#1. Của riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi chị già. Đến giờ tôi lên trường rồi.

- Im...

Bạn nằm sấp trên giường vặc lại. Đêm qua hành người ta rõ ác xong sáng sớm đã dựng dậy. Quá đáng vcl.

Bạn tức tối đá mạnh vào chân nó. Lại là phì cười bởi với nó cái đá chỉ như gãi ngứa.

- Cần tôi đưa đi đâu không?

Nó chỉnh cổ áo, xịt nước hoa, khoác cái bomber, lùng xục trong chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường kiếm chìa khóa.

- Đéo. Cút.

2 tiếng ngắn gọn bạn trả nó.

- Đây là nhà tôi cơ mà. Vậy, không đi đâu thì dọn hộ cái phòng. Thế nhé.

Nó dám ra lệnh cho bạn, nhưng cũng chẳng làm gì được, cuối tháng cần tiền tiêu mà.

Tiếng xe phân khối lớn của thằng nhãi con dân chơi xịn đó vang một lúc rồi mới biến mất.

Nó đi, không ai phiền bạn nữa, ít nhất trong lúc này. Bạn lấy đà, nhảy phịch lên cái sofa mềm mại đánh một giấc thật ngon.


_×××××_


"Suna! Chiều nay anh đi với bọn em đó nhé!"

Mới đặt chân vào trường, một nhóm các các nữ sinh nom ăn chơi nhất nhì trường đại học gọi với theo Suna Rintarou - một trong những quý tử được săn đón nhiệt tình.

Suna chỉ giơ tay tỏ vẻ đồng ý.

- Xem nào, thằng bạn tôi nổi hơn cả tôi rồi.

Miya Atsumu bước xuống từ con Volkswagen đủ chứng tỏ độ ngầu. Và, người lái xe không ai khác - Miya Osamu, em sinh đôi của hắn.

- Lại đưa gái về ngủ qua đêm hả? Không sợ bố mắng sao?

Suna cợt nhả ngay khi thấy bước ra từ xe cùng hắn là em gái mới vào trường kì đầu. Thằng này tài thật.

- Nhìn tao giống con trai ngoan sợ phụ huynh không?

Suna đảo mắt nhìn quanh, làm bạn hắn 3 năm đủ hiểu lòng dạ.

Atsumu - thằng đàn ông sĩ diện cao ngất trời, hắn chưa bao giờ sai, một tên sát gái chính hiệu. Sau đêm ân ái hắn liền quên sạch profile cô gái đêm qua chung giường. Có lần đến cả tên không biết mà hắn một bước lên giường.

Phục sát đất.


×××××


Nay Suna có buổi thuyết trình nên mới đến trường sớm hơn bình thường. Bởi vậy nó cũng quyết gọi chị già dậy theo. Mặc khuôn mặt bả cau có, thậm chí chửi rủa hay đụng tay chân với nó, nó vẫn thấy chuỗi hành động đó dễ thương.

- Rin, tối nay em sang nhà anh được không?

Nó chăm chăm vào tập tài liệu trước mặt ngó lơ cô gái hết lời gạ gẫm.

Thấy mình bị bơ cô gái ngồi xuống bám riết tay nó, khiến nét mặt nhăn lại bỏ headphone xuống.

- Đang ở trường, đừng quá đáng.

Nó nhẹ nhàng gỡ tay cô gái tiếp tục công việc.

"Không nên đối xử như thế với một cô gái đâu."

Atsumu từ đâu chui ra dạy nó như thật.

Suna ngán ngẩm chẳng ngước nhìn hắn một cái. Tay nó di chuyển liên tục trên trang giấy song miệng lẩm bẩm nội dung bài thuyết trình sắp tới.

- Suna, chú ý đến tao chút đi.

Nó im lặng, Atsumu có chút cay cú lui ra chỗ khác.

Hắn làm nhóm với đứa mọt sách nên khỏi lo, chỉ việc linh tinh vài câu là ok.

- Mày chuẩn bị xong chưa?

- Cứ lo của mày đi.

Osamu ngồi đối diện Suna bàn bạc trước thuyết trình.

Miya Osamu, tuy là em song sinh với Atsumu nhưng khác một trời một vực.

Học cũng được, chơi thì ok, điềm đạm, đặc biệt...cậu ta vẫn còn não.

Đương nhiên Osamu chẳng còn là trai tân, nhưng cậu ta không quan hệ bừa bãi. Lý do Suna ưa em út Miya nhiều chút hơn cậu lớn.


×××××

Bạn nhấc lưng khỏi nệm ghế sau giấc ngủ bù cho đêm qua. Mồm ngáp ngáp mấy cái song chân bước vào vệ sinh.

Đúng là thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, đến cả vệ sinh cũng siêu to khổng lồ, đương nhiên không kém phần sang - xịn - mịn. Con mẹ, vào mấy lần vẫn quên bồn cầu ở đâu.

'Vê lờ, bồn cầu còn đính kim cương. Thằng nhãi đó thừa tiền hả?'

Vừa đánh răng bạn vừa chửi thầm. Tắm qua qua làm mấy vết cắn của thằng nhãi Suna hôm qua tự dưng xót với đau nhói lên. Nó cắn vai bạn đến rỉ máu. Ngay lúc đó bạn chắc chắn thằng dân chơi xịn này cầm tinh con chó, không phải chó thường mà là chó dại.

Cằn nhằn ít lâu, bạn mặc quần áo rời khỏi nhà. Phòng thì để nó tự dọn, thằng nhóc ám ảnh sạch sẽ. Nói đúng hơn, nó chuyển tiền thì bạn phắn.

Lên chuyến bus tới bệnh viện, bạn có việc phải làm. Một việc rất quan trọng.


×××××


- Mẹ!

Vừa khép cửa bước vào, bé con thắt tóc bím lao từ trên giường chạy xuống ôm lấy chân bạn.

- Mẹ dặn không được chạy nhảy cơ mà.

- Con vui quá không kiềm chế được.

Bạn cúi xuống vuốt mái đầu bù xù của cô con gái. Sau khi xin phép bác sĩ, bạn có thể đưa con bé ra ngoài một chút.

- Mẹ, mẹ bế con được không? Con ngại đi bộ lắm.

Chiều ý Yuri - đứa con gái nhỏ dễ thương, bạn nhấc con bé đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện.

- Mẹ, cổ mẹ sao thế? Có vết cắn sâu lắm luôn.

Nghe đến đây bạn giật nảy mình, hai mẹ con cùng ngồi trên chiếc ghế đá quen thân. Cố tình mặc áo cao cổ rồi mà nhỉ? Mắt tinh quá.

- Mẹ bị một con chó dại rất to cắn.

- Mẹ có đau lắm không?

Yuri ngơ ngác hỏi bạn, mắt ngân ngấn. Con bé rất yêu bạn, mỗi lần thấy những vết tím trên chân tay bạn, nó lại lo. Có lần con bé sợ phát khóc. Sợ mẹ vì mình phải chịu khổ.

- Không, mẹ không đau.

- Mẹ đừng lừa Yuri, mẹ đau nhưng không nói chứ gì.

Yuri sắp khóc, nó cứ khư khư con gấu bông bạn tặng từ tận hồi bé trong lòng.

Con bé bị bệnh tim, tinh thần ổn định là yếu tố cốt lõi nên không được phép cho nó có tâm trạng tệ. Ảnh hưởng xấu tới sức khỏe mất.

- Yuri tinh thật đó. Đây không phải vết chó cắn đâu, chỉ là mẹ chưa kịp tẩy trang. Hôm nay ở trường có vở kịch mà mẹ đóng vai nạn nhân của ma cà rồng nên mới thế.

Nghe thế Yuri ngơ ngác quay lên. Nó toan mỉm cười nhưng có lẽ nhận ra điều gì đó không đúng trong lời biện hộ của bạn.

- Mẹ toàn nói dối. Con không dốt đâu.

- Mẹ lừa làm gì? Bao giờ bác sĩ cho phép, mẹ sẽ cho Yuri đi xem. Được chứ?

Yuri hào hứng lạ thường, con bé cười toe toét, hai mẹ con cùng ngoắc tay giao kèo.

Chỉ cần Yuri phẫu thuật xong, chắc chắn bạn sẽ gắng cho con bé cuộc sống đầy đủ nhất. Cũng đến giờ ăn nên bạn đưa cục cưng vào thưởng thức bữa tối.

Đêm đến, con bé say ngủ, bạn nhờ bác sĩ để ý rồi lặng lẽ ra về. Đến lúc làm việc...

Có là công việc bẩn thỉu, bị người khác khinh bỉ, chỉ cần Yuri khỏe thôi.

Mới rời viện, đi được một đoạn bỗng có bàn tay kéo bạn vào con hẻm tối.

"Bất ngờ chưa?"

Chưa kịp hoảng, nghe giọng điệu chắc chắn thằng oắt Suna. Hà cớ gì nó ở đây? Bị đột kích bất ngờ, bạn tức tối nâng củ trỏ vào mạng sườn nó.

- Chị không rảnh chơi với chú đâu.

Bạn chải chuốt đầu tóc đồng thời quay lưng lại với nó.

- Không ngờ chị là gái một con rồi đấy.

Bạn nhướng mày nhìn nó. Thằng oắt vẫn xoa phần bụng vừa bị huých mà cười cợt.

- Thì sao?

Chợt Suna đè bạn sát tường gạch lạnh ngắt phía sau rồi chèn đầu gối giữa hai chân bạn.

Thở hắt một hơi, bạn nhường nó. Dù gì Suna cũng là cần câu cơm tốt nhất bạn có.

- Muốn gì nói nhanh, chị đây bận lắm.

Nó ngày càng quá đáng. Ép chị già sát tường, Suna manh động áp môi nó lên bạn. Bàn tay nó lần mò luồn vào váy làm bạn giật thon thót.

"Tên dở này!" - chịu hết nổi, bạn cụng thật mạnh vào đầu nó.

- Bận làm điếm sao?

Nó cợt nhả.

- Ờ.

Bạn đẩy nó ra, lạnh tanh quay mặt đi.

- Lại thằng lần trước hả?

- Lắm mồm quá đấy.

Suna giữ tay bạn, ghé sát bên tai, thì thầm lời đề nghị.

"Tên đó cho chị bao nhiêu tôi sẽ cho chị gấp đôi, gấp nhiều lần. Chỉ cần...làm con điếm của riêng tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro