Cậu hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xó có thằng nhóc đang lụi hụi đốn bếp củi,mặt mũi nó tèm lem than cháy.Nhìn cũng biết nó là một trong những người hầu ở nhà ông Thôi phú hộ,nhà ông giàu nhất huyện này.Mấy đứa hầu vô trong đây làm và hầu hạ đều là do có nợ nần với ông Thôi,em là Thôi Nhiên Thuân - do má em có nợ nần với ông nên đã bắt em vô đây để làm trả nợ.Em làm ở đây được hai năm rồi,cũng không buồn tẻ như em nghĩ đâu do trong đây có mấy chị cũng tốt hay cho em bánh nữa.

" Thuân ơi, thuân "

Em vừa nhóm bếp mặt mũi vẫn còn lấm lem thì nghe thấy tiếng chị Mơ gọi bên ngoài,Thuân bắt vội ấm nước rồi chạy ra xem.Chị mơ đưa cho em cái bánh đậu,em thích bánh đậu nên chị hay để phần cho em.Chị thấy dáng em ốm nhom nhìn thương lắm,muốn thằng bé này ăn nhiều hơn để có da có thịt.

" Chị cho,mày ăn vào đó nhe không là chị giận mày " chị nhét vào tay em cái bánh, lấy gấu áo chùi đi mấy vết tèm lem trên mặt em.

Thuân nó cười tươi cảm ơn chị Mơ,chị cũng xoa nhẹ đầu nó rồi vội đi dọn phòng cho bà Thôi.Em cũng chui vào bếp xem ấm nước tiện cầm lấy cái bánh đậu ăn lót bụng,sáng giờ em chưa ăn gì nên bụng nhỏ của em cứ réo mãi.Em ăn ít lắm,nên dáng em gầy gò ai cũng nghĩ em sẽ yếu đuối không làm việc gì được.Không đâu,em chăm chỉ em siêng năng ngoại trừ kéo xe thì mọi việc bếp núc,dọn dẹp em đều làm.Nếu ai mệt em cũng sẽ làm thay phần của họ,ai cũng thương em kể cả ông bà phú hộ.Ông bà thấy cậu nhóc ốm yếu nhưng rất siêng năng và thật thà nên cũng không gay gắt gì với nó.

Đang từ từ tận hưởng bánh đậu được chị Mơ cho,em cứ ăn chút chút để cảm nhận từng vị ngọt của bánh.Phải ăn thật kĩ do không phải lúc nào cũng được ăn đâu.

" Anh thuân làm gì đó "

Em quay sang thấy nhóc Phạm Khuê,mái đầu tròn của nó bị rối có lẽ vừa chui vô đâu đó nghịch ngợm.Thuân nhẹ chỉnh lại cái đầu rối của nhóc,nhẹ nhàng bẻ miếng bánh đậu ra làm hai đưa nhóc một phần.Hai đứa trẻ ngồi ở góc bếp thưởng thức miếng bánh đậu nhỏ nhưng có lẽ rất lâu chúng mới được ăn lại.

Em vừa vác củi về đã thấy mấy chị chụm năm chụm bảy lại nói gì đó,nhìn rôm rả lắm máu tò mò nổi lên em đi đến ngồi kế chị Liên.Chị này là bà tám của dàn hầu nhà ông Thôi,chị làm ở đây cũng khá lâu nên kinh nghiệm chị khá dày dặn và khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhẹn.

" Có chuyện gì vậy hở mấy chị "

" Bộ Thuân hổng biết gì hết hả "

Thuân khẽ lắc đầu,cả ngày em bù đầu vô làm việc có để ý gì đâu.

" Nay chị nghe được con trai ông chủ sắp từ Sì Gòn dìa "

" Có phải cậu hai Bân hông,ui chao cậu hai đẹp trai lắm đó nhe còn tài nữa" chị hồng nãy giờ ít nói cũng ré lên khi nghe đến con trai ông Thôi,hầu như ai cũng biết về cậu có mỗi mình em Thuân thì vẫn ngơ ngác do lúc em được cho vô làm thì chỉ gặp được cậu út Thái Hiền,còn cậu hai đã lên Sài Gòn học rồi.Ngày mai cậu sẽ về em cũng mong chờ muốn xem cậu nhìn như thế nào.Tám chuyện được một hồi thì vội giải tán,ông bà mà biết mấy đứa hầu không làm việc ngồi tụm lại xì xèo bàn tán về con trai ông bà kiểu gì mỗi đứa cũng ăn vài phát roi.

Cả buổi làm em cứ ngơ ngác tưởng tượng dung nhan của cậu hai sẽ như nào,em tò mò lắm ngơ ngẩn một lúc thì bị chị Mơ cú một phát vô đầu mới tỉnh ngộ lại mà tiếp tục làm việc,khuya muộn mới có thể chui vô ổ ấm đơn xơ mà đánh một giấc sau cả ngày làm việc.

Em đang ngủ thì bị Khuê đánh thức,nhưng bây giờ đã đến giờ phải dậy đâu.Nhóc kéo em dậy bảo rằng cậu Tú Bân về rồi,em nghe thế mới mở to mắt chạy vội ra xem.Cậu bước ra từ con xe đắt tiền trên người toát ra khí chất khó ai có được.Cả đám hầu đứng hàng dài cũng phải trố mắt nhìn trong đó có cả em.Cậu đẹp lắm, đẹp hơn cả Thuân tưởng tượng thấy cậu bước vào em hấp tấp chào cậu.Cậu cũng chỉ nhìn em một cái rồi bước vào trong nhà,cả đám hầu cũng quay trở về công việc thường ngày của mình.Có vài đứa vừa làm vừa mải mê ngắm cậu Tú Bân điển trai thì bị chị Mơ mắng cho vài cái thì liền giải tán.

Có lẽ hôm nay em thức dậy sớm hơn bình thường nên vừa làm vừa ngáp lên ngáp xuống,nhóc Khuê đứng kế bên anh cũng ngáp không kém gì anh.

" Cậu hai nhìn đẹp trai quá Khuê he "

" Thì có đẹp nhưng em thấy cậu Hiền đẹp hơn cơ "

Nghe nó nói thế Thuân cũng trề môi ra ngán ngẩm,ai mà chả biết nó thích cậu út Hiền nào cậu về nó cũng sáng rỡ chạy ra đón cậu.Mà nó cũng hên,lúc trước cậu về có mua cho nó cái lắc nhỏ từ đó lúc nào cũng thấy nó đeo rồi cười khù khờ một mình.

Bỗng ai đó vỗ vào vai em,em cứ tưởng chị Mơ gọi nên cười tươi quay ra sau.Vừa quay đã thấy khuôn mặt của cậu hai,em Thuân hớt hải cúi đầu chào cậu nhóc Khuê cũng hoảng không kém, thấy cậu chỉ kêu mỗi anh Thuân nhóc Khuê cũng hiểu chuyện cúi chào cậu rồi chạy qua làm việc khác.Để lại em Thuân ngơ ngác cúi đầu chẳng dám ngước lên nhìn.

" Mày ngước đầu lên cậu xem "

Lần đầu nghe thấy giọng nói của cậu khiến em có chút giật mình nhưng vẫn vâng lời ngước lên,khi nãy em chỉ đứng bên góc nhìn cậu bây giờ cậu đối diện lại càng đẹp trai hơn.Cậu lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo socola

" cậu cho mày "

" T-thật hả cậu "

Em bất ngờ lắm do lần đầu em mới gặp cậu cậu đã cho em kẹo,với cả kẹo socola này em thích lắm nhưng chưa được thử bao giờ.Nó đắt một đứa hầu như em làm sao có thể mua,em xoè hai tay nhỏ nhận lấy kẹo từ cậu miệng khẽ cười lên.

" Con cảm ơn cậu "

" Ừm,ngoan đi rồi cậu cho thêm "

Kể từ ngày hôm đó cậu tốt với em lại càng nhiều và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới,em có tình cảm với cậu.Mỗi lần cậu xoa đầu em cũng khiến tim em đập thình thịch,nhìn thấy hình ảnh lúc trước của mình nhóc Khuê cũng chẳng nói gì chỉ biết trề môi ra ngán ngẩm,y chang thái độ em Thuân đã bày ra với nhóc.
Nay em vừa ôm bó củi chạy vô sân thì thấy cậu đang ngồi trên ghế đá trà, đối diện cậu là một cô gái trông khí chất cũng cao quý lắm.Em chỉ nhìn một chút liền cúi đầu chào cậu rồi chạy thẳng vào bên trong,nghe mấy chị kể thì đó là vợ sắp cưới của cậu.Là mợ Thôi tương lai,em nghe xong giống như đang có cơn bão ập đến.Em vừa đun ấm vừa rơi từng giọt nước mắt nhỏ nhoi,cứ nghĩ đến cậu bên người khác tim em như bóp nghẹn cả ngày cứ như người vô hồn.Chị mơ thấy em như thế cứ ngỡ em đang mệt nên đã giúp em làm nốt số công việc còn lại.

Tối ấy,em ngồi sau sân nhà cơ thể nhỏ nhắn của em ngồi co ro cảm nhận từng luồn gió lạnh.Em nghĩ kĩ rồi em không tương tư nữa,cũng không yêu nữa.Không muốn đến gần cậu nữa,em biết em và cậu chỉ là hai thứ đối lập.Cậu là mặt trời còn em chỉ là trái đất,em nhỏ bé nên chẳng thế với tới mặt trời người em thương.Cậu luôn xuất hiện trong em nhưng em sẽ chẳng bao giờ với tới cậu,bởi cậu quá xa với em.Cậu quá cao để em với tới, cậu có tất cả mọi thứ còn em thì không em không có gì cả.Kể cả cậu.

Cứ thế em ụp mặt xuống đầu gối mà khóc từng tiếng, lần đầu em yêu một người nhưng có lẽ em đã quá tự cao.Yêu một người bản thân chẳng thế với tới, nhóc Khuê thấy thế cũng chỉ biết thở dài.Ngồi kế bên xoa nhẹ lưng người đang nức nở từng cơn,ở bên trong góc khuất cậu Tú Bân vẫn đang nhìn em.Đôi mắt hắn đượm buồn khi thấy cậu trai trẻ đáng thương,tim hắn khẽ thắt lại một nhát đau điếng.

Và thế em đã tìm đủ mọi cách để né tránh cậu,cậu có sai em lên làm việc em sẽ nhờ người khác làm.Em gặp cậu ở đâu cũng sẽ né như thấy ma, khiến hắn có chút khó chịu trong lòng nhưng biết nói sao đây.Ngày qua ngày em cứ né tránh cậu nhưng em không biết rằng cậu đã cắt đứt chuyện kết hôn với cô gái kia,bởi cô ấy cũng chẳng yêu hắn.Cô ấy đã bỏ trốn cùng người cô ấy thương.

Trời đã khuya nhưng em vẫn đang đi dạo ở sân sau,có lẽ em cảm thấy bản thân khi đi dạo một mình sẽ cảm thấy thoải mái và ổn hơn.Bỗng có một ai đó lôi em kéo vào một cái bụi gần đó,em bị bịt miệng chẳng thể làm gì chỉ có thể ú ớ trong họng.Người kia đè em xuống nền cỏ,em hốt hoảng khi thấy người đó.Là cậu hai

" C-cậu .."

" Suỵt "

Hắn bịt miệng em bắt em im lặng còn bản thân hắn cởi từng chiếc cúc áo trên người,em trợn tròn mắt nhìn hắn.Hắn cúi xuống mút mát lần cổ trắng của em,em hoảng loạng quẫy đạp muốn thoát nhưng bị hắn bóp miệng đe doạ.

" Nếu mày còn phản kháng,cậu cắt lưỡi mày "

Em run run sợ hãi,mắt long lanh nước nhưng vẫn nằm im cho hắn mút mát khắp cơ thể.Một lúc sau hắn cũng lột hết đồ trên người em ra,cơ thể em ma xát trực tiếp với đất cỏ.Em chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như này,em vẫn còn yêu hắn nhưng em sợ lắm em chưa bao giờ phải chịu đựng những việc như này.Cơ thể gầy gò run lên,hắn nhấc thân dưới em dốc thẳng lên cao.Em còn chưa hiểu chuyện gì thì bên dưới lỗ hậu đã bị thứ gì đó liếm láp,là lưỡi hắn.Lưỡi hắn uốn éo ma xát với từng nếp gấp hồng hào,cậu bạo dạng đút thẳng lưỡi vào bên trong khiến đứa hầu rên lên một tiếng liền vội bịt miệng lại, bây giờ rên lớn chắc chắn sẽ có người phát hiện cậu Hai Tú Bân và đứa hầu Nhiên Thuân đang làm chuyện không hay trong bụi.

Lúc sau mới buông lưỡi khỏi lỗ nhỏ,lỗ hậu của em thấm đẫm nước dãi của hắn.Hắn xoa lấy dương vật đã cương từ khi nào, không nói không rằng đâm toàn bộ chiều dài vào bên trong.Em đau đớn như sắp rách toạt làm hai.

" H-hức..con hic xin cậu..tha cho con "

Nhìn thấy thân thể đáng thương đang van xin hắn cũng mủi lòng, để im đến khi lỗ hậu bắt buộc tiết ra dâm dịch bôi trơn.Vách tràng bắt đầu giãn ra hắn nhẹ nhàng thúc lên từng cái, đứa hầu bên dưới bị xốc lên theo từng nhịp thúc.Lần đầu nó thử cảm giác này,nó vừa đau nhưng vừa thích.Hắn biết em đang dần thích ứng thì ra vào nhanh hơn,tinh hoàn va đập với cánh mông tạo ra âm thanh không mấy trong sáng.Em không biết tại sao cậu lại làm điều này với em, thấy người em vẫn luôn thầm thương đang làm chuyện người lớn cùng em.Nhưng chợt nhớ ra hắn đã là người sắp lấy vợ bỗng khóc lên,từng tiếng nức nở đều chứa đựng sự uất ức.

" Nào,sao em lại khóc "

Hắn gỡ bàn tay đang che lấy khuôn mặt đằng sau là đôi mắt ướt nhẹp nước mắt,em run run cất tiếng.

" A..hic c-con xin cậu tha cho con, cậu sắp lấy vợ rồi..xin cậu đừng làm thế với con,sau này sẽ không ai thèm lấy con mất.."

Nói đến cuối nó khóc lớn lên,hắn vội vã ôm lấy thân thể gầy gò vào lòng mà xoa dịu.

" Nín khóc đã,cậu không cưới vợ.Ngoan không khóc nữa, cậu sẽ cưới em "

Em thút thít mãi đến khi nghe rõ ràng cậu giải thích mới ngước lên nhìn cậu,đôi tai đỏ ửng lên vì mắc cỡ.

" Nhưng mà...cậu sẽ cưới em thật chứ "

" Cậu hứa,cậu sẽ cưới Thuân mà "

" Cậu móc nghéo đi em mới tin "

Nhìn thấy hành động trẻ con của người thương,hắn phì cười rồi móc lấy ngón út bé tí của người kia.Thế là hắn đã đóng dấu rồi,hắn sẽ phải cưới em đấy.

Quay trở về cuộc làm tình đang dang dở,em đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bị hắn thúc sâu vào trong.Bất ngờ làm em chỉ biết ôm cổ hắn mà chịu đựng,eo em bị hắn nắm lấy đến in cả vết tay.Hắn giã từng cái thật sâu vào bên trong lỗ hậu nhỏ bé, tiếng nhóp nhép bạch bạch cứ liên tục phát ra.Cả hai cứ chìm mãi trong sự dục vọng tình dục đem đến,vách tràng mềm mãi của em cứ mút mát lên thằng em của hắn như thể đây là thứ nó không thể buông bỏ.Em cảm nhận được từng đường gân trên dương vật đang ở trong em,em cắn mạnh lấy vai hắn nhưng hắn chẳng kêu cả.Cứ để mèo nhỏ cào cấu lên đôi vai này,còn bản thân liên tục ra vào ở trong em.

" Cậu sắp bắn rồi, thít chặt lại "

Em như là một bé mèo ngoan,ngoan ngoãn thít chặt lại cho hắn bắn vào bên trong mình.Cứ nghĩ đã xong nhưng hắn bỗng ôm lấy hai cẳng chân em, dương vật không rút ra.Bế em như tư thế xi tiểu em bé đi vào trong nhà,em hốt hoảng ôm chặt cổ hắn.Hắn bạo dạng đi qua nơi những con hầu đang ngủ say sưa rồi đến phòng của hắn,đặt em xuống giường rồi ra vào ngay.Cơ thể em chỉ làm một chút đối với hắn thì chưa đủ,hắn muốn chơi em cả đời.Giữ em làm của riêng hắn,cơ thể em và cả cái lỗ dâm đãng đãng ngậm chặt dương vật của hắn đều thuộc về hắn

" A a..ưm em mệt m-mình ơi "

____________________________________

Hé hé hé hơn 2600 chữ tôi gõ từ 11h đến giờ mới xong🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro