#4.Yêu (nsfw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh"

Bạn đang cố gắng, sao tên này hống hách vậy? Bạn quỳ ngồi dưới đất, cố sức cởi quần của hắn giải phóng cho con quái vật bên trong chiếc boxer chật ních kia.

- Dùng miệng ý.

Hắn châm điếu xì gà mà hút, mặc kệ bên dưới bạn đang loay hoay đầy khó khăn làm hài lòng cậu ta. Miệng bạn kéo khóa quần của hắn xuống từng tý một. Bạn chưa làm chuyện này trước đây.

- Xong rồi.

Bạn rời ra ngước lên nhìn cậu ta. Gạt tàn thuốc, cậu ta nhìn bạn mà ngán ngẩm. Tay chỉ thẳng vào chiếc boxer màu đen, bên trên có một thứ đầy ắp thịt đang nhô lên hùng dũng. Bạn làm việc này? Bj cho cậu ta?

- Sao? Có gì bất mãn? Làm đi.

- Nhưng...

Bạn ngập ngừng, bởi thứ đó vừa to vừa gân guốc. Vả lại bạn đâu có kinh nghiệm trong việc này. Nhìn thôi đã sợ. Nhưng không làm thì biết trả ơn cậu ta thế nào?

Suna vẫn kiên trì chờ bạn trả lời. Chết tiệt.

- Tôi chịu.

- Chán nhỉ?

Suna đứng phắt dậy. Bạn nghĩ mình đã thoát, thở phào một hơi thì cậu ta quay lại. Đứng trước mặt bạn, cậu ta nâng cằm, cạy đôi môi nhỏ dí sát vào vật của mình.

Mắt bạn mở to, tay chân luống cuống bám chân cậu ta. Nhờ đó mà bản thân dần thích ứng việc tiếp xúc trực tiếp với vật cứng kia.

- Thè clưỡi ra.

Bạn miễng cưỡng đưa lưỡi làm theo. Khó khăn chồng chất, nó oversize. Tay bạn run rẩy đưa lên vuốt ve côn thịt của cậu ta.

Suna đứng từ trên nheo mắt hưởng thụ sự non nớt kích thích đến khó tả.

Bạn chăm chỉ liếm mút thứ ngày một nóng như muốn vỡ tung ấy. Không lâu sau, cậu ta rùng mình bắn thứ dịch nhớp nháp lấp đầy khuôn miệng nhỏ, bản thân cảm nhận dòng chảy tanh tưởi dần xâm lấn cổ họng rát như chảy máu.

Không chịu được bạn cố sống cố chết chạy thẳng vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Suna phì cười trước hành động dễ thương của bạn.

"Chẳng lẽ cô ta chưa từng làm việc này trước đây hả?"

Hắn xoa trán nghĩ thầm.

Suna nhìn bạn đang ôm bàn cầu cố sức nôn ọe, tiến lại gần, hắn vỗ nhẹ lưng cho dễ chất lỏng dễ tuôn ra. Thấy xong xuôi, hắn thẳng tay đẩy bạn vào bồn tắm rải hoa hồng cùng nước ấm.

- Tắm đi.

Nói xong, hắn rảo bước ra ngoài. Vị tanh nồng vẫn ám đậm khoang miệng bạn, dù cố sức tẩy rửa.

Nhăn nhó, bạn rời bồn tắm, nhóc đó đang ngồi trên bàn, học bài sao? Bạn tiến đến gần thắc mắc. Đúng là cậu ta đang học. Có thẻ sinh viên này, bạn mở to mắt nhìn.

Bàng hoàng đến bẽ bàng, bạn vừa làm chuyện đó cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa kém bạn mấy năm trải đời.

- Bất ngờ lắm à?

- Hả? À, có hơi hơi...

Suna ta quay ghế ra nhìn bạn. Trên tay không ngừng xoay bút. Có vẻ việc học đối với cậu ta không khả quan cho lắm.

- Nằm sẵn trên giường đi. Sau khi xong bài tôi làm việc với cô.

Sếp bạn đây sao? Hoàn toàn trái với tưởng tượng của bạn. Giường tên này nằm sướng phết. Chẳng biết mắt nhắm từ bao giờ, được một lúc bạn tỉnh dậy. Cậu ta chưa nghỉ.

Trên sàn sách báo lung tung. Sọt rác đầy giấy vo viên, bạn cứ nghĩ cậu ta chỉ biết chơi. Ma xui quỷ khiến như nào bạn tiến lại gần nhìn những gì cậu ta viết.

- Sai ngữ pháp này.

Viết bài thì dài mà lỗi chi chít. Cậu ta ngơ ra nhìn bạn rồi theo tay bạn chỉ sửa lại. Nhưng sửa lại vẫn vậy. Càng sửa càng sai.

- Vẫn sai.

- Thật á?

Suna đưa bút cho bạn. Hiểu ý bạn sửa lại chỗ đó.

- Ở đây phải dùng tân ngữ chỉ vật không phải chỉ người.

Cậu ta vẫn ngu ngơ. Thực sự không phân biệt được mấy thứ này hả?

- Viết ra chi tiết cho tôi được không?

Bạn đảo mắt nhìn quanh rồi viết lại. Mấy cái này cơ bản mà không chắc chắn là không làm được gì đâu.

- Cậu hiểu rồi chứ?

Suna chẳng đáp rồi kéo thêm cái ghế cho bạn ngồi.

- Giúp tôi. Mai tôi có bài kiểm tra định kì.

Ừ thì giúp, bạn mang ơn cậu ta.

Từ đó trở đi, ngoài việc ngủ với nhau thì bạn kiêm gia sư cho cậu ta. Dần dần Suna có ý bảo bạn nghỉ công việc tại bar rồi phục vụ riêng mình. Nhưng bạn đã bỏ ngoài tai.

Vậy mà giờ đây, vì Yuri, bạn thuộc về riêng cậu ta rồi đấy.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi mà Suna đặt có lẽ...

Là cả 2 người đã tự tìm đến nhau.

Bạn đã nghĩ cả 2 sẽ chẳng liên quan đến nhau. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, cậu ta đã xuất hiện đập tan mọi ấm ức, thắp lửa hy vọng mới, rằng mọi người đều xứng đáng được tôn trọng dù là một con điếm hay chăng nữa.

Cậu ta tôn trọng và đối xử với bạn như một người phụ nữ.

Chưa bao giờ bạn cảm giác cậu ta coi bạn như món đồ chơi, kể từ lúc gặp nhau tới giờ.

Có lẽ là chữ tình ngoài tình dục?

- Nhiều khả năng, do định mệnh cho tôi và người đáng ghét như cậu tìm đến nhau.

Thẫn thờ một lúc bạn trả lời cậu ta.

- Thi thoảng chị thích nói mấy câu mang tính số phận nhỉ?

- Ờ. Dạo này học...vẫn ổn chứ?

Cũng lâu rồi bạn chẳng xem tình hình học hành của cậu ta thế nào? Chỉ đơn giản đến nhà cậu ta rồi ngủ thôi. Mong cậu ta không nhầm lẫn giữa hai cách dùng nữa. Không lại rắc rối vô cùng.

- Lo cho tôi hay gì?

Cậu ta rót thêm một ly rượu đầy cho cả bạn và cậu ta.

- Không. Cậu thì có gì phải lo?

Cũng đêm muộn, sương xuống nên Suna đưa bạn về. Bạn ngồi sau ôm cậu ta, bạn không muốn lăn trên đường đâu.

Trên người bạn mang chiếc bomber thùng thình của cậu ta, công nhận áo xịn có khác, vừa ấm vừa nhẹ, mùi còn dễ chịu.

Tới cổng nhà, hắn nghiêng xe cho bạn dễ xuống. Lần này cũng quen hơn nên không ngã nữa. Bạn cởi áo trả Suna. Hình như hắn còn phải đi đây đó.

- Vào nhà nghỉ đi. Tôi có việc.

- Ở bar à?

Bạn hỏi mà tránh ánh nhìn của Suna.
Cậu ta tiến đến hôn lên trán rồi vuốt tóc ra sau mang tai bạn. Miệng cậu ta tủm tỉm rồi lái xe chạy đi mất.

Hôn trong lúc làm tình thì rất nhiều, nhưng những lúc bình thường thì chưa. Nó không rỗng tuếch hay được tạo nên bởi thứ dục vọng bẩn thỉu mà chất chứa tình cảm.

Bạn cảm nhận sự an toàn tuyệt đối khi bên Suna. Trái tim đập mạnh,cảm giác y như được yêu.

Nhưng bản thân không cho phép mình có tình cảm với cậu ta. Không bao giờ. Bạn làm tất cả vì Yuri, bản thân tự nhủ. Mà thế thật. Nằm bần thần hồi lâu thì đôi mắt khép lại.

Tự dưng khóe mắt chảy nước, bạn sợ, nếu đem lòng yêu Suna, mình lại đau khổ lần nữa. Vả lại, cậu ta rất trẻ, có tương lai sáng, bạn không muốn cản trở.

Đã quen, dần sẽ quên ngay thôi. Trí nhớ ngắn hạn mà.

Một người như bạn không xứng đáng hạnh phúc.

Rất nhiều người đánh giá và bạn đồng tình.

Quan hệ giữa 2 người, bạn và Suna chỉ là vụ lợi, không gì hơn. Tuy nhiên bạn được bên Suna lâu hơn một chút, vậy là vừa đủ.

Hít một hơi, miệng cười mà mếu, mai  là ngày mới, nắng lại lên thôi.

×××××


Lúc này, Suna đang nhanh chóng giải quyết việc ở bar. Được khẩn báo cơ mà.

-Chuyện gì?

Hắn hỏi gã quản lý.

- Dạ, có anh em Miya muốn gặp cậu ạ.

Gã quản lý lễ phép cúi đầu. Suna biết mình bị lừa, bị hai thằng bạn chết tiệt lừa. Suna quay lưng về ngay, có người đang đợi.

"Eihh! Đến rồi sao không vào!?"

Cậu ta chẳng thiết nhìn Atsumu. Tên khốn dám lừa cậu cơ mà.

Tóc vàng vẫn không bỏ cuộc mà chạy tới kéo ngược Suna lại. Cậu tức giận giật tay nó ra.

- Muốn gì?

Suna quát một tiếng. Atsumu gãi đầu. Hắn biết bạn mình rất tức, và đây là lần đầu nên hắn bối rối.

- Hôm nay mày đi với ai thế?

Đôi mắt xanh sắc sảo của Suna trừng lên nhìn gã. Atsumu cười xoa dịu không khí.

- Tùy mày. Chơi thì được nhưng đừng quên mày là ai.

Gã tóc vàng vỗ vai bạn mình, lông mày nhíu lại.

Bên bạn, Suna dường như quên mất vị trí bản thân. Cậu ta hoàn toàn quên mình là ai và cần làm gì. Hai người không thể đến với nhau được, đó là những gì Atsumu nói.

Suna gạt tay Atsumu rồi quay lưng đi mất. Gã cũng không giữ bạn mình lại thêm. Osamu xuất hiện ngay lúc đó vẫy tay với Suna, nhưng cậu ta lạnh lùng không đáp.

- Mày lại làm hỏng chuyện đó hả?

Nhìn anh trai, thái độ Suna, Osamu biết ngay gã làm bung bét tất cả.

- Nó phải thức tỉnh.

Tóc xám day trán, hai anh em nhìn qua là biết cậu bạn có tình cảm với cô chị phố đèn đỏ.

Họ vô tình thấy bạn và Suna nhiều lần đi với nhau. Chính đêm hôm nay, một lần nữa Atsumu cùng Osamu nhìn thấy. Không lẫn đi đâu, Atsumu nhận ra ngay vóc dáng đó là bạn.

- Mày chắc đó là chị ấy không?

Osamu hỏi lại Atsumu để chắc chắn lần nữa.

- Tao không nhầm đâu.

Atsumu ngửa mặt lên trần rồi nheo mắt lại như nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hai đứa lăn giường với nhau.

- Tao nghĩ khi ngủ dậy mày sẽ quên hết chứ.

Atsumu cười khinh khỉnh rồi, đút tay vào túi rồi quay lại vào trong.

- Đúng vậy...nhưng riêng Y/n, tao không tài nào quên được.

- Tiết chế đi, kinh tởm.

"Tôi không quên bản thân đã hứng tới mức nào khi thấy chị khóc đâu."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro