#5. Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, sao chưa ngủ?

Bạn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến mức không dám chợp mắt.

- Sao? Thái độ gì đây? Muốn bị đụ đến chết à?

Đang yên đang lành không một sự báo trước, cái thúc của Suna làm bạn giật mình đánh rơi điện thoại. Bạn tức tối quay qua nhìn cậu ta.

- Ngậm mồm, nhắm mắt, quay sang bên kia!

Bạn leo xuống giường chuyển điện thoại ngay vào khoa hồi sức tích cực. Nhờ phước cậu ta mà cái máy mua cách đây 2 tháng vỡ màn hình tối om. Bạn đã cố hết sức.

- Mai tôi đền.

- Không cậu thì tôi chắc?

Bạn đặt điện thoại trên bàn, trong lòng hậm hực khó tả. Ở đó nhiều thứ quan trọng lắm, ảnh Yuri.

Quan trọng bạn đang bận săn món bánh cực hiếm mà con gái thích. Bạn hứa với con bé mà giờ điện thoại hỏng như này thì làm ăn gì.

Bạn vùng vằng quay sang bên nó khi được gọi.

Lại nữa, Suna đè bạn ra.

- Hiệp nữa đi.

- Giết tôi luôn đi.

Bạn mạnh miệng và tên này làm thật. Hắn giết chết cãi lỗ nhỏ đáng thương của bạn.

Dù đêm qua ra sao thì hôm nay bạn cũng quyết dậy sớm đi mua món bánh đó. Nhưng không chen nổi vì đông quá. Bạn đành lết thân uể oải ra về.

Cách đây mấy hôm bạn nhận được lời mời dạy thay tại một trường đại học. Đã từ lâu rồi bạn nộp hồ sơ tại đây, mà giờ mới được hồi đáp.

Hờn không muốn đi nhưng cũng chẳng có gì làm nên chán. Kiếm thêm được ít tiền thì không tệ.

Trường gì như mê cung, làm mấy vòng mới thấy giảng đường. Bạn thở không ra hơi nhưng may kịp giờ vào lớp. Đứng tựa cửa lấy ít hơi mà sinh viên tràn vào như lũ. Theo sau là giám thị, có vẻ cô ấy sẽ giới thiệu.

- Ổn định lại nào! Hôm nay giảng viên của các em nghỉ đột xuất nên nhà trường đã phân công người dạy thay. Mời cô tiếp tục.

Chết, đứng giữa chừng này con người khiến bạn sợ. Nhất là khi mấy cặp mắt chòng chọc cứ nhìn mà săm soi. Thôi thì kệ mẹ sự đời, chị đây chưa từng biết sợ. Bạn mở lời.

- L/n Y/n! Giảng viên dạy thay trong buổi ngày hôm nay!

Trời, có ai biết địa chỉ bán quần uy tín ở đâu không? Bạn mua liền.
Bạn đang gồng, chưa bao giờ đứng trước quá trời người như này. Mà bè lũ này có vẻ không ưa bạn, lại còn tướng tá con ông cháu cha. Cá chắc giảng viên cũ bị bức nên nghỉ?

Sau màn giới thiệu đầy hào hùng, bạn bắt đầu tiết học đầu tiên.

Điểm danh thì còn thiếu 1 đứa, xem nào 2501-Suna Rintarou. Ông trời thực sự bắt bạn gắn liền với cậu ta nhỉ? Nhìn mặt nhau chưa đủ à? Đầu bạn xì khói, tại sao cứ phải là cậu ta?

"Mã sinh viên 2501 xin phép được vào lớp! Xin lỗi vì đến-"

Bạn quay ra cửa, cậu ta real, f*ck! Biết xin lỗi kìa, bất ngờ thật sự. Bạn đứng hình vài giây, cậu ta vẫn cúi đầu khi biết bạn là giảng viên.

- Vào đi.

Bạn khẽ nói. Suna bước thật nhanh tránh làm mất thời gian cả lớp rồi lủi xuống bàn cuối nơi đám bạn thân tung hoành.

- Y/n này, tao nên gạ chị ấy không?

Atsumu nhìn vóc dáng nhỏ nhắn giảng bài trên bảng mà tranh thủ xàm xí.

Nghe đến đây Suna đang chăm chỉ ghi chép thì đột ngột dừng lại nhìn cậu trai bàn trên.

- Thử xem.

Lời nói mang đầy tính thách thức của Suna.

Atsumu cười tự tin rồi suy tính xem nên chà đạp thân thể bạn thế nào khi màn gạ gẫm thành công trước sự chứng kiến của thằng bạn thân và Osamu - em trai song sinh của cậu ta.

- Xin lỗi nhé, anh trai tao có chút không bình thường.

Osamu bên cạnh thở dài ngao ngán rồi buông lời không mấy hay ho về anh trai mình.

- Có chút á? Chắc mày nhầm.

Tóc xám nhìn cậu bạn thân không chớp mắt.

- Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài của nó chẳng có chỗ nào bình thường.

Osamu gật gù và cho một like vì ý kiến chính xác. Tuyệt, vậy cậu lại chẳng nghĩ ra. Thằng anh cậu ẩm ương nặng, toàn thích gây sự chú ý, nay còn là bạn mình.

Học đi đôi với hành, gọi random xem nào. Bạn chợt nhớ ra Suna - cậu học trò cưng rất kém mảng ngữ pháp, gọi kiểm tra xem học hành gì không.

- 2501 lên bảng!

Nghe đến số tử, Suna biết chắc bạn trả thù vụ hôm qua hành bạn thân tàn ma dại.

- Giải đi, có mấy câu thôi.

Cậu ta lúng túng cầm mẩu phấn trên tay, bạn che miệng cố không phát ra tiếng cười, đáng thương dễ sợ, không làm nổi bài. Thì có nghe đâu, còn đang họp chợ. Tưởng thế là ngầu.

Mấy phút trôi qua, Suna đứng bất động sau vài từ vô nghĩa. Cậu ta nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn. Bạn suýt bật cười thành tiếng với bản mặt thốn lìn của Suna.

- Không làm được à? Về chỗ chép phạt, mai tôi kiểm tra.

Bạn cố trưng bản mặt nghiêm túc của một giảng viên mà phạt cậu ta.

- Mai đừng hòng lết xác khỏi giường.

Suna nghiến răng. Bạn đảo mắt qua chỗ khác coi không nghe. Giờ học trôi qua suôn sẻ, không khó khăn gì mấy. Có mấy đứa khá, như Miya Osamu, Yachi Hitoka chẳng hạn. Miya à? Nghe cái tên quen quen.

Bạn bận bịu thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà ngủ dưỡng sức chiều nay vào viện trông Yuri. Bất chợt có cậu trai tóc vàng từ ngoài đi tới chỗ bạn. Tưởng giờ này bọn sinh viên đi bay hết rồi chứ?

Cậu ta nom rất quen, cảm giác rờn rợn, như lần đầu bạn làm công việc tại bar.

- Cô ơi, em chưa hiểu chỗ này. Cô giảng lại cho em được chứ?

Thân là giảng viên, ít nhất trong ngày hôm nay, bạn ra dáng lắm chứ. Bảo cậu ta ngồi đối diện, bạn chỉ lại những chỗ không hiểu. Nhưng đáng tiếc, cậu ta chẳng hiều quần què gì cả, bạn muốn phóng. Mỏi mồm, càng nói càng không hiểu.

- Em hiểu chưa?

- Dạ rồi. Mà cô này, cô không nhận ra em thật sao?

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt bạn nhìn cậu ta dè chừng. Phản ứng của bạn khiến cậu khúc khích.

- Miya Atsumu, chị nhớ lần đầu tại bar của Suna không?

- Là cậu?

Kí ức rấy lên trong tâm trí lần nữa, Atsumu nghiện BDSM, hôm đó là lần đầu và bạn chịu cực hình.

- Không em chứ ai.

Bạn nhanh chóng vác đồ đi, gặp cậu ta là điều kinh tởm nhất.

- Từ từ đã, tối nay đi với em, em hứa nhẹ-

- Không.

Chưa để cậu ta nói xong bạn chặn họng. Tại sao không buông tha cho bạn?

Cổ tay bị siết đặt trên đỉnh đầu, tấm lưng ép chặt vào chiếc bảng đen cứng đằng sau, bạn có van xin Atsumu vẫn không có ý định dừng lại.

Những thước phim kinh tởm tái hiện lại khiến tâm trí bạn rợn sợ hãi. Nhưng, tức nước thì vỡ bờ.

- Đừng lo, giờ này không có ai đâu.

Cậu ta thì thầm vào tai bạn với chất giọng cợt nhả. Nó khiến cơn tức trong bạn dâng lên cuồn cuộn.

"Mày ép tao đó nhé." - máu liều sôi sùng sục.

Bạn nâng gối vào cái háng đang dạng cho chừa cái tội đứng cứ tòe hoe. Tay trói lỏng, bạn ba chân bốn cẳng chạy tóe lửa, mặc Atsumu ôm háng quằn quại dưới sàn. Bạn làm khá mạnh nhưng mong cậu ta ổn.

"Này, đợi tí."

Nghe tiếng Suna bạn phanh kít lại, suýt thì va phải cột. Thở phào nhẹ nhõm, bạn tiếp chuyện cậu ta.

- Sao?

- Của chị đây.

Suna giơ chiếc hộp mới toanh trước mặt bạn. Đó là quả táo cắn dở 13 á? Cậu ta bị điên hả? So với quả điện thoại hôm qua thì cái này có hơi quá không? Biết là cậu ta giàu nhưng đến mức này...

- Chưa hài lòng à?

- K-k-không phải. Chỉ là nó...

Bạn hơi ngập ngừng.

- Cứ dùng đi. Vẫn sim cũ của chị, ảnh khôi phục được rồi.

Suna thấy hết đống đó rồi sao? Mà sáng nay đi muộn cũng vì lý do này?

- Nhưng đắt.

Suna đặt tay lên đầu bạn mà xoa. Không hiểu đây gọi là xoa hay cố tình nghịch tóc nữa.

- Bảo rồi. Đi với tôi cứ thoải mái. Giờ về nghỉ, chìa khóa có rồi phải không?

Hành động đó khiến mặt bạn khắc vệt đỏ. Đáng ghét, bạn quay đi nói lời cảm ơn rồi ra về.

- Chiều đến viện đợi, tôi đưa đi.

- Không cần đâu.

Đương nhiên bạn từ chối, phiền quá làm gì. Tự nhiên thấy có lỗi ghế gớm là thế nào?

- Nhớ đấy.

Không cần bạn đồng ý mà cứ thích là Suna làm. Nhưng bạn không ghét nổi, thế mới hay.

Suna vào lớp để lấy sách ôn bài lại Atsumu. Thằng cha vẫn quằn quại dưới sàn, chết lâm sàng? Cậu bước đi như không có gì đến khi gã lên tiếng.

- Giúp tao đứng dậy coi.

- Tự làm tự chịu.

Suna ngồi đối diện gã. Atsumu rất cay cú, tưởng mình là phái mạnh dễ dàng chiếm thế chủ động nhưng ai ngờ, đời không như là mơ.

- Mày nâng đỡ chị ta nhiều quá rồi đấy!

- Y/n vốn sẵn vậy, cú lên gối đó xứng với tên khốn bệnh hoạn như mày.

Atsumu cáu nhưng bất lực nổ mắt. Tính cách của Suna ngày khác trước.

Đó không còn là Suna mà Atsumu biết trước đây.

- Mày khác trước rồi.

- Ai rồi cũng thay đổi. Chỉ là tao nhận ra điều đó sớm hơn.

Vỗ đầu Atsumu, Suna rời lớp học không quên hứa sẽ gọi cấp cứu nếu bạn hắn cần. Nói vậy chứ Suna gọi em trai hắn ta đến hốt xác vào phòng y tế.

Bị đá thế không đau mới lạ, Suna rất tự hào về chị già, ngày càng làm hắn hứng thú và khao khát giữ làm của riêng.


[...]



- Chết tiệt!

- Bớt nói đỡ đau hơn đấy.

Osamu ngồi đó phòng trường hợp nếu cần vác hắn vào viện luôn.

- Con khốn đó!

- Tại mày chứ ai.

Em trai hắn điềm tĩnh đáp lại. Osamu luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh nên suy nghĩ lúc nào cũng sáng suốt.

- Phải tao tao thiến mày luôn chứ đá như này còn nhẹ chán.

Atsumu tức không nói nên lời.

- Suna thì khác gì tao với mày chứ? Y/n cũng giống như mấy con đĩ khác!

Osamu cười khinh trước lời nói vô tri của anh trai.

- Với mày là thế, nhưng trong mắt Suna khác.

Osamu rất hiểu bạn mình. Quả thực, trước kia Atsumu và Suna y hệt nhau, nhưng dạo gần đây Suna khác. Sâu đậm từ khi gặp bạn, đến chính Osamu còn tưởng nhầm.

Suna khác rồi, biết yêu nên trưởng thành. Không nói ra nhưng Suna rõ ràng muốn bảo vệ bạn, đó là những suy luận của Osamu về cậu bạn thân của mình.

Tuy nhiên nếu bạn cũng có tình cảm với Suna và ngược lại thì Osamu hoàn toàn phản đối chuyện này. Đúng như Atsumu nói, hai người quá khác nhau. Nhưng khó lắm chứ tưởng, cứ sồn sồn lên như thằng anh thì chẳng giải quyết được gì.

- Mà mày cũng bỏ ngay cái thói chơi gái nhưng lại hành hạ rồi đánh đập người ta đi.

Atsumu ngoài chuyện làm tình còn có thói quen khác là bạo lực họ. Có lẽ đó là cách giải tỏa của hắn bên cạnh dục vọng to lớn kia.

Osamu quay về giảng đường để lão ngủ, chứ cậu không muốn nghe tiếng ngáy rền vang chút nào.

Lạ thật, không thấy Suna, cậu ta trốn đâu rồi?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro