Biện Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun, trong bộ đồ da đen bóng bẩy, lao đi trên chiếc Ferrari với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép trên đường cao tốc. Tia sáng từ đèn pha xe hắt vào khuôn mặt điển trai của em, phản chiếu một nụ cười phảng phất sự liều lĩnh. Cảm giác tự do và hưng phấn khi gió lùa qua tóc khiến Yeonjun quên đi mọi thứ, cho đến khi ánh đèn xanh đỏ chớp nháy phía sau mình.

Tiếng còi hú của cảnh sát phía trước làm Yeonjun phải đạp mạnh vào phanh, chiếc xe trượt dài trước khi dừng lại. Một chiếc xe cảnh sát đậu lại ngay bên cạnh, và vài phút sau, Yeonjun đã bị lôi về sở cảnh sát với gương mặt vẫn còn hiện rõ sự kiêu ngạo.Cảnh sát cũng chỉ ngán ngẩm nhìn em bởi họ biết rằng chút nữa sẽ có người bảo lãnh em về tại vì đây không phải lần đầu em bị bắt vì mấy việc này.

Tại một văn phòng cổ điển ở Mỹ, điện thoại của Choi Soobin rung lên, làm gã rời mắt khỏi tập hồ sơ trên bàn.Trợ lý của gã đang ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp vang lên

"Thưa ngài, cậu Yeonjun lại bị cảnh sát bắt rồi ạ."

Soobin thở dài, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh nhỏ của Yeonjun được đặt trên bàn làm việc. Đây không phải lần đầu Yeonjun gặp rắc rối vì sự bốc đồng của mình.Dù vậy, Soobin không thể về ngay được, gã đang ở cách Yeonjun cả một đại dương. Nghĩ một lúc, Soobin nhấc điện thoại lên và gọi cho Kang Taehyun.

"Taehyun, đến sở cảnh sát bảo lãnh Yeonjun giúp anh"

Taehyun đồng ý ngay lập tức.Trước khi cúp máy, gã nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang dần tắt, nhớ lại khoảnh khắc gã đã tặng chiếc xe ấy đó cho Yeonjun vào sinh nhật của em.

Sau khi được Taehyun bảo lãnh về, Yeonjun bước vào căn hộ sang trọng của mình và thả mình xuống chiếc giường mềm mại.Em nhắm mắt lại, cảm nhận sự êm ái bao quanh cơ thể mệt mỏi. Màn đêm bên ngoài đã buông xuống, nhưng tâm trí Yeonjun vẫn không thể tĩnh lặng.Em với tay lấy điện thoại, bật cười khi nhìn thấy số liên lạc quen thuộc của Choi Soobin, Thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao Đại Hàn, đang lưu trong danh bạ với cái tên "Soobinie ♥".

Yeonjun nhấn gọi. Chỉ mất vài giây để kết nối, và giọng nói trầm ấm của Soobin vang lên từ đầu dây bên kia:

"Anh đây."

Em không chần chừ, mè nheo với gã ngay.

"Soobinie, khi nào anh về? Người ta nhớ anh lắm."

Gã cười khẽ, giọng điệu pha chút trêu chọc "Nhớ anh nên làm loạn khắp đường cao tốc hửm?"

Yeonjun bị bắt bài, liền giở giọng giận dỗi, cố gắng bào chữa cho hành động của mình

" Do anh lo cái công việc ấy, bỏ em một mình. Người ta chỉ muốn giải tỏa nỗi nhung nhớ thôi."

Soobin nghe thấy vậy chỉ có thể lắc đầu cười.Gã biết rõ lý do của em,nhưng cũng không khỏi bất lực trước sự nghịch ngợm của em người yêu. Dù vậy, Soobin vẫn không nỡ trách móc Yeonjun thêm, chỉ dịu dàng an ủi:

"Thôi nào,Junie. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ về sớm thôi."

Một lúc sau, cả hai tạm biệt nhau. Yeonjun tắt máy, nằm xuống và nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi được nghe giọng Soobin.Chẳng mất bao lâu em cũng đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày nghịch ngợm.
____

Hôm nay, Choi Yeonjun diện trên mình bộ đồ đắt tiền, tất nhiên là món quà từ người yêu của em - Choi Soobin. Bộ vest đen được cắt may vừa vặn, tôn lên từng đường nét hoàn hảo của thân hình đầy đặn, cùng với những phụ kiện tinh tế đính kèm, tất cả đều phản ánh sự sang trọng và quyền lực.Ngồi sau tay lái của chiếc Lamborghini bóng loáng, Yeonjun phóng thẳng đến một hộp đêm sang trọng, nơi chỉ có những người giàu có mới có thể bước vào.

Bước vào bên trong, em nhanh chóng chọn cho mình một góc tối, tránh xa những ánh đèn nhấp nháy và âm nhạc sập xình. Yeonjun không có hứng thú với mấy cô nàng đang ưỡn ẹo nhảy múa trên sàn, chỉ muốn tận hưởng không gian riêng tư của mình.Em nhấc ly rượu vang lên, chầm chậm nhấp một ngụm.

Hương vị của rượu vang lan tỏa trên đầu lưỡi, một sự pha trộn hoàn hảo giữa vị chua nhẹ và ngọt ngào, với một chút vị đắng thanh mảnh từ gỗ sồi. Hương thơm của nho chín mọng hòa quyện cùng hương vani và chút thoảng mùi thuốc lá khiến cho cảm giác say mê ngay lập tức xâm chiếm Yeonjun. Mỗi ngụm rượu như một làn sóng nhẹ nhàng đưa em vào một trạng thái lâng lâng.

Đang tận hưởng ly rượu, bỗng có một tên lạ mặt tiến đến gần.Hắn cũng mặc trên người những thứ đắt tiền, nhưng đối với Yeonjun, sự hào nhoáng ấy chẳng là gì so với phong thái và sự đẳng cấp của mình.

Tên lạ mỉm cười, tự tin ngồi xuống trước khi hỏi:

"Chào, anh ngồi đây được chứ?"

Yeonjun liếc mắt nhìn tên kia từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.Em nhếch mép, trả lời ngắn gọn

"Không."

Lời từ chối đầy thẳng thừng khiến tên kia cứng họng. So với Soobin của em,tên này chẳng đáng một xu. Yeonjun chẳng buồn để tâm đến hắn nữa, chỉ quay lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình, tận hưởng cái cảm giác độc tôn trong thế giới riêng biệt của mình.

Tên lạ mặt không dễ dàng từ bỏ ý định của mình,nhân lúc Yeonjun đang lơ là tên ấy lén lút bỏ một chút bột trắng vào ly rượu của em.Đó là loại thuốc kích dục mạnh được sử dụng phục vụ cho những mưu đồ đồi bại,nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt thối tha của tên đấy.Nó nghĩ rằng sẽ chơi được Yeonjun.

Chẳng mất bao lâu,Yeonjun cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng rang cơn nóng hừng hực lan khắp cơ thể.Mồ hôi túa ra trên trán,em biết rằng bản thân đã bị thằng thối tha bên cạnh chơi thuốc.Đôi mắt mờ đi tay hắn run rẩy cố gắng đứng dậy,tên kia thấy Yeonjun đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi thuốc liền lao tới không ngại sờ soạng cơ thể em.Cho dù cơ thể đang yếu ớt,em vẫn đủ sức hất cái tên thối rác đó ra xa.Tuy nhiên tên đó không dừng lại,hắn nghĩ rằng bản thân sẽ dễ dàng khống chê Yeonjun trong tình trạng này,định kéo em vào góc tối để thực hiện ý đồ đồi bại.Nhưng nó không ngờ Yeonjun không chỉ có một mình,những tên vệ sĩ mà gã luôn cử đi theo để bảo vệ Yeonjun nhanh chóng đi đến.Chỉ trong chớp mắt tên lạ mặt bị lôi đi và tiếng la hét đau đớn vang lên khi nó bị đám vệ sĩ hành cho ra bã.

Em khó khăn lắm mới có thể giữ được sự tỉnh táo,cảm giác nóng bức và mất sự kiểm soát vẫn còn đó khiến em cảm thấy kiệt quệ.Yeonjun lảo đảo bước tới bãi đỗ xe nơi mà một trong những tên vệ sĩ đã đứng chờ sẵn,em tựa vào xe thở dốc cố gắng điều chỉnh là hơi thở

" Chở tôi về...nhanh lên " Yeonjun ra lệnh, giọng nói khàn khàn yếu ớt.Vệ sĩ vội vàng mở cửa xe và giúp Yeonjun ngồi vào ghế.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường, mang theo Yeonjun về đến căn hộ của em. Vệ sĩ vội vã mở cửa xe, dìu em đang trong tình trạng gần như kiệt sức lên phòng. Cảm giác nóng rát trong cơ thể Yeonjun càng lúc càng dữ dội, như thể lửa đang thiêu đốt từ bên trong.Em không thể chịu đựng nổi, tay bắt đầu cởi tung chiếc áo vest đắt tiền, rồi đến áo sơ mi, nhưng chẳng thể nào làm giảm bớt cơn nóng rực đang lan khắp cơ thể.

Yeonjun gần như phát điên, quần áo lần lượt bị mình xé toạc, nhưng sự trần trụi chỉ làm em cảm thấy yếu đuối và tuyệt vọng hơn. Cơn khát khao kỳ lạ đè nặng lên cơ thể, làm em cảm thấy như sắp nổ tung. Không còn chút tỉnh táo nào, Yeonjun cố gắng tự kiềm chế, nhưng cơn sóng cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát khiến em rơi vào một trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.

Cùng lúc đó, trên bầu trời, chiếc máy bay chở Choi Soobin đang băng qua đại dương, tiến về Seoul. Soobin nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy mong chờ.Gã đã kết thúc công tác tại Mỹ sớm hơn dự định và trong lòng gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất: được trở về gặp Yeonjun,người mà gã yêu thương hơn bất kỳ điều gì.

Gã mỉm cười khi tưởng tượng đến khoảnh khắc gặp lại em.Nhưng không biết rằng, ngay lúc này Yeonjun đang phải vật lộn với cơn khốn khổ, bị hành hạ bởi thứ thuốc nguy hiểm mà kẻ lạ mặt đã lén bỏ vào ly rượu của em.

Chiếc máy bay vừa hạ cánh, Soobin lập tức bật điện thoại. Không mất nhiều thời gian, điện thoại của gã đổ chuông - là trợ lý gọi đến. Vừa bắt máy, Soobin nghe giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia nói rằng bé người yêu của gã đã bị một tên khốn nào đó chơi thuốc.

" Chuẩn bị xe ngay cho tôi "

Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, phóng qua những con đường đông đúc của Seoul.

Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước căn hộ của họ. Soobin nhanh chóng bước xuống, vội vàng mở cửa và chạy thẳng vào nhà. Nhưng khi bước vào,gã không thấy Yeonjun đâu cả. Soobin hít một hơi sâu rồi lao lên cầu thang hướng thẳng đến phòng ngủ của cả hai.

Cửa phòng vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt gã là em cơ thể trần trụi, nằm trên giường.Toàn thân Yeonjun ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.Em đang cố gắng thỏa mãn bản thân, nhưng chỉ có thể cảm thấy càng thêm bất lực và không hề si nhê gì.

Soobin vừa đi đến vừa cởi bớt những thứ đồ vướng víu trên người,nhẹ nhàng nhấc em người yêu lên.Yeonjun thấy gã thì như vớ được vàng điên cuồng hôn hít,áp xát cơ thể chẳng một mảnh vải che thân lên người gã.Bây giờ em như người mất trí,muốn gã thoả mãn cho bản thân

" Anh chỉ đi vài ngày thôi mà bé đã gây ra nhiều chuyện thế rồi à? "

Em không nói gì nhưng hốc mắt em bắt đầu tuôn ra những giọt lệ,em khó chịu lắm.Muốn gã vào bên trong mình để giải toả,gã thấy em đáng thương liền hôn nhẹ lên bên má bầu bĩnh rồi mò xuống thân dưới nhẹ nhàng tách hai đùi non trắng trẻo đang run rẩy.Liền hiện ra dương vật bé xinh của em đang cương cứng,bàn tay nhỏ của em cũng đang bao trọn lấy nó mà vuốt ve mong muốn thảo mãn.Lỗ hậu cũng đang mấp máy chờ ăn,dâm dịch chảy ròng ướt cả một mảng ga đệm.Biết rằng em mèo bên trên đang cực khổ cỡ nào,gã thương xót lê lưỡi liếm lấy từng giọt mật dịch chảy ùa ra.Như ăn trái cấm điên cuồng mút mát càng quấy lỗ hậu,em bên trên sung sướng phóng đảng rên lớn.Mái đầu blonde của em ngửa ra đằng sau vì khoái cảm,tiếng rên ngọt ngào cứ liên tục phát ra bởi miệng nhỏ bé xinh.Nó không chỉ để phát ra âm thanh ngọt ngào mà còn để ngậm trọn lấy thằng em đang cương cứng của gã.

Sau khi liếm mút lấy lỗ hậu mềm nhũn,thằng em của gã nãy giờ cũng đã cương phát nhói.Để em tự cầm lấy hai cẳng chân,bản thân ma xát đầu khấc với lỗ hậu ọp ẹp nước dãi và dâm dịch.Nó đói khát mấp máy muốn ăn,gã đâm một phát lút cán vào bên trong đồng thời cũng nghe được tiếng ngân dài thoả mãn của em

" A a hức mạnh h-hơn đi..Á " chiều theo ý muốn của em,gã giã ngày càng mạnh như cái máy làm việc hết công suất.Dâm dịch như bị đánh bọt chảy tràn hết ra khỏi lỗ hậu đỏ au,chìm vào sự sung sướng gã mang đến em dâm đãng nhún theo từng nhịp thúc mạnh mẽ.Mái đầu vàng của em đã mồ hôi nhễ nhại,khuôn mặt xinh đẹp của em chỉ khiến gã càng hứng tình thêm.Thằng em của gã không được gặp gỡ lỗ nhỏ xinh mấy ngày giờ liền làm việc hăng hái,tiếng bạch bạch ở nơi giao hợp cùng với tiếng cót két của chiếc giường đáng thương phải chịu đựng sự linh hoạt của cặp đôi đang ân ái.

Điểm nhạy cảm liên tục bị đâm chọt như muốn nát,thằng em của gã bên trong vách tràng bắt đầu giật giật như sắp bắn em cảm nhận rõ điều đó.Có lẽ do tác dụng của thuốc em càng thêm dâm đãng nhìn gã với đôi ầng ậc nước.Lưỡi le ra như đang khiêu khích

" Ức..ức b-bắn vào miệng bé đi này "

Bùm! Tiếng nổ lớn ngay trong đầu gã,em điên rồi.Gã nhanh chóng rút thằng em đang chuẩn bị xuất,quỳ lên ngực em để dương vật đối chiếu với miệng lưỡi của người bên dưới.Dòng tinh dịch đặc sệt phóng thẳng vào miệng em, một chút còn văng khắp khuôn mặt xinh đẹp.Bộ dạng của em như bé mèo vừa được đút sữa,nó ham muốn được thêm có lẽ nó muốn mình sẽ được uống sữa đến " căng bụng ".

Châm lửa cho điếu thuốc lá,Yeonjun thoả mãn hút một hơi rồi phà khói xung quanh.Bên dưới còn đang ngậm chặt lấy dương vật thô to,nhún nhảy cảm nhận từng đường gân của dương vật anh người yêu.Miệng xinh vẫn rít từng phát thuốc lá chát đắng

" Anh đã bảo cưng bỏ thuốc lá đi cơ mà "

Yeonjun phà khói vào mặt của gã, miệng cười khúc khích.Ngón tay mân mê cơ ngực săn chắc của gã,em biết gã không thích em hút thuốc nhưng làm sao đây.Sở thích của em là tận hưởng từng điếu thuốc lá khi đang làm tình,nó khá kích thích.

Như đang tức giận gã bóp mạnh lấy mông trắng trẻo đầy đặn khiến nó in rõ vết tay của gã,bỗng em cất tiếng

" Ha..nếu bé giết người anh có biện hộ cho bé không? "

Câu hỏi của em khiến gã suy ngẫm một lúc rồi cười nhẹ,gã sẽ không ngại gì để bao biện cho bé cho dù lỗi của bé có là giết người.

" Được,anh sẽ biện hộ nếu không anh sẽ vô tù cùng bé "

Em cười tươi hôn chụt vào môi gã,còn vương nhẹ chút hương thuốc lá

" Yêu anh quá đi mấtt "

Em vừa nói gã vén nhẹ lọn tóc dính mồ hôi của em,âu yếm nuông chiều của gã khiến em sinh hư rồi.

Tưởng rằng em chỉ nói vu vơ hay đùa cợt,nhưng không.

Yeonjun không cần nhiều thời gian để tìm ra tên khốn đó - con trai của một chủ tịch công ty nổi tiếng, kẻ từng hốc hách chơi thuốc em và bị đám vệ sĩ của Yeonjun đánh gãy chân.

Yeonjun tiến lại gần, từng bước một, với vẻ mặt kiêu ngạo đến đáng sợ.Không chút do dự,em bắt đầu hành hạ tên đó một cách tàn nhẫn, không cho hắn cơ hội để xin tha. Tiếng kêu la đau đớn của tên kia vang lên trong không gian.Em đã quyết định và sẽ không dừng lại cho đến khi tên khốn kia phải chết trong tay em.

Cuối cùng, cơ thể tên kia gục ngã,bị hành hạ đến mức kinh tởm không còn sức sống. Yeonjun đứng đó, thở hắt ra, cảm nhận một sự thoả mãn tăm tối khi thấy cảnh tượng này.Nhưng em cũng biết rằng hành động này sẽ không dễ dàng qua mắt pháp luật.

Khi vụ việc được đưa ra tòa, gia đình tên kia không ngừng chỉ trích em, bôi nhọ em trước công chúng, làm mọi cách để đẩy em vào tù.Nhưng Yeonjun vẫn nhởn nhơ, vì em biết rằng mình có một anh người yêu vô cùng quyền lực đứng sau lưng.

Ngày tòa tuyên án, phòng xử án đông nghẹt người, tất cả đều chăm chú theo dõi từng diễn biến. Gia đình nạn nhân chờ đợi với ánh mắt đầy hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi, rằng Yeonjun sẽ phải trả giá cho hành động tàn ác của mình.

Nhưng khi tiếng búa gõ vang lên, giọng nói quen thuộc của Choi Soobin, thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao Đại Hàn, cất lên rõ ràng và dứt khoát

"Tòa tuyên bố, bị cáo Choi Yeonjun... trắng án!"

Cả phòng xử án như vỡ òa trong tiếng xì xào, sự phẫn nộ bùng lên từ phía gia đình tên kia, họ không thể tin rằng Yeonjun lại có thể thoát tội một cách dễ dàng như vậy. Họ la hét, phản đối, nhưng tất cả chỉ như những tiếng vọng xa xôi, không thể thay đổi được phán quyết.

Yeonjun đứng trước tòa, đầy thỏa mãn.Em ngước lên nhìn Soobin, người đang ngồi trên cao là người đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt trao nhau.Yeonjun mỉm cười mãn nguyện, nhận ra rằng Soobin đã bảo vệ em, đã chọn tình yêu thay vì công lý.

__________________________________

Chết rồi,dạo này viết fic h mà vừa viết vừa ngại đùng đùng😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro