nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng nhẹ nhàng phủ xuống ngôi nhà với ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi khắp căn phòng ngủ ấm áp. Yeonjun từ từ mở mắt, cơ thể vẫn còn đắm chìm trong cảm giác êm ái của chiếc giường. Anh đưa tay sang bên cạnh, nhưng phát hiện ra khoảng trống lạnh lẽo nơi đáng lẽ chồng anh đang nằm. Yeonjun mơ màng vài giây, đôi mắt còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn, nhưng nhận ra rằng Soobin đã rời khỏi giường từ sớm.

Anh khẽ vươn vai, rời khỏi chăn ấm và bước chân trần xuống sàn nhà. tiến về phía cầu thang, anh men theo những bậc thang gỗ, từng bước từng bước tiến xuống dưới nhà.

Khi đến gần bếp, mùi thơm của thức ăn bắt đầu len lỏi vào khứu giác khiến Yeonjun cảm thấy bụng mình réo lên. Ánh mắt anh sáng rỡ hơn khi nhìn thấy Soobin, trong bộ tạp dề màu xám, đang cẩn thận nấu nướng. Người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ trong bộ tạp dề trông vô cùng đáng yêu, khiến Yeonjun không thể nhịn được cười.

Không thể kìm lòng, anh nhẹ nhàng tiến tới, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, áp sát mặt vào lưng hắn.

"Soobinie, sao anh dậy sớm thế?" Yeonjun thì thầm, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.

Soobin quay đầu nhìn lại, một nụ cười dịu dàng nở trên môi khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh

"Anh muốn làm bữa sáng cho em mà. Phải ăn sáng thật đầy đủ mới có sức làm việc chứ"

Yeonjun rúc mặt vào lưng Soobin, cảm nhận sự ấm áp và bình yên tỏa ra từ người đàn ông mà anh yêu. Chồng của anh thật sự quá chăm chỉ rồi, Yeonjun cười khẽ.

Sau khi cả hai đã cùng nhau thưởng thức bữa sáng, ngôi nhà nhỏ trở nên ấm áp và đầy hạnh phúc với tiếng cười và những lời yêu thương của cặp đôi mới cưới. Yeonjun, trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen chỉnh tề, khoác thêm chiếc áo bông ấm áp, chuẩn bị rời khỏi nhà để đến công ty làm việc. Bên ngoài, Soobin mỉm cười dịu dàng, đứng ở cửa nhìn theo anh đang vẫy tay chào tạm biệt trước khi bước lên taxi.

Chiếc xe lăn bánh, và bầu không khí thoải mái trong xe bỗng nhiên bị phá vỡ bởi giọng nói đầy vẻ trêu chọc của người tài xế

"Kết hôn xong trông tươi tắn hẳn nhỉ."

Yeonjun khẽ cười, quay sang nhìn người lái xe.

"Ừ thì...có niềm vui thì phải tươi chứ" anh đáp, giọng nói pha chút ngọt ngào. Soobin là người đã khiến anh không thể không mê mẩn, luôn chăm lo cho anh một cách chu đáo, khiến Yeonjun càng ngày càng muốn dựa dẫm vào hắn.

Người tài xế, thực ra là Choi Beomgyu, đồng nghiệp thân thiết của anh, nhếch môi cười nhẹ khi nghe câu trả lời. Tuy nhiên, sự giả trang này không phải là điều ngẫu nhiên. Beomgyu đang giả làm tài xế taxi để đưa Yeonjun đến một nơi đặc biệt, một nơi mà không phải ai cũng biết.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, sau đó dừng lại trước một tòa nhà có vẻ ngoài bình thường. Nhưng ẩn sâu bên trong là một thế giới đầy bí ẩn, nơi những sát thủ chuyên nghiệp như Yeonjun thực hiện nhiệm vụ. Cả hai bước xuống xe và nhanh chóng tiến vào bên trong. Không ai trong số họ để ý đến chiếc biển hiệu đơn sơ treo ngoài, bởi những gì xảy ra bên trong hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài giản dị ấy.

Khi bước qua cánh cửa, một không gian hiện đại mở ra trước mắt Yeonjun. Những bức tường kim loại sáng loáng phản chiếu ánh đèn neon màu xanh lạnh lẽo, hành lang kéo dài dẫn đến nhiều căn phòng với cửa kính mờ, từng người một lặng lẽ đi qua, ai nấy đều toát lên vẻ nguy hiểm.

Yeonjun và Beomgyu đi thang máy xuống tầng hầm, nơi hoạt động của tổ chức sát thủ ngầm đang diễn ra. Khi thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra trước một hành lang dài dẫn đến một căn phòng lớn với ánh sáng mờ ảo. Trong căn phòng này, một người đàn ông trung niên, mặc vest đen chỉnh tề, đang đứng chờ sẵn. Ông ta là một trong những người điều hành tổ chức, và cũng là người giao nhiệm vụ cho Yeonjun.

Ông ta nhìn Yeonjun điềm tĩnh không nói một lời, chỉ nhấc lên một tấm ảnh và dán nó lên bảng. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt trên bức ảnh hiện rõ ràng.

"Đây là Lee HwangJoon," ông cất giọng trầm đầy uy lực.

"Ông ta là một ứng cử xuất sắc cho cuộc tranh cử sắp tới. Nhiệm vụ của cậu,ám sát ông ta"

Câu nói ngắn gọn nhưng nặng nề như sắt thép, không có một lời giải thích thêm nào, không cần biết đến hậu quả. Yeonjun nhìn chăm chú vào bức ảnh, chẳng hề hay biết rằng nhiệm vụ này sẽ đưa anh đối đầu với chính người mà anh yêu thương nhất.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Yeonjun và Beomgyu cùng nhau xuống khu tập bắn, nơi tiếng súng vang lên liên tục, lấp đầy không gian bằng sự căng thẳng. Họ tập luyện chăm chỉ, chuẩn bị kỹ càng cho ngày mai, khi Lee HwangJoon sẽ có cuộc phát biểu tranh cử trước công chúng - một cơ hội hoàn hảo để Yeonjun thực hiện nhiệm vụ ám sát.

Khi hoàn thành xong buổi tập, Yeonjun trở về nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Soobin ngồi trên sofa hắn đang đợi anh về để cùng dùng bữa. Trên bàn là những món ăn ngon được đậy lồng cẩn thận, sẵn sàng cho bữa tối. Soobin luôn về sớm hơn anh, bởi công ty của hắn gần hơn rất nhiều so với "công ty" mà anh làm việc.

Anh mỉm cười, tiến lại gần và cúi xuống hôn nhẹ lên môi Soobin. Trong phút chốc, anh tạm quên đi nhiệm vụ nguy hiểm sắp tới, chỉ muốn đắm chìm trong hạnh phúc với người anh yêu.

Yeonjun thức dậy từ rất sớm, anh chuẩn bị cẩn thận cho nhiệm vụ sắp tới, kiểm tra lại mọi chi tiết để đảm bảo không có sai sót nào. Trong khi đó, Soobin cũng dậy sớm như mọi ngày, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa ăn, Yeonjun hôn tạm biệt chồng rồi vội vã rời đi, tiến thẳng đến "công ty" của mình.

Khi đến nơi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong một căn phòng ẩn khuất, Yeonjun nhìn thấy bộ trang phục tối màu, gọn gàng và linh hoạt, giúp anh dễ dàng di chuyển mà không bị phát hiện. Trên bàn, một khẩu súng ngắm tầm xa đang được đặt ngay ngắn, kèm theo ống ngắm hiện đại giúp tối ưu hóa tầm bắn và độ chính xác. Những viên đạn bạc lấp lánh được xếp ngay ngắn bên cạnh, mỗi viên đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, Yeonjun cẩn thận leo lên đỉnh của một tòa nhà cao tầng, tìm kiếm vị trí lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ. Anh đưa mắt nhìn qua ống ngắm, điều chỉnh nó theo hướng dẫn của đồng đội đang ở tòa nhà đối diện.

Đồng đội của anh, qua thiết bị liên lạc, bắt đầu chỉ thị

- "Góc 30 độ bên phải, độ cao 10 mét."

- "Tầm nhìn rõ, mục tiêu sẽ xuất hiện trong vòng ba phút."

Yeonjun tự tin nắm chặt khẩu AWM trong tay, tập trung vào ống ngắm, nhìn thẳng về phía con mồi đang tiến dần tới vị trí. Bàn tay của anh dần siết chặt cò súng, chỉ chờ tín hiệu cuối cùng để ra tay, hoàn thành nhiệm vụ đầy thử thách.

Yeonjun nhắm mắt, giữ nhịp thở đều đặn trong khi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cò súng. Trong tầm ngắm của anh, Lee Hwangjoon đang đứng trên bục phát biểu, những lời hứa hẹn tranh cử vang lên qua loa phát thanh. Chỉ cần một cú bóp cò chính xác, mục tiêu sẽ bị tiêu diệt.

Nhưng ngay khi anh chuẩn bị bắn, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong ống ngắm. Trái tim anh chợt đập mạnh, đôi mắt mở to không tin vào những gì mình thấy. Choi Soobin, người chồng mà anh nghĩ đang ngồi yên tại công ty, lại đang đứng giữa đám đông. Hắn mặc bộ đồ chuẩn chỉnh của một đặc vụ FBI, khuôn mặt nghiêm túc, sắc bén, đôi mắt đầy sự cảnh giác đang quan sát xung quanh. Anh thở dốc, tay bỗng run lên, và viên đạn bất ngờ lệch khỏi mục tiêu, bắn vào góc tòa nhà.

Tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động toàn khu vực, gây hỗn loạn. Lee Hwangjoon và các đặc vụ xung quanh lập tức cúi thấp xuống tìm chỗ trú ẩn. Choi Soobin cũng lập tức nhận ra có kẻ bắn tỉa và hô lớn lệnh điều động đội của mình. Hắn không thể ngờ rằng kẻ bắn tỉa đó lại là người mà hắn luôn yêu thương.

Yeonjun hoảng loạn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng anh đã để lỡ cơ hội hoàn hảo. Không còn thời gian để suy nghĩ, anh nhanh chóng tháo rời súng và nhét vào túi. Ngay khi anh định rút lui, các đặc vụ FBI đã nhanh chóng bao vây tòa nhà, vũ khí trong tay sẵn sàng nhả đạn.

Anh chạy xuống từng bậc thang, trái tim đập thình thịch khi tiếng bước chân của đặc vụ càng lúc càng gần. Anh rút khẩu súng lục từ thắt lưng, cắn chặt răng quyết không để mình bị bắt sống. Tiếng súng vang lên trong hành lang hẹp, Yeonjun bắn trả với sự chính xác
Một đặc vụ ngã xuống, và anh tiếp tục lao về phía cửa thoát hiểm.

Bên ngoài, Soobin cùng đội của mình đã sẵn sàng chờ đợi. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm và quyết tâm bắt sống tên sát thủ táo tợn này. Ngay khi Yeonjun lao ra khỏi cửa, hai bên bắt đầu cuộc đọ súng căng thẳng. Viên đạn bay vèo vèo, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, cả khu vực như bị biến thành chiến trường.

Trong giây phút đối đầu trực diện, ánh mắt của Soobin và Yeonjun chạm nhau. Hắn chợt nhận ra điều gì đó quen thuộc trong dáng vẻ và cách di chuyển của đối thủ. Nhưng trước khi hắn có thể hiểu rõ, Yeonjun đã nhanh chóng lợi dụng một giây phút lơ là của đội đặc nhiệm, bắn hạ một số đặc vụ và trốn thoát vào đám đông hỗn loạn.

Soobin đứng lặng, ánh mắt đầy phức tạp nhìn theo hướng Yeonjun biến mất. Hắn không hiểu tại sao trái tim mình lại nặng nề đến vậy, chỉ biết rằng hôm nay, hắn đã để lỡ một cơ hội quan trọng, và điều gì đó trong ánh mắt của kẻ sát thủ khiến hắn không thể quên.

Sau khi trở về căn cứ, sát thủ Choi Yeonjun mệnh danh là ghost eye. Bởi tài năng sử dụng súng bắn tỉa trong mọi nhiệm vụ và tất cả đều hoàn hảo. Nhưng hôm nay lại thất bại, và không tránh việc bị quở trách.Yeonjun đứng trước cửa nhà, cắn chặt môi, bàn tay run run chạm vào nắm cửa nhưng lại chần chừ không dám mở. Trong đầu, anh tự hỏi rằng liệu có nên thú nhận tất cả với Soobin hay tiếp tục sống trong lớp vỏ bọc giả tạo này. Đúng lúc đó, cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong, kéo anh trở lại hiện thực.

"Soobin..." Yeonjun ngạc nhiên khi thấy chồng mình đứng đó, khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt chứa đầy yêu thương. Hắn nhìn anh với sự quan tâm như thường lệ, hoàn toàn tỏ ra bình thường khác xa với đối đầu giữa hắn và tên sát thủ khi nãy.

"Sao em không vào? Mau vào còn dùng bữa tối, nay em làm việc mệt lắm đúng không?"

Giọng nói ấm áp của Soobin vang lên, khiến lòng anh ấm lại. Không còn cách nào khác, Yeonjun nở một nụ cười mỉm, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong lòng. Anh bước vào nhà, đóng cánh cửa sau lưng, như thể đóng lại tất cả những lo lắng, nghi ngờ của mình bên ngoài.

Hai người bước vào căn nhà ấm áp, một không gian bình yên hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn, căng thẳng của thế giới ngầm mà cả hai đều đang cố gắng che giấu khỏi nhau. Soobin nhanh chóng dọn bữa tối, những món ăn thơm ngon được chuẩn bị tỉ mỉ chờ đợi. Yeonjun ngồi xuống bàn ăn, nhìn Soobin bận rộn mà trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi.

Ngay từ khi kết hôn, cả hai đều quyết tâm giữ bí mật về công việc thực sự của mình. Mỗi buổi sáng, Yeonjun rời nhà với lớp vỏ bọc là một nhân viên công sở bình thường, nhưng thực chất là đi thực hiện những nhiệm vụ tàn nhẫn của một sát thủ. Trong khi đó, Soobin, với danh nghĩa là một người quản lý công ty, thực chất lại là một đặc vụ FBI. Mỗi lần anh ra khỏi nhà, hắn cũng tranh thủ đến trụ sở, hoàn thành nhiệm vụ của mình và trở về trước khi Yeonjun phát hiện.

Cả hai đều đã quá quen với việc che giấu sự thật, sống trong sự dối trá mỗi ngày. Nhưng sự kiện ngày hôm nay, khi ánh mắt của họ chạm nhau trong giây phút căng thẳng nhất, đã khiến cả hai hiểu rằng những bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày.

Trong bữa tối, Yeonjun cứ ăn từng miếng nhỏ, bỗng Soobin cất tiếng hỏi

"Chàng sát thủ tài năng sao hôm nay ăn ít thế hửm?"

Anh giật mình ngước lên nhìn hắn, người vẫn mỉm cười dịu dàng, gắp từng món ăn cho anh.

"S-soobin..."

"Không sao đâu" Soobin nhìn anh, giọng có chút nhẹ xuống

"Cho dù như thế nào, anh vẫn sẽ yêu em. Kể cả khi chúng ta là kẻ thù trong công việc."

Khi cả hai cùng nằm trên chiếc giường, hắn vẫn ôm chặt anh trong giấc ngủ. Bỗng, một sức nặng đè lên người hắn. Soobin mở mắt, nhìn thấy Yeonjun đang tự mình cởi chiếc áo thun màu lam ra, để lộ làn da trắng mịn.

" Lâu lắm rồi chưa chăm sóc ngài FBI nhỉ?" Yeonjun thì thầm với nụ cười, tay thon lướt nhẹ lên cơ ngực của hắn. Vỗ bép vào bờ mông căng mong sau lớp quần đùi bó xát, vuốt ve cặp đùi thon thả của anh làn da mềm mịn nõn nà. Cũng khá lâu cả hai chưa âu yếm với nhau như này, bởi công việc khắc nghiệt khiến cả hai chỉ muốn ôm nhau lăn đùng ra ngủ. Thằng em của hắn nhiều lúc cũng muốn vận động, nhưng hắn vẫn sợ anh mệt nên chẳng dám ngỏ lời.

"Nhiệm vụ mới của Choi Yeojun,"ám sát" đội trưởng FBI Choi Soobin?"

Anh vừa nói tay vừa cầm lấy khẩu súng lục bên dưới hộc giường chỉa thẳng vào đầu hắn, miệng xinh còn cười khúc khích. Hắn đối diện với nòng súng của anh lại chẳng sợ.

" Ồ.. thế nhiệm vụ của Choi Soobin là khống chế sát thủ Choi Yeonjun đúng không nhỉ"

Nói rồi hắn gạt cây súng trên tay anh ra, vật anh xuống nệm mà. Hắn hôn sâu, cuốn anh vào sức hút riêng. Lần mò xuống cởi bỏ chiếc quần đùi vướng víu để ngắm nhìn hạ bộ hồng hào, anh có một thói quen là khi ở nhà sẽ không mặc đồ lót. Nên khi mặc đồ mỏng sẽ dễ dàng thấy hết toàn bộ bên trong, cả hai âu yếm nhau như thể ngày mai là tận thế. Sự cuồng nhiệt tạo ra một sự nóng bỏng giữa cả hai người. Vùng bụng phẳng lì bị hôn liên tục, làn da của anh mềm mại như em bé. Không ai tin rằng đây là da của một sát thủ lúc nào cũng tiếp xúc với thuốc súng, lựu đạn hay bom nổ.

Hắn nhặt lại khẩu súng khi nãy gỡ bỏ hết đạn ra rồi đưa đến trước mặt anh, khi nãy chỉ cần anh bóp còi sẽ hoàn thành " nhiệm vụ ám sát". Bây giờ đến lúc đưa ra hình phạt cho sát thủ do thực hiện nhiệm vụ thất bại rồi. Hắn tách mở hai bên đùi non cố che đậy đi lỗ nhỏ e ấp, cơ thể anh chỗ nào cũng trắng hồng trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Đổ một ít gel bôi trơn lên hạ bộ anh, anh bị cơn mát lạnh từ hạ bộ khẽ ưỡn người. Ma xát nhẹ khẩu súng với lỗ hậu, sau đó đút thẳng vào bên trong. Vách tràng cảm nhận rõ độ cứng lẫn sự mát lạnh, bị dị vật xâm phạm ngậm chặt không buông. Hắn đưa đẩy khẩu súng lỗ nhỏ hồng hào cũng hợp tác mà ngậm nhả, khẩu súng lục khuấy đảo bên trong để lỗ hậu mềm ra giúp thằng em của hắn dễ xâm nhập hơn. Khi thấy đã đủ hắn rút khẩu súng dính nhớp dâm thủy ra bên ngoài, đưa lên miệng liếm sạch

"Đến lúc cho sát thủ nếm thử khẩu súng to hơn rồi nhỉ"

Vừa nói hắn vừa đập đập đường vật vào lỗ hậu, anh cười dâm quắp hai chân thon vào hông hắn kéo xát lại gần như hối thúc hắn mau lên. Đến khi dương vật hắn thúc sâu vào trong khiến anh trợn ngược cả mặt, cái size này nó quá khủng rồi. Như đang đâm một cái trụ lớn vô lỗ vậy, không sao gu của Choi Yeonjun là to và dài đặc biệt là dương vật của hắn. Miễn sướng là được, nắm lấy vòng eo anh mà thúc nhẹ vào bên trong. Hắn sợ sẽ làm anh đau nhưng Yeonjun là ai? Chẳng sợ đau chỉ sợ không đủ. Cố gắng nhún hông đẩy thật sâu dương vật vào trong mình, đến khi hắn nắm chặt eo mà giã từng cái thật sâu thật nhanh mới trợn ngược mắt thoả mãn.

Từng cú thúc của hắn như mang anh đến thế giới khác, lỗ hậu ham mê dương vật mà mút mát không rời. Hắn thấy rõ sự dâm đãng của bé mèo mới cưới, sát thủ chuyên nghiệp chẳng ngán qua khẩu súng nào bây giờ đang chổng mông cho "khẩu súng" của hắn đâm chọt. Tiếng rên của anh cứ phát ra khắp gian phòng, ánh trăng hắt vào soi rõ cơ thể dâm đãng dưới thân, mông anh uốn éo theo nhịp điệu.

"F*cking hell, this feels amazing."

Anh vừa rên vừa nói vài câu tục tĩu, đặc điểm của anh khi làm tình sung sướng quá mức sẽ vô tình chửi tục bằng tiếng anh. Do ngày xưa anh có sống cùng gia đình tại California, hắn vừa thúc vừa tát mạnh vào hai má mông đang chổng lên. Cảnh tượng dâm mỹ này khác xa với trận nổ súng gay cấn khi sáng, bây giờ họ âu yếm nhau và cũng là nổ súng mà là "súng" của hắn và những "viên đạn" được bắn ra nó sẽ ấm nóng hơn rất nhiều. Hắn khẽ gầm lên, dương vật bên trong cũng giật giật vài cái rồi xuất toàn bộ vào bên trong. Anh ngửa đầu rên rỉ rồi lại nằm sụp xuống vì kiệt sức với cơ thể run rẩy co quắp.

"Nhiệm vụ khống chế sát thủ Choi Yeonjun . Hoàn thành".

__________________________________

Ôi vcl chap này 3413 từ:))))) 👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro