#9. Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tuần kể từ hôm đó, bạn và Suna vẫn gặp và làm việc như bình thường nhưng có gì đó vô cùng bất thường.

- Ỏ, sao hai mắt đen như gấu trúc vậy? Bị Suna hành ghê quá hả?

Tất cả là tại tên tóc vàng nhiễu sự này. Nhìn mặt hắn phát tởm nên bạn ra chỗ khác ăn trưa. Ngó cái bánh mì vài ba phút trước còn hấp dẫn mà gặp hắn xong như ôi thiu từ bao giờ. Nghĩ vậy nhưng cố ăn cho xong bữa. Không tự chăm sóc cho mình thì ai làm được?

- Đã bảo là khi xuất hiện thì lên tiếng giùm cái.

Bạn thở hắt một hơi khi Suna xuất hiện từ sau vỗ vai mình. Cậu ta chẳng nói chẳng giằng, dúi hộp sữa đang cầm trên tay cho bạn.

Gì đây? Cũng chửi rủa vài câu, bạn ném lại trúng phóc đầu cậu ta. Xong xuôi phủi tay, bạn quay gót đi mất.

Suna nhìn hộp sữa rơi trên sân, gãi gãi đầu cúi xuống nhặt lên quan sát. Cắm ống hút, cậu ta tu một hơi hết sạch. Trước giờ quen vị bia rượu có đụng đến cái thứ chất lỏng gọi là sữa bao giờ? Đã thế còn là sữa dâu.

Mặt giờ thộn ra cố cảm nhận vị chất lỏng màu hồng hồng đang lan tỏa trong khoang miệng. Nó dần trôi xuống cổ họng, cậu ta lè lưỡi như muốn nôn cái thứ kì dị này ra ngoài.

Ngẫm nghĩ tự hỏi sao chị già có thể quen với mùi vị kinh dị của thứ được gọi là sữa dâu. Nhưng miễn chị oke, cậu sẽ thích nghi.



×××××××


Hôm nay có bài kiểm tra quan trọng mà chị già coi thi, cậu sẽ làm hết sức. Do lần trước chữ xấu nên điểm thấp lẹt đẹt, hoặc do chị già có thù hằn cá nhân xong giận cá chém thớt.

Thở dài một hơi, Suna ngồi xuống bàn làm bài. Mong không do tính tình thất thường mà bài khó.

Bạn trông thi không quá nghiêm nhưng một khi bắt được gian lận thì xác định.

- 510A, gian lận.

Người ngồi cách Suna 2 dãy bàn dường như đánh động cậu, có tật giật mình. Bạn nhanh chóng lập biên bản với Atsumu, chuyện này quá quen nên tên đó chẳng sợ. Với lại hắn cố tình.

- Chị to gan nhỉ?

Bạn khoanh tay nhìn cậu ta khai biên bản. Bạn biết là chẳng có ích  vì tiền sẽ giải quyết tất cả, nhưng đây làm vì thích, vì đam mê.

- Quá khen.

Bạn vân vê lọn tóc rồi kiểm tra lại biên bản lần cuối trước khi đem nộp. Atsumu đi phía sau bạn, cậu ta lên phòng ngồi chơi như cơm bữa nên cũng chẳng có gì phải lo.

Người phụ trách ở đây đi vắng, bạn than thở.

- Cầm, bao giờ có người đến thì nộp.

Atsumu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bạn đặt tờ giấy trên bàn rồi quay đầu, tên tóc vàng ẩm ương bỗng đứng lên siết eo bạn.

- Gì nữa?

- Vào kí túc xá với anh đi.

Lại cái bài này nữa? Cũng như lần trước, lúc ôm như này hắn ta đã móc điện thoại của bạn. Việc đó là nguyên nhân dẫn đến sự tức giận của Suna ngày hôm ấy.

Bọn sinh viên vẫn xôn xao suốt mấy tuần nay chuyện hai hotboy trường đánh nhau tung dép ở kí túc xá. Cũng vì 1 cái điện thoại.
Nghĩ thật rắc rối, chẳng hiểu sao Atsumu làm việc này, có lẽ là thích trêu, hoặc muốn tạo vách ngăn giữa bạn và Suna.

- Bỏ cái tay ra.

Bạn đẩy Atsumu rồi xoay người mặt đối mặt với cậu ta.

- Ok, ok. Xin lỗi.

Cậu ta giơ hai tay trên đầu tỏ vẻ hối lỗi, nhưng chắc chắn chẳng có chút chân thành nào. Tiến đến chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, cậu ta mở nút rượu rồi uống. Bạn cũng còn việc phải làm nên cũng mặc kệ rồi nhanh chân đi về phía lớp học.

- Chị với Suna không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Chơi vui thì được nhưng nghiêm túc thì không.

Châm một điếu, Atsumu đưa lên miệng. Sau khi phả ra làn khói trắng, ánh mắt cậu ta đột ngột nhìn sang bạn. Cần thiết nói ra không? Bạn đâu phải đứa ngu.

- Ok. Hiểu. Khỏi nói.

Atsumu nhếch mép.

- Hiểu nhưng làm được hay không là 2 chuyện khác nhau.

Bạn nhìn xuống sàn tránh ánh mắt nâu của cậu ta. Muốn vặc lại lắm nhưng chẳng biết nói gì cho ngầu? Cậu ta hoàn toàn đúng.

Quay lại lớp thì vừa đúng lúc chuông reo, giờ thi xong rồi. Bạn thu bài rồi về, hôm nay hết tiết. Đi tới viện với Yuri, bạn vui khi nghĩ đến con gái.



×××××


Chập tối, Suna gọi bạn về. Hôn lên trán con bé, bạn khẽ khàng rời khỏi phòng không quên nhờ bác sĩ và y tá để ý hộ. Họ thông cảm và đoán ra được phần nào hoàn cảnh của hai mẹ con nên giúp đỡ nhiệt tình. Bạn biết ơn.

Suna gọi bạn về thì cũng chỉ có ngần ấy lý do. Xong chuyện giường chiếu, bạn quay lại với đống deadline ngập tràn. Bạn than vãn đủ kiểu.

Vò đầu mấy cái bạn banh đôi mắt đang díp lại mà nhìn vào bài làm chi chít chữ líu díu của bọn sinh viên. Lần này bạn sẽ trừ mạnh tay tất cả những đứa chữ xấu. Cho chừa.

- Đi ngủ.

Suna từ trên giường lết xuống tắt phụt đèn. Xấu tính, suốt nãy bắn game thì không sao đến lúc người ta làm việc thì dở chứng. Bạn hậm hực leo lên giường cạnh cậu ta mà nằm.

- Quay ra đây.

Suna chạm vào vai buộc bạn quay lại. Nhiễu sự thế nhỉ? Bình thường chơi xong xuôi là trùm chăn ngủ ngay mà giờ lại lạ lùng quá thể.

- Cái gì?

Đột nhiên Suna úp mặt vào ngực bạn rồi vòng tay ra sau ôm lấy toàn thân người con gái có chút bực mình trước mắt.

Bạn đẩy đầu cậu ta ra, ngại thực sự đấy.

- Ôm.

Bạn vùng vẫy.

- Lệnh đấy.

Tên khôn lỏi này dám lấy cớ thỏa thuận ép bạn làm chuyện này. Bạn miễn cưỡng vòng tay ôm lại cậu ta. Do Suna nằm tụt hẳn xuống dưới nên bạn chỉ có thể ôm lấy đầu cậu ta.

Mỗi lúc vòng tay lớn càng siết bạn chặt hơn, cảm giác như cậu ta muốn bóp chết đối phương một cách chậm rãi.

- Có đúng là đang ôm không đấy?

Nhìn lại bạn cũng chẳng nhẹ nhàng với cậu ta mấy. Tay thì túm chặt cái chỏm vênh hai bên tóc cậu ta, dứt đống này rồi bán cho mấy đứa sinh viên nữ ở trường được nhiều tiên không nhỉ? Đây là tóc thần tượng tụi nó. Được phết, làm giàu không khó.

Nhưng công nhận tóc cậu ta vừa mềm vừa thơm, đậm mùi đàn ông. Mà hình như hôm nay con người này có tâm trạng. Nên hỏi không?

- Hôm nay sao?

Bạn buột miệng, cái mồm phản chủ. Biết thêm về người con trai này chỉ khiến tình cảm sâu đậm. Như Atsumu đã nói, nhưng lỡ rồi biết sao.

- Quan tâm tôi à?

Suna ngửa lên nhìn bạn. Ánh mắt chạm nhau, nó khác với lần trước, cậu ta cần giải tỏa và thậm chí sâu trong ánh mắt xanh lạnh lẽo bạn cảm nhận sự khao khát sẻ chia, thấu hiểu từ ai đó.

Tự dưng bạn thấy nhói chẳng nói được gì.

- Tôi nhớ mẹ. Hôm nay là sinh nhật bà ấy.

Đôi mắt xanh rũ xuống rồi dụi vào người bạn. Cậu ta đang sợ? Vô thức bạn xoa đầu Suna.

Đây là cách bạn làm với Yuri mỗi khi con bé sợ. Suna là con trai bạn chắc?

- Về thăm bà ấy đi.

Nói đến đây bạn thấy đôi mắt cậu trai nặng trĩu, buồn sâu sắc. Bạn cũng cảm thấy mình sai nên chỉ biết im lặng.

- Mẹ tôi...mất rồi.

- Xin lỗi.

Bạn ngập ngừng, thực sự rất rất có lỗi khi chạm vào vết thương lòng của người khác.

Suna vuốt lưng bạn ý nói không sao, cậu ta ổn.

- Mẹ tôi, bà ấy...đã sống một cuộc đời bất hạnh.

Vuốt nhẹ mái tóc của cậu ta, tự dưng bạn thấy thương thật thương.

- Bà ấy cũng xuất thân từ khu phố đèn đỏ.

Nói đến đây tay cậu ta có chút run rẩy. Bạn cũng chỉ biết vỗ lưng an ủi chứ biết làm gì.

- Khi gặp bố rồi mang thai tôi, ban đầu...mọi thứ rất tốt, chúng tôi từng là gia đình hạnh phúc. Hoặc chỉ mình tôi nghĩ vậy.

Giọng Suna hơi gằn, tràn đầy giận dữ cùng cảm thương. Tay siết chặt cơ thể bạn, có chút đau nhưng để chia sẻ với người con trai này bạn sẽ cố chịu một chút.

Suna không giấu giếm, rằng mẹ cậu bị chính chồng mình bạo hành. Sống trong ngôi nhà bị căm ghét, miệt thị bởi xuất thân của chính mình. Bố chỉ lấy mẹ cậu khi biết cái thai trong bụng là con trai. Ông ta chỉ cần người thừa kế, những thứ còn lại hoàn toàn không quan trọng.

- Đến năm tôi đi học, vì chẳng chịu nổi áp lực bà ấy tự sát.

Bạn cảm giác như cậu ta khóc, vì thấy ươn ướt. Hẳn Suna rất cô đơn và chịu đựng từng đó chuyện xuyên suốt thời thơ ấu.

Mẹ thì mất, bố không quan tâm. Cho con trai mình tất cả, tiền bạc, vật chất nhưng qua lời Suna, cậu ta chẳng nhận được một chút tình yêu nào từ bố.

Suna nới lỏng tay khi cảm thấy bạn đang gồng suốt lúc nãy vì cú siết chặt đột ngột của cậu ta.

- Xin lỗi.

Bạn xua tay.

Ẩn sau ánh mắt xanh bất cần đó, bạn thấy con người khác trong Suna Rintarou. Người con trai có phần rụt rè, lo sợ phải đơn cô, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đời thường.

Suna kết bạn với nhiều người nhưng cậu không thấy đủ. Thực chất cậu dùng họ như khiên chắn để che đi phần nào yếu đuối ẩn sâu bên trong.

Suna vẫn biết đúng, sai, biết xin lỗi hay cảm ơn khi cần. Dù việc đó có hơi quá sức với người tự trọng cao ngút trời và có chút khó khăn trong giao tiếp như cậu ta.

Nhưng bởi lẽ vì ảnh hưởng tâm lý một phần nào đó mà Suna mới thành ra như giờ. Nếu không, cậu ta hẳn sẽ là một người lành mạnh, giỏi giang lắm.

- Chuyện lần trước, xin lỗi.

Suna dụi vào người bạn mạnh hơn rồi lí nhí. Bạn cá chắc mặt cậu ta đang đỏ như gấc.

Thân nhiệt cậu ta cao ngất nên lan sang người bạn luôn, còn trùm chăn nên ngột quá.

- Sao không nói gì thế? Vẫn giận à?

Giờ đến lượt bạn ngượng, mặt 2 đứa giờ đỏ như chưa từng đỏ. Bạn vỗ đầu cậu ta mấy cái.

- Không thèm.

Tên này hết ôm rồi đến đè. Giờ mặt đối mặt bạn mới thấy cậu ta ra sao. Đỏ như đánh phấn.

- Chị...lúc nào cũng nói dối.

-Không biết gì-

Suna chặn họng bạn bằng một cái hôn thật sâu. Nước từ hai khóe mi bạn chảy dọc xuống mang tai. Bao nỗi ấm ức từ hôm đó như dồn hết vào mấy giọt lệ tuôn dài này.

Quá thương, quá trân trọng nên Suna bồng bột đến thế. Cậu tự trách rất nhiều, tại sao không nhớ sở thích bệnh hoạn của Atsumu, rằng có những đoạn record hay video sau mỗi lần ân ái.

Y/n là nạn nhân.

Tiếng nấc ngày một lớn khiến người con trai chú ý. Cậu cẩn thận lau những giọt nước mắt ấm nóng đầy ấm ức của người con gái bên dưới.

- Tôi xin lỗi,...vì đã coi thường chị.

Trong vô thức, bạn vòng tay ôm lấy cổ Suna kéo cậu ta xuống sát mình.

Từng cái hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán rồi trượt xuống phần xương quai xanh đang lấp ló dưới cổ áo. Bàn tay ấm áp đan chặt đôi tay nhỏ của bạn.

Những hành động đó như thay mọi lời muốn nói, những lời dỗ dành cũng như xin lỗi chân thành nhất xuất phát tận đáy lòng cậu.

- Đừng bỏ tôi một mình.

Suna thì thầm.

Khóe môi bạn cong lên. Điều này bạn không thể hứa trước được. Nhưng nhất định bạn sẽ bên Suna đến khi thỏa thuận giữa 2 người kết thúc. Đúng vậy, tới lúc đó thôi...


"Đây là ngày tôi không quên,
ngày mà tôi tìm được một chút
hi vọng cho cuộc đời không lối thoát của mình."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro