Cậu hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào khuôn mặt của em,khẽ mở mắt mất không lâu để nhớ lại hết toàn bộ công đoạn ân ái ngày hôm qua.Bỗng chốc tai em Thuân đỏ ửng lên,nhưng mà em không thấy cậu đâu hết chỉ có mình em trong phòng cậu.Bên ngoài mặt trời đã mọc lên đỉnh đầu Thuân hoảng hốt mặc đồ chạy vội ra ngoài, người em nhức quá bụng em cũng chốc đau nhói lên.Đi xuống bếp đã thấy nhóc khuê và chị mơ đang ngồi thổi cơm.

" Ô anh Thuân,hôm qua anh đi đâu cả đêm thế "

Nhóc Khuê vừa nhìn thấy em thì vội hỏi hang,nó lo lắm do cả đêm chẳng thấy Thuân về ngủ kế nó.Sáng dậy cũng chẳng thấy đâu

Chị Mơ cũng lo lắng không kém,nhìn chằm chằm em để nghe câu trả lời.Em ấp a ấp úng chỉ có thể nói dối

" À hôm qua cậu hai Bân kêu em qua phòng quạt cho cậu ngủ..em mệt quá em ngủ quên luôn " vừa nói nó vừa gãi gãi gáy vì ngại.

Chị Mơ nghe thế cũng thở phào một hơi,sáng ra nghe nhóc Khuê bảo cả đêm Thuân không về khiến chị lo sốt vó.Sợ nó bị gì nên chị kiếm nó cả sáng.

" Ừa,chị tưởng mày bị gì làm lo quá đó.Mà chị nói lần sau quạt cho cậu thì thấy cậu ngủ phải ra khỏi phòng ngay đó nhe,bà mà thấy hầu ngủ trong phòng chủ bà quánh chết "

Nghe thế nó cũng chỉ gật đầu rồi ngồi vô phụ chị Mơ và nhóc nấu cơm, đang cúi xuống thổi lửa nhóc khuê thấy cổ anh Thuân có mấy vết đỏ đỏ

" Ơ anh Thuân ơi,cổ anh bị gì thế muỗi đốt anh hở? "

Nghe nhóc Khuê nói em giật mình kiểm tra,nhớ lại chuyện hôm qua khiến em ngại đỏ ửng cả mặt chỉ biết thuận theo mà nói là muỗi đốt.Ngại ngùng cúi đầu xuống làm việc để che đi hai bên má đang hồng lên.

" Thuân ơi lên đây chị nhờ tí " nghe tiếng chị Liên gọi nó vội chạy lên nhà

" Mua giúp chị vài lạng trà về pha cho bà chủ uống nhớ mua ở sạp ông ba Tuân đó nhen,chị mắc pha nước cho bà tắm rồi "

" Dạ " nó vừa nói vừa gật đầu rồi xoè tay nhận lấy vài đồng từ chị Liên,chị Liên xoa đầu nó rồi rời đi.Đi ra chợ ở đầu làng em vội đi tìm sạp của ông ba,mất không lâu để thấy ông đang nói chuyện rôm rả với vài bác gái mua hàng.Em bước đến nhìn quanh sạp một lúc rồi mới cất tiếng

" Ông ba ơi,lấy con hai lạng trà "

" Thuân hả con,mua trà về pha cho bà Thôi hả.Chờ ông lát nghen " em dạ một tiếng đứng đợi ông đong trà,nhìn ngó quanh khu chợ thấy quá trời đồ đẹp còn có cả kẹo socola giống với loại mà cậu Bân hay cho em.Bỗng có ai đó va vào người Thuân khiến Thuân mất thăng bằng mà ngã xõng xoài xuống đất người đó không thèm quan tâm em mà còn tuôn ra vài lời khó nghe,em ngước lên thì thấy người đó là một cô gái nhìn bộ đồ và cả mấy người xung quanh cô ta cũng biết không phải người tầm thường.Chỉ có thể nuốt cục tức vô bụng rồi làm ngơ,cùng lúc đó ông ba cũng vừa gói trà xong.Em nhận lấy rồi trả tiền cho ông chạy vội về nhà,nhưng em không biết sao cả sáng nay bụng em cứ đau nhói khó chịu lắm.

Em về đưa gói trà cho chị Liên sau đó chui xuống bếp phụ chị Mơ,chị Mơ tính nhờ nó hái vài bó rau ở vườn thì thấy khuôn mặt tái mét của em Thuân.Hớt hải ôm lấy mặt nó mà hỏi hang

" Mèn đéc ơi,Thuân làm sao thế hả em đau ở đâu nói chị nghe sao mặt mũi tái mét thế hả " ngó xuống tay nó thấy trầy rỉ cả máu,đó là do hồi nãy va phải cô gái hốc hách kia.Nhìn thấy chị Mơ lo cho mình phát hoảng,nó bèn nói dối cho chị đỡ lo

" Em không sao đâu chị Mơ ơi,do nay em chưa ăn gì nên thế thôi với cả tay em hồi nãy chạy về vội quá em lỡ ngã thôi.."

Nay nó nói dối chị Mơ nhiều quá,chị Mơ ghét nhất là mấy đứa em mình nói dối.Chị mà biết được nó nói dối chị cả ngày nay kiểu gì nó cũng sẽ bị chị lấy roi vụt.

" Đây,cầm lấy đi ra kia ăn cho chị ăn vào cho có sức còn việc này để đây chị làm thay mày "

Nó tính từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của chị Mơ nên cũng sợ mà vâng lời theo,chị cho nó bó xôi.Này là phần ăn của chị nhưng chị nhường nó,Thuân ngồi một góc ăn ngon lành.Hai má phồng lên trông cưng lắm,bỗng có bóng dáng to lớn nào đó đứng trước mặt em.Là cậu Bân,cậu nhìn chằm chằm nó khiến nó tưởng cậu tính phạt nó hoảng hốt vô cùng.

" C-cậu..con xin lỗi con đi làm ngay đây cậu "

" Em cứ ăn đi,cậu không phạt "

Cậu ngồi xuống kế bên nó nó thấy thế cũng tiếp tục ăn bó xôi đang dang dở,cậu ngồi kế nó khiến nó ngại lắm.Cứ nhìn chằm chằm,hắn vén nhẹ tóc qua mang tai nó.Hình ảnh tình tứ của Cậu và nó được thu vào tầm mắt của nhỏ Sen,nó cũng là hầu trong nhà cậu Thôi mà nó hốc hách lắm ăn hiếp Thuân và Khuê miết.Nó nhìn thấy cảnh đó vội đi báo cho ai đó,nó nói vào tai của người phụ nữ.Là người em Thuân va phải vào hồi sáng,cô ta nghe xong chỉ nhoẻn miệng cười như đang nghĩ đến một âm mưu không mấy tốt đẹp.Cậu Bân vừa ngồi một lúc bỗng nghe tiếng Ông Thôi gọi,bèn phải nuối tiếc rời đi.

" Em ăn nhé,cậu đi xíu lát cậu sẽ tìm em sau" Thấy bóng dáng cậu rời đi,nó khẽ mỉm cười ngoài chị Mơ ra không ai ấm áp với nó như cậu hết.Bó xôi đã nằm gọn trong bụng em,nạp đủ năng lượng nó tiếp tục đi làm việc mặc kệ chị Mơ khuyên ngăn.Còn về phía hắn,hắn ngồi đối diện ông Thôi là cha của hắn.Ông nhấp từng ngụm trà rồi mới lên tiếng

" Cha đã tìm được người vợ mới cho con,là con gái của bạn cha.Rất phù hợp làm dâu hào môn nhà chúng ta " nghe thế hắn vội phản bác lại,hắn không muốn tiếp tục cái thứ hôn nhân sắp đặt nữa hắn muốn bên Thuân,bên em Thuân của hắn.

" Con không muốn,thưa cha.Mọi việc khác con có thể nghe theo cha nhưng việc này thì không "

Ông Thôi nghe hắn nói thế liền tức giận,nhưng hắn vẫn điềm tĩnh.Hắn sẽ không để im để ông kiểm soát nữa,thế là hai cha con họ đã xảy ra một mâu thuẫn lớn.Hắn đứng dậy rời đi trước sự tức giận của ông,nhưng ngăn cản sao được ông đây.Mặc kệ hắn phản bác ngày hôm sau gia đình cô gái ấy vẫn đến để gặp mặt và tất nhiên cô gái ấy không ai khác chính là người đã xúc phạm em.Cô ả tên là Thủy,bước xuống xe các con hầu trong nhà hắn phải há hốc mồm vì sự xinh đẹp.Em cũng thấy cô ả, không mất thời gian để em nhận ra ả chính là người va phải em vào hôm qua.Em chưa biết được tin hắn sẽ cưới cô này nên vẫn còn ngơ ngác lắm đến khi trưa đang nhặt rau chị Liên ra kể cho cả đám nghe mới ngộ ra.Một lần nữa cảm xúc lúc trước một lần nữa ập đến,nhóc Khuê nghe xong cũng quay sang nhìn biểu cảm của em.Nó thấy em vẫn im lặng nhưng đôi mắt em đã chứa rõ sự u buồn,có lẽ đêm nay nó lại phải thức cùng Thuân rồi.

Hắn đang ngồi đối diện với gia đình cô gái kia,cha của hắn kêu cô gái ngồi kế bên hắn và còn nói rằng sẽ cho cô ả sống ở đây để tập làm quen dần,mặc kệ biểu cảm của hắn đang vô cùng cau có.Kể từ ngày cô ả chuyển đến sống,ả hay đến tìm em mà gây khó dễ còn bắt em lên rửa chân cho ả.Em biết nhưng vẫn ngậm ngùi nghe theo,biết sao đây cô là mợ Thôi tương lai còn em chỉ là đứa hầu của nhà họ Thôi.Phản bác chỉ có nước bị ăn đòn,hắn biết được thì tức giận vô cùng.Nhiều lần đe doạ ả nhưng ả vẫn không biết điều,mà đi méc với ông bà Thôi là hắn ghét bỏ ả.Cũng đúng,hắn căm ghét ả tận sâu trong máu nhưng làm sao được cha mẹ hắn nghe được lời lẽ từ miệng từ " con dâu tương lai " thì không ngừng trách móc.Còn hắn vẫn thản nhiên,chẳng nghe lọt tai lời nào.

Hôm nay hắn vừa đi xử lý công chuyện cùng cha của hắn về, đã thấy cô ả cầm một bát thuốc bổ đưa trước mặt hắn.Hắn đã gạt qua một bên nhưng ả vẫn đứng lì ở đó,bực bội uống một hơi rồi vứt bát lại cho ả rồi bước vào buồng.Cô ả thấy thế liền cười đắc ý.

" Thuân ơi là Thuân,mày nghĩ mày đấu được với bà đây à " ả vui sướng đợi thời gian rồi sẽ vào trong phòng hắn,đúng.Thủy đã cho thuốc vào trong bát thuốc của hắn,hắn ở trong buồng cơ thể bỗng trở nên nóng rang,hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.Hắn gấp gáp đi ra bên ngoài đã thấy ả Thủy đứng chờ sẵn.

" A,mình đi đâu thế sao mồ hôi mồ kê chảy nhiều thế này " ả giả bộ hỏi hang dù biết chính ả là người bày ra,lấy tay lên chấm mồ hôi cho hắn nhanh chóng bị gạt ra.

" Đi ra! " Hắn bực bội xua đuổi cô ả tâm cơ này đi nhưng làm sao ả có thể buông tha cho cơ hội này được.

" Để em giúp mình nhé "

" Tôi bảo cô đi ra! Thằng Tý đâu! "

Hắn gọi lớn thằng Tý hầu riêng,nó vội vàng chạy đến thì thấy Cậu Bân mồ hôi nhễ nhãi.

" Con đây cậu "

" Mày lôi con đàn bà này ra ngoài cho tao"

" Ơ nhưng mà c- "

" Có nghe không hả ? " Hắn mất kiên nhẫn gằn giọng khiến thằng Tý sợ hãi,bèn phải vâng lời.Chuẩn bị lôi cô ả đi thì hắn níu lại

" Mày kêu thằng Thuân lên đây luôn cho tao "

Nó lôi ả ra bên ngoài,chạy xuống dưới nhà thấy em Thuân đang ngồi ở đó cùng Khuê.

" Thuân,mày lên buồng cậu Hai đi.Cậu kêu mày kìa "

Nó hơi e ngại khi nghe cậu Hai kêu mình, nó đứng trước cửa buồng cậu nói vọng vào trong

" Cậu ơi,con Nhiên Thuân ạ " cánh cửa mở ra hắn thẳng tay kéo em vào trong,em bất ngờ không kịp nắm bắt tình hình.Hắn ôm trầm lấy em,hít mạnh mùi hương trên cổ em em có chút sợ vỗ vỗ vào vai cậu.Hắn không nói gì cứ sờ soạng người em,đẩy em nằm xuống giường cơ thể em yếu ớt hơn hắn nhiều nên phản kháng cũng chỉ là dư thừa

" Cậu..cậu buông con ra,mợ đánh con chết mất cậu ơi " em vừa nói hốc mắt em vừa tuông ra những giọt lệ,em sợ lắm từ khi mợ Thủy vô ngày nào cũng đánh đập gây khó dễ với em.Em không muốn chịu nhục như thế nữa,nhưng những lời van xin từ miệng em chẳng lọt tai hắn.Hắn vẫn tham lam mút mát cơ thể em,có lẽ do tác dụng thuốc cô Thủy cho vào khá mạnh nên hắn như biến thành con người khác.Chẳng nhẹ nhàng ân cần với em như lần trước, bộ đồ mỏng tanh của em bị bàn tay hắn xé toạt ra.Cơ thể gầy gò trắng trẻo xuất hiện trước mắt hắn hắn như con hổ đói lao vô ăn lấy ăn để trái cấm,hắn si mê mùi hương từ cơ thể em nhẹ nhàng thoang thoảng khiến hắn dễ chịu hít lấy hít để.

Em bị cậu đè dưới thân điên cuồng vùng vẫy nhưng em như con mèo yếu ớt dưới thân con hổ đói,bàn tay của em liên tục cào cấu vào vai hắn khiến hắn bị cản trở cởi thắt lưng ra mà trói tay em Thuân lại.Mắt em đã đỏ ửng lên vì khóc mũi cũng sụt sịt nức nở,Tú Bân ôm chân em để lên vai toàn bộ nơi tư mật của em hầu xuất hiện trước mặt.Nhẹ nhàng xoa lỗ hậu vẫn còn đang sưng vì cuộc ân ái ngày hôm quá,dương vật của hắn đã cương cứng tới nổi đầy gân bên trên.Tuốt lọng vài cái rồi đút vào trong em,chỉ vừa đút vào một nửa thì em đã phải ré lên vì đau đớn.Đau lắm nước mắt lần nữa tuôn dài trên má,hắn bây giờ đã không chịu nổi nữa một phát lút cán hết toàn bộ chiều dài vào lỗ hậu non hồng.Vách tràng vo rút bóp chặt lấy thằng em của hắn,cái lỗ vừa ấm vừa mềm làm hắn phải rít lên.Hắn không kiêng nể mà đẩy hông từng phát mạnh,tay em bị trói chặt bên dưới bị hắn dày vò đau nhói.

Em nhìn lên khuôn mặt người em thương đến đau lòng không ngừng tuôn lệ,hàng loạt suy nghĩ về cả hai hiện cả trong đầu em.Cuộc đời em không mấy trong sáng,từ nhỏ em sống với mẹ nhưng em không có cuộc sống như bao đứa trẻ khác.Em bị ép buộc phải nghỉ học,vừa lên 10 tuổi em đã chứng kiến cảnh người mẹ của mình quan hệ với nhiều người đàn ông trong làng.Hình ảnh đáng kinh tởm đó cứ dính níu mãi trong tâm trí Thuân,vừa lên 16 bị bắt phải vào nhà ông Thôi làm hầu chịu sự nhục nhã.Lên 18 quan hệ với một người sắp lấy vợ,cứ nghĩ đến đây em lại càng nhục nhã thêm tiếng khóc của em hoà cùng với âm thanh ở nơi giao hợp cũng chỉ khiến hắn càng thoả mãn.

Chị Mơ đứng ở bên ngoài nghe toàn bộ âm thanh bên trong,mắt chị cũng tuôn nhưng giọt lệ.Chị thương,chị đau lắm nhưng làm sao đây? Chỉ đâu thể làm gì bởi chị cũng là một đứa hầu trong nhà của hắn.Chẳng thể bảo vệ đứa em mình luôn xem là ruột thịt khỏi những thứ đáng sợ ấy " Thuân ơi...chị xin lỗi ".

Hắn mê man thì dần dần tỉnh ngộ, giật mình nhìn xuống bởi tiếng khóc của em Thuân.Bây giờ nhìn em tàn tạ lắm,mặt mũi em ngập ngụa nước mắt cơ thể thì bị hắn dày vò toàn là vết tím đỏ sưng.Hắn nhìn cánh tay của em đã mỏi nhừ vì bị trói,cẩn thận cởi trói ra cho em mà xoa nắn cổ tay đỏ ửng.Mũi em vẫn sụt sịt từng tiếng

" Cậu xin lỗi,cậu xin lỗi em " hắn nắm lấy tay em mà hôn nhẹ lên ấy như đang an ủi,em thấy hắn nhẹ nhàng mới ngừng khóc.

" Sao cứ phải là con hả cậu.." em nói khiến hắn khó hiểu,ý em là sao đây?

" con van xin cậu đừng làm như thế với con, con chịu sự nhục nhã từ bé con không dám trèo cao nữa đâu cậu ơi.Mợ sẽ đánh con chết mất " em vừa nói nước mắt vừa tuôn,tay còn chắp lại vào nhau như đang van xin nhìn thấy em như thế tim hắn cứ nhói lên từng cơn,vội ôm lấy thân thể gầy gò đang run rẩy vào lòng không ngừng chấn an người bé

" Nghe lời cậu, không khóc nữa người cậu muốn cưới là em.Cậu không cưới vợ cậu chỉ cưới em " vừa nói hắn vừa móc lấy ngón tay bé xinh của em như đêm qua cả hai đã làm

" Cậu đóng dấu rồi, cậu phải thực hiện lời hứa đúng chứ? " Từng lời hắn nói như rót mật vào tai,đôi mắt vừa u buồn bỗng lại có sự vui vẻ.Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầy thắm thiết,cơ thể cả hai áp xát lấy nhau dương vật nay giờ chưa rút lại tiếp tục làm việc.Thay vào tiếng khóc nức nở bây giờ nghe được tiếng rên ngọt ngào phát ra từ miệng em.

Em trao cho hắn lần đầu,cho hắn làm người đầu tiên được bước vào trái tim nhỏ bé.Hắn trao lại cho em sự tin tưởng,hạnh phúc chỉ cần thế thôi là đủ rồi.

Cả hai cùng nhau nằm trên một chiếc giường,hắn ôm em vào lòng hít nhẹ lấy mùi thơm ở tóc đen tuyền của em.Bỗng giọng em lí nhí cất lên.

" Cậu ơi,nhưng ông chủ khó lắm ông chủ sẽ không cho em bên cạnh cậu đâu.."

" Thế cậu và em cùng bỏ trốn,cậu đưa em đi thật xa.Thuân có chịu không? "

__________________________________

Trời ơi,do hôm qua còn chút idea nên cố viết thêm phần 2 TT.Nếu cban không thích mai tui viết lại như cũ nhớ🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro