#6. Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về làm gì? Quay lại trường mau!

Bạn đuổi nguây nguẩy khi thấy Suna về thật.

- Vậy xuống đi.

Bạn ngồi trên yên xe cậu ta từ bao giờ ý nhỉ? Vô lý. 4 mắt nhìn nhau một lúc thì bạn đành gạt liêm sỉ để cậu ta chở đi, buồn ngủ không chịu được.

- Khép cái miệng vào, ngáp phải ruồi bây giờ.

Muốn véo nhưng mà ngã vỡ đầu thì dở, bạn đành ngậm ngùi ôm Suna ngủ tiếp. Bất tỉnh không biết Tổ quốc ở đâu, cậu ta gõ trán bạn lõm một lỗ.

- Ngủ chảy cả dãi.

- Chin lỗi.

Mũi giày chạm đất là ngã đau điếng. Sau mỗi lần ngủ dậy, mọi thứ xung quanh cứ quay mòng mòng. Chắc bạn bị tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do thức đêm nhiều.

- Đưa đến đây rồi thì về đi. Cảm ơn.

- Không.

Thích thái độ à?

- Chị định hành hung tôi giữa khuân viên bệnh viện hay gì?

- Có gì tiện vào cấp cứu luôn.

Bạn cười khẩy, Suna không thèm chấp nên buông tay bạn. Cậu ta không chặn lại là bị bạn đánh rồi. Không phải muốn đâu, ít nhất trong tình huống này, nhưng nó lại thành thói quen. Chính xác là phản xạ tự nhiên.

Nhắc mới nhớ, không biết tên tóc vàng sao rồi? Dù gì cũng là bạn cậu ta. Ngộ nhỡ có vấn đề gì với hàng họ của tên tóc vàng hoe đó thì...

- Nè.

Bạn giật nhẹ tay áo Suna, lúc này cậu ta mới rời điện thoại rồi quay sang giơ máy chụp ảnh bạn.

- Bỏ ngay cái kiểu đỏ mặt đấy đi, nhìn tởm lắm.

- Thế xóa ảnh đi.

Thấy tởm rồi chụp. Mà có phải người ta muốn đỏ mặt đâu, chỉ là chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với Suna nên ngại.

- Không.

Suna cười đắc ý. Có vẻ cậu ta rất thích nhìn bạn quạu nổi máu chó. Bạn xắn tay áo tranh thủ chỗ nào vắng để thủ tiêu luôn.

Nói gì thì nói, Suna toàn nhường, nếu hắn nghiêm thì có khi trong ngay cả trạng thái đứng yên bạn cũng chẳng động nổi đến sợi lông.

Suna vẫn nhìn bạn, ừ nhỉ quên, gọi mà không nói gì. Bạn gãi đầu.

- Cái tên tóc vàng bạn cậu...tôi lỡ, đá vào cái đó của cậu ta. Chỉ là lỡ thôi nhá. Cậu ta chưa chết đâu đúng không?

Suna bật cười.

Tên này chập mạch hay gì mà bạn thân bị thế còn cười. Chính bạn cũng bất ngờ vì bản thân dám làm vậy. Có thể bạn đã khác trước, mạnh mẽ hơn vì có chỗ dựa vững.

- Suýt soát. Mạnh thêm tý nữa đi tong đời trai.

Bạn vuốt ngực thở hắt. May cậu ta chưa mất chức năng sinh lý không cũng chẳng biết thế nào. Chắc bạn cuốn xéo khỏi trái đất này quá, lên sao hỏa tu tâm dưỡng tính.

- Chị làm tốt lắm.

- Hả?

Bạn nghệt mặt ra, cậu ta còn khen.

- Tên đó cần biết đâu là điểm dừng, nên và không nên động vào những ai.

Bỗng dưng mắt Suna mở to, cậu ta ẵm trọn bạn bằng đôi mắt xanh lá quỷ quyệt. Bạn sởn gai ốc nhưng nghĩ lại đôi lúc cậu ta cũng có những lời nói chứa đầy tính răn đe và sự ngầu lòi nhỉ?

Nghiêm túc mà nói thì Suna đáng sợ, bạn nên suy nghĩ lại cách làm việc, chọc cậu ta điên lên thì xanh cỏ mất.

Mà, tại sao bạn và Suna lại chung đường? Đang trên hành lang dẫn tới phòng Yuri mà phải không?

Cứ thế bạn mở cửa, Yuri lại nhảy ra như bình thường. Nhưng khi thấy Suna con bé sợ rồi chui vào chăn.

Cậu ta ngơ.

- Tôi làm gì đâu?

- Ai biểu nhìn cái bản mặt liệt chán đời của cậu làm con bé sợ. Ra ngoài đứng đi.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Chắc cậu ta không có duyên với trẻ con. Bạn tới nơi Yuri đang run bần bật, vuốt lưng con bé, có vẻ sợ dữ lắm.

Nhưng tại sao?

Sau khi bỏ chăn, bạn bế Yuri lên hỏi chuyện. Chứ bình thường Yuri chưa bao giờ như này, con bé thích có người đến thăm mà.

- Mẹ, cái chú mặt chán đời đó...sẽ bắt con đi ạ?

Chán đời? Bạn cười khúc khích xoa đầu con gái. Hai mẹ con có cùng chung suy nghĩ ha.

- Không. Ai bắt con gái mẹ đi được. Mẹ ở đây cơ mà.

Yuri vục mặt vào người bạn, dễ thương quá. Bạn bảo con bé quay lại rồi buộc lại tóc cho nó.

- Sao Yuri lại có suy nghĩ có người bắt con đi?

Với linh cảm của một người mẹ, bạn chắc hẳn có gì đó không ổn. Rồi đột nhiên bạn lo, cảm giác bất an ập đến.

- Lần trước, Yuri nghe cô y tá bảo sẽ có người đưa con đi. Rồi có chú tóc ngắn thăm con. Chú ấy còn bảo, chú ấy là-

Chợt bác sĩ gọi bạn ra nói chuyện, Yuri ngừng rồi bảo bạn tí kể tiếp. Bạn hứa một lúc thôi sẽ quay lại rồi đi theo bác sĩ.

Suna đứng ngoài tò mò ngó vào, thấy Yuri ngồi trên giường một mình, hắn cũng thương thương. Tuổi này đáng lẽ đang được đi học, bay nhảy cùng các bạn thì lại chôn vùi toàn bộ tuổi thơ ở bệnh viện.

- Chú ơi!

Chẳng hiểu từ lúc nào Yuri đã đứng dưới chân Suna, tay giật ống quần cậu.

Cậu nhìn xuống ngại ngùng, Suna không giỏi giao tiếp với trẻ con. Nhìn vào cặp mắt nâu hạt dẻ tròn xoe cùng cặp má hồng phúng phính của con bé mà cậu bối rồi.

Vò đầu bứt tai một hồi cũng chưa biết nói gì, người bắt đầu đổ mồ hôi, chưa từng áp lực vậy. Suna cố tình quay đi chỗ khác tránh cô bé.

- Chú sẽ không bắt cháu đi khỏi mẹ đúng không?

- Ừ.

Để trả lời được tiếng ngắn ngủi, Suna đã dùng hết khả năng giao tiếp của mình. Nhớ ra còn điều phải làm, cậu lấy từ balô hộp bánh Mochi rồi đặt vào tay cô bé.

Sáng nay Suna phải chạy đôn chạy đáo khắp các cửa hàng bánh ngọt mới tìm được loại mà hôm qua chị già thức tới sáng chỉ để săn online. Nhưng tại cậu mà điện thoại hỏng, biết lỗi nên sáng đi đền tội này.

- Cháu cảm ơn. Yuri rất vui được gặp chú!

Yuri chìa tay thiện chí, sợ con bé buồn nên Suna không ngần ngại đáp lại.
Lát sau quay lại thấy Yuri và Suna chơi được với nhau mới sợ. Kiểu này dám chắc con bé kết cậu ta.

- Mẹ, chú cho con đấy!

Bạn xòe tay nhận cái bánh Yuri đưa. Là Suna mua thật sao? Bạn hơi bất ngờ.

Bác sĩ nói đến đầu năm sau Yuri có thể mổ. Bạn đang nghĩ xem có nên nói với con bé luôn không? Chuẩn bị tâm lý sẵn sẽ tốt hơn.

Suna cũng ở đó từ lúc chiều đến đêm, không hiểu làm gì? Cậu ta cũng có chuyện cần lo, nhiều là đằng khác.

Đợi đến lúc Yuri ngủ, cũng như mọi lần bạn mới đi về.

- Đêm nay chị ở lại đi. Đừng để nhóc ấy một mình, tội.

- Cảm ơn nhé.

Suna nhẹ nhàng khép cửa ra về.

Bạn thật sự trân trọng đấy, có thể đâu đó lại có thêm chút thiện cảm với Suna. Cậu ta tốt.

Lại có cảm giác lâng lâng khó tả, tim bạn rộn ràng, lòng cứ bồn chồn. Lại là yêu. Bạn vỗ mạnh vào hai má tự tỉnh ngộ.

Ban nãy nhìn kĩ, kể từ lúc Suna nói chuyện với Yuri, đồng tử xanh dao động đáng kể.

Do thương con bé, hoặc sự đồng cảm? Cậu ta từng như Yuri, lủi thủi như thế?

Thú thực bạn muốn ngày nào cũng ở bên Yuri từ sáng đến đêm, nhưng bạn phải kiếm tiền nữa.

Bạn ôm Yuri, nước mắt chảy tràn hai khóe mi, không hiểu tự dưng khóc là sao?

Chỉ đơn giản là thương.



×××××



Suna dừng chân tại hầm để xe tòa biệt thự cổ ở ngoại ô thành phố. Xung quanh sáng rực rỡ, quan khách nườm nượp.

Suna nhíu mày rồi quay lưng ra về, cũng 7 năm cậu chưa quay lại đây. Mà thực chất với cậu nó chẳng là gì.

- Anh không vào sao, Rintarou?

Là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu. Suna chẳng ghét bỏ gì nó. Chỉ đơn giản là không tha thứ cho bố, với những gì ông đã làm. Cậu vẫy tay chào nó rồi bước.

- Đến một lời chúc mừng sinh nhật con cũng không thể nói với ta?

Suna chẳng cần quay lại cũng biết là bố mình. Vẫn giọng điệu đanh thép lạnh lùng, nó khiến phần căm hận trong cậu thêm đầy.

- Bố đã nói với tôi bao giờ?

Cậu vuốt mặt thở hắt ra một hơi.

Suna quay đi không ngoảnh đầu lại mặc kệ mọi tiếng la ó. Cậu chẳng nên tới đây.


××××××


Tới nhà, gã trai trèo lên sân thượng, bật nắp chai bia tu một lượt.

Rít một hơi thuốc dài, ho ra mấy tiếng. Miệng lẩm bẩm vài câu chửi rồi vứt cả điếu, gã ngước lên trông theo làn khói trắng vẩn vơ giữa đêm đen huyền ảo.

Quả thực Suna chẳng thể quen với vị thuốc, nó đắng, làm gã lạc lõng và phản chiếu sự thật đau lòng, rằng dường như chẳng nơi nào dành cho một kẻ cô độc, ích kỉ như gã.

Nhìn vào điện thoại thì đã sang ngày hôm sau, gã thở dài cởi áo khoác gấp gọn lại, đặt lưng xuống nền gạch lạnh, mắt nhắm nghiền.

Gã có tiền, có quyền, có tri thức, có bạn bè dù đó là một lũ giả tạo được quyền lực ban tặng...và cả một con điếm riêng, người con gái dành riêng cho gã, một mình gã.

Nhưng với chính bản thân, gã chỉ là con cáo cô độc lạc lõng giữa đêm đen dày đặc, giăng kín một cuộc đời trải dài không lối thoát.





Đơn giản!


Suna cần một người thấu hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro