Violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY HUENING KAI
____________________________________

Sáng hôm ấy, sân bóng rổ trường trung học náo nhiệt hơn thường lệ. Soobin,với vóc dáng cao ráo và kỹ năng vượt trội, đang tập luyện hết mình để chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng.Yeonjun,anh học sinh ưu tú khép kín, đang ngồi ở lề sân, tập trung vào sách vở của mình.Đừng nhìn anh như thế tưởng anh là một học sinh chỉ biết cắm đầu vào sách vở,anh là quán quân liên tiếp của các cuộc thi Violin.Mặc dù không hứng thú với thể thao, anh vẫn luôn bị sức hút của Soobin cuốn hút lấy.

Một cú đập mạnh mẽ từ Soobin bất ngờ bay thẳng vào mặt Yeonjun. Mặt anh bị bóng rổ trúng mạnh,hốt hoảng Soobin vội vã chạy đến với gương mặt còn nhễ nhãi mồ hôi luống cuống hỏi thăm người đang ôm lấy mặt thể hiện sự đau đớn.Hắn cúi người ngang với tầm mắt của anh,anh ngước lên và máu mũi đỏ au đang chảy dài.Không nói không rằng hắn dứt khoát bế anh đến phòng y tế.

Trong phòng y tế, Soobin lo lắng khi thấy vết thương của Yeonjun.

"Xin lỗi, mình không có ý làm đau cậu" Soobin nói, ánh mắt đầy hối lỗi.

Yeonjun chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì. Anh cảm nhận được sự chân thành từ hắn, nhưng sự tổn thương và sự tự ái khiến anh không thể dễ dàng chấp nhận.

Sau khi vết thương đã được xử lý, Soobin thậm chí đã ngỏ lời mời anh đi ăn để chuộc lỗi. Nhưng mỗi lần Soobin hỏi, Yeonjun đều lảng tránh bằng cách

" Xin lỗi cậu,hôm nay mình phải học thêm rồi."
như thể không thể đối diện với sự quan tâm của Soobin.

Hôm nay cậu có phải học thêm không? Đi ăn cùng mình nhé,” Soobin hỏi mỗi ngày, nhưng câu trả lời của Yeonjun luôn là những cái lắc đầu nhẹ nhàng.

Ngày qua ngày, Soobin vẫn kiên trì, luôn xuất hiện trước cửa lớp học của anh với nụ cười tươi tắn, không hề nản lòng. Dù bị từ chối, hắn không bỏ cuộc.Sự kiên trì ấy dần làm tan chảy sự phòng thủ của Yeonjun.Anh bắt đầu nhận ra rằng có điều gì đó trong lòng mình đang thay đổi mỗi khi nhìn thấy Soobin.

Câu chuyện giữa hai người không chỉ là một sự chuộc lỗi, mà còn là những bước đầu tiên của một tình cảm mới. Soobin, với sự kiên nhẫn và chân thành của mình, dần dần chinh phục được trái tim của anh.

Ngày thứ bảy, Yeonjun cuối cùng cũng đồng ý đi ăn cùng Soobin. Buổi tối hôm đó, ánh đèn lấp lánh của thành phố phản chiếu xuống mặt hồ, và cả hai dạo chơi trong không khí dễ chịu xung quanh là những nhà hàng nhỏ xinh.Yeonjun cảm thấy hồi hộp nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ. Cả hai trò chuyện một cách tự nhiên và thoải mái, và anh dần dần cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Soobin.

Buổi tối kết thúc với những nụ cười và ánh mắt ấm áp,Yeonjun thấy mình không còn ngại ngùng như trước nữa. Từ hôm đó, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn. Họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và những cuộc " hẹn hò "nhỏ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.

Nhưng rồi một ngày, tin đồn về việc Soobin hẹn hò với một cô hoa khôi trong trường bắt đầu lan truyền. Yeonjun nghe tin và cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Cảm giác đau đớn và sự ghen tị làm anh cảm thấy mối quan hệ của họ như đã trở thành xa lạ. Sự tổn thương đó khiến Yeonjun thường xuyên lên sân thượng vào buổi tối, nơi anh tìm thấy sự yên bình trong việc chơi đàn violin.

Mỗi buổi tối, Yeonjun ngồi trên sân thượng, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh khi những ngón tay khéo léo điều khiển trên dây đàn, tạo ra những giai điệu nhẹ nhàng. Âm thanh của cây đàn violin hòa quyện với không khí yên bình của sân thượng, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Soobin thường nghe thấy những tiếng violin thanh thoát ,có lẽ nó phát ra từ căn nhà kế bên hắn.Hắn đứng ở cánh cửa ban công, ánh sáng mờ mờ từ đèn sân thượng chiếu lên khuôn mặt Yeonjun, làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế của anh không khó để hắn nhận ra đó là Yeonjun. Âm thanh của violin hòa quyện với không gian thanh tĩnh và Soobin bị cuốn hút vào sự lôi cuốn của giai điệu.

Soobin đứng lặng lẽ, quan sát từng uyển chuyển của Yeonjun khi chơi đàn .Hắn cảm thấy một sự bình yên sâu sắc khi nhìn vào hình ảnh của Yeonjun, người mà hắn luôn yêu thầm. Soobin biết rằng dù có bao nhiêu lời đồn đoán và tin đồn, trái tim hắn vẫn luôn dành cho Yeonjun.

Yeonjun vẫn không hay biết về sự hiện diện của Soobin, sự tập trung vào đàn violin của anh là một cách để giải tỏa cảm xúc và tìm lại sự bình yên trong trái tim mình.Hắn tiếp tục đứng đó quan sát anh với khoảng cách không quá xa, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và sự quyết tâm không ngừng theo đuổi tình cảm của mình.

Khi âm thanh của violin dừng lại, Yeonjun quay sang và bất ngờ nhìn thấy Soobin đứng ở ban công căn nhà đối kế bên mình. Ánh mắt của cả hai giao nhau, và một sự hiểu biết sâu sắc lấp lánh trong ánh mắt của Soobin.Không biết rằng anh có cảm cảm nhận được sự chân thành và tình cảm ẩn sâu trong sự lặng lẽ của hắn hay không ? Chạm mắt nhau một chút anh luống cuống rời khỏi sân thượng.Để lại hắn vẫn còn đang ngẫn ngơ

Sau buổi chạm mắt đầy xúc động ở sân thượng, Yeonjun cảm thấy ngại ngùng và bối rối khi biết Soobin đang sống ngay kế bên nhà mình. Thực tế, Soobin mới chuyển đến vào sáng hôm đó, đúng vào thời điểm Yeonjun đi học thêm.Sự hiện diện của Soobin gần gũi hơn bao giờ hết làm anh vừa cảm thấy bất ngờ và càng ngại ngùng thêm

Sau ngày đó, Soobin đã dập tắt mọi tin đồn về việc hẹn hò với cô hoa khôi.Hắn hàng ngày đến lớp với câu nói quen thuộc

"Hôm nay cậu có phải học thêm không? Đi ăn cùng mình nhé?"

Sự quan tâm của hắn không chỉ làm anh cảm thấy ấm lòng mà còn khiến anh thấy bối rối, bởi tình cảm của Soobin đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.Cho dù cả hai vẫn chưa thổ lộ với nhau

Ngày thi đấu violin của Yeonjun đang đến gần và anh chăm chỉ tập luyện không ngừng nghỉ. Mỗi ngày hắn đều đến xem Yeonjun luyện tập, sự chăm sóc và động viên của hắn là nguồn động lực lớn lao giúp Yeonjun vượt qua mỗi lần kiệt sức. Những lúc anh cảm thấy mệt mỏi, hắn luôn bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi và vỗ về, khiến trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, ngày thi đấu đã đến. Yeonjun mặc bộ vest lịch sự, cầm chiếc đàn violin quen thuộc và bước lên sân khấu cố trấn an sự hồi hộp và run rẩy.Trái tim anh đập nhanh khi ánh đèn sân khấu chiếu sáng và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.Soobin ngồi dưới khán đài, ánh mắt tràn đầy mong chờ và tự hào.

Khi Yeonjun bắt đầu biểu diễn, từng nốt nhạc của đàn violin vang lên với sự thanh thoát và cảm xúc chân thành. Âm thanh của cây đàn lan tỏa khắp khán đài, làm say mê lòng người. Mọi người đều suýt xoa trước màn biểu diễn đầy cảm xúc của Yeonjun.Hắn ngồi dưới khán đài, không thể rời mắt khỏi hình ảnh Yeonjun nhìn anh đắm chìm trong âm nhạc và không gian.

Khi Yeonjun kết thúc màn biểu diễn, một làn sóng vỗ tay và tiếng hò reo vang lên. Soobin như bị kéo trở về hiện thực, không thể che giấu được sự xúc động và niềm tự hào. Tuy nhiên, khi công bố kết quả, tên của người chiến thắng không phải là Yeonjun mà là một người khác. Yeonjun đứng trên sân khấu, khuôn mặt không thay đổi cảm xúc, vẫn bình thản nhận giải thưởng hạng hai – một thành tích đáng tự hào, nhưng không phải là điều anh mong mỏi nhất.

Soobin đứng dậy và vỗ tay cho Yeonjun, ánh mắt chứa đựng sự ủng hộ và tình cảm chân thành. Khi màn biểu diễn kết thúc, Soobin tìm cách gặp Yeonjun để an ủi và chia sẻ cảm xúc của mình. Dù chưa đạt được giải thưởng cao nhất, nhưng đối với Soobin,anh đã luôn là người chiến thắng trong trái tim hắn.

"Nào Yeonjunie, đừng ủ rũ như thế chứ.Đi ăn nhé nay cậu đã cố gắng rồi "

Khi đã thưởng thức xong bữa tối ngon lành,anh và hắn cùng nhau ngồi trên sân thượng, nơi bầu trời đêm trải dài với hàng triệu vì sao lấp lánh. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ buồn bã. Nhìn thấy điều ấy, Soobin nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Lần sau mình sẽ giúp cậu vươn lên một lần nữa. Hãy tin mình."

Nghe những lời động viên chân thành từ Soobin, đôi mắt Yeonjun bỗng cay cay. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm sâu sắc từ một người mà mình yêu thương. Dù trước đó cả hai luôn quan tâm nhau với danh nghĩa bạn thân, nhưng giờ đây Yeonjun nhận ra tình cảm của mình dành cho Soobin đã vượt qua cả tình bạn.

Yeonjun không thể giữ được sự xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Soobin nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, ôm lấy vai Yeonjun và kéo anh tựa đầu vào vai mình. Cả hai chìm vào một khoảng lặng, nơi chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của gió đêm. Yeonjun khóc ướt cả một mảng áo của Soobin, nhưng sự vỗ về và ân cần của hắn khiến anh cảm thấy yên lòng.

"Nỗi buồn của cậu đã đi chưa? Nếu rồi thì cho phép mình chia sẻ niềm vui với cậu nhé?"

Hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, cả hai lần nữa chạm mắt nhau. Một khoảnh khắc đầy cảm xúc,cả hai tiến gần hơn và đôi môi áp chặt vào nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.Nụ hôn không chỉ là sự giao cảm mà còn là sự khẳng định tình yêu sâu đậm mà họ dành cho nhau.

"Lúc đầu mình rất thích cậu," Soobin thì thầm khi nụ hôn kết thúc

"nhưng có lẽ mình chẳng thể thích cậu được nữa.Bởi tình yêu của mình dành cho cậu đã lấn át tất cả mất rồi."

Những lời nói chân thành này chỉ làm cho cảm xúc của anh thêm sâu đậm.Cả hai cùng ngồi bên nhau dưới ánh sao.Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi buồn và khó khăn đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và tình yêu bền chặt của hai trái tim đang hòa quyện.

Bỗng anh ngã người về phía sau khiến hắn hốt hoảng vội đỡ lấy anh,chẳng biết làm sao cả hai đã nằm úp lên nhau.Khung cảnh ngại ngùng khiến anh ngại đỏ cả mặt,khẽ đẩy người hắn lên đằng trước nhưng sao Soobin cứ cứng đờ nằm trên anh.Một lần nữa hai đôi môi cuốn quýt lấy nhau,bàn tay đầy gân guốc không ngừng sờ soạng lấy thân thể bên dưới.Ánh mắt của hắn giành cho anh khác xa với hồi nãy,nó không còn ôn nhu nữa.

Trời đã tối chỉ còn ánh đèn của sân thượng và ánh trăng hắt vào cả hai,Soobin đang thoả sức ra vào bên trong anh.Anh cố ngậm lấy chiếc áo ngăn lại tiếng rên ngọt ngào tránh việc đánh thức hàng xóm xung quanh

Tiếng rên của anh hay giống như âm thanh phát ra từ đàn violin anh đã đánh .

Thân thể loã lồ của cả hai chỉ có bầu trời đêm chứng kiến,dương vật của hắn vẫn đang mạnh mẽ ra vào trong hậu huyệt đỏ au.Đừng cú nhấp đều vang ra tiếng bạch bạch chói tai,như thể chẳng quan tâm những người đang say giấc trong căn nhà xung quanh.Cơ thể anh áp xát xuống bìa giấy đã được Soobin trải sẵn,nó bị anh cào cấu đến chóc ra.Lỗ hậu lúc đầu nhỏ nhắn cũng bị dương vật thô to nong ra vừa khít ôm xát lấy thằng em của hắn,bỗng quy đầu chọc xoáy vào điểm gồ ghề nào đấy.Anh nhạy cảm ưỡn người lên nhấp theo từng nhịp thúc của hắn,hắn như kẻ nghiện lao vào liếm mút lấy cơ thể không một mảnh vải che thân.Làn da trắng nõn nà tôn lên vẻ quyến rũ của anh khiến hắn muốn chửi thể,trước giờ chỉ thấy Yeonjun trong hình ảnh nhút nhát và khép kín chứ ai làm gì thấy được Choi Yeonjun dâm đãng nhấp hông ngậm chặt dương vật của hắn.Chỉ duy nhất hắn được thấy.

Dương vật càng căng trướng lên muốn bắn bởi da thịt bên trong nóng ấm ôm xát,tốc độ càng nhanh hơn anh cảm nhận từng giọt tinh trùng tưới đẫm lấy lỗ hậu nhỏ bé.Tinh trùng tanh tưởi liên tục trào ra,mép lỗ hậu bị sưng tấy vì kích thước quá khổ.Bỗng hắn nhất cằm anh lên nhét lấy quy đầu còn đang dính nhớp tinh trùng và dâm dịch.Anh ngoan ngoãn ngậm lấy côn thịt vừa bắn vào trong miệng,cảm nhận từng đường gân guốc nổi lên cộng thêm mùi tanh đặc trưng.Anh chăm chỉ bú mút khiến Soobin sung mãn mà rít lên,anh hóp chặt miệng bú lấy còn ngước mắt lên nhìn biểu cảm của hắn như đang khiêu khích.Hắn không thể chịu nổi nắm chặt lấy gáy Yeonjun mà thúc vào sâu trong họng,cơ thể Yeonjun ở đâu cũng mềm mại.Lỗ hậu và miệng xinh cũng thế đều mềm mại và nóng ấm khiến hắn phát điên.

Yeonjun như cây đàn của Soobin vậy đấy,hắn luôn làm anh phát ra nhưng âm thanh ngọt ngào chỉ riêng hắn được nghe và sử dụng.

_____________________________________

Đọc đến đây đừng bạn nào mắng tui nha trời,hiuhiu xin lỗi nhiều lắm😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro