Tiếng Thở, Rỉ Rên Và Khua Khoắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa mông em cao lên!".

Sự tỉnh táo của Thanh Bảo còn chưa kịp điều hoà lại đã nghe tấy thanh âm ồ ồ phát ra từ người đàn ông cường lực kia, cậu vô thức hạ eo, vểnh cao mông. Mãi đến khi hai chân bị tách ra, vật cứng nóng hổi dán lên hậu huyệt đang đói khát mà hé ở liên tục, Thanh Bảo mới kịp kêu lên một tiếng, sau đó mắt đột nhiên mờ mịt khi côn thịt cứng rắn nóng hổi hung hăng chọc vào hậu huyệt.

"A!".

Đột ngột bị khoái cảm mãnh liệt lấp đầy làm cậu thét thành tiếng, mép huyệt hoảng sợ co bóp sít sao. Tất Vũ ở đằng sau cũng thoải mái gầm nhẹ, hai tay anh xoa bóp cái mông đầy đặn, mịn màng. Anh cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu đưa hông, nhấp vào cái lỗ đang liên tục nhả nuốt vào dương vật to lớn.

Hai cánh mông vì động tác dồn dập của Tất Vũ trở nên dập dờn từng lớp sóng thịt, thấp thoáng lại có một dấu vết bàn tay của anh để lại, thể xác của cậu trần trụi trước mắt làm Tất Vũ đỏ ngầu cả mắt.

"Ư, không muốn đâu... Ưm a... Nhẹ... A ha a ưm, nhẹ chút."

Sao có thể nhẹ được?

Nói thật lòng, Tất Vũ còn giận cậu nhóc vì tội dám làm lơ anh đấy.

Sự tức giận, dỗi hờn dâng lên càng khiến cho động tác của anh hung tợn hơn nữa, dường như chẳng có giây nào là Thanh Bảo được dễ dàng hít thở. Tất Vũ hận không thể nhét cả hai hòn bi vào trong động thịt chặt chẽ ấm áp kia, để cậu nhóc hưởng trọn những kết tinh của anh.

Âm thanh cơ thể va chạm nhau truyền dẫn vào tai, Thanh Bảo xấu hổ giơ tay bịt lỗ tai lại nhưng rất nhanh bị va chạm mãnh liệt sau lưng làm cho không còn sức lực. Cậu cắn môi dưới, thực lòng muốn khóa kín những tiếng rên rỉ sảng khoái không khống chế nổi trong miệng.

Như một cách để trừng phạt, Tất Vũ vươn một tay đến trước mặt cậu nhóc, ve vãn trước cái miệng luôn nói những lời anh thích mà trêu đùa với cái lưỡi lóng ngóng đó.

Người ta nói, miệng là bộ phận sinh dục thứ hai, nó là bể giết người, là nọc độc dẫn đến cái chết nhanh hơn làm tình.

Và đúng thật, Tất Vũ đã chết ngất trước mị sắc của Thanh Bảo. Anh lạc tiếng và giọng cũng khàn khàn, "Anh biết Bảo thích lắm mà, hãy hé môi và rên cho anh nghe."

Ngón tay trêu đùa đầu lưỡi nhầy nhụa dịch vị, Thanh Bảo gấp gáp thở ra, tiếng rên rỉ cuối cùng cũng không giấu được nữa, "Ưm! Đừng, Tất Vũ... A...".

Lời nói nương theo tiếng rên rỉ không khống chế nổi đứt quãng, vừa nghe khiến Tất Vũ càng cứng hơn. Anh gần như không khống chế được nữa mà nằm đè trên người Thanh Bảo, ngón tay bắt chước động tác đâm chọc ra ra vào vào trong cái miệng ứa đầy nước bọt dâm đãng.

"Bảo ơi, đừng kẹp chặt anh thế, anh vẫn chưa muốn bắn cho em đâu."

Tất Vũ rên một tiếng, bàn tay trừng phạt vỗ một cái lên cặp mông vừa mới dùng sức kẹp chặt gậy thịt của anh, hơi thở hổn hển xen lẫn với giọng điệu hùng hồn.

"Anh đã nói là không được kẹp!". Tất Vũ gằn giọng.

Thanh Bảo bị đánh thì xấu hổ vô cùng, cậu co rút hậu huyệt gắt gao, chất giọng trầm thấp của đối phương khiến cậu đỏ bừng mặt, theo quán tính càng kẹp chặt dương vật nóng hổi đang đâm rút hơn.

Sự khổ sở của Thanh Bảo tác động đến Tất Vũ, anh rên rỉ không ngừng nhưng lại không dám đẩy hông nữa. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, anh thở dốc và chờ đợi đứa nhóc nào đó chịu không được cơn khát tình mà van xin.

Quả nhiên khi thiếu vắng đi sự chăm sóc tận tình của anh, Thanh Bảo cảm thấy trống rỗng, cậu khóc sướt mướt đòi anh đâm vào nơi sâu nhất của mình.

Trong một khoảnh khắc, Tất Vũ cảm giác như hơi thở của mình bị cậu nhóc làm cho đứt toang. Từng nhịp thở ồ ạt phả lên làn da trắng sáng, anh rút côn thịt ra sau đó lại đâm vào.

Lút cán.

Thanh Bảo rù rì đưa mông nhịp nhàng theo tiết tấu đâm chọc của Tất Vũ, lúc anh cố ý đâm sâu một phát thì cậu nhóc chịu không được nữa mà hét lên, toàn thân dương vật phía trước rung lắc một đợt rồi cứ mẫn cảm bắn ra, drap giường trắng tinh đột nhiên có vài vệt tinh trắng đục nóng bỏng mắt.

Cơn cao trào của Thanh Bảo kéo dài hai, ba phút, sự nhạy cảm buổi sáng khiến cậu tỉnh táo hơn. Rồi đôi mắt lại hãi hùng mở toang khi phát hiện đối phương gần như muốn dập nát cúc huyệt thêm một lần nữa. Thanh Bảo khóc hu hu, lung lay mông từ chối.

"T-thôi đi, buổi sáng... đuối lắm."

Tất Vũ hừ mũi, anh vươn tay đánh một cái lên bờ mông vốn bị nhào bóp thành dấu, "Nhóc lại trốn rồi, không học cách chịu trách nhiệm gì cả."

Nơi giao hợp giờ đây nhầy nhụa dịch thể, quanh cúc huyệt bắt đầu đỏ lên trông thấy, Thanh Bảo bị chịch tới quên trời quên đất, miệng rên ư ử và cũng bật chế độ đanh đá.

"Trách nhiệm con mẹ anh! Có cần thiết là mới sáng mở mắt ra không?". Thanh Bảo bị ăn hiếp, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, toàn thân nằm lọt giữa giường ngủ nhăn nhúm càng khiến người khác dễ bề bắt nạt, "Ít ra phải để em chủ động chứ! Anh muốn em chịu trách nhiệm cho anh nhưng anh cứ ăn hiếp em hoài, đồ vô lương tâm!".

Nghe đứa nhóc nói thế, Tất Vũ càng thêm hưng phấn, cổ họng anh phát ra tiếng cười nguy hiểm, "Có thật là em muốn chủ động không?".

Bị thúc vào sâu trong điểm gồ, Thanh Bảo hét lên, khuôn miệng nhỏ nhắn há ra thuận lợi để ngón tay thuôn dài, dẻo dai của Tất Vũ chen vào chơi đùa. Cậu nhóc dùng lý trí mới vừa lụm nhặt được mà ra sức lắc đầu.

"Nào, anh biết là em muốn làm điều đó ngay bây giờ mà."

Tất Vũ được nước lấn tới, anh bỗng rút ra dương vật to dài lúc này trở nên bóng lưỡng vì dâm dịch chảy ra trong huyệt động ẩm ướt. Anh nâng Thanh Bảo lên, để bản thân nằm huỵch xuống giường. Cậu nhóc bị nâng lên rồi lại bất thình lình hạ xuống, cả cây côn thịt dễ dàng đi sâu vào nội bích chật chội, ấm áp. Sự bao bọc gắt gao khiến Thanh Bảo rùng mình rên rỉ.

Trông thấy biểu hiện sống động của Thanh Bảo, Tất Vũ phì cười ra tiếng, anh để cậu hít thở một lát sau đó bàn tay vịn lên eo đứa nhóc, hông đưa đẩy tiếp sức cho cỗ hoả khí bừng bừng đang xâm lấn trong thịt huyệt o ép.

Thanh Bảo bị ép rơi vào tình dục, trong miệng ngoại trừ tiếng rên rỉ thì không nói nổi những lời khác. Cậu nhóc co chân quỳ lên giường, ép dương vật Tất Vũ cong lại trong nội bích mỗi lần bị giục nhún xuống.

Cuộc ân ái này kéo dài thêm bốn mươi phút. Trước khi xuất tinh, Tất Vũ vươn tay đỡ đầu Thanh Bảo, bản thân cũng ngồi nhổm dậy để cắn mút đôi môi mềm mại, mọng nước của cậu. Anh lợi dụng việc Thanh Bảo bị lơ là lúc hôn bèn siết chặt eo cậu, tay đè lên phần bụng dưới và bắn hết tinh dịch nóng hổi vào trong vách thịt đang đói khát co bóp.

Tiếng rên rỉ của cậu đều bị Tất Vũ chặn hết, anh không tự chủ được duỗi đầu lưỡi giảo hoạt trêu đùa với chiếc lưỡi ỉu xìu của cậu, kích thích Thanh Bảo thèm hôn đến nỗi nhắm mắt đáp trả lúc nào không hay.

Dương vật cứng rắn xuất tinh xong vẫn còn được vách thịt bao bọc và ngấu nghiến. Khoé miệng Thanh Bảo đã chảy không ít nước bọt, thế nhưng dòng chất lỏng óng ánh đó lại bị Tất Vũ tự hào liếm đi mất.

Bị bắn đến ba lần, Thanh Bảo cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà gục xuống. Nếu không có người đàn ông đằng sau đỡ lấy, cái mông vô thức vểnh lên cũng không thể chống đỡ nổi mà sụp xuống.

Tất Vũ thoả mãn hôn một cái lên cần cổ phủ kín dấu hôn của đối phương. Anh cười khanh khách, chậm rãi rút dương vật ra.

Hậu huyệt bị bắn đầy tinh không có côn thịt ngăn chặn thì tinh dịch thi nhau tuôn ra bên ngoài, Thanh Bảo bỗng mở to hai mắt nhìn, xấu hổ khóc lớn.

Tất Vũ thấy cậu khóc thì tim muốn tan chảy, cuống cuồng ôm gọn đứa nhóc mà trấn an.

"Kìa, Bảo đừng khóc."

Toàn thân Thanh Bảo bấy giờ bủn rủn, cảm giác ê ẩm ở hoa cúc truyền lên đại não, hơn nữa còn có tinh dịch không ngừng chảy ra từ bên trong. Thanh Bảo mơ màng nhìn người đàn ông đang rối rít ôm chầm lấy mình, đầu anh vùi vào ngực cậu, dễ dàng cho Thanh Bảo thấy được dấu hôn mà Tất Vũ đã để lại trên bầu ngực trắng mịn của bản thân, cả đầu vú cũng bị cắn mút đến nỗi sưng đỏ, tất cả đều khiến cho cậu nhóc khóc lớn hơn ban đầu.

Tất Vũ kiên nhẫn ôm người dỗ dành, bàn tay anh vuốt ve làn da nhẵn nhụi, mềm mại như bông gòn của Thanh Bảo. Hương thơm sau cuộc hoan ái càng tôn lên nét đẹp quyến rũ của cậu nhóc. Tất Vũ mải mê hít lấy mùi thơm nhè nhẹ kia, anh siết chặt vòng tay, hầu kết dường như chuyển động khó khăn một chút.

"Bảo, anh nói không có khóc."

Nước mắt của Thanh Bảo dần vơi nhưng vẫn còn lã chã chưa dừng được. Cậu bấu chặt bả vai của Tất Vũ, làm anh có chút buồn cười, nhưng rồi anh cũng thỏ thẻ bồng cậu lên.

"Đi tắm nào."

Lấy dịu dàng để chuộc lỗi cho hành vi mạnh bạo, Thanh Bảo biết rõ điều đó chẳng tốt lành gì nhưng giờ phút này cậu không còn hơi tiếng đâu mà mắng chửi nữa rồi. Cậu câu lấy cổ Tất Vũ như một chú Koala, hai chân dính chặt ở hông anh, tư thế này làm cho tinh dịch ở trong mông chảy ra nhiều hơn.

Một cảnh tượng đầy dâm đãng.

Thanh Bảo xấu hổ vô cùng, cậu hung hăng cắn lên gáy Tất Vũ, giọng khàn khàn giãy giụa, "Thả em xuống, em muốn tự đi!".

"Để anh ôm em nào."

"Không, giận anh rồi!".

Tất Vũ hoàn toàn phớt lờ sự nổi loạn của Thanh Bảo nhưng khi nghe chính cậu nói giận mình thì anh lại cười ngả ngớn, hiên ngang ôm đứa nhóc đang cáu bẳn, lững thững bước đi vào phòng tắm.

Thời gian tắm rửa không lâu lắm nhưng ai mà biết trong lúc tẩy rửa thì Tất Vũ đã làm những gì. Sau khi kết thúc, anh thở hắt một hơi phiền não, dáng vẻ thản nhiên bế bổng Thanh Bảo trở về phòng ngủ.

Thanh Bảo được hưởng mọi quyền lợi từ Tất Vũ. Cậu nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc anh sấy tóc cho mình, tự nhiên cơn giận cũng nguôi ngoai. Nhìn mái tóc còn đang nhỏ nước của đối phương, Thanh Bảo không tự chủ được nuốt nước bọt một cái.

Sau đó, cậu được anh dìu lên giường. Mệt mỏi một đêm rồi còn hành hạ buổi sáng khiến Thanh Bảo mệt lử, hai mắt sắp sửa díp lại tới nơi.

"Em ngủ một lát đi. Khi nào có thức ăn thì anh gọi em dậy nhé?".

Thanh Bảo lười nhác ậm ờ vài từ, cậu xoay người, kéo cao ổ chăn phủ lên tấm thân ám muội, cả khuôn mặt đều vùi vào trong chăn, chưa đợi đối phương rời đi đã ngủ say như chết.

Tất Vũ đứng bên giường mấy giây chỉ để nhìn cho đã thèm vật thể nhỏ nhắn, đáng yêu đang nấp dưới chăn say ngủ. Ngón tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu. Chẳng quá muộn màng, anh cúi đầu, hôn lên đôi mắt sưng húp vì khóc rồi rời đi sấy tóc, mặc lại quần áo tử tế và hứng khởi chuẩn bị thức ăn.

Thanh Bảo cảm giác như mình đã ngủ gần một thập kỷ, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa cùng bước chân soàn soạt vang lên mỗi lúc một gần cậu mới tỉnh lại sau cơn mơ màng.

"Dậy ăn sáng nào Bảo."

Tất Vũ xoa đầu cậu nhóc, Thanh Bảo toan định cằn nhằn nhưng rồi im bặt, đỏ mặt quay đi.

Đối phương cũng không ép cậu phải nói. Sau sự việc đêm qua như một cơn lốc xé tan trời quang, dù anh biết đứa nhóc cũng là tự nguyện nhưng để chinh phục được một chàng ca sĩ phòng trà luôn được mắt đời nhòm ngó thì thật khó.

Đăm chiêu hồi lâu, Tất Vũ mới hoàn hồn khi được một vòng tay choàng qua cổ, khoang mũi thoang thoảng mùi sữa tắm dìu dịu của đối phương truyền đến.

"Xong rồi đây. Đi ăn được chưa, anh chàng hay đăm chiêu?".

Tất Vũ lắc đầu cười xoà, sẵn tay anh nắm lấy bàn tay cậu đứng lên, "Sao không gọi tên anh?". Anh cố tình khựng lại, áp sát gương mặt bầu bĩnh như búng ra sữa của cậu, thấp giọng thì thào, "Gọi như đêm qua đã làm ấy."

Lúc đầu, Tất Vũ chỉ muốn ôm eo Thanh Bảo mà đi thôi, ai mà dè càng về sau lại dùng sức siết chặt lấy hông người ta, cúi thấp đầu hôn lên viền môi bị anh cắn rách.

Thanh Bảo dễ gì mà chịu thua, cậu thây kệ cho chất giọng có đang khào khào lạc lõng, đánh vào ngực anh một cái rồi hậm hực nói.

"Anh hôn mạnh thế."

Từng ngón tay thon thả chạm lên cánh môi sưng tấy.

Tất Vũ phì cười, giữ chắc bàn tay đang bận bịu của Thanh Bảo, dẫn cậu đến bàn ăn, với toàn bộ dịu dàng vốn có đẩy phần thức ăn còn nghi ngút khói đến trước mặt cậu nhóc.

Thanh Bảo nghiêng đầu, nhìn tới nhìn lui rồi mới cầm đũa, cậu không quên hỏi đối phương, "Anh không ăn à?".

Tất Vũ lắc đầu, "Anh làm cho em ăn đó, anh chỉ nhìn em ăn thôi." Nói xong, anh thật sự đã dịch ghế sang một bên, chuẩn bị nhìn Thanh Bảo ngồi ăn một mình.

Thanh Bảo cũng không còn sức để cự cãi nữa, huống hồ cậu biết là con cá này đã dấn sâu vào mật ngọt mà cậu đã tạo ra rồi. Thanh Bảo không nói năng gì, im lặng ngồi ăn sáng với sự "theo dõi" của Tất Vũ.

Bình thường Thanh Bảo ăn cũng mạnh lắm nhưng đêm qua vận động quá mức đã vắt kiệt hơi sức của cậu nên Thanh Bảo ăn như mèo vậy, vừa xong mấy miếng đã nhìn Tất Vũ bằng ánh mắt như cầu cứu.

Nhưng dường như đối phương đang chìm đắm ở phương trời nào mất rồi, lúc bị Thanh Bảo huých thì anh còn chưa kịp điều chỉnh tâm lý thì đã bị muỗng đầy thức ăn ú ụ đưa vào miệng.

Thanh Bảo được dịp cười phá lên, cậu nhóc có vẻ thoả mãn trước trò phá phách của mình. Tất Vũ nhìn không dứt, càng ngắm nghía thì càng thấy cậu hệt như một đứa trẻ ngây ngô, khờ dại.

"Thấy thức ăn do mình nấu như thế nào?".

Thanh Bảo cắn một miếng thịt trong tô bún sứa đầy ắp do anh làm, mắt sáng tinh anh chờ đợi câu trả lời.

Tất Vũ vờ ngẫm nghĩ một lát, sau đó anh cười mỉm, "Cũng được đấy nhưng làm gì ngon bằng em."

Má Thanh Bảo đỏ ửng, môi cậu mím lại. Ôi lúng túng thật đấy, cậu còn chưa định trêu anh câu nào nữa là...

Thẹn quá hoá giận, cậu nhóc gắt gỏng, "Bây giờ lời như thế nào anh cũng nói được phải không?".

"Ơ, là em đút cho anh mà?".

"Em chỉ muốn anh ăn bớt thôi, đồ nhiều quá. Mà anh nghĩ đi đâu ấy!". Thanh Bảo bĩu môi, tay xới trộn tô bún vẫn còn âm ấm mà trách móc, "Im miệng anh lại và ăn giúp em đi."

Tất Vũ nhếch môi, anh khựng lại vài giây suy nghĩ gì đó rồi thầm mắt híp lại, giảo hoạt nhìn Thanh Bảo, "Có một cách làm anh im lặng hiệu quả hơn đấy."

"Cách gì?".

"Dùng miệng em đi."

Mùa hạ len qua trên mái tóc nâu của Thanh Bảo, tạo nên những vết màu hoe đỏ. Cậu nhóc đang lần lựa miếng thịt cuối cùng chợt nghe lời nói mị hoặc kia thì nóng ran cả sườn má, thẹn thùa đến mức lóng nga lóng ngóng.

Tim môi cậu bói đỏ cả lên, cậu bặm môi, trách tính anh hệt như trẻ con.

Hai người cứ thế dính lấy nhau suốt một thời gian dài, cuối cùng Tất Vũ cũng kéo được cái thân mèo lớn nhưng hay uể oải kia đi ra ngoài.

Chà, xem nào...

Công viên giải trí chắc lôi cuốn được đứa nhóc này nhỉ?

Thanh Bảo cứ cằn nhằn, rằng tại sao lại phải đi ra ngoài trời trong thời tiết chỉ thích hợp để ngủ như thế này. Tất Vũ chỉ mím môi, anh không biết nên trả lời sao với đứa nhóc nữa.

Chẳng lẽ, anh phải nói rằng anh và cậu nên có một buổi hẹn hò để chứng tỏ lòng mình nóng lạnh ra sao về mối quan hệ mập mờ này ư?

Như thế thì e ngại làm sao.

Vé vào công viên giải trí được mua ngay khi Thanh Bảo đặt chân đến nơi. Nhân lúc Tất Vũ đi lấy vé, Thanh Bảo nhìn thấy cửa hàng lưu niệm ở ngay lối vào đang bày bán đủ loại bờm, mũ. Cậu nhóc nhìn mê mẩn hồi lâu, mãi cho đến khi Tất Vũ quay lại phải vỗ vai gọi cậu một cái.

"Thích không? Anh mua cho em nhá?".

Thanh Bảo lắc đầu, "Không thích. Nhìn vậy thôi, em đâu còn là trẻ con nữa."

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu dịu dàng, "Nhưng em đáng yêu hệt trẻ con vậy."

Thanh Bảo quay đi nhưng trái tim lại đang thầm cười rộ, hai người đứng trước gian hàng lộng lẫy đầy quà lưu niệm, cậu bâng quơ hỏi, "Vậy... anh có thấy cái nào hợp với em không?".

Tất Vũ để lộ gương mặt hứng thú chưa từng có, anh lấy đôi tai thỏ màu trắng đeo cho Thanh Bảo.

"Cái này được này."

Thanh Bảo nhướng mày, đầy nghi hoặc, "Anh không đeo à?".

Tất Vũ gật đầu, mạnh dạn đưa ra lý do, "Em dễ thương hơn anh mà."

Thanh Bảo ậm ờ nhận lấy, cậu đứng soi gương, tự thấy cũng khá dễ thương nên mua luôn. Đi chơi giải trí mà, quan trọng là cười được bao nhiêu, chỉ trong thoáng chốc cậu đã quên béng mất những buồn bực trong lòng và Tất Vũ cũng thấy vui lây vì biểu hiện của Thanh Bảo. Thỉnh thoảng, anh còn vươn tay bóp tai thỏ của cậu nữa cơ.

"Đi tàu lượn trước nha."

Lời thông báo của Tất Vũ khiến Thanh Bảo xanh mặt. Cậu thơ tẩn, hẳn là đối phương vẫn không biết là cậu sợ độ cao...

Ấy mà, cậu chưa kịp mở miệng từ chối thì đã bị âm thanh hồ hởi "Đi thôi!" của Tất Vũ lấn át. Anh dắt tay Thanh Bảo, chạy như bay trong công viên. Cậu bị Tất Vũ kéo đi, trong lòng hoang mang cùng lo sợ, cố tìm cách nào đó ngăn lại.

Nhưng toàn bộ nỗ lực của cậu đều tan tành, bởi vì trước khi đến đây, Tất Vũ đã lập ra một chiến lược, phải tranh thủ thời gian đứng xếp hàng tại những trò phổ biến trước nên nhất thời hứng khởi quá đà mà anh đã không chú ý thái độ của Thanh Bảo, mãi đến khi kéo cậu tới cuối hàng mới nhận ra.

"Em đi tàu lượn bao giờ chưa?".

Tới lúc này Thanh Bảo không giấu được nữa, cậu dè dặt lắc đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương.

"Em không thích chơi à?".

Thanh Bảo lại lắc đầu khiến anh khó hiểu theo, cả hai ì ạch giữa hàng người một lúc mà cậu vẫn chưa tìm cách nào để chuồn đi.

Có thể là cậu không sợ độ cao lắm đâu nhưng cảm giác không trọng lượng lúc tàu lên cao khiến Thanh Bảo thấy khó chịu.

Trước khi cậu mở miệng đòi Tất Vũ rời đi thì lượt chơi của cả hai cũng vừa vặn diễn ra. Chẳng còn cách nào khác, Thanh Bảo lẽo đẽo sau lưng anh, mặt xụ xuống không biết do sợ hay do thất vọng.

"Mình ngồi ghế này đi."

Tất Vũ chọn hai ghế gần cuối để ngồi, không quên ngoắc Thanh Bảo lại. Nhìn vẻ mặt anh và cậu, một bên rạng rỡ, háo hức, một bên nhìn như đưa đám, ai mà tin được họ đi cùng nhau chứ?

Thanh Bảo hít thở sâu, ngồi trên hàng ghế mà ngỡ đâu sắp sửa tiến vào một cuộc chiến khốc liệt không bằng. Hai tay cậu run lên, năm ngón cuộn tròn lại rồi đặt lên đùi. Mặc dù cặp kính xanh lục bảo gần như che lấp được hai con mắt của cậu nhưng Tất Vũ vẫn nhìn ra được mắt Thanh Bảo đang ấp máy liên miên.

Chà, hình như anh đoán được lý do cậu chần chừ khi ngồi lên tàu rồi.

Tất Vũ ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Lúc nào sợ thì gọi anh nhá."

Thanh Bảo lườm anh, cậu hỉnh lỗ mũi như thể cậu không phải là đứa đã la hét hãi hùng trong chuyến tàu lượn siêu tốc với bạn bè cách đây mười năm ấy.

"Ai nói em sẽ sợ?!".

Lời vừa dứt, tiếng hét thất thanh từ trên tàu lượn vọng tới, thứ âm thanh chói tai đồng thời có một tiếng huỳnh dội xuống, toàn thân Thanh Bảo như bị vứt vào khoảng không gian vô trọng khiến cậu không giữ bình tĩnh nổi mà hét lớn.

"Anh tưởng là em nói không sợ?". Tất Vũ được dịp cười cậu.

Thanh Bảo lúc này như bị người khác nhập vào vậy, trán bắt đầu đổ mồ hôi và vô thức bật ra những câu mắng rủa khiến người khác điếng người. Cậu cũng không trả lời câu hỏi của anh, hai mắt nhắm tịt như kẻ chờ bị hành quyết.

Tàu lượn đi một vòng rồi quay về nơi xuất phát. Con tàu đi đến đoạn đường ray gần như là dựng đứng, Thanh Bảo không thể nào không nín thở rồi hét toáng lên khi tàu lượn lao thẳng xuống.

Trong một khoảnh khắc mọi thứ gần như tối sầm lại, bàn tay của Tất Vũ bỗng nhiên bị siết lấy. Giữa mênh mông cảm giác không trọng lực ấy, anh vẫn cảm nhận được bàn tay của mình bị túm thật chặt.

Chẳng biết sau bao lâu tàu lượn mới từ từ dừng lại, Thanh Bảo hắng giọng như thể đang lấp liếm điều gì đó, cậu tự biện minh cho bản thân.

"Tại em thấy rất phê."

Trông thấy khuôn mặt vốn hồng hào, đáng yêu của Thanh Bảo chuyển sang màu trắng nhác, Tất Vũ chỉ có thể nén cười mà rằng, "Ừ, anh tin em mà."

Rõ ràng là anh biết tỏng rồi nhưng chẳng thèm bóc mẽ, chính vì điều này mà Thanh Bảo cảm thấy như đầu sắp bốc khói vì ngại tới nơi.

"Đi thôi, chúng ta chụp ảnh rồi đi ăn."

Có mấy bạn thú bông trong công viên đang xếp hàng đón khách du lịch, một số đứa trẻ bị thu hút thì cười ngoác đến tận mang tai, trông quang cảnh khá dễ thương và ấm lòng người.

Người mặc đồ thú bông thường cùng giới tính với nhân vật mình diễn, trước mặt cậu là một bạn búp bê nam, anh ta hay hôn gió những vị khách xung quanh mình, tình cờ là đang hướng về phía của Thanh Bảo.

Cậu thấy đối phương khá đáng yêu, bầu không khí xung quanh cũng khiến cậu hưng phấn theo. Có lẽ bị ảnh hưởng từ đợt du học lở dở nên Thanh Bảo rất nhanh nắm bắt được không khí, vui vẻ đáp lại đối phương một cái hôn gió giống vậy. Chẳng may bị Tất Vũ nhìn thấy, anh kéo tay cậu xuống, nắm thật chặt.

"Sao lại chặn em?". Thanh Bảo trêu chọc anh, "Á à, bộ ghen hả?".

"Thú bông thôi mà."

"Vậy mới hôn gió được chứ." Cậu nhún vai, trả lời như thể đó là một lẽ đương nhiên.

Đây không phải là lần đầu tiên Tất Vũ không nói được gì nhưng chỉ khác là lần này anh có biểu hiện nỗi trăn trở trong mình.

"Không được." Anh gằn khẽ.

Cách hành xử của Tất Vũ khiến cậu bật cười.

Không ngờ anh lại dễ thương đến thế.

Cậu gửi tới anh hai nụ hôn gió để vỗ về, "Người ta chỉ có một, anh có hai."

Tất Vũ hơi cúi xuống, anh ghé mặt mình tới gần môi của Thanh Bảo như ngầm đòi hỏi. Cậu phì cười, nhón chân, hôn lên má anh một cái.

Chụp xong vài tấm ảnh du lịch, họ có thấy một vòng quay ngựa gỗ, ở đó toàn mấy nhà có con nhỏ hoặc các cặp đôi, Thanh Bảo nhìn trân trân, dường như trong phút chốc mắt cậu có thể toả ra hào quang.

"Muốn chơi à?".

"Không." Cũng không hẳn là cậu muốn chơi, Thanh Bảo nhìn chúng lại nghĩ đến tuổi thơ của mình thôi.

"Thế em muốn chụp ảnh không?".

Tất Vũ vươn tay xoa đầu Thanh Bảo, anh cảm nhận chân thật từng lọn tóc mềm mượt đang trượt qua các kẽ ngón tay thô ráp.

"Không cần đâu, kỳ lắm."

Tất Vũ chẳng thấy có vấn đề gì cả, nếu các đôi khác làm được thì họ cũng làm được chứ sao. Huống hồ, anh dành cả ngày chỉ để có được một kỷ niệm chung với cậu, để chứng minh những cảm xúc trong anh không phải là giả dối.

Tất Vũ lập tức lấy điện thoại ra, ngó nghiêng rồi nhờ một người phụ nữ dẫn theo hai đứa bé chụp giúp.

Hai người đứng cạnh con ngựa ở phía trước, người phụ nữ chọn góc rất chuẩn, nhanh chóng điều chỉnh góc độ với ánh sáng tự nhiên rồi chụp ngay mấy tấm liền.

Nhận lại điện thoại, Tất Vũ không quên nói cảm ơn và bật lại ngắm nghía từng tấm. Thanh Bảo ở một bên tò mò ngó vào, chỉ nhìn thấy một bức hai người họ nhìn nhau mỉm cười thôi mà trái tim cậu rung động mãnh liệt.

Mấy bức ảnh này, có khi còn đẹp hơn cả ảnh cưới ấy chứ.

"Đẹp nhỉ?". Tất Vũ giơ điện thoại lên trước mặt cậu, hỏi.

"Ừ."

"Vậy anh sẽ đăng lên facebook."

Thanh Bảo hơi sửng sốt, "Công khai à?".

Tất Vũ chợt khựng lại, anh ghé mặt sát lại, nhếch đôi môi có nụ cười đàng điếm, "Nếu còn mập mờ nữa chắc anh sẽ phát điên vì em mất."

Dẫu lòng chưa lặng gió nhưng đứng dưới làn mi rũ bóng của Thanh Bảo lại làm anh xao xuyến, vừa thanh bình mà vừa choáng ngợp làm sao. Tất Vũ chẳng thể điều hoà được mà giơ đôi tay ôm chặt cậu.

Đôi mắt Thanh Bảo là miền đất lạ, nó làm môi anh khát.

Chỉ bằng một động tác ôn tồn, dịu dàng thôi, Tất Vũ đã chiếm lĩnh được toàn bộ cánh môi đỏ mọng của cậu.

Xin cho anh nghìn lẻ một nụ hôn,

Tình không đánh số, tình yêu vô luật.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro