#10. Đánh thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ đưa con đi chơi thật á?

Bạn gật đầu mạnh. Từ sáng đến giờ Yuri hỏi hơn chục lần rồi. Bác sĩ khuyên nên nói cho Yuri sớm về bệnh tình của con bé để chuẩn bị tinh thần. Họ còn bảo cho Yuri đi chơi để giải tỏa căng thẳng, được phép bạn làm ngay.

- Con muốn chú Suna đi cùng.

Yuri nhìn bạn bằng ánh mắt nhõng nhẽo như này thì sao từ chối? Bạn sẽ hỏi cậu ta xem sao, nhưng chắc không dễ đâu.

- H-h-h-h-hả?

Bạn đứng hình trước câu trả lời quá dễ dãi của Suna.

- Tôi bảo "Ok". Rõ chưa? Đã già còn điếc.

Bạn ôm lấy trán sau cái búng mạnh. Không ngờ cậu ta say yes dễ dàng vậy. Bạn tưởng phải lăn lộn van xin các thứ. Mà cậu ta vừa kêu bạn vừa già vừa điếc hả, mới hơn 20 nhiều chút thôi mà.

Nói rồi cậu ta dắt tay bạn rời khỏi trường, vừa đến được 5 phút. Lại còn giữa trường, kiểu này cẩn thận bạn bị hội đồng mất.

Ý nghĩ đó thoáng xuất hiện trong đầu khi cô bạn tình cũ của Suna tặng cho bạn một ngàn viên đạn bắn ra từ mắt. Bạn có lỗi gì?

- Đang ở trường đấy bỏ tay ra!

Bạn đứng khựng lại giằng tay cậu ta. Suna quay lại trao bạn ánh nhìn đầy tin cậy.

- Kệ.

Bạn lắc đầu đảo mắt nhìn quanh. Cậu ta gần như trùm cái trường này thì sợ gì. Nhưng bạn thì khác, một con thú nhỏ bé xung quanh toàn khỉ đột với tinh tinh. Gây thù chuốc oán bị xơi tái ngay. Bạn lì lợm đứng khoanh tay nhìn thẳng cậu ta.

- Người ta đang nhìn đấy. Cậu không sợ nhưng tôi sắp xón ra quần rồi.

Mặt bạn nhăn lại cách xa cậu ta đủ 2m.

- Xón đi tôi lo.

Người đâu dơ dáy. Nhân cơ hội Suna dắt bạn nhanh đến hầm để xe rồi tuốt khỏi trường. Nói là làm, giờ đến viện. Bạn chẳng còn ngại trong việc ôm eo cậu ta mỗi khi ngồi sau nữa.

- Mẹ! Chú Suna! Sao hai người lại đến giờ này?

Bạn dang hai tay chờ con bé chạy đến ôm bạn như mọi lần, nhưng không, Yuri đang ôm Suna. Nên đánh ghen không? Tên đểu cáng dám cướp Yuri khỏi tay bạn.

Đầu bạn xì khói, tay siết hình nắm đấm. Suna quay sang tặng bạn nụ cười châm chọc.

- Tại sao tôi phải đi thứ phương tiện đông người, rẻ tiền, bốc mùi này?

Lần đầu bạn thấy cơ mặt cậu ta chịu hoạt động một chút. Suna thậm chí không biết cái thứ đang di chuyển gọi là xe bus.

Giàu quá hay gì? Hơn nữa đừng nhìn những người xung quanh bằng cái ánh mắt soi mói, xét nét của cậu như vậy.

- Tống 3 người quả phân khối lớn của cậu để ngã vỡ alo cả đám chắc?

Suna thấy cũng đúng đúng nên chẳng cãi. Vẫn cay tên này, Yuri bơ bạn, tíu tít với cậu ta hoài. Còn ngồi trong lòng nữa chứ. Tổn thương nhưng hông nói.

Lát sau có cụ già đi lên, bạn không ngần ngại đứng dậy nhường chỗ. Thấy thế Suna liền bảo để mình. Được, bạn đồng ý. Hiếm khi có cơ hội, để cậu ta thể hiện mình một chút.

Đột ngột xe phanh gấp, Suna đang đứng ngã đập mặt xuống đất. Chắc cú dữ lắm, bạn và Yuri không nhịn nổi cười, cái cười khinh bỉ.

Nhìn lớn tướng mà ưỡn ẹo như cọng bún. Đứng bám cột có tý mà gồng hết sức, tay chân thì lẩy bẩy. Bạn kịp chụp mấy tấm chốc có trò chọc quê.

Chảy cả máu mũi, mặt mày xước xác, bạn thấy thương nên nhường cậu ta ngồi, tránh quê. Chứ giờ đến trung tâm thành phố còn lâu, vả lại còn tắc đường. Chắc còn 1,2 lần phanh gấp nữa, ngã thì tội.

Ngoài mặt bạn cười nhưng trong tâm bạn không nỡ để cậu ta ngã lần nữa. Cứ thấy xót.

- Chú Suna chưa bao giờ đi bus hả?

Tay bận lau máu chảy ra từ mũi, Suna gật đầu.

- Gọi Suna, đừng chú.

Dù gì cậu ta hẵng còn trẻ, gọi chú kì cục thật.

- Yuri rất quý Suna.

Đứa con gái bạn cười híp mắt chọt má Suna. Bạn sẽ đấm tên đó ngay nếu có thể. Cậu ta cũng không ngần ngại để con bé nghịch tóc rồi chơi điện thoại của mình.

Bạn vẫn ngoái đầu xuống nhìn, quan sát nhất cử nhất động của hai đứa. Không phải do không tin cậu ta mà là xem hai người làm gì với nhau rồi ghi sổ tính nợ nần.

- Suna thích mẹ Y/n không?

Chết, bạn nghe thấy chỉ muốn bùng nổ. Nhưng không thể quay xuống được, bạn ước có thể bịt chặt tai lại. Nhưng tự dưng có ham muốn bất thường, bạn rất muốn biết câu trả lời.

- Có thì sao?

Nghe đến đây bạn cảm thấy Yuri đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn trề hi vọng, sáng lấp lánh. Bạn lỡ liếc xuống vài giây nhưng vội quay lên.

- Không, thì thế nào?

Tim bạn hẫng một nhịp, biết rõ nhất còn mong chờ cái gì? Ngu quá mà.

- Suna mập mờ quá. Lại còn kì cục. Chỉ 1 là thích, 2 là không.

Cậu ta đưa tay gãi đầu. Bằng này tuổi đầu còn được một con bé học chưa hết lớp 1 quân sư tình yêu.

- Vậy thì không.

Yuri xịu mặt không chịu. Đến chính bạn còn bất ngờ. Chắc do đọc truyện ngôn tình nhiều quá, đời đâu như là mơ.

- Yuri chắc chắn sẽ khiến Suna đổ mẹ Y/n thì thôi.

Giờ lại tâm trạng đấu tranh hừng hực quyết tâm. Chắc bạn đào sẵn hố để chui xuống cho tiện, là trẻ con sao biết nhiều dữ vậy? Làm ơn dừng lại.


[...]


Thoát nạn, bạn thở phào. Cuối cùng cũng đến trung tâm thành phố. Ở trên đó nữa chắc bạn độn thổ.

- Cần gì thì mua.

Suna đưa bạn thẻ đen của cậu ta. Không sợ bị cuỗm luôn à?
Nhếch mép cười đểu, bạn tính trêu cậu ta vụ trên xe một vố.

- Đừng có thái độ.

Gật đầu vài cái bạn dắt tay Yuri đi mua mấy thứ chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới. Còn Suna ngồi quán cà phê tầng 1 làm việc hoặc làm gì đó thì bạn chịu.

Bạn sẽ tiêu bằng hết tiền trong tài khoản của cậu ta thì thôi. Ai biểu lúc nãy kêu bạn điếc. Do bất ngờ nên bạn điếc đột ngột, chứ thực sự tai còn thính như chó.

- Mẹ.

Yuri gọi bạn liền quay sang. Lại sao thế nhỉ? Nhìn con bé có chút buồn.

- Con có phải gánh nặng...của mẹ không?

Yuri ngập ngừng.

- Tại con, mẹ mới ế.

Sầu, sầu quá. Bạn ế bằng thực lực và...một số lý do khác.
Nhưng nhất thiết phải toẹt ra thế không? Một chút chết trong tim.

Quan trọng, sao Yuri hỏi thế?

- Không, Yuri là báu vật cả đời của mẹ chứ. Tên kia nói vậy hả?

Yuri lắc đầu.

- Yuri tự thấy vậy. Tại mấy năm qua, từ lúc con nhận thức được mọi thứ xung quanh, mẹ đã vất vả bao nhiêu vì con. Cũng chẳng có ai bên cạnh.

Bạn sững ra một lúc. Nói đi nói lại, Yuri cũng thiệt thòi nhưng được cái ngoan, quan tâm đến mọi người. Bạn hạnh phúc vì có cô con gái như vậy.

Đương nhiên thân là một người mẹ, bạn sẽ gắng dạy dỗ Yuri thành công dân tốt, nhưng bản thân biết mình không thể thay thế vị trí của người bố. Khó lắm, nên có lẽ Suna ở bên cạnh, Yuri sẽ bớt tủi thân hơn.

- Vất vả thật. Nhưng vất vả vì Yuri thì mẹ khoái vô cùng luôn.

Bạn tươi rói khiến con bé không kìm nổi mà cười theo. Chết, bạn nổi cơn cuồng con rồi, tối về bạn tính sổ tử tế với tên kia. Trả đủ cả gốc lẫn lãi.

La cà đủ tầng trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và ngược lại, giờ trên tay bạn cả đống đồ. Hầu hết là quần áo trẻ con.
Đi được một lúc đau chân, mỏi gối, tê tay bạn ngồi xuống tạm một quán ăn gần đó. Chẳng lẽ già thật rồi?

- Mẹ, Suna gọi này.

Yuri đưa lại máy cho bạn còn mình thì ngồi ăn bát mì Ramen nghi ngút khói trước mắt. Bạn vuốt mặt. Vừa thoát được nhau một tý mà cậu ta lại gọi.

- Cái gì?

- Muốn đi đâu?

Bạn xoa xoa cái bụng đang đau quặn nãy giờ rồi đưa máy cho Yuri.

- Ngồi đây, mẹ đi WC một tý.

Nói rồi bạn ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào vệ sinh. Bạn phải giải quyết nỗi buồn thật nhanh, không để Yuri một mình lâu được.

- Sao thế?

- Mẹ bận đi vệ sinh rồi.

Suna hỏi Yuri vậy. Dù gì chuyến đi này được sinh ra cũng dành cho con bé.

Ngồi trong nhà WC bạn cố móc họng ra nôn nhưng không được. Chẳng hiểu nổi sáng nay ăn trúng cái gì. Cứ loay hoay trong này mãi, lo quá nhưng bụng thì vẫn âm ỉ đau nên không thể đi ra với khuôn mặt nặng nề mắc ẻ, xám nghoét như này được.

××××××




"Suna."

Có người đặt tay lên vai khiến người con trai đang mân mê ngón tay trên bàn phím có chút giật mình.
Là Osamu, cậu ta chẳng trốn học mấy mà giờ lại ở đây.

Suna giơ tay ra hiệu đang có việc nên phiền cậu bạn đợi mình chút. Vì sau đó, Suna biết Osamu sẽ có hàng ngàn câu hỏi cần hắn giải đáp.

- Yuri và mẹ đang ở tầng 3, chỗ-

Đang tập trung lắng nghe thì bỗng không thấy đầu dây bên kia phản hồi. Hỏi hai ba lần cũng không lấy một tiếng.

Linh cảm chuyện không ổn, Suna khẩn trương thu dọn đồ đạc lên chỗ Yuri. Bỏ quên cả Osamu đang ngồi đó, cậu đành đứng dậy đuổi theo.

Sau một lúc bạn ra khỏi vệ sinh nhưng đến bàn không thấy Yuri đâu. Bạn lo lắng nhìn quanh rồi hỏi mấy người trong quán, bấy giờ trung tâm mới đông đúc lạ thường.

Mọi người đều bảo không thấy. Yuri làm sao bạn chết mất. Tại sao bản thân lại vô trách nhiệm như thế chứ?

Bạn thở hổn hển. Tìm mấy vòng cũng không thấy.

Mắt bạn mờ quá, tay chân thì run rẩy. Bạn chưa từng chạy lâu như hôm nay. Nhưng chưa thấy Yuri bạn không dừng lại được.

- Ngã bây giờ.

Suna tóm lấy cẳng tay bạn trước khi cơ thể ngã về phía trước.

- Yuri-?!

Cậu ta lắc đầu. Bạn dựa vào tường một lúc, vuốt mặt một cái rồi đi tìm tiếp. Không thể dậm chân tại chỗ như này được. Con bé bị bệnh tim đấy, nhỡ có làm sao bạn sẽ hận mình cả đời mất.

- Chị bình tĩnh đã.

- Bình tĩnh kiểu gì? Con tôi...cậu không cần giúp tôi đâu.

Bạn thở hắt một hơi rồi cất bước đi tiếp.

- Một mình chị biết lo chắc?

Có phải con cậu ta đâu mà nói như thật.
Cuộc tranh cãi sắp trở nên căng thẳng thì Osamu chạy đến ngăn cả hai.

- Có người thấy cô bé bị lôi xuống hầm để xe.

Không đợi thêm giây nào nữa, bạn chạy ngay xuống. Osamu và Suna đoán ra ngay người làm việc này là ai. Mặt Suna nhăn lại, hai tay nắm chặt, đáng lẽ cậu không nên để chuyện thành rắc rối như này. Xử lý ngay từ lúc đầu sẽ tốt hơn.

"Atsumu...!"


Suna cắn móng tay, đôi mắt xanh chất chứa sự căm phẫn cùng cực. Osamu đứng bên cạnh cũng biết bạn mình ra sao.

Cậu biết chuyện cô bạn tình cũ và Suna, chưa kể thằng anh Atsumu còn tọc mạch. Theo suy đoán thì thằng anh trai chết tiệt đã xui khiến cô ta làm mọi việc theo cách hèn hạ này.

Kể cả vì muốn ngăn cản giữa bạn và Suna, Osamu hoàn toàn phản đối cách làm này. Không ai lại đi lôi một đứa con nít vô tội vào chuyện người lớn.

Vả lại, mục đích của việc này chỉ để mua vui cho Atsumu đồng thời thỏa mãn sự ghen tuông đến mù quáng của cô gái kia. Một việc trái đạo đức.

"Mày thích chơi thì tao chiều, Atsumu."


"Nhưng đến mức này, tao không chắc sẽ thấy mày vào những lần gặp sau."

"Sự ngạo mạn, đã đánh thức tôi."

Y/n, cứu tôi với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro