#3. Boss tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiz, chết tiệt...thằng khốn đó.

Bạn lết xác rệu rã từ nơi quán bar xập xình cuối phố, dừng chân tại công viên gần đó, ngồi tạm trên ghế băng dài. Máu từ chiếc mũi đỏ ửng chảy ra giờ đã khô. Hai má đau rát cùng thân thể bầm dập. Đầu tóc ướt sũng, không ngừng ho sặc sụa.

Tên khách ép bạn dùng chất kích thích, nhưng bạn đã chống trả quyết liệt. Tiếp rượu, được, quan hệ, được...nhưng không bao giờ đụng đến cỏ.

Bạn phang nguyên cả chai rượu vào đầu gã, làm gã khâu 12 mũi. Bởi gã là khách VIP, chưa kể còn có địa vị lớn nên bạn mới bị đám tay chân trừng phạt.

Chúng đánh bạn không thương tiếc, đã thế còn tịch thu toàn bộ tiền tháng này, mặc cho bạn đã khẩn khoản van xin. Làm thế nào đây? Sắp đến hạn nộp viện phí nữa.

"Bao nhiêu một đêm?"

Bạn hướng về phía tiếng nói phát ra. Lần đầu tiên bốn mắt chạm nhau là ba tháng trước, hai người lúc đó đơn giản là bạn giường. Cụ thể, nó đưa tiền, bạn làm nó hài lòng. Còn bây giờ, chẳng hiểu bạn và nó có quan hệ gì nữa?

- Hả?

- Tôi hỏi bao nhiêu một đêm?

Bị điên à? Có ý gì? Bạn thảm hại đến đáng thương, chẳng còn cái bẹo gì mà dám đưa ra lời đề nghị đó. Khiếm nhã thật. Người ta có là gái thì cũng đừng coi thường kiểu ấy, chúa ghét những tên vậy.

- Đi đi...

Hai tiếng yếu ớt phát ra từ cổ họng dường như chẳng có chút trọng lượng với nó. Sáng hôm sau, bạn tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái tại căn phòng lớn xịn đét. Chính xác là nhà cậu ta. Nhưng chẳng có ai ở đây, thay vào đó là lời nhắn

[Hẹn gặp lại.]

Cậu ta còn chu đáo để lại thẻ tín dụng cùng bộ quần áo. Lúc này nhìn xuống thì bạn đang mặc đồ ngủ, quần áo cũ nằm gọn trong thùng rác.

"Hẹn gặp lại?" - Bạn lẩm bẩm. Ý gì đây? Bạn thậm chí không biết tên, chỉ thấy cậu ta hơi quen.

Coi như vay cậu ta, bạn dùng số tiền đó lo viện phí tháng này cho Yuri. Cũng mấy tuần từ ngày đó, bạn chưa gặp lại người ấy. Chỉ đến ngày địng mệnh ấy, bạn buộc xin lỗi tên khách hàng lần trước.

"Đừng để lão phàn nàn. Hôm nay boss tổng đến, liệu làm cho tốt. Tao không muốn đụng tay chân với con điếm như mày nữa đâu."

Lão quản lý cằn nhằn. Bạn gật đầu vâng dạ cho xong chứ trong lòng chửi nó vờ lờ. Chắc thằng cha đó không chơi gái đấy mà khinh bỉ. Cùng một lũ như nhau cả thôi, cố tỏ ra mình cao thượng mà buồn nôn.

'Xin phép ạ!'

Bạn khép cửa bước vào trong. Vẫn không gian ấy, nhìn mặt thằng già hôm trước thật kinh tởm.

Bạn đang bận âm ỉ sướng trong lòng khi thấy lão phải quấn băng trắng đầu. Muốn cười khinh trước mặt nhưng cuộc đời buộc bạn phải nhịn.

Bạn đứng cạnh lão mà rót rượu, mấy điệu ve vãn đã được học nay liền thực hành.

- Em xin lỗi.

Bạn cúi mặt.

- Lỗi gì?

Lão đập bàn. Bạn nhẫn nhịn, chẳng biết sai ở đâu để xin lỗi được? Xin lỗi vì không dùng cỏ cùng ông ta? Tìm hộ logic cái?

- Em xin lỗi vì-

Đang nói giữa chừng thì có thêm người tham gia. Cậu trai trẻ với đôi mắt sắc sảo màu xanh lá...không nhầm, đó là người cứu sống bạn.

Cậu ta nhìn bạn cười vòng cung, đừng nói đây là Boss tổng nhé. À không, đúng này.

- Xin chào, tôi là Suna Rintarou - Chủ quán bar.

Suna chìa tay bày tỏ thiện ý với tên già trước mắt. Lão tỏ vẻ không mấy thoải mái. Có lẽ miếng ăn đến miệng mà rớt chăng?

- Cô, qua đây.

Suna chỉ bạn ngồi bên cạnh. Cậu ta rót rượu mời lão, lịch sự gớm.

- Tôi yêu cầu bồi thường vì cô ta làm tôi trọng thương.

- Ông chắc là nhân viên tôi sai chưa?

Cậu ta đặt laptop trên bàn, cắm USB, xoay màn hình về phía lão, ý nói ngậm mồm lại và xem.

Lão đổ mồ hôi hột trước đoạn ghi hình chất lượng 4K.

Rõ ràng phân cảnh trong video, lão ép nhân viên quán sử dụng chất kích thích. Mà hơn hết luật ở đây nói không với chất cấm. Người bao che cho lão cũng bị Suna xử đẹp.

- Cái này...

- Đương nhiên cái tên cấu kết với ông đã xóa toàn bộ những gì camera ghi lại được. Nhưng không may, tên đó thăng rồi.

Suna cười cười nói nói. Bạn không quan tâm chuyện nội bộ nhưng có rất nhiều gương mặt mới. Không lẽ cậu trai đã khử tất cả những tên phá luật?

- Vu khống! Con đĩ đó lừa tao! Nó mời tao!

Muốn cho lão thêm chai nữa vào đầu. Tay bạn bấu chặt gấu váy nghiến răng, để xem Boss xử lý thế nào.

- Im được chưa?

Boss rút khẩu súng từ cái vest đang mặc chĩa thẳng đầu cái tên vừa ăn cướp vừa la làng.

Mặt lão tái mét, vội lùi ra sau tính bỏ chạy. Suna trừng mắt, bạn ngồi cạnh tim thòng, tên sếp này nguy hiểm quá. Vừa lui đến cửa, lão bị vài tên to xác đá đít vào trong.

- Thả tao ra!

- Xin lỗi. Đơn giản đúng không?

Boss ngồi trước mặt tên già cười nói.

- Ra được khỏi đây tao sẽ đánh sập bar của mày!

Suna tiến gần chỗ lão.

- Sợ quá cơ.

Khuôn mặt Suna bẩm sinh gợi đòn nha. Chợt cậu ta kéo bạn lại gần lão.


- Ông ta tát cô, cô muốn làm điều tương tự không?

Muốn lắm, nhưng bạn từ chối. Dù gì cũng đập lão khâu 12 mũi trước đó. Bạn quay sang lắc đầu từ chối.

- Thằng nhãi! Mày không yên ổn đâu!

- Ông muốn như nào?

Suna búng trán lão khiến bao nhiêu cẩu huyết trong người lão dâng trào. Thú vị rồi đây, mắt bạn tròn xoe. Mấy tên tay sai Suna kề dao sát cổ lão, má lão sẵn rướm máu. Tên này sĩ diện cao quá nhỉ?

À, lão có tiền nên làm gì chẳng được. Mắt bạn đảo quanh tự chán trí nhớ của mình.

'X~x~in... lỗi. Làm ơn tha mạng...cho tôi'

Lão run rẩy mấp máy môi.

- Nói to lên. Đây không nghe được.

Suna ngày một quá đáng, nhưng bạn thích. Cậu ta vỗ vào đầu ông ta mấy cái. Như kiểu dạy trẻ con ý.

- Tôi xin lỗi.

- Lý do?

Mỗi lần xảy ra chuyện là Suna đều đích thân xuống xử lý đến cùng như này hả?

- Vì đã ép...cô xài cỏ.

- Giỏi! Nhắc lại cả câu.

Trời, láo thật sự. Oắt này trẻ mà cứng. Lão im lặng nghiến răng, chắc sắp ói máu. Bạn vừa sợ nhưng cũng cố nhịn cười.

- Tôi xin lỗi vì đã ép cô dùng chất kích thích.

Lão cuối cùng cũng chịu xin lỗi. Quả thật, đây là lần đầu trong đời một con người như bạn nhận được lời xin lỗi. Bạn biết ơn cậu trai trẻ này, dù cậu ta có hơi lập dị một chút?

- Lột đồ ông ta lôi ra ngoài rồi tống về nhà. Từ nay miễn tiếp.

Đám tay chân răm rắp làm theo những gì sếp tụi nó nói. Giờ còn bạn và cậu ta trong đây, khó xử quá nhỉ. Cậu ta nhìn bạn, chắc hẳn muốn một lời cảm ơn.

- Cảm ơn sếp ạ.

Cậu ta vẫn nhìn bạn không chớp mắt. Làm gì đây?

- Thế thôi à?

Tên này muốn gì nữa chứ? Bạn vẫn bận suy nghĩ.

Cậu ta ngao ngán nên tự nói. Điều đó làm bạn bất ngờ.

- Làm điều một con điếm hay làm ý.

Hiểu rồi. Bạn nghĩ cậu ta là boss nên khác chứ. Nhưng đời làm bạn thất vọng, chúng như nhau. Đều có dục vọng và tinh dịch bẩn thỉu.

Ừ thì làm, coi như trả ơn. Cách này dễ nhất mà, bạn cũng chẳng mất gì. Hơn nữa, ngủ với cậu ta không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro