#13.Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng trôi qua, Yuri chưa tỉnh lại. Ban ngày bạn làm ở trường, nhưng không gặp cậu ta. Nghe đâu là Suna xin bảo lưu. Đó là những gì bạn nghe được từ Osamu, còn lại đi đâu chẳng ai biết.

Ngồi trên bus bạn lại nhớ lần đầu của Suna, quả thực cậu ta rất giỏi gây nhung nhớ. Bất kì đâu cũng thấy bóng dáng ấy. Chán thật, lâu lắm rồi cơ mà. Nó nhàm chán hơn bạn tưởng, khi không có cậu ta - tên nhãi ranh mãnh đó.

Thôi thì vào viện gặp chị y tá thân yêu nhất - Kiyoko-san. Chị hớt hải chạy đến như muốn báo tin gì cấp bách lắm.

- Có người tìm em đấy. Anh ta không chịu đi nên chị bảo đợi ở kia.

- Vâng, em cảm ơn.

Bạn chạy đi xem ai cần gặp. Cậu ta? Nếu là Suna thì đã chẳng vậy. Ranh con đó sẽ đến bất ngờ mà chẳng để bạn kịp phản ứng. Nhưng cậu ta nói "tạm biệt"...

- Cũng lâu rồi không gặp. Em vẫn vậy nhỉ?

Ngay khắc chạm mặt anh ta, bạn quay xe. Tên khốn! Chân bước thật nhanh, không quay đầu lại. Anh ta là người bạn không bao giờ muốn gặp, kể cả trước đây, bây giờ hay trong tương lai đi. Thà bị hành hình còn hơn.

- Nghe anh nói đã.

- Biến khi tôi còn tử tế.

Anh ta giật tay bạn lại. Bạn bất an, thực sự rất sợ, rất rất đấy.

"Cậu đâu rồi?"

- Yuri, anh muốn gặp nó.

Bạn dứt khoát rẫy ra.

- Cút.

Đến cây nước gần đó, bạn uống một hơi mong bình tĩnh lại. Không tay chân cứ run rẩy như này chẳng làm ăn được gì.

- Nghe anh nói.

- Tôi không còn là con ngu ngày xưa để anh sủa gì cũng nghe đâu.

Nét mặt hơi nhăn lại. Vẫn cái khuôn mặt đểu giả đó, kiểu tóc Đan Trường cùng kiểu tồn tại ở thể hai chân nhưng lại hành xử theo kiểu bốn cẳng, cái mõm của hắn phun ra những tiếng thật vô nghĩa. Vậy mà ngày xưa anh ta lại là hotboy, chàng trai trong mơ của không biết bao nhiêu cô gái. Toàn lũ ngu...và bạn cũng vậy. Lỡ sai một lần, sẽ không có lần hai.

- Lúc anh đi, anh xin lỗi. Anh không hề biết em có thai, giờ anh-

Bạn vò đầu.

- Ok. Bây giờ như này nhé. Anh không cần chịu gì cả, bước khỏi viện và biến khỏi mắt tôi. Xong, hết. Cảm ơn đã đến.

Giơ hai tay lên thỏa hiệp. Bạn muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt.

- Nó là con gái anh.

Bạn phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ? Đầu óc về toàn củ c*c gì ý. Tức. Khép lại từ mấy năm trước rồi còn muốn gì nữa? Ăn vạ, đòi nhận con? Có cái quần mà cho.

- Chúng ta không có ràng buộc gì với nhau. Giấy tờ cũng không. Vậy nên để tôi yên.

Thở dài một hơi, nghiêm túc bạn nói.

- Anh xin lỗi, cho anh cơ hội...nhé.

Anh ta vòng tay ôm bạn.

"Nếu ở đây? Cậu sẽ lên tiếng đúng không?"

- Đã bảo là...CÚT!

Bạn thụi một cú vào bụng anh ta. Wow, biết thế thêm mấy phát nữa cho đã cái nư.

- Muộn rồi.

Quăng nốt hai tiếng vào mặt anh ta, bạn uống thêm hớp nước rồi đi về phía Yuri.

- Cô nghĩ cô là ai?

- Muốn gì nữa? Hết cái sủa định lấy việc tôi làm điếm ra cãi à?

Quen quá nên đoán được kịch bản luôn. Được vài câu tử tế xong lật mặt ngay. Thể loại không hiểu sao trước kia bạn thề sông hẹn biển với anh ta.

- Đụng vào người như cô khiến cô thấy buồn nôn. Con tôi ở với cô chắc toàn ăn thùng uống vại. Đưa nó-

Bạn nhăn mặt lại.

- Không nuôi được ngày nào thì ngậm mồm vào.

Thở hắt một hơi, bạn vuốt ngực cố bình tĩnh khi cơn sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Tại sao chỉ nghĩ đến cậu ta?

Nhớ lại hồi ấy, bạn chạy đến nhà hắn khi không thể gặp ở trường. Nhưng biết không? Bố mẹ hắn nói bạn chỉ muốn đào mỏ, rồi tên đểu này cũng chẳng nói một câu. Ánh mắt hắn trao cho bạn lúc cuối thực sự bạn không bao giờ quên. Mà giờ quay lại kêu không biết, mặc váy vào giùm.

- Nó không tỉnh đâu, tỉ lệ không đến-

"Thưa anh, đã hết giờ thăm bệnh nhân. Phiền anh rời khỏi đây."

- Tôi đang-

- Tôi không muốn gọi bảo vệ.

Chị Kiyoko nét mặt không biến sắc, nhìn vào mắt tên kia. Hắn đi mất, chị quay ra nhìn bạn.

- Em xin lỗi.

Bạn lí nhí. Chị ấy biết hết rồi.

- Đừng cúi xuống thế, em mau ngẩng mặt lên đi.

- Em...

Ngập ngừng mãi, bạn chẳng nói được gì.

- Em xứng đáng được đối xử công bằng như mọi người phụ nữ khác.

Kiyoko đặt tay lên vai bạn vỗ vỗ mấy cái rồi quay lưng đi làm việc tiếp.

- Nếu cần giúp cứ gọi chị nhé.

Chẳng biết nói gì cả, bạn chỉ biết thể hiện sự cảm kích bằng một cái gập người thật sâu. Chị không hề miệt thị hay có ý công kích bạn. May mắn thật. Kiyoko là người cùng giới tính duy nhất bạn có thể thân và tin tưởng mà. Không biết người khác thì sao?

"Cậu cũng sẽ bảo vệ tôi chứ?"




[...]





Cậu trai mắt xanh chống hai tay ngồi dậy sau giấc ngủ vỏn vẹn 4 tiếng. Hắn day trán, vuốt mặt. Nhìn vào màn hình điện thoại, miệng hắn cong lên. Mỗi lần đều vậy, ảnh nền là người hắn trân trọng nhất mà.

"Không có chị làm gối ôm, quả thực
tôi chẳng thể ngon giấc..."

Suna tiến đến chỗ bàn học rồi lục balô lấy ra một tập clear bag. Mở nó ra, cậu cầm lấy tờ giấy bên trong, là bản hợp đồng giữa cậu và chị già. Ngày nào cậu cũng xem lại nó rồi ngẫm nghĩ, đắn đo.

"Buồn thật...
Mối ràng buộc giữa tôi và chị cũng chỉ là
bản hợp đồng rác rưởi này."

Cậu bước ra ngoài rồi đi vào cánh rừng gần đó. Suốt mấy tháng qua Suna ở liền trong ngôi nhà gỗ dựng tạm bợ gần bìa rừng. Giữ khoảng cách với xã hội khiến cậu yên lòng.

Ra bờ suối, Suna ngồi xuống bên ngôi mộ được dựng bằng đá thô sơ.

- Mẹ, con nên làm gì?

.

.

.

"Con cần chị ấy."



[...]




- Cô ta vẫn không chịu là sao? Anh mau làm gì đi! Con mình sắp chết đấy!

Cô gái lớn tiếng đánh thùm thụp vào ngực người đàn ông trước mắt.

- Bình tĩnh đi! Anh cũng đang tìm mọi cách đây!

Bỗng nhiên cô gái chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào chồng mình đầy ngờ vực.

- Hay anh còn luyến tiếc gì cô ta? Đó cũng là con anh cơ mà!

Hắn đỡ vợ mình ngồi xuống rồi kêu cô bình tĩnh lại.

- Không, không bao giờ có chuyện đó. Chắc chắn anh sẽ cứu con chúng ta.

Liên tục dùng những lời dỗ dành ngọt ngào cho vợ mình. Mắt hắn nheo lại. Hắn quay lại cũng chỉ vì biết Yuri - con gái ruột của hắn có thận phù hợp để hiến cho con trai hắn ở hiện tại. Mà bây giờ, khả năng tỉnh lại của con bé chưa đến 5%. Hắn ta biết kể cả có vậy bạn cũng không bao giờ từ bỏ hi vọng.




(***)




Suốt mấy ngày bạn chẳng dám rời viện. Chỉ sợ một hôm bạn quay lại, Yuri chẳng còn đó nữa.

- Y/n, tôi đến thăm con bé. Tôi vào được chứ?

Là Osamu. Thời gian gần đây cậu ta hay đến. Bạn nhẹ gật đầu. Dù hận anh trai cậu nhưng Osamu rất tốt nên chuyện gì ra chuyện đấy.

- Yuri ổn hơn rồi chứ?

- Ừm, khả quan hơn trước.

Bạn ngập ngừng, vẫn nắm chặt lấy bàn tay mũm mĩm của con bé gượng cười.

- Dạo gần đây, có chuyện gì không ổn à?

- Mọi thứ đều bình thường. Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?

Osamu đan hai tay vào nhau. Điện thoại đổ chuông, đến đây được một chút mà giờ phải đi rồi. Cậu ta để lại cho bạn hộp Mochi, món bạn yêu thích rồi rời đi. Đến cửa, hai tay siết chặt lại, nghe xong những lời cậu ta nói, bạn chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

- Suna sẽ sớm quay lại, xin hãy giữ gìn sức khỏe.

Bạn vẫy vẫy tay không nhìn lại. Kệ đi, giờ đâu còn gì quan trọng ngoài Yuri? Mặc chuyện gì xảy ra, bạn sẽ không buông tay, tuyệt đối.

Sáng sớm, bạn bị đánh thức bởi Yuri, con bé có cử động tay đôi chút. Bạn vội gọi bác sĩ. Họ kiểm tra nhưng đó chỉ là hành động trong vô thức. Cuộc chiến còn dài và khó khăn, họ nói. Bạn vẫn cảm ơn và vui chết đi được vì khả năng tỉnh lại của con gái đã tăng vài phần trăm.

Mấy ngày sau, tên khốn kia chẳng quay lại nữa. May quá, bạn có thể yên tâm hơn chút rồi.

- Ăn cơm thôi. Chị làm cho cả em đấy.

- Vâng.

Hai chị em cùng ngồi ăn cơm. Chị Kiyoko thực sự rất tuyệt vời, cơm cũng ngon.

- Ăn thêm đi.

Bạn vội từ chối.

- Chị làm vậy là em sẽ thành heo đó.

Chị Kiyoko cười xinh thật đấy, bạn là con gái mà cũng mê là sao?

- Đừng lo lắng quá, cố lên.

- Em nhớ rồi mà.

Bạn tạm biệt chị Kiyoko. Phải trả chị ấy lại với công việc thôi. Nhìn vào điện thoại, không biết bao lâu bạn chưa sạc nó.

Thông báo vớ vẩn nhiều quá trời. Tin nhắn toàn từ nhà cái, tư vấn, tiếp thị mua nhà xong các thứ. Xóa đi bớt nặng máy.

"Suna?"

Số điện thoại cậu ta kìa, nó trôi tít xuống dưới. Cũng phải, thời gian qua nhắn với nhau câu nào đâu. Bạn chưa bao giờ có ý xóa cuộc hội thoại giữa hai người. Nhưng giờ khác rồi. Ngập ngừng mãi chẳng dám ấn nút, chỉ cần xóa thôi mà. Như thể rằng chỉ cần xóa hết những thứ này đi, Suna sẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn mãi mãi.

Bạn chẳng nỡ nên để lại rồi ra hành lang hóng gió.

- Nói chuyện với anh một chút.

- Tôi đã bảo là đi khỏi mắt tôi.

Tên đó lại xuất hiện. Lần này còn dắt theo một đám. Tính ỷ đông hiếp yếu hau gì? Chơi đánh hội đồng kiểu gì vậy? Bạn quay mặt lại nhìn hắn.

- Anh không muốn dùng biện pháp mạnh, nói chuyện đàng hoàng đi.

Bạn đảo mắt nhìn quanh. Nhân cách rẻ rách đòi được đối xử đàng hoàng.

- Không có nhu cầu.

- Anh sẽ giành quyền nuôi Yuri.

Muốn gây thêm đau khổ gì cho bạn nữa đây? Một lần chưa đủ à? Thằng 4 cẳng này.

- Hiện tại em không đủ điều kiện nuôi con đâu, vả lại bệnh của con cần điều trị lâu dài.

- Mấy năm qua anh nói xem ai đã nuôi Yuri? Anh nói nuôi là nuôi à? Loại như anh làm bố có khổ các con không?

Mấy tên đằng sau tính hành hung bạn à? Nói sai chỗ nào mà bị đánh nhỉ?

- Bao nhiêu? Em muốn bao nhiêu?

Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Yuri là đồ vật mà hỏi bao nhiêu? Khác gì bán con? Coi thường bạn đến thế là cùng. Đúng là thiếu tiền thật nhưng không bao giờ bạn bỏ con.

- Không là KHÔNG!

- Cô thật sự ép tôi phải dùng biện pháp mạnh.

Mặt anh ta đen kịt lại rồi lệnh tên đằng sau ép bạn cầm lấy bút để kí vào một bản cam kết. Bạn kịp lướt qua nó thì càng tuyệt vọng hơn, anh ta quay lại chỉ để lợi dụng Yuri và cả sự cả tin ngu ngốc của bạn nữa.

"Hiến thận?"

Cắn vào tay tên khốn đang giữ bạn rồi lùi ra sau. Bạn vẫn chưa hoàn hồn trước cú sốc. Tại sao cứ muốn dồn bạn đến bước đường cùng như này?

Anh ta đích thân tiến đến cầm tay bạn ép kí vào tờ giấy trước mắt. Bất lực, làm gì đây? Sức bạn đâu thể làm gì ngoài vùng vẫy trong tuyệt vọng?




"Suna, cứu tôi với."

.

.

.

"Vô vọng!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro