dại gì lúc còn tỉnh táo mà đòi Trần Thiện Thanh Bảo chủ động ôm ai đâu nhé!


Buổi sáng, Thanh Bảo có dấu hiệu khả quan hơn, toàn thân dần dần nhả lại nhiệt độ bình thường. Lúc cậu dậy đã mười một giờ và Tất Vũ thì chẳng còn bên cạnh nữa. Cậu dỏng tai lắng nghe, sau đó mới biết được đối phương đang tắm.

Nhưng mà, biết vấn đề là gì không?

Đó là thời gian mà anh tắm còn dài hơn thời gian lựa đồ đi làm ở phòng trà của cậu.

Ừ, đâu có lâu gì? Mười giây nữa thôi là đúng một tiếng đồng hồ.

Thanh Bảo bực bội muốn đập cửa nhưng rồi nhận ra người chịu thiệt sau đó là mình nên đành nuốt vào bụng. Cậu đan tay, ngồi dựa vào tường, mím môi chờ đợi.

Đúng một tiếng, khi kim giờ và kim phút của đồng hồ trùng nhau thì Tất Vũ mới bước ra khỏi phòng tắm, Thanh Bảo có thể nhìn thấy khói trong nhà tắm đã toả ra nghi ngút.

"Anh định luyện đơn trong đó luôn hay sao?". Giọng Thanh Bảo vừa đanh đá vừa cao chót vót làm lớp lông mao trên người Tất Vũ thi nhau nổi lên.

Thú thật thì anh đã thức lâu rồi, thậm chí còn chạy một vòng đi mua đồ ăn sáng cho cậu nhóc cơ. Nhưng mà khi trở về, nhìn thấy dáng vẻ nằm úp xuống ngủ say sưa của Thanh Bảo thì chút tà tâm còn sót lại trong Tất Vũ bỗng nhiên trỗi dậy. Chỉ là, anh yêu cậu nhóc quá, không muốn hành hạ Thanh Bảo trong lúc cậu bệnh nên đành im lặng, bỏ vào phòng tắm và... tự xử.

Thanh Bảo cũng không nói thêm gì, trước khi bước vào phòng tắm có lướt qua chỗ anh. Lần đầu tiên, anh thấy đôi mắt sắc lẹm như dao của cậu chiếu thẳng lên người.

Cậu cũng đói lã người nên chỉ mất vài phút là Thanh Bảo thay xong đồ mặc thường ngày và chạy ra bếp, tự giác ngồi ở ghế, cái chân đung đưa chờ đợi món ăn được đem ra.

Tất Vũ chìu ý cậu, đem đồ ăn lên ngay lập tức. Thanh Bảo ái ngại nhìn tô cháo yến trước mặt rồi lại nhìn người đàn ông đang bình thản pha một ly sữa nóng. Dù cho mấy hành động rất đong đầy yêu thương nhưng cậu cực kỳ chán ngán.

Vì sao hả?

Bởi vì xong trận bệnh này chắc cậu tròn ủm, muốn đi là phải lăn như quả bóng luôn quá.

"Không muốn ăn."

Thanh Bảo bực bội ghê lắm, cậu định rời ghế vào lại phòng ngủ chơi điện thoại, ít nhất cậu không phải thấy thứ đồ làm cậu tăng cân vèo vèo kia.

Tất Vũ thở dài, chẳng còn xa lạ gì với sự ương bướng của cậu nữa. Anh ho khan, nhất quyết không cho cậu bước thêm bước nào, "Em khỏi chơi điện thoại, nó ở chỗ anh rồi." Tất Vũ cầm điện thoại cậu lên, huơ huơ giữa không trung với sự chứng kiến của Thanh Bảo, giọng anh trầm xuống nhắc nhở, "Chỉ cần em ăn sáng, anh sẽ trả điện thoại lại."

"Thôi khỏi, đừng làm trò như dụ con nít ăn cơm với em."

Thanh Bảo hậm hực quay về bàn ăn, buột miệng nói theo cảm nghĩ. Cậu ngoan ngoan ăn hết cháo và dưới sự đốc thúc dồn dập của Tất Vũ thì Thanh Bảo mới chịu uống hết ly sữa nóng anh pha cho.


Cả ngày nay cậu không phải đi làm, cứ chơi rồi lại chơi, còn được chăm bẵm như trẻ con khiến Thanh Bảo cười hà hà sảng khoái. Cậu nhóc ăn cơm xong thì ham thích chui tọt vào chiếc giường ấm áp, sau một hồi lăn qua lộn lại dưới làn điều hoà mát lạnh, Thanh Bảo ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Tất Vũ dọn dẹp xong, anh đi xem Thanh Bảo ra sao để rồi còn đi làm việc nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc ngủ say, một chút tiếng động cũng không làm cậu thức dậy y hệt một con mèo lười. Anh mỉm cười, kéo lại rèm che và chỉnh lại mức điều hoà.

Cúi người để thu vào mắt phong thái hồn nhiên khi ngủ của Thanh Bảo, Tất Vũ bất giác rộ nụ cười. Cậu ngủ như em bé vậy, im thinh, ngoan ngoãn một giấc liền không đạp quấy. Mắt Thanh Bảo khép dài dưới bóng trán lồng lộng, ngực cậu lên xuống đều đều. Thỉnh thoảng, Thanh Bảo trở mình, làm lệch đi cánh tay anh đặt ở sóng eo thon khiến Tất Vũ tiếc nuối.

Anh cúi đầu, tay ấp má tròn trĩnh của Thanh Bảo và để hồn lạc vào giữa miền mơ mộng của cậu. Tất Vũ khẽ hôn một nụ hôn thật dài trên dòng chảy như mơ trong lúc cậu nhóc no nê giấc.

Sẽ không ai hay những nụ hôn sinh ra theo cấp số nhân vĩnh cửu

Những sao trời thay nhau không đếm hết nụ hôn...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro