#11. Không đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đưa cháu đi đâu thế? Mẹ đang đợi mà! Thả cháu ra!

Yuri cắn mạnh vào tay Remi - bạn tình cũ của Suna rồi cố chạy cho xa. Bị tấn công bất ngờ, Remi thả đứa nhóc trên tay xuống. Con bé đang khó khăn trong việc lấy lại hơi thở ổn định của mình.

- Mẹ mày dạy mày như thế hả!? Con ranh láo toét!

Remi quát lên khiến Yuri giật mình.

- Cô nói gì thì nói nhưng đừng có động đến mẹ cháu!

Con bé như thét lên, chống đôi bàn tay nhỏ vào đầu gối, đồng thời cố gắng kiểm soát từng nhịp thở.

- Mày nghĩ mẹ mày đáng được bảo vệ như thế hả?!

Lúc này đã ổn hơn một chút, Yuri có thể đứng thẳng và bình tĩnh hơn hẳn. Con bé biết phải đi tìm mẹ nên đảo mắt nhìn quanh.

Remi tiến gần lại phía đứa nhỏ đang đứng rồi bấu chặt hai tay nó, dùng đôi mắt mascara đánh cong vút nhìn trực diện đôi đồng tử ngây thơ của Yuri.

- Cô làm cháu đau đấy!

Yuri giãy đành đạch. Remi ngày càng bấu chặt, dùng ánh mắt vàng trợn lên nhìn nó, có chút sợ hãi nên con bé đành buông lỏng. Nó mong mẹ nó đến ngay. Con bé không muốn nghe bất kì lời nào phát ra từ miệng của ả đàn bà này đâu.

- Mày yêu mẹ mày lắm hả?

Môi cô ta cong lên cười điên dại. Yuri rùng mình nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ.

- Mày có biết mẹ mày đã cướp anh ấy khỏi tay tao không?

Ánh mắt tràn ngập sợ hãi của Yuri thu hẹp điểm nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Mẹ nó làm gì? Mẹ nó là người tốt mà.

- Cháu bảo cô thả cháu ra...cháu sẽ mách mẹ cho mà xem!

Con bé quyết liên tục kêu la mong có người nào đó đi qua đây có thể cứu nó. Yuri cũng biết mẹ ra không thấy mình chắc chắn sẽ đi tìm, nó không muốn mẹ lo.

- Mẹ mày là gì!? Nó là một con điếm đấy, chuyên hầu rượu đàn ông rồi còn-

Đôi mắt Yuri mở to, toàn thân run rẩy. Trí óc non dại của con bé đang tiếp nhận những điều tồi tệ về mẹ nó phát ra từ miệng người phụ nữ lạ này. Con bé sững ra một lúc, rẫy hai tay Remi ra một cách dứt khoát.

- Mẹ cháu...không phải!Cô nói dối! Mẹ cháu, không phải người như thế...

Yuri cố kiềm nước mắt để không khóc. Con bé không bao giờ tin vì trong mắt nó mẹ là người tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất.

- Thế á? Mày chưa từng nghĩ mẹ mày lấy đâu ra tiền để chạy chữa căn bệnh tim bẩm sinh của mày à!?

Trong đầu Yuri xuất hiện một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nó tự hỏi tiền mua thuốc từ đâu ra? Tiền ăn từ đâu mà có?... Mẹ nó có như nó thường ngưỡng mộ không?

"Mẹ nó xấu xí đến thế sao?"

Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má, mũi nó sụt sịt rồi bắt đầu phát ra những tiếng nấc ngày càng lớn. Thấy vậy, Remi cười tươi. Một nụ cười đầy thỏa mãn xuất hiện trên mặt ả ta.

Mặc kệ cho Yuri đang thút thít cố bịt chặt tai lại để không nghe thấy những lời buộc tội xấu xa của người phụ nữ kia nữa, nhưng cô ta không tha mà cứ ghìm chặt đôi tay nhỏ bắt nó nghe bằng hết.

Nó vẫn còn tin người mẹ thân thương của nó không bao giờ như thế. Yuri yêu và luôn tự hào về mẹ. Nó nhớ lại những gì mẹ đã dành cho nó. Mẹ cho nó tất cả, hi sinh mọi thứ mình có. Dù có đau khổ, mẹ nó vẫn chịu đựng cho nó cuộc sống tốt nhất.

Vậy có gì mà nó phải ghét bỏ mẹ chỉ vì chuyện này? Nó nở nụ cười tươi trên môi, ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn Remi đang trong cơn hả hê.

- Cháu không quan tâm.

Yuri ngập ngừng rồi lấy lại bình tĩnh thốt ra từng lời chân thành từ tận đáy lòng nó. Nó dõng dạc hết mức.

- Mẹ cháu có là người thế nào, cũng chẳng cần cô phải nói. Vì với cháu...mẹ lúc nào cũng tuyệt vời nhất.

Tay chân hết run rồi, nó sẽ bảo vệ mẹ dù có ra sao.

Remi tức tối chửi xối xả vào mặt Yuri rồi liên tục thốt ra những lời lẽ xúc phạm đến mẹ nó. Tai con bé ù đi chẳng nghe được gì nữa, nó chỉ thấy hình ảnh mẹ nó hiện lên trong tâm trí thật đẹp thôi.

- Cháu đi đây. Mẹ đợi cháu lâu rồi.

Yuri đi chầm chậm từng bước một, lần nữa gắng sức kiểm soát từng nhịp thở trong mình.

- Vì mày, tại mày mẹ mày mới khổ đấy! Đáng lẽ mày chẳng nên được sinh ra! Mày nên chết lâu rồi!

"CHÁT!!!"

Một tiếng va chạm da thịt thật lớn, Remi ôm bên má bỏng ngã xuống đất. 

- Cô xúc phạm tôi, ai cho cô đụng đến con tôi?

Sau thời gian dài tưởng chừng như mấy năm trôi qua tìm kiếm, bạn cũng thấy Yuri. Nghe những lời nói tàn nhẫn thốt ra từ miệng con ả tâm thần kia, bạn không nén nổi tức giận mà giáng xuống má cô ta một cái tát thật đau.

Nhìn thấy Suna và Osamu ở đó, Remi sợ hãi chối bay chối biến. Yuri đứng ôm vào chân Suna mà nức nở.

- Tôi chỉ nói sự thật thôi! Cô ta đã cướp anh khỏi tôi!

Osamu giữ Suna lại. Chuyện này cũng do một phần anh trai cậu gây ra, cậu cũng sẽ cùng chịu trách nhiệm.
Tiến lại gần người con gái đang mất kiểm soát kia, Osamu dựng cô ta dậy.

- Cô và Atsumu phải được dạy dỗ lại đàng hoàng đấy.

Osamu cúi đầu xin lỗi bạn cùng Yuri rồi lôi Remi đi về tìm anh trai mình.

Bạn hoàn hồn chạy ngay lại chỗ Yuri, không kìm được mà ôm lấy thân hình bé nhỏ òa lên nức nở. Bạn liên tục xin lỗi rồi kiểm tra toàn thân xem Yuri có xước xác chỗ nào không? Một vệt nhỏ bạn đã đau đến đứt ruột rồi.

- Mẹ xin lỗi, xin lỗi Yuri nhiều lắm!

Con bé cười hì hì rồi dùng bàn tay mũm mĩm của mình gạt nước mắt trên khuôn mặt mẹ nó, người phụ nữ đẹp nhất trong lòng.

- Con thương mẹ, điều đó không thay đổi...

Yuri dựa vào người bạn. Tay bạn xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ bù xù trước mắt. Suna cũng chỉ biết ngồi xuống rồi vỗ vỗ nhẹ lưng hai mẹ con. Trong lòng cậu giờ hỗn loạn, nửa mừng vì Yuri ổn, phần còn lại hối hận.

Lát sau, bạn không nghe thấy tiếng thở khò khè bên tai nữa. Con bé cũng không khóc nữa, toàn thân bắt đầu lạnh hẳn đi. Mặt bạn cắt không còn giọt máu, đôi mắt mở to ngấn nước.

- Suna cấp cứu, làm ơn, Yuri...

Giọng bạn run run, ôm chặt cô con gái không dám buông. Bạn sợ chỉ cần buông tay ra, con bé sẽ xa bạn mãi mãi. Tiếng xe cấp cứu vang dọc tuyến đường tới bệnh viện, bạn cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đó cầu nguyện.

Riêng Suna ngồi một góc, cổ họng nghẹn ắng lại. Cậu ngồi thân ra, biết nói gì bây giờ? Bủa vây quanh cậu giờ đây tràn tội lỗi, nếu không tại cậu, tại bản thân tệ hại thì mọi chuyện sẽ chẳng đi xa đến mức này.

Suna đang cố kiềm chế nó, thứ u ám không kiểm soát trong cậu, xiềng xích bấy lâu nay giam giữ nó như sắp đứt. Hối hận trong cậu dần biến thành sự giận dữ, cậu muốn nó bùng nổ. Nhưng lí trí lại không cho phép. Con tim cậu đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Có ai đó hỏi tôi rằng tôi muốn gì?
Kết thúc..."

Đưa được Yuri vào phòng cấp cứu, bạn thụp xuống một góc, dựa vào bức tường vôi trắng lạnh ngắt ở bệnh viện, miệng không ngưng câu xin lỗi.

- Y/n...nhìn tôi này.

Suna bước đến đặt hai tay lên má người con gái đang thất thần trước mắt. Lòng cậu xót không tả nổi. Đôi tay lớn vòng qua ôm trọn thân hình bé nhỏ đang lạnh lẽo, run rẩy lên từng đợt.

Suna muốn giữ cho tinh thần bạn ở mức ổn định nhất có thể. Yuri chỉ có thể dựa vào bạn, mẹ nó mà gục ở đây thì lấy ai lo? Đặt đầu bạn lên vai mình, tay cậu vuốt dọc sống lưng đầy thương cảm.

- Sẽ ổn thôi. Yuri sẽ ổn.

Cậu không ngừng trấn an bản thân cũng như người con gái đang bị nhấn chìm bởi hối hận trước mắt. Bạn vòng tay qua nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Suna.

- Đừng đi, xin cậu. Đừng để tôi một mình...tôi cần Suna.

Suna chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt xanh mở to sáng lên. Lòng cậu nhẹ đi đôi chút, thứ u ám trong cậu như tan. Thấy rồi, ánh sáng đâu đó, thứ ánh sáng  rực rỡ, làn gió mới dịu dàng ôm lấy cậu.

Thứ tình cảm này, cậu tìm kiếm bao lâu rồi? Thứ đơn giản nhưng lại thuần túy, nhẹ nhàng.

Trước đây, Suna không ít lần có ý định kết liễu cuộc đời. Ngày mẹ cậu mất cũng chính là khoảnh khắc bản thân tự nhận thức chẳng ai cần đến mình. Từ cậu nhóc trầm tính, ngại tiếp xúc với xã hội đến con người lạnh lùng có phần tàn nhẫn đan xen bạo lực.

Bên trong cậu tồn tại khoảng tối, nó chiếm hữu và chi phối mọi cảm xúc. Nhưng đâu đó vẫn có vệt sáng lẻ loi cố phá bỏ những xiềng xích trói buộc tâm hồn cậu. Con người tình cảm, có lòng bao dung và yêu thương người khác.

Nhưng cô đơn càng nhiều, con người càng lười nhác thay đổi và sống mãi dưới lớp mặt nạ chai lì. Mỗi lần có ý định tan vào màn đêm, đứng mấp mé nơi thác cao, nước chảy siết cậu nhìn rồi lại không dám nhảy.

Dường như bản năng luôn nhắc nhở có ai đó, thứ gì đó đang đợi, cần cậu và tới đó có thể giải phóng bản thân bấy lâu nay.

Trái tim cậu thanh niên tìm được chìa khóa giải thoát chính mình, tìm được người cần mình và ngược lại. Hơn hết, người con gái này cần chính cậu chứ không phải những thứ hào nhoáng bên ngoài cậu sở hữu.

"Cảm ơn vì đã đến!"


××××××


-Atsumu, ta cần nói chuyện.

Osamu kéo Remi vào căn phòng riêng trong căn hộ. Gã tóc vàng hướng mắt ngoài cửa sổ, miệng ngâm nga một bài ca không rõ lời. Có vẻ đang vui lắm.

- Osamu, em trai yêu quý sao nay căng-

Chưa kịp dứt câu, gã tóc vàng ôm mặt nằm dưới đất. Hắn ngồi dậy, dùng tay ngăn những dòng máu đỏ đang chảy từ mũi xuống. Thằng em trai dám đấm gã  cái rõ mạnh, tiến tới tóm lấy cổ áo trắng không tì vết rồi nói những lời lẽ trọng lượng kinh khủng.

- Đi theo tao đến viện tâm thần mau lên, bệnh mày ngày càng nặng rồi đấy!

Atsumu không tức tối mà vặc lại.

- Bỏ bố mày ra, mày mới là thằng cần vào viện!

Remi thất thần ngồi đó chẳng nói nổi lời nào. Chân muốn chạy nhưng chẳng thể nhấc nó rời khỏi mặt đất.

- Mày bệnh quá rồi đấy! Đến cả trẻ con cũng không tha là sao?

Osamu càng không thể hiểu nổi khi nói đến đây anh trai cậu lại cười ngặt nghẽo. Cười đến đau cả bụng. Con người này còn chút nhân tính nào không?

- Vì chuyện đó mà mày quan trọng hóa lên thế à? Mày biết sao không? Nhìn chúng nó đau khổ, là cả một vở kịch tuyệt vời đấy!

Osamu sững ra. Anh trai cậu điên thật. Sao có thể nghĩ ra cái kế hoạch kinh khủng này chỉ để thỏa mãn ham muốn giải trí cá nhân? Không phải quá tàn nhẫn sao?

"Atsumu, mày không thay đổi
mà còn bệnh hơn trước"

"Nói xem, tao nên làm gì giúp mày đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro