#2. Oắt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Đừng nghĩ-

Không để bạn đáp, Suna tiếp tục. Nó biết rõ câu trả lời.

- Tôi lo toàn bộ cho con gái chị.

Mắt bạn mở to, ngay lập tức quay ra nhìn nó. Nó nghe mọi thứ. Từ bao giờ? Lúc ấy còn không ở nhà.

Cảm giác bị coi thường khiến bạn ngứa ngáy, chỉ muốn đâm chết nó ngay tại đây.

- Không cần, thời gian vẫn còn. Tôi làm được!

Bạn thẳng thừng từ chối.

- Nhưng, càng sớm càng tốt phải không? Chị muốn đưa con bé đi xem kịch mà.

Bạn siết chặt tay, lao tới xách cổ nó. Suna đứng yên không biến sắc.

- Người như cậu biết gì!? Ngưng chõ mõm vào chuyện người khác đi!

Suna tóm lấy bạn, nó không nhượng bộ nữa đâu.

- Dẹp cái tự trọng của chị đi! Con gái chị đang cần mổ gấp và chị định kiếm đâu ra số tiền lên đến con số hàng trăm triệu trong vòng 2 tháng?

Câu nói của nó làm bạn thức tỉnh. Người mềm nhũn ra đấm nhẹ vào người cậu trai mà bạn gọi là oắt con trước mặt. Một tay tóm vào gấu váy mà siết thật mạnh.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng thế, cậu ta nói đúng. Đây không phải lúc nghĩ đến tự trọng bản thân.

Yuri đang cần bạn. Nếu không phẫu thuật sớm, con bé chết mất. Con bé là người thân duy nhất bạn có, điều quý giá nhất đời bạn, của một người phụ nữ. Bạn sẽ hi sinh hết, tất cả những gì có thể làm để Yuri có cuộc sống tốt nhất.

- Tôi...đồng ý.

Môi thằng nhóc cong lên khi nghe tiếng đồng ý.

- Vậy thì liệu đổi cách xưng hô đi.

Nó vuốt tóc bạn, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

Krrrrr.... Krrrr...... Krrrrr....

Tiếng điện thoại chợt vang lên. Nó tặc lười. Bạn biết ý đứng ra chỗ khác.

"Mày chưa đến hả Suna?"

"Nay tao off. Đừng gọi nữa."

Nói với ai mà vênh váo quá ta. Bạn đảo mắt nhìn quanh.

- Đi.

- Đi đâu?

Suna nhìn bạn vẻ chán ngán. Chẳng lẽ vừa đồng ý xong lại quên?

- Chưa ăn tối còn gì.

Nó xách nách bạn đặt ngồi trên cái xe phân khối lớn. Bạn không tự lên được chắc? Nhưng, công nhận xe cao ngoài tầm với của bạn.

- Đội cái mũ vào. Ngã vỡ đầu lại trách thằng này không quan tâm.

Cái giọng nghe muốn đấm, nhìn bản mặt cũng muốn tát cho mấy phát. Bạn không thèm bám lấy người ở trên dù chỉ một chút, đột nhiên cậu ta rồ ga chẳng báo trước khiến bạn suýt bật ngửa ra sau.

- Điên à?

Bạn hét vang góc trời buổi đêm. Nó không những không quan tâm mà còn lao nhanh hơn trước. Được một lúc tới cột đèn giao thông, đèn chuyển đỏ nên nó miễn cưỡng dừng lại.

- Ôm vào.

Bạn cố ý làm ngơ đến mức Suna phải động chân tay lần nữa. Nó giật lấy hai tay bạn đặt vào eo mình.

Ngại thấy mẹ luôn á. Bình thường lăn giường không sao nhưng những lúc tình cảm nhẹ nhàng như này không quen. Thấy mà sởn hết mẹ gai ốc.

- Đi chậm lại chút được không?

- Ngáo à?

Binh cho mấy phát giờ. Chị đây cũng hơn chú 5,6 cái xuân xanh đấy. Không phải vì tiền chắc bạn đập nó rồi.

Mà nếu không vì tiền, bạn với nó cũng có gặp nhau đâu.

Cả ngày hôm nay di chuyển mệt quá, một lúc sau bạn thiếp lịm trên lưng nó.

- Này, chị có bám vào không thì bảo? Ngã thì ai-

Bình thường chỉ cần nói ý đụng chạm đến chị già là có phản ứng ngay. Mà giờ im re. Ngủ rồi hả? Suna thở mạnh một hơi, nó dừng lại bên đường, cởi áo buộc vào thân bạn và thân mình cho cái con người ngủ đằng sau khỏi ngã vỡ đầu khi nó lao xe nhanh hết mức.


×××××


- Dậy đi.

- Hả?

Bạn lớ ngớ xuống xe, chưa tỉnh hẳn nên bị ngã lăn quay lúc chạm chân xuống nền đường. Bạn nằm đó một lúc, tên kia nhìn bạn không chớp mắt.

Hết cách, nó túm cổ áo bạn lôi xềnh xệch vào trong. Chỗ quái nào mà đèn chùm chi chít sáng rực rỡ thế này? Mắt bạn nhắm lại từ chối tiếp nhận ánh sáng xung quanh.

- Cho tôi bàn 2 người.

Bạn dụi mắt đứng dậy, gỡ cái tay đang túm ở cổ áo ra. Một lúc sau, 2 đứa được nhân viên đưa lên tận nơi. Tận tầng 61, bạn có chút sợ độ cao. Đành vậy, bạn ngồi xuống quay mặt vào góc tường.

- Chị sợ độ cao à?

- Ai bảo thế?

Ngay lập tức, bạn đứng dậy quay mặt ra phía cửa kính nhằm chứng tỏ lòng dũng cảm. Tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi bạn túa ra như tắm.

- Đứng lùi ra đây. Thấy chưa? Đẹp chứ?

Suna kéo bạn gần mình. Đôi tay nhỏ vịn lên thanh chắn đằng trước, hai cơ thể kề sát nhau. Nó vòng tay ôm lấy eo bạn. Ngượng chín, muốn đào hố chôn mình.

- Chị còn run này.

- Không có.

'Pfffff...'

Nó cố nhịn cười, đặt cằm lên đỉnh đầu bạn.

Đêm nay nhiều sao, còn đẹp nữa. Ánh trăng vàng hắt lên cửa kính thang máy. Không phải thang máy bình thường mà xung quanh toàn kính nên nhìn mọi thứ bên ngoài rất rõ ràng.

Yuri nói rằng cũng muốn ngắm sao, nhưng bạn chưa từng làm cho con bé. Nghĩ lại, bạn là người mẹ tồi.

- Đừng lo. Mọi chuyện ổn thôi.

- Hả? Tôi lo gì?

Suna chẳng đáp, siết eo bạn chặt hơn.

Đi thêm một lúc nữa cũng lên đến nơi. Chân tay muốn rụng rời, chết tim ngay lập tức. Đẹp thì đẹp nhưng sợ cũng sợ. Nó lần nữa túm cổ áo lôi bạn ra.

- Đùa nhau hả?

Bạn nhếch mép. Thằng nhãi này như trêu ngươi bạn ý. Nó lấy view tầng cao nhất xong bắt ngồi ở ngoài. Ăn cũng không ngon. Gió cứ lồng lộng, cảm giác như sắp rơi đến nơi, bạn rùng mình.

- Mặc vào.

Nó ném cái áo vào mặt bạn, lại còn cười. Bạn tức giận rũ cái bomber xuống đất, lạnh thì lạnh nhưng không bao giờ mặc áo của nó.


- Quá đáng thật, đây là cái tôi thích nhất đấy.

- Thế à? Xin lỗi được chưa?

Cậu ta nâng ly rượu muốn chạm với bạn. Mục đích phải làm hài lòng nó nên bạn ngoan ngoãn làm theo.

- Ăn đi. Chị gầy lắm.

- Mắc gì làm mấy việc vô bổ này vậy?

Nó rót thêm ly rượu đầy rồi nhấp môi.

- Chị muốn hỏi tại sao lại giúp đỡ chị à?

Bị nói trúng tim đen, bạn quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt nó.

Nói gì thì nói, tuy Suna ngậm thìa vàng từ nhỏ nhưng lại có trí, học cũng khá, chơi thì giỏi khỏi nói. Chứ không phải kiểu nhà giàu - bất tài - vô dụng, dựa hơi gia đình. Nên việc nó đoán được ý bạn không phải khó.

- Tôi, muốn lấy lòng chị. Được chưa?

Lấy lòng một đứa như bạn được gì? Bạn đâu mang lại lợi ích gì cho nó? Mua vui thì thiếu gì gái. Tên thiếu gia này chập mạch sao?

- Bớt xàm giùm.

Dường như Suna có chút không hài lòng. Bạn nói gì sai? Không phải sao? Chỉ là bạn giường thôi. Mà đôi khi cũng chẳng hiểu nổi sao nó dính với bà già như bạn.

- Cái gì đúng thì tôi làm.

- Ok, ok fine. Cậu đúng.

Bạn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại để tập trung vào món ăn tỏa khói nghi ngút trước mặt. Cắt một miếng ngon chảy nước mắt.

- Ăn nữa không?

- Thôi. Không có người kêu chị đây không biết điều.

Bạn ngậm cái dĩa trong miệng, vị thịt bò A5 thượng hạng vẫn đang ngấm dần trong miệng, ngon rụng nách.

- Chơi với tôi cứ thoải mái.

- Cái đứa nít ranh dựa dẫm bố mẹ như cậu thì biết gì về khó khăn? Có lúc chẳng có lấy một đồng mà ăn.

Suna vuốt ngược tóc ra sau kèm hơi thở dài tựa màn đêm tít tắp.

- Vậy có ăn nữa hay không?

- Được mời mà không ăn thì có tội lắm.

Quay sang hướng khác cho bớt ngượng.

Chắc nó nghĩ bạn lật lọng ghê lắm. Vừa giây trước chối mà giờ lại...Mà, Suna là khách quen ở đây thì phải? Phẩy tay một cái kẻ hầu người hạ dâng đến tận miệng.

Cái tướng ăn của nó nhìn yêu phết, mỗi lần nhai hai má cứ phúng phính. Khó ưa vậy mà nhiều lúc cũng dễ thương.

Bạn đang nghĩ gì thế? Bản thân vừa có ý định khen đứa mình ghét nhất trần đời. Bạn nở nụ cười ngờ nghệch có phần đen tối nhìn cậu trai phía đối diện.

- Chị nứng à?

- Có ăn có học đàng hoàng nói năng lịch sự hộ cái!

Ăn mất cả ngon, bạn trút giận vào con dao cứa mạnh lên suất bít tết thứ hai.

- Đi với chị nên tôi mới hư đấy. Chịu trách nhiệm đi.

- Ha. Ừ ngoan, ngoan thì đã không bao giờ gặp tôi.

Bạn nhếch mép.

"Là tôi tìm đến chị? Hay tự chị tìm đến tôi?"


Không biết nữa, về câu hỏi này của Suna, nói gì thì nói, thằng oắt này đã cứu bạn vố lớn đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro