#12.Chấm dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vô cùng xin lỗi.

Những gương mặt trắng toát, ảm đạm nhìn vào người con gái thất thần đứng như trời trồng trước mắt. Họ lần lượt rời phòng phẫu thuật, đôi tay mang găng cao su đẩy chiếc xe với tiếng cót két thật ghê rợn chầm chậm tiến ra. Tụ điểm ánh nhìn nơi thân xác nhỏ bé được che lại bởi tấm vải trắng.

Tiếng gào tuyệt vọng như xé toạc dây thanh quản, đến xé ruột xé gan vang dọc dãy hành lang bệnh viện.

Để tới lúc chân trần mấp mé rìa tầng thượng, gió xào xạc như muốn nhắc nhở rằng mày là người mẹ tồi. Gió thổi mạnh, đưa một chân bước ra trước rồi theo đà cuốn cả thân hòa vào màn đêm. Cảm giác rơi tự do...là đây sao?

"Mẹ quay lại đi. Con không muốn mẹ đến đây đâu."

Nở một nụ cười thật tươi, đôi tay dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ trước mặt.

- Yuri ở đâu, mẹ sẽ ở đó.

- Con không muốn vậy. Mẹ mau trở lại đi.

Nói rồi đôi bàn tay mũm mĩm dùng hết sức đẩy mẹ nó ra phía sau. Chẳng hiểu sao người không thể nhúc nhích, miệng ú ớ không thốt nên lời. Tay cố với lấy cô con gái trước mắt. Càng cố càng xa.

Đôi môi đỏ nhỏ cười thật tươi.

- Con thương mẹ, điều đó không thay đổi...

[...]


-Y/n, nghe tôi nói không? Dậy đi!

Bạn choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, tay đang bấu ga giường đến bật cả máu. Thần ra một lúc, bạn mới nhận ra Suna vẫn ở đây. Cậu ta nhìn bạn đầy lo lắng.

- Y-y-y...

Họng như bị một vật nặng chặn nghẹt, bạn mới rặn è è được vài tiếng. Cậu nâng niu từng ngón tay rỉ máu rồi lấy băng cá nhân quấn quanh cẩn thận.

- Theo tôi.

Bạn chạy theo, tới căn phòng theo hướng Suna chỉ, bạn không kìm nổi nước mắt. Tay chân run lẩy bẩy cứ thể khuỵu xuống nền đất nức nở.

- Đứng dậy đi.

Bạn gượng đứng kiểm chứng mọi thứ lần nữa. Thấy Yuri đang nằm yên trên giường, xung quanh bao nhiêu máy móc, thiết bị gắn vào con bé. Bạn chẳng tin vào mắt mình, khuôn miệng cứ rung bần bật.

Sự thật, Yuri vẫn ở đây.

- Con bé ổn rồi. Bác sĩ nói do còn nhỏ quá nên mất kha khá thời gian để tỉnh lại.

Suna đặt tay lên vai bạn, Yuri ổn là tốt quá rồi.

- Đừng khóc nữa.

Suna lấy trong túi áo chiếc khăn tay đưa bạn.

- Biết rồi.

Thay bộ đồ mới, bạn vươn vai ra khuôn viên bệnh viện cho thoáng. Ngồi xuống ghế đá hít một hơi thật sâu rồi thầm cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống con gái mình.

Nhớ lại trước khi mất nhận thức, bạn chỉ biết bản thân đang vô cùng tuyệt vọng, cảm xúc bao trùm. Ai đã vớt bạn khỏi cái nơi ấy nhỉ?

- Ăn.

Ngẫm nghĩ quên xung quanh, bạn giật mình chạm lên má khi Suna áp ly cà phê lạnh lên mặt. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, chống hai tay ra sau gáy đồng thời nhắm nghiền đôi mắt xanh.

Bây giờ tỉnh táo hơn đôi chút bạn mới để ý Suna phờ phạc khác trước. Quầng thâm dưới mặt hiện rõ, vừa nhắm mắt lại là ngủ thiu thiu. Gầy mấy cân hay sao ý?

Đột nhiên bạn đưa tay chạm gương mặt nghiêng 3/4 đang say ngủ kia.

- Sao?

- C-c-chưa ngủ hả?

Hoảng loạn tột độ, mắt vẫn nhắm, cậu ta kéo bạn lại gần. Bốn mắt mở to nhìn nhau, mũi chạm mũi, vài cm nữa là hôn. Gần tới nỗi bạn cảm nhận được từng nhịp đập người đối diện.

Bạn đang hưởng thụ mùi hương đầy nam tính toát ra từ người con trai này. Nó thực sự khiến bạn đắm chìm trong cảm giác không lối thoát. Suna cầm lấy tay bạn áp lên má mình. Cậu ta tiến lại gần hơn, bạn vô thức nhắm chặt mắt.

- Ai hôn mà nhắm mắt.

Hai mắt bạn mở to, ai nghĩ vậy đâu. Miệng định cãi lại ngay nhưng không may Suna đã chặn đôi môi nhỏ của bạn lại. Một cái hôn phớt qua rồi cậu ta chuyển qua gục đầu lên vai bạn.

- Đồ ngốc, chị bị lừa rồi.

Tên đểu cáng, có nên đổi họ cậu ta thành lươn không? Suna tặng kèm bạn câu nói với nụ cười ranh mãnh và chất giọng đầy mỉa mai. Dễ thương vãi.

Bạn chịu không được đành quay sang hướng khác.

Dường như bạn quên mất cả hai đang ở giữa khuôn viên bệnh viện, chết thật. Bạn vội đứng dậy khiến Suna đang say giấc đập đầu xuống ghế đá.

- Về nhà mà ngủ!

Bạn đưa bánh mì lên miệng cắn miếng thật to. Ngon quá, giống bữa ăn cuối của tủ từ. Cà phê sữa đúng tuyệt phẩm.

Nhìn sang Suna, cậu ta đang gà gật, mua nhiều mà không định ăn cùng hay sao?

Có khi nào cậu ta vỗ béo bạn đem đi bán? Chắc bạn suy nghĩ nhiều quá, nếu muốn cậu ta làm lâu rồi.

- Ê, không ăn à?

Bạn lay người Suna, cậu gật gật một lúc rồi gục hẳn xuống đùi bạn, ôm ấp ngủ ngon lành. Tên này, bạn cởi áo khoác cho cậu ta.

"Cảm ơn"



[...]


- Tao đã dặn mày không khai! Mày ngu rồi à? Cứ chối xong nhét tiền vào mồm chúng nó là xong!

Atsumu liên tục thụi vào bụng của cô gái Remi đáng thương phía dưới. Mặc cô ta có la hét, van xin hắn không dừng lại. Hắn hận em trai mình, Osamu vì đã tống hắn vào cái nơi chết tiệt này.

Gã tóc vàng tiến đến chiếc tủ gỗ đã sứt mẻ do những cơn giận của hắn trước đó. Hắn nhìn vào chiếc ảnh chụp Osamu gắn trên đó rồi cầm lấy con dao rạch một đường dài ngang mặt.

- Tao sẽ giết mày, Osamu!

Atsumu gào thét điên dại đâm nát hình em trai mình. Tiếp đó, mọi ánh mắt của hắn đặt vào tấm ảnh lớn hơn của Suna - cậu bạn được coi là thân của hắn.

- Mày nữa, Rintarou. Do mày mà cuộc đời tao thành thế này!

Gã xé nó thành nghìn mảnh rồi cười lớn. Tiếng cười man rợ, chất chứa sự điên dại, mất kiểm soát khiến cậu tóc xám vừa đầy cửa bước vào không khỏi chua xót.

- Atsumu, anh lại tự làm mình bị thương rồi.

Osamu thở dài rồi tranh thủ nhặt hết mấy món đồ rơi vãi dưới sàn có thể khiến anh mình bị thương. Cậu vẫn luôn hối hận rằng không nhận ra chuyện này sớm hơn. Chuyện Atsumu dùng chất cấm quá liều, ảnh hưởng xấu tới thần kinh, không những thế còn dần làm hại đến sức khỏe rồi tâm lý.

Osamu kéo tay Atsumu ngồi xuống chiếc giường bừa bộn. Hắn giấu con dao sau lưng song mặt vẫn cười tươi nhìn em mình.

- Chân anh lần trước chưa lành đâu. Đừng tự đá vào tường nữa, nó sẽ gãy hẳn đấy.

Tất cả do Atsumu hoang tưởng rằng hắn đang trừng phạt người con gái kia. Thực chất hắn đang bị nhốt trong căn phòng vỏn vẹn 10m vuông ở trại tâm thần thành phố. Còn cô gái tên là Remi đã bị bố mẹ lôi về rồi chuyển sang nước khác định cư.

- Mày mau chết đi! Thằng khốn!

Atsumu vung dao đâm nhiều nhát vào ngực Osamu. Cậu nhẫn nhịn băng bó rồi rửa vết thương ở chân cho anh trai.

Bố mẹ đã không gặp mặt cậu cùng Atsumu từ khi hai đứa còn nhỏ. Hai người họ để lại một người quản gia nhưng ông ấy mất cách đây 3 năm. Mọi việc do 2 anh em tự lo liệu.

Atsumu phá bao nhiêu, Osamu sẽ giải quyết mọi hậu quả của anh mình đến đó. Nhưng chưa bao giờ nghĩ nó đến mức này.

Số tài sản bố mẹ để lại dần cạn kiệt do cái tính tiêu xài phung phí của Atsumu. Cậu phải bán hết xe cộ, nhà cửa để cho anh trai vào đây. Osamu làm tất cả để anh trai mình trở nên tốt hơn.

Rồi, 2 anh em có thể làm lại từ đầu.

- Lần sau em sẽ mua cho anh một con dao đồ chơi mới. Ăn uống đầy đủ đấy. Em sẽ đến sau.

Atsumu nhìn theo bóng em trai mình. Hiện hắn không tỉnh táo nói gì cũng bằng thừa. Osamu vừa ra ngoài, cậu quệt tay ngang mắt rồi cất bước tiếp. Không thể dừng lại.


[...]



Chiều chiều, Suna đi mua cái gì ăn cho khỏi đói thì vô tình thấy Osamu ở bến xe. Suna ngỡ ngàng, chuyện gì thế?

- Mọi chuyện, sao rồi?

Hai cậu trai tìm quán ăn gần đó vào ngồi.

- Ổn. Còn mày thì sao?

Suna hỏi trong khi tay mân mê ly rượu vừa gọi ra. Hắn thấy ngạc nhiên bởi chỉ qua mấy ngày mà Osamu nhìn như già đi mấy tuổi.

Osamu chẳng ngần ngại mà kể toàn bộ sự việc. Dù không ưa Atsumu cho lắm, nhưng cậu hoàn toàn tôn trọng em trai hắn.

- Vậy giờ mày ở đâu?

- Tao đang tìm khu trọ, rồi kiếm việc làm thêm nữa.

Suna gãi đầu.

- Ở phố chính, tao mở thêm chi nhánh.

Osamu nghe đến đây ngước lên nhìn Suna. Chưa kịp để cậu bạn nói hết câu, Osamu đã hiểu hết.

- Tao không. Sau những chuyện anh trai tao gây ra-

Suna thở dài một tiếng.

- Chuyện gì ra chuyện đấy.

Kêu thêm vài món nữa, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Suna biết Osamu đang vô cùng khó khăn, lòng cậu cũng chưa nguôi với tên khốn kia. Nhưng không thể vì chuyện đó mà liên lụy đến em trai hắn được. Mọi chuyện phải rõ ràng.

- Việc tao cho mày công việc không liên quan đến nó.

Uống cạn ly, Suna nói tiếp.

- Mày biết rõ tao sẽ không giao việc cho những thằng vô tích sự mà.

Sau hồi im ắng, Suna đưa cho Osamu thẻ quản lý. Chỉ cần đưa nó ra mọi nhân viên ở bar sẽ biết. Ngoài ra, cậu còn đưa Osamu một cái xe để thuận tiện cho việc đi lại.

- Tao...sẽ hoàn thành công việc.

- Chắc chắn phải vậy.

Hai người tạm biệt nhau, mỗi người một ngả. Giao cho Osamu là hoàn toàn yên tâm. Cậu là người trách nhiệm cao và sở hữu bản lĩnh vững vàng, quan trọng cậu luôn giữ cho mình cái đầu lạnh để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhất.



[...]




- Ủa? Lượn đi cho nước nó trong!

Bạn nhăn mặt ngay khi thấy Suna quay lại. Không đi về ở đây ám quẻ hoài.

- Đã già còn nhăn.

- Đi ra ngoài ngồi!

Bạn hét lớn. Gãi gãi đầu, cậu ta ngồi xuống lấy điện thoại ra bắn game.

- Mồm như cái bô.

- Đánh cho bây giờ!

Suna liếc bạn đầy thách thức. Thôi, không nên gây sự, dù gì đây là bệnh viện.

- Đến lúc tôi đi không có ai cho chị mắng với đánh nữa đâu.

- Chắc đây cần.

Bạn lè lưỡi giật đùng đùng.

Qua ngắm con gái Yuri một lúc rồi quay về bạn lăn ra ngủ. Không thể ở đây mãi được, từ mai bạn phải quay lại cuộc sống thường trực thôi.

Cậu ta vẫn ở đây, thứ rảnh háng!

Trời còn tối lem nhem, cậu trai đã thức giấc. Đôi mắt xanh nổi bần bật giữa bóng đêm, Suna đến bên chị già đang cuộn tròn chăn say ngủ. Tay chạm lên má vuốt mấy lọn tóc lòa xòa vào mang tai để bạn ngủ được ngon hơn.

- Hmmm...

Bạn vô thức chạm lên tay Suna. Cậu cười hiền.


"Tạm biệt"


Khẽ thì thầm, cậu bước.

Đến lúc mặt trời lên đến đỉnh, bạn vươn vai ngồi dậy. Ngáp ngắn ngáp dài, bạn gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân rồi ăn tạm cái gì cho đỡ đói.

- Em dậy rồi à?

Là chị y tá hay chăm sóc cho Yuri.

- Kiyoko-san, lâu rồi không gặp chị!

- Lâu á? Mới 2 ngày thôi mà.

Bạn cười hề hề mời chị ăn sáng cùng.

- Sáng sớm nay chị đã kiểm tra cho Yuri, con bé ổn hơn rồi.

- Thật may quá. Mà em cảm ơn nha!

Chị Kiyoko lấy bánh từ trong túi rồi quay sang nhìn bạn. Chị ấy định nói cái gì hả?

- Cậu trai hay đi cùng em, hãy cảm ơn cậu ấy.

Bạn sặc nước rồi ho mấy cái.

- Cậu ấy đã cho Yuri rất nhiều máu.

- Dạ?

Lúc này bạn mới ngớ ra. Suna, đã làm vậy sao?

Bạn mới nhớ lại tất cả mọi chuyện cách đây 2 ngày, trước lúc bạn kịp ngất các bác sĩ đã nói Yuri đang trong tình thế khó qua khỏi. Kho máu bệnh viện và thành phố thì lại hết sạch nhóm máu phù hợp.

- Chị đi làm đây. Ăn ngon nhé.

- Vâng...em cảm ơn.

Kể từ hôm biết chuyện, bạn đã rất muốn cảm ơn. Nhưng đã mấy tuần, cậu ta không xuất hiện. Bạn cũng không dám gọi.

Tiền viện phí cùng dịch vụ chăm sóc đã được trả xong xuôi. Bạn ngóng mãi, nó như một thói quen đã có ai đó sẵn chờ rồi ở cạnh khi chiều về. Từ hồi cậu ta xuất hiện, ngày nào cũng vậy.

Nhưng có lẽ mọi thứ...chấm dứt rồi.

Cả hai đã có bản thỏa thuận ngay từ đầu, nó cũng đầy đủ chữ kí của bạn và Suna. Hơn hết, cậu ta là người làm việc trên giấy tờ. Khi các khoản chi phí phẫu thuật hoàn thành cũng chính khoảnh khắc bản hợp đồng vụ lợi này kết thúc.

Chính bạn là người đưa ra mọi điều kiện thỏa thuận mà giờ còn lưu luyến? Hồi nào bạn còn ghét cay ghét đắng cậu ta, chẳng hiểu từ lúc nào thành yêu. Đến mức chỉ cần rời xa là bất an. Chết tiệt!

Cả hai sẽ chẳng liên quan đến nhau nữa. Trong ký ức, chúng ta đơn giản là mối quan hệ thể xác, không hơn không kém.

Vậy lời tạm biệt sáng nay là sự thật.

Phải tin vào nó thôi.

Chấm dứt rồi.

"Tạm biệt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro