#15. Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, bình tĩnh lại.

Bạn tiến gần lại chỗ Suna, cậu ta đang nghịch bật lửa ở mép sân thượng, lỡ chân thôi là ngã xuống dưới như chơi.

- Nếu tôi nhảy xuống-

- Ngưng lảm nhảm và xuống đây ngay!

Tên này bị đánh long não ra ngoài rồi à? Bạn vò đầu.

- Hay tự thiêu?

- Tùy.

Bạn hất tóc quay lưng đi. Mất ngủ lên đây chỉ để xem cậu ta tự kết liễu cuộc đời mình thì có mà điên. Nếu đã khuyên không được thì tốt nhất nên bỏ cuộc. Chỉ cần bỏ cuộc rồi quên thôi, gạt cái tên Suna ra khỏi trí nhớ.

- Đi thật à?

Suna di chuyển nhẹ nhàng đến mức bạn chẳng nghe được một tiếng động. Chỉ đến khi vai cảm nhận được sức nặng từ tay cậu trai, bạn mới dám thở phào. Lúc nãy cậu ta đứng trên kia tim chỉ chờ thòng ra ngoài, giờ có thể nói chuyện.

- Sợ chết rồi à?

Bạn kiễng chân đẩy trán cậu ta mấy cái. Cao gì quá thể, cột điện di động, chặt bớt chân đi bây giờ.

- Cố tình đi à?

Suna véo má bạn thật đau. Hất bàn tay đó ra, bạn đứng cách cậu ta mấy mét.

- Tôi mà hoảng cậu định trêu tôi đến bao giờ?

Đùa gì đùa quá đáng. Đi làm diễn viên hợp hơn đấy, ban đầu bạn suýt tin là thật. Tại có gì là cậu ta không dám làm đâu.

- Nếu tôi có làm thế thật-

Bạn lấy đà chạy tát vào má cậu ta một cái thật mạnh.

- Chị đây cấm! Sống cho tốt vào!

Quên mất, Suna nguy hiểm lắm mà. Cậu ta cho một múc chắc bay màu. Bạn cười hề hề vỗ lưng cậu ta. Bớt giận nha, bạn không cố ý đâu. Đứng đơ, bạn nhìn cậu ta không rời. Xin đừng lặng im, sợ.

- Chị...dám tát tôi?

Ngu quá, bạn chọc nhầm chó dại cmnr. Lừ lừ từng bước cậu ta tiến đến chỗ bạn, dồn đối phương vào góc. Bạn cuống quýt giải thích, tay chân mồ hôi túa đầy. Dễ dàng, Suna tóm hai tay bạn đặt lên đỉnh đầu. Nhìn mặt phấn khích y như lúc đánh nhau lần trước. Sắp tận số sao? Ông trời đối xử với người công dân lương thiện như bạn thế này à? Quá đáng.

- UFO kìa...haha

Bạn cười gượng gạo.

- Tha cho tôi đi mà! Tôi đâu cố ý!

Hét lên một tiếng thật lớn. Bạn chưa từng thấy sợ như vậy nên nước mắt giàn giụa. Cậu trai giơ nắm đấm, theo phản xạ hai mắt nhắm tịt lại. Miệng cầu nguyện sẽ có ai đó tìm thấy bạn trước khi tên Suna này chôn xác, thủ tiêu bạn ở đâu đó.

- Mở mắt ra!

Suna gầm gừ, 2 cổ tay như sắp vỡ vụn vì bị cậu ta ghì không thương tiếc. Bạn len lén mở một mắt, nhưng đêm rồi để nhìn rõ chữ trên tờ giấy cậu ta đang cầm bạn mở nốt mắt còn lại.

- Cái này...

Bỏ hai tay bạn xuống, cậu ta ném cho bạn tệp giấy dày cộp đó rồi quay ra hướng khác ngẩng mặt hưởng trăng.

Bạn cắm cúi lật từng trang .Tất cả nội dung của tệp dày cộp này đều giống nhau. Đều là thỏa thuận giữa hai người, Suna đã sao ra rất nhiều bản. Nhưng để làm gì?

- Từ hồi bắt đầu, ngày nào tôi cũng sao một bản để tôi không quên quan hệ giữa tôi và chị chỉ là thể xác. Tôi không muốn đánh mất bản thân mỗi khi gần chị.

Cậu cười nhạt.

- Thú thực, tôi ghét nó và muốn thay đổi.

Suna thốt ra từng lời bằng tone giọng trầm ấm, nó có sức cảm hóa người nghe khiến bạn chỉ có thể im lặng và tiếp nhận mọi lời cậu ta nói.

- Tôi cần mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài.

Cậu ta tiến đến chỗ bạn, nâng bàn tay nhỏ nhắn đầy dịu dàng. Suna xoa xoa mu bàn tay, song lấy ra từ túi áo cái hộp nhỏ màu bạc.

- Chị đã bỏ nó lại, đồ xấu tính.

Chiếc nhẫn bạc kèm viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Bạn đã tháo nó ra ngay hôm ấy rồi đặt ở nơi trong tầm mắt cậu ta. Bạn không đủ dũng cảm mà trả lại tận tay, thế mà Suna kiên trì đến vậy. Tự dưng cảm thấy tội lỗi, nhất là khi Suna cứ trao bạn ánh mắt đầy chân thành. Nói gì cũng thế thôi, 2 đứa như đôi đũa lệch chính xác theo nghĩa đen.

- Đây không phải chuyện mang ra giỡn. Quyết định cả đời cậu đấy. Giúp tôi như vậy...hơn tất cả mọi thứ chúng ta đã thỏa thuận.

Bạn buông tay lôi đống giấy tờ chỉ rõ rành rành. Điều kiện, thỏa thuận và thời hạn đều ở đó. Suna nín bặt đút tạm cái hộp nhỏ vào túi quần. Vẻ mặt cậu lạnh hơn bao giờ hết. Bạn cũng không thấy sợ vì đây là chuyện hệ trọng cả đời nên không thể đem ra đánh cược với đứa không tương lai như bạn được.

Không lời đáp, cầm chiếc bật lửa trên tay, bản hợp đồng gốc bị đốt rụi thành tro. Bạn không ngăn kịp. Đến lúc mấy mảnh tro bay theo gió cuốn vào màn đêm bạn bối rối tới nỗi cơ mồm cứng lại.

- Hết hợp đồng.

Xung quanh nền gạch đỏ rơi vương vãi những bản sao hợp đồng kia, chỉ có tờ gốc đã cháy đen cuốn theo chiều gió.

- Hợp đồng hay không cũng chẳng có gì thay đổi-

Chưa nói hết, bạn thở hắt một hơi, lần này đi thật đây, không biết làm gì nữa.

- Tôi không coi lời cầu hôn lúc đó là giải pháp tình huống tạm thời.

Suna vẫn đứng đó đợi, không thể để mọi chuyện cứ lằng nhằng như này được. Đôi lúc bạn phải nói thẳng và chân thật nhất. Bạn lo cho cậu ta.

- Tôi không có tương lai.

- Chị nghe mấy lời tên kia nói thật sao?

Không phải tên kia nói cũng không phải ai nói, tự bạn đã ý thức rất lâu rồi. Bạn không có tương lai, cũng không có quyền hạnh phúc. Mọi chuyện được xác định từ đầu nên cũng chẳng có gì hụt hẫng khi bị ném mấy lời đó vào mặt.

- Ai nói không quan trọng, bản thân tôi nhận thức được cho nên-

- Cho nên phải thay đổi và làm nó tốt hơn.

Cậu ta tiếp lới bạn ngay. Làm nó tốt hơn với những thứ có ở bản thân hiện tại quá bất khả thi. Giờ bạn chỉ mong Yuri sớm bình phục rồi lúc đó sẽ tính tiếp.

- Bằng cách nào? Tương lai của tôi, đến tôi còn không thấy. Chẳng có gì khi tôi nhìn vào đó cả.

- Có tôi.

Suna níu lấy tay bạn.

- Về nhà cùng tôi.

Cậu ta đặt tay bạn lên ngực trái của mình.

- Suna, không,...

- Tôi không bỏ em một mình. Tôi cũng chẳng hứa mình là người đàn ông hoàn hảo, nhưng chắc chắn là người ở bên mỗi khi em cần bờ vai để dựa, cần người để chia sẻ...Gả cho tôi nhé.

Suna chưa từng quỳ gối trước người khác và cũng chưa từng có ý định. Phụ nữ đối với cậu như thú vui giải tỏa tiêu cực, nhưng giờ Suna cần nhiều hơn thế, một người thật lòng cần cậu.

Một lần nữa, chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh được đeo vào ngón tay của bạn. Nước mắt cứ thế tuôn, bạn không kiềm được mà ngã khuỵu xuống ôm chặt Suna.

- Chồng ơi! Chồng!

Bạn rống mấy tiếng. Suna ôm eo bạn, mắt cậu mở to như muốn khóc nhưng lại phì cười khi nghe mấy lời bạn thốt ra. Khóc cạn tuyến lệ bạn ngủ lúc nào không hay.

- Vợ lúc nào cũng vậy nhỉ.

- Ừm...cõng xuống mau.

Bạn chỉ đạo. Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, Suna răm rắp tuân theo để bạn trên lưng. Lưng cậu ta ấm thật đấy, bạn đang hạnh phúc lắm. Chưa bao giờ bản thân nghĩ mình sẽ có cơ hội được có cuộc sống bình thường, nhưng Suna đã phá vỡ định kiến, gỡ rối mớ bòng bong trong lòng bạn. Người đâu giỏi dễ sợ?

" Cũng đã đến lúc tự giải phóng bản thân, hạnh phúc thôi tôi ơi!"

Bạn tự nhủ rồi siết Suna chặt hơn. Cậu cũng tủm tỉm cười, cậu đã có cho mình một cuộc sống bình thường mới. Có được điều quý giá nhất không vật chất nào mua được.

"TÌNH YÊU ĐẤY"



*:..。o○ ○o。..:*


Sáng hôm sau, đợi bạn dậy, hai đứa lôi nhau đi đăng kí kết hôn. Nhưng cũng chỉ dám đi một lát, lo cho Yuri lắm.

- Như này, có hơi gấp không?

Bạn đơ mặt. Sau bao lâu cũng có người rước, mừng như vớ được quả pỏn ngon ngon của OTP trên mấy web đen vậy. Nói thế chứ, hạnh phúc này chẳng từ ngữ nào diễn tả nổi.

- Nghe.

- Gì?

Bạn thắc mắc hỏi, đột nhiên nghe giọng nghiêm trọng dữ vậy? Cậu ta kêu hủy hôn chắc bạn té xỉu tại chỗ luôn á.

- Từ giờ bỏ hết mấy cái ừ, ờ, gì, sao, ê, này, im và mấy cái từ hay dùng đi.

- Tại sao?

- Cấm hỏi lại.

Tử tế được mấy câu nay hoàn lưu manh. Không thích thì ép kiểu gì. Tuyệt đối không có anh - em, vợ - chồng gì đâu, nghe cứ sao sao ý.

- Cứ đấy.

- Đêm qua ai vã kêu "Chồng"  loạn cả lên.

Bạn nhớ như in khoảnh khắc liêm sỉ văng tung tóe đó. Ngượng chín mặt, bạn nhét ổ bánh mì mật ong vào mồm cậu ta.

- Bớt bướng đi, cắn cho sưng mỏ đừng trách.

- Im-

Giữa phố hàng nghìn con người cậu ta mạnh bạo hôn bạn. Thằng nhãi này, làm vậy, biết người ta thích không hả? Tức cái quần.
Bạn khó đứng vững nên tóm tạm lấy vạt áo Suna.

- Tôi rất muốn thấy em mặc váy cưới...

Suna nhìn bạn, ánh mắt xanh mang biết bao hi vọng, háo hức tựa đứa trẻ khi hai đứa vô tình dừng chân tại tiệm may lễ phục nằm ngay giữa con phố chính.

- Em cũng rất muốn thấy Suna...mặc nó.

Bạn đỏ mặt hướng mắt về phía bộ lễ phục trắng được trưng bày trong tủ kính, Suna khoác lên hẳn bảnh trai lắm.
Cả hai đều mong muốn có một lễ cưới trọn vẹn như bao gia đình khác nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép.

- Đến khi xong xuôi mọi chuyện, dù có đợi đến trăm năm nữa anh cũng sẽ nắm tay em ở lễ đường.

- Anh sến quá.

Bạn quay mặt đi, tay đan khít người đàn ông ấm áp nhất trong thế giới nhỏ của mình.

- Có người gọi "anh" rồi kìa.

Tên khốn đểu giả, cậu ta ghi âm lại.

- Lạ lắm à?

- Không, chồng thích thế.

Sến thật rồi đấy, nên dừng tại đây thôi. Bạn chẳng nói gì, nhưng nghĩ kĩ lại, đây không phải tình yêu. Ở bên Suna, chẳng hiểu đó là thứ cảm xúc méo mó gì nữa. Không phải từ bạn, mà là cậu ấy.




"Suna, một ngày nào đó, anh sẽ biết,
thứ tình cảm anh dành cho em
chẳng phải Tình Yêu đâu"



Sống trong giả dối một lần nhưng được chìm trong bể hạnh phúc cũng không sao đâu nhỉ?



"Suna, cho tôi ích kỉ một lần nhé."



»»——⍟——««

Sao tôi có cảm giác nó cứ ngược ngược :))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro