📍Special Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: If there is a future

**✿❀ ❀✿**

- Mẹ ơi, tất của con!

Bạn đang tối mắt tối mũi hì hục trong bếp. Sắp đến giờ học của Yuri,thằng được coi là chồng bạn còn đang rảnh háng gác chân lên ghế ngồi bắn game. Ngứa đòn chắc?

- Gọi thằng bố con ý!

Yuri chạy vào phòng bếp, kiễng chân lên nhón một viên kẹo đường trong bình thủy tinh để trên bàn.

- Ý mẹ là thằng con trai to xác?

Con bé cười hì hì. Bạn hay gọi cậu ta như vậy hả? Mà cưới bao giờ ta? Kiểu đột nhiên buổi sáng dậy thấy hai đứa chung giường là thành vợ chồng. Lú vãi.

- Đứng lên, lấy giùm đôi tất!

Bạn nói trổng rồi cố kéo Suna rời khỏi ghế. Cậu ta to gấp mấy lần bạn, với sức của một con mọn nhỏ bé thì sao nhấc nổi cái bao tải gạo lên.

- Ai lấy?

Bạn ngã oạch xuống đất, vòng ba cậu ta quyết dính chặt mặt ghế sofa. Rời mắt khỏi điện thoại, cậu ta ngước lên nhìn bạn. Đứng đực ra một lúc, bạn quyết tự làm cho nhanh. Biết thừa tên cáo già này muốn gì nhưng không là không! Nhất quyết không chịu gọi tiếng yêu thương, nó cứ làm sao ý.

- Mẹ ơi, con đi học nha!

Yuri đứng ở thềm cửa líu lo chào bạn.Bạn vẫy tay chào lại con bé.
Suna kêu Yuri đứng lại rồi cúi xuống buộc lại dây giày cho nó, bàn tay nhỏ vịn lên bờ vai lớn của cậu để giữ thăng bằng.

Đẹp thật, hình ảnh trước mắt thu hút mọi điểm nhìn của bạn, khoảnh khắc này khiến lòng bạn ấm áp lạ thường. Và lại càng yêu cậu trai đó...thêm chút chút.

Suna rất dịu dàng, chiều chuộng Yuri hết mực, từ hồi về chung nhà ngày nào bạn cũng có những bồi hồi, hạnh phúc chưa từng trải trước đây.

- Trưa đừng đốt bếp, đợi về đón đi ăn.

Đốt bếp? Suýt thôi mà, chục lần chứ mấy,nhắc hoài.Phang cho mấy phát dép bây giờ. Cán chổi trên tay bạn sắp gãy đến nơi rồi. Cơ mặt bạn đang giần giật trông rất khổ sở. Tuyệt vọng với sự vụng về ngu ngốc của mình.

- Mẹ yên tâm, con với Pa sẽ mua chổi mới...cái thứ 3 trong tuần.

Xấu hổ quá. Bạn ngồi thụp xuống úp mặt vào tường , lực bất tòng tâm. Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với gia đình bạn mỗi ngày. Suna và Yuri cũng gượng cười chứ biết sao. Họ quá quen rồi.

May mắn thay, nó không hề nhàm chán mà lúc nào cũng thật thú vị. Bây giờ bạn có thể tự nhiên từ suy nghĩ đến lời nói coi đây là một gia đình, một gia đình nhỏ hạnh phúc.

- Mẹ đừng lo, con với Pa quen rồi. Yêu mẹ nhất!

Yuri thơm vào má bạn rồi lon ton chạy ra xe cùng Suna.

- Ừ...yêu con.

Sức khỏe cũng đã bình phục hoàn toàn, Yuri đã được sống đúng với tuổi của mình rồi. Được học, được chơi, được hạnh phúc.

(***)

Con Bentley trắng phóng nhanh trên từng con phố nhằm đưa Yuri đến trường kịp giờ. Vì một số lý do bắt buộc trong buổi sáng nhất định phải xảy ra mà con bé thường xuyên đến trường muộn.

Mấy lần bị cô giáo gọi lên nói chuyện ngại muốn chết. Mà muốn thay đổi cũng khó, nghi thức chào buổi sáng ở nhà bạn là thế rồi.

- Pa này, thứ 2 tuần sau cô chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Lần trước mẹ đi rồi tuần này Pa đi ha.

Suna gật đầu chứ biết sao. Nhưng cậu rất ngại gặp bà cô đó. Mặt mụn ruồi,kính cận,tóc xù bông lên làm mỗi lần cậu nói chuyện có chút sợ hãi.

Mà cứ thấy trai trẻ là bà ý soi mói như muốn móc hết tim gan phèo phổi ra. Chỉ có con vợ cậu mới trị được nhưng gặp giáo viên nhiều quá nên nó ngại.

- Con hỏi nè.

Suna không đáp chỉ nhẹ gật đầu. Nói giùm đi má, gật nhiều quá gãy cổ đó.

- Sao Pa rước mẹ con vậy?

Cậu xoa trán nghĩ một lúc. Rước người ta về xong rồi không biết vì sao mình làm thế. Khùng.

- Chắc do...mẹ con không bình thường.

Cạn lời.

- Con chưa thấy ai lạ như Pa. Yêu người-

Yuri nhăn mặt nhìn sang phía Suna. Cậu đút ngay vào mồm con bé miếng bánh khác cho khỏi hỏi. Chính cậu cũng chẳng biết vì sao, có lẽ cậu cũng điên rồi. Có ai bình thường khi yêu đâu.

- Ăn đi con, nói ít thôi.

Từ ghế lái, Suna đưa tay xoa đầu Yuri. Đến trường, cậu nhìn con bé chạy đến tận cửa lớp rồi mới đi.Có lẽ công việc làm Pa đối với cậu ban đầu có hơi nhiều khó khăn, nhưng giờ nó thật ý nghĩa, đáng quý, đáng trân trọng.

Trong lúc Suna đang đứng suy ngẫm lại cuộc đời...một cách nghiêm túc, bạn gặp sự cố nho nhỏ. May là lần này cháy không to. Nổ có cái lò vi sóng.

- Suna nè... :))

Bạn ngập ngừng. Nên thú nhận trước khi Suna phát hiện. Cậu ta không nói càng khiến bạn thấy bản thân thật vô dụng. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

- Lại thí nghiệm gì nữa?

Người ta có phải nhà khoa học đâu mà thí nghiệm.

- Luộc trứng...bằng lò vi sóng.

Suna vuốt mặt.

- Mua não mới đi.

Nói xong, cậu ta dập bụp máy. Người ta chẳng may thôi mà,tổn thương vê lù. Đến trưa, Suna cũng về đưa bạn đi ăn. Nếu cậu nghĩ là vài ba thứ đồ ăn có thể làm bạn khá hơn thì cậu ta đoán đúng rồi đấy. Nói chung là hơn ăn mì úp, vì ngoài món đó ra bạn không làm được gì hơn.


No căng rốn, Suna lôi người con gái ăn xong là lăn ra ngủ xuống siêu thị mua mấy thứ. Mục đích là mua giấy vệ sinh nhưng có Snack mới ra nên bạn đương nhiên không thể bỏ qua.

- Lấy hộ đi!

Bạn chỉ lên phía gói bỏng to đùng vị caramel muối mới ra nhờ Suna lấy hộ. Để gì để cao vãi, với hoài không được. Tai lúc đó điếc đột ngột hay sao mà cậu ta mặc kệ bạn với đôi chân cũn cỡn đang cố nhảy lên với gói bỏng. Lại còn lấy điện thoại ra quay như vụ gì thú vị lắm. Bạn xịu mặt nhìn gói Snack một cách thèm thuồng.

- Của em đây.

- C-c-cảm ơn anh.

Một anh khách đi qua thấy thảm cảnh nên ra tay nghĩa hiệp.
Bạn cúi đầu cảm ơn. Anh ta cười thật tươi. Đụ má, nụ cười này công nghiệp quá. Nhìn thấy ớn, miễn nhiễm với trai đẹp.

Mà anh ta cũng có đẹp đâu. Hợp với mấy bé trẻ trẻ thôi, không phải gu bạn. Trong lòng, bạn đang sướng âm ỉ vì cuối cùng mình cũng bỏ được tật thấy trai đẹp là lao đầu vào.

- Anh xin số em được không?

Mắt anh ta đui hay sao mà không thấy thằng chồng bạn đang đứng lù lù một đống ở ngay đây. Lườm sắp rách mắt rồi kia kìa.

- Từ chối.

Cười thật tươi, bạn nhìn người đối diện.
Bạn bám lấy tay Suna như thể yêu thương nhau lắm. Cậu ta liếc con người thật trân bên cạnh, cố tình gỡ tay bạn ra rồi đẩy xe đi trước. Tên này...

- Cái tên mặt lạnh đần độn kia á?

Anh ta bỗng dưng ôm bụng cười khanh khách. Nói cái gì cơ? Anh nói ai đần độn? Nói lại lần nữa thử xem. Bạn hóa khỉ đột chuẩn bị xông pha lâm trận.

- Mày nói ai đần độn cơ? Chồng tao đần độn á?! Muốn đập nhau hay gì?!

Bạn xắn tay áo chuẩn bị lao vào đánh lộn với anh ta. Không tình cảm với nhau nhưng không có nghĩa là bạn sẽ để người khác nói xấu Suna.

Tuy rằng bộ mặt cậu ta cũng có chút đần độn,điều đó bạn công nhận nhưng do bẩm sinh, không trách được. Ai cho anh ta quyền đánh giá cái bản mặt đần độn đó bên ngoài mà không khám phá bên trong chứ?

Tên kia thấy bạn máu chó nên thái độ quay ngoắt 180°. Chuẩn bị lao vào ngoạm anh ta một phát,Suna giữ bạn lại.

- Tên khố-

Nó bịt chặt mồm bạn.Nay điềm đạm gớm. Chưa kịp bắn rap đã bị nguyên quả tay ụp vô mõm. Bạn không cam tâm, cởi xích ra để bạn cạp tên xí trai kia!

- Chạy ngay đi, bị chó dại cắn nguy hiểm lắm.

Nó cười cợt nhả, khỏi nói tên cũng biết câu đó ám chỉ ai. Suna buông một câu rồi lôi cổ bạn về. Đây là chủ chó chứ vợ chồng gì.

Người ta đã bênh thế rồi còn kêu người ta là chó, không phải chó thường mà còn chó dại. Đương nhiên là bạn đang càm ràm liên tục bên tai Suna.

-Con này tiêm phòng đầy đủ nhá đồ đáng ghét!!!

Trói bạn ở ghế sau, cậu ta nhét củ cải vào mồm bạn. Còn để chỗ người ta sủa nữa chứ, ngứa mồm biết không hả?

Giãy giụa, bạn đá liên tục vào ghế lái. Mồm cố tạo ra nhiều âm thanh khó chịu nhất có thể. Nhưng ai ngờ cậu ta quá đáng đến nỗi đeo tai nghe rồi để bạn ư ử rát họng cũng không quan tâm.

Đến trường Yuri học, bạn đang nằm ngã lăn từ ghế xuống sàn xe, Suna nhân từ mở trói cho bạn rồi kéo dậy đặt bạn dưới thân mình.

- Nay ấm đầu à?

Bạn mắng xa xả vào bộ mặt nham nhở gắn hai cái đèn pha xanh lá thêm thêm quả miệng cười "xấu trai" trước mắt.

- Ừ, nay chồng ốm.

Cái wtf?

Suna dụi vào cổ bạn, tranh thủ hưởng thụ cái mùi hương thanh thoát, nhẹ nhàng mà cậu thèm thuồng bấy lâu.Từ hồi về sống chung, có thêm Yuri, Suna đã kiềm chế nhiều vô kể.

Ánh mắt xanh đầy mê hoặc khiến đối phương mềm nhũn rồi tự động thả lỏng.Bạn ghì đầu cậu ta xuống để hai người gần gũi nhau hơn.

- Nay dễ thương nhỉ?

- Im đi...

Bạn chạm nhẹ lên môi người đối diện. Chuẩn bị đến lúc mà ai cũng biết là gì thì thấy lấp ló qua tấm lưng rộng của Suna...là Yuri.

- Pa với mẹ...xong chưa? Con...

Giật mình bạn thụi đầu gối vào bụng Suna buộc cậu ta ngồi dậy.
Yuri cười nhưng không có miếng nào trong sáng luôn. Bạn vờ như chưa có gì xảy ra, Suna ho mấy tiếng rồi trở lại buồng lái.

- Chết, chết bậy bạ nơi công cộng.

- B-b-b-b-bậy cái gì? Chẳng may thôi!

Bạn vội giải thích. Trời,lừa làm sao được. Yuri đâu phải đứa ngu ngơ.

- Chẳng may đầy cố tình mẹ nhỉ.

Bồi thêm câu nữa, đôi mắt bồ câu siêu cấp ngây thơ nhìn bạn.Xẻng đâu? Bạn cần đào lỗ chui xuống.

Tối nay Suna cùng bạn ở nhà. Đứa con gái láu cá đến nhà ngủ qua đêm với bè lũ ở lớp rồi. Hôm nay cũng không rảnh mấy, nhất là khi bầu trời toàn màu đen kịt bạn mới ngồi vào bàn làm việc.

Chết tiệt, đêm nào cũng thế. Nhưng, phải chăng vì luôn có người phía sau tiếp sức bạn mới có một tâm trạng thoải mái, vui vẻ rồi cố gắng làm việc năng suất như vậy.

Bạn "vô tình" nhìn về phía Suna khi cậu vừa ra khỏi nhà tắm, miệng cười tủm tỉm.

"Ý em là anh đó,cái đồ đẹp zai mặt thộn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro