Sòng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bước vào một thế giới khác hẳn bên ngoài, nơi ánh sáng rực rỡ và tiếng ồn ào của máy đánh bạc cùng tiếng hò reo lấp đầy không gian. Đây là một sòng bạc sang trọng với thảm đỏ dày đặc dưới chân, tường được trang trí bằng những bức tranh và đèn chùm lấp lánh. Những chiếc bàn đánh bài được xếp thành hàng dài, với những quân bài, chip và tiền mặt chất đầy trên đó. Khắp nơi là các người chơi với nét mặt tập trung cao độ, một số tên thì cười lớn vì thắng mẻ lớn. Một số tên thì khóc oà vì trở thành con nợ.

Ở giữa sòng bạc, một chiếc bàn roulette lớn thu hút sự chú ý của nhiều người, viên bi xoay vòng trên bánh xe, tạo ra những tiếng lách cách đầy căng thẳng. Những người phục vụ mặc đồng phục lịch sự, di chuyển nhẹ nhàng giữa các bàn, phục vụ rượu vang và cocktail cho khách hàng.

Bầu không khí ở đây đầy kịch tính, với sự kết hợp của hy vọng và tuyệt vọng, giàu có và sự đánh đổi. Cả không gian tỏa ra một mùi hương xa xỉ, hòa quyện với khói thuốc lá và nước hoa đắt tiền, làm tăng thêm cảm giác hồi hộp và phấn khích mỗi khi quân bài được lật hay con số trên bánh xe roulette dừng lại. Yeonjun cảm nhận rõ sự cuồng nhiệt lan tỏa khắp nơi, kéo anh vào trò chơi đầy cám dỗ này.

Yeonjun ngồi lặng người trước bàn đánh bạc, tay anh run rẩy với những con bài cuối cùng trong tay. Đống chip và tiền mặt đã biến mất từ lâu, thay vào đó chỉ còn lại nỗi trống rỗng và cảm giác tuyệt vọng. Ánh đèn neon rực rỡ bây giờ trở nên chói mắt và đáng sợ hơn bao giờ hết, như đang chế giễu sự sa ngã của anh. Mỗi lần quân bài được lật lên, anh càng thấy mình chìm sâu hơn vào cái hố không đáy của nợ nần và thất bại.

Khi tất cả đã hết, anh đứng dậy, đôi chân lảo đảo như không còn sức lực. Trong lòng anh dâng lên nỗi hối hận tột cùng, nhưng giờ đã quá muộn. Những ngày tháng sống trong cám dỗ của sòng bạc, với những giấc mơ đổi đời và tiền tài, giờ đây chỉ để lại cho anh một khoảng trống vô tận.

Bỗng nhiên, một tên mập râu ria, kẻ đã thắng anh và anh đang nợ một khoản tiền lớn với gã, bước đến trước mặt anh. Gã nhìn Yeonjun bằng ánh mắt sắc lạnh, miệng nhếch lên thành một nụ cười hiểm ác.

"Chẳng còn gì trong tay nữa à?" Gã nói, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Nợ của mày không nhỏ đâu, nhóc."

Yeonjun lùi lại một bước, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh biết rõ mình đã nợ bao nhiêu, và biết rằng không có cách nào để trả hết số tiền đó.

Tên mập tiến tới gần hơn, túm lấy cổ áo của Yeonjun và đẩy anh vào tường.

"Nếu không trả nợ, mày biết phải làm gì rồi chứ?" Gã ghì chặt hơn, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.

"Chặt tay mày rồi đem bán cũng đủ trả nợ."

Yeonjun cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Tất cả những gì anh từng có, từng mơ ước, giờ chỉ còn là một mớ tàn tích bị nghiền nát dưới sức nặng của nợ nần. Hối hận tràn ngập trong lòng, nhưng anh biết đã quá muộn. Anh đã sa vào cám dỗ, không lối thoát.

Bỗng nhiên, giữa không khí ngột ngạt và căng thẳng, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền vang lên. Mọi ánh mắt trong sòng bạc đều hướng về phía người đàn ông mới xuất hiện. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tươm, bên ngoài khoác áo suit sắc sảo, và quần tây âu tôn lên dáng vẻ cao ráo và thanh lịch. Trên cổ tay của hắn có chiếc đồng hồ Rolex sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm trên trần nhà.

Yeonjun nhìn lên, mắt anh run sợ nhìn vào hào quang đầy quyền lực của người đàn ông ấy. Hắn ta dừng lại trước mặt Yeonjun, khẽ nghiêng đầu một chút, nhìn anh từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món đồ bị hỏng.

Tên mập râu ria lập tức buông cổ áo của Yeonjun ra, đứng thẳng người, kính cẩn lùi lại một bước. Không ai trong sòng bạc dám thốt ra lời nào khi người đàn ông này bước vào. Mọi ánh mắt đều dõi theo từng cử chỉ của anh, đầy sự nể sợ và kính trọng.

"Nhóc có vẻ đã đi quá xa rồi nhỉ" người đàn ông nói, giọng nói của anh ta trầm ấm nhưng đầy sự quyết đoán.

Yeonjun nuốt khan, cảm giác hối hận càng dâng trào khi nghe tên Soobin. Người đàn ông trước mặt không chỉ là một chủ sòng bạc thông thường, mà còn là kẻ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối trong thế giới ngầm này.

Soobin cười nhoẻn, ánh mắt sắc bén lướt qua cơ thể trắng nõn đang run rẩy của Yeonjun. Anh cúi đầu thấp, không dám đối diện với ánh mắt đầy quyền lực đó. Hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bắt chéo chân một cách ung dung, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế.

"Được rồi" Soobin cất giọng trầm ấm , nhìn tên mập râu ria đang chờ đợi.

"Nợ của thằng nhóc này, tao sẽ trả thay."

Tên mập hơi sững người, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy. Gã ta gật đầu lia lịa, không dám cãi lời. Hắn tiếp tục, giọng nói trở nên điềm tĩnh nhưng không kém phần uy hiếp.

"Nhưng..." Soobin nghiêng người về phía Yeonjun, ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Để nó ở lại đây với tao. Tao có hứng thú với mấy con nợ xinh đẹp như này"

Yeonjun nghe vậy, trái tim như bị bóp nghẹt. Cả cơ thể anh như muốn ngã quỵ, biết rằng từ giây phút này, số phận mình đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Không còn đường lui, không còn lựa chọn nào khác.Soobin ra lệnh cho vài người kéo Yeonjun vào một sòng bài khác, nơi ánh đèn sáng rực chiếu lên những bàn cược lấp lánh. Hắn đứng đó, vẻ mặt đầy tự tin, không để lộ bất kỳ sự cảm thông nào. Khi Yeonjun bị kéo đến trước mặt hắn, Soobin chỉ tay về phía một chiếc bàn cược lớn.

"Anh sẽ cho nhóc một cơ hội"

"Nếu muốn tự do thoát khỏi chỗ này, thì thắng anh trong trận bài này."

Mắt Yeonjun sáng rỡ lên trong giây lát, tưởng rằng đây là cơ hội để anh thoát khỏi địa ngục này. Nhưng nụ cười của Soobin nhanh chóng dập tắt niềm hy vọng mong manh đó.

"Nhưng nếu nhóc thua" hắn tiếp tục, giọng nói đầy hiểm ác.

"Nhóc sẽ không bao giờ thoát khỏi đây và phải làm theo tất cả mệnh lệnh của anh."

Lời nói của Soobin như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang tâm trí Yeonjun, khiến anh bàng hoàng nhận ra rằng số phận của mình giờ đây chỉ nằm trong tay một ván bài định mệnh.Yeonjun run rẩy, cố nắm chặt lấy chút can đảm còn sót lại trong lòng khi ngồi xuống đối diện với hắn. Trước mặt họ là bàn cược lớn, bề mặt trải nhung đỏ sang trọng, xung quanh là những ánh đèn lung linh chiếu sáng từng quân bài, từng đồng xu. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay anh run run cầm lấy những lá bài đầu tiên mà người chia bài đưa tới.

Hắn thì ngược lại, hoàn toàn bình tĩnh. Hắn ngả người vào lưng ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú vào Yeonjun, như một con thú săn mồi đang đợi thời khắc kết liễu con mồi. Từng cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ tự tin và quyền lực, khiến anh càng thêm căng thẳng.

Ván bài bắt đầu. Yeonjun gần như toát mồ hôi khi cố gắng tập trung, mắt không rời khỏi những lá bài trong tay mình. Nhưng mỗi lần anh đánh ra một quân bài, hắn lại dễ dàng hạ gục, từng bước một chiếm lấy thế thượng phong.

Khi cuộc chơi đi vào giai đoạn cuối, Yeonjun biết rằng mình đang thua. Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch, nhưng không thể nào tìm ra cách xoay chuyển tình thế. Soobin vẫn giữ nụ cười nhếch môi, một nụ cười đầy tính toán và tàn nhẫn.

Cuối cùng, khi lá bài cuối cùng của anh được đặt xuống, hắn chỉ mất vài giây để ra quyết định. Hắn đánh mạnh lá bài chủ lực của mình xuống bàn, dập tắt mọi hy vọng le lói của Yeonjun.

Tiếng cười lạnh lùng của hắn vang lên trong không gian tĩnh mịch, âm thanh đó như một lời tuyên án cho số phận của anh. Những quân bài rơi lả tả trên bàn, trong khi Yeonjun chỉ biết cúi đầu tuyệt vọng, nhận ra rằng mình đã mất tất cả. Hắn đứng dậy, bước đến gần anh. Hắn cúi xuống, đưa tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt tàn nhẫn của mình.

"Số nhóc xui thật,nhỉ?" Soobin thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sức mạnh của kẻ thắng cuộc.

"Bây giờ, nhóc giống như một con chó bị chủ xích lại" mặt hắn lộ rõ sự gian tà

Yeonjun chỉ biết gật đầu, nuốt nghẹn những giọt nước mắt của sự hối hận và đau khổ. Hắn ra hiệu cho tất cả mọi người rời khỏi căn phòng, chỉ để lại hắn và Yeonjun trong phòng bạc này. Tiếng bước chân lạo xạo của những người xung quanh dần biến mất và cánh cửa đóng lại, giam cầm hai người trong căn phòng rộng lớn với không khí ngột ngạt.

Yeonjun ngồi đó, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy gấu áo của mình, ánh mắt đầy lo lắng không dám ngước lên nhìn Soobin. Những suy nghĩ hỗn độn chạy qua tâm trí anh, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Soobin đã tiến đến gần, cử chỉ mạnh mẽ và không thể cản trở.

Hắn đè ép anh nằm ngửa trên mặt bàn trải nhung đỏ. Những con chip, lá bài nằm rải rác trên bàn bỗng trở thành khung cảnh ám ảnh. Yeonjun cảm nhận được sức nặng của cơ thể hắn đè xuống người mình, áp lực làm anh nghẹt thở.

Soobin ghì chặt hai tay Yeonjun xuống bàn, anh sợ đến mức ứa nước mắt. Nhưng trong mắt hắn anh không khác gì con mèo đang cố tỏ ra đáng thương sau đó nhân cơ hội mà chạy thoát khỏi chuồng.Từ từ cởi từng cúc áo sơ mi ra, anh co quắp người lại mà run rẩy bây giờ anh đang trong vòng tay của một con sói ranh mãnh. Anh không thể thoát khỏi hắn.

"Tên Choi Sangwoo nuôi nhóc tốt thật nhỉ"

Choi Sangwoo, bố của anh. Ông ta trước kia cũng là một ông chủ sòng bạc có tiếng. Và cũng quen biết với hắn nhưng không phải bạn bè hay anh em, mà là kẻ thù khi ông ta bị phá sản mất hết mọi thứ thì chẳng khác gì một ông già bẩn thỉu bợm rượu, rồi chết trong căn nhà nồng nặc hơi men. Mục tiêu hắn để ý đến là anh, con trai của Sawngoo. Choi Yeonjun, hôm nay con mồi hắn nhắm đến từ lâu lại tự dâng đến miệng hắn làm sao có thể bỏ qua.

Sờ soạng cơ thể nuột nà dưới thân, hắn dùng tay không cũng có thể khiến cơ thể mong manh này tan nát. Anh run rẩy cảm nhận rõ bàn tay hắn đang luồn thẳng vào bên trong áo mình day day hai đầu nhũ hồng, hắn cởi thẳng chiếc áo thun của anh ra vòng eo cùng cơ ngực đầy đặn đập vào mắt hắn. Hắn lia mắt qua mấy trái dâu được trang trí bên trên bàn cùng với ly rượu vang đỏ, bóp nát trái dâu nhỏ rưới lên đầu nhũ hồng. Mùi hương dâu nồng nàng hắn yêu thích, điên cuồng liếm mút tất cả nước của trái dâu bên trên ngực anh. Anh bên dưới khóc ré lên vì sợ, nhưng tên này càng hứng tình thêm. Anh càng khóc càng khiến hắn si mê, lột chiếc quần jean lẫn quần lót lộ ra cặp chân thon dài co quắp lại. Cơ thể anh trần như nhộng nằm bên trên bàn bài để ông chủ sờ soạng.

Hắn đổ thẳng ly rượu vang lên cơ thể anh, làn da trắng trẻo nhuốm đậm màu đỏ của rượu. Nồng nàng hơi men, rượu chảy ròng xuống lỗ hậu đang đóng chặt. Nay hắn được xơi một em mèo mới lớn tập tành xa đọa, thằng em bên trong lớp quần tây cũng sẵn sàng "chiến đấu", kéo khoá quần để dương vật bật ra. Anh trợn tròn mắt vì kích thước tổ chảng, kết cục cho sự xa đọa của bé mèo này là bị dương vật thô to của chủ nợ đâm vào lỗ nhỏ. Ngay từ đầu anh đã được kí vô một tờ giấy, giờ không chịu cũng phải chịu. Không làm theo ý hắn thì sẽ chết với con nợ khủng bố qua mấy kiếp con cháu cũng không trả được.

"Bú"

hắn cầm lấy dương vật đưa trước miệng anh, anh quỳ bên trên bàn bài. Môi mím chặt nhìn vào thằng em đầy gân của hắn mà co quắp người, miệng khẽ há ra ngậm lấy đầu khấc. Mùi hương nồng đậm sộc thẳng vào bại não, anh muốn nhè ra nhưng thấy ánh mắt kiên định của hắn đang nhìn lấy mình bỗng sợ hãi. Mắt ầng ậc nước nhìn lấy hắn như đang tỏ ra đáng thương xin được tha thứ. Nhưng qua tầm ngắm của con sói này chẳng khác gì đang câu dẫn hắn, dần dần miệng anh tiếp nhận được một nửa dương vật hắn là hết đát. Cái miệng ấm nóng cùng với lưỡi đỏ hỏn liếm khắp thân trụ đầy gân, nước dãi chảy dài xuống cổ. Anh nắm lấy hông hắn làm trụ rồi ra vào liên tục khiến hắn ngửa cổ thoả mãn

"Con mẹ nó,cái miệng của cưng.."

Hắn xuất hết toàn bộ nòng nọc vào bên trong khoang miệng ấm nóng, em ngậm đầy tinh dịch trong miệng run sợ chẳng biết làm gì mà khóc nấc lên. Hắn xoa nhẹ gáy của mèo nhỏ như đang an ủi, từ từ móc hết số tinh tanh ngòm ra bên ngoài. Chuyển xuống lỗ hậu đang úp mở, phủ một lớp rượu vang đỏ bên ngoài. Lần đầu bị nhìn vào nơi tư mật khiến anh ngại mà kẹp chặt đùi lại nhưng vẫn bị bàn tay hắn tách ra. Bôi chút tinh trùng ngoài mép lỗ hậu, đút thẳng hai ngón tay vào bên trong. Vách tràng lần đầu bị xâm nhập liền ngậm chặt lấy ngón tay hắn, anh bên trên cũng nhạy cảm mà ưỡn người lên. Tay hắn như lắp pin mà ra vào nhanh nhẹn khiến nước dâm bắn ra liên tục, anh run rẩy nắm chặt tay hắn xin tha

"Hic a a d-dừng lại ứ.."

Mới chỉ ngậm ngón tay thôi đã van xin thế này, hắn đút dương vật to lớn kia vào chắc con mèo này khóc ré mất. Nhưng không sao, tiếng khóc của anh như liều thuốc kích dục với hắn. Thằng em của hắn vừa bắn cũng tiếp tục lên nòng chuẩn bị đút vào lỗ nhỏ đỏ au. Hắn vớ lấy chiếc khăn màu đen cuộn lại rồi bịt mắt Yeonjun, bị che mất tầm nhìn khiến anh sợ hãi hơn mà khóc càng lớn. Hắn úp người anh lại nâng cặp đào tròn trịa trước hạ bộ mình, một phát đâm lút cán vào trong. Hắn đau vì bịt khít chặt thằng em, cay cú vỗ mạnh vào mông rồi đâm chọt ép buộc lỗ hậu mềm ra. Tiếng bạch bạch vang khắp nơi, tiếng rên của anh cũng bị cắt quãng với từng nhịp thúc thô bạo của hắn. Hắn chơi con nợ của mình một cách điên cuồng, cậu nhóc dưới thân kích thích đến mức làm hắn cương to hơn ngay bên trong vách tràng ấm nóng. Tiếng thút thít cùng tiếng rên rỉ nó còn khiến người nghe hứng tình hơn những bộ JAV, đặc biệt là phát ra từ miệng của anh.

Hai tinh hoàn liên tục đập vào mép mông, hắn ra vào liên tục từng nhịp thúc mạnh mẽ như giã gạo. Như thể hắn muốn đóng dấu hình dương vật hắn ngay bên trong cái lỗ này,cuối cùng xuất một lượng tinh lớn vào sâu bên trong. Bụng anh trướng lên rõ, biết rằng làm thế bụng non của bé mèo này sẽ đau nhưng hắn thích chơi trần để cảm nhận cái lỗ ấm nóng khít chặt này.

Thấy mấy con nòng nọc của mình đang không ngừng trào ra, hắn cầm lấy một con chip rồi đút vào lỗ hậu để chặn lại không cho nó trào ra. Cơ thể anh run rẩy luân hồi như bị điện giật.

Hắn dày vò anh như một con búp bê tình dục, chơi anh trong đủ loại tư thế. Mấy con chip lẫn mấy lá bài đều dính đầy tinh trùng và dâm dịch của cả hai.Bỗng anh run rẩy cất tiếng với cơ thể tàn tạ

"Hic..ư tha cho con..mai con phải đi thi"

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro