#17. Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa tay đây mau lên.

Cậu thanh niên trẻ tuổi mang trên mình bộ lễ phục trắng bảnh bao đối diện với người phụ nữ mình trân trọng cả cuộc đời.

- Nhất thiết phải lố đến mức này không?

Người con gái mang danh "chị già" tính tình vẫn vậy. Bảo bỏ cái kiểu đỏ mặt đó đi, phát tởm đến đáng yêu đấy. Cậu trai ân cần chỉnh lại bông hoa trắng thuần khiết cài trên mái tóc được chăm sóc óng ả, mượt mà.

- Người xứng đáng, có gì mà lố?

Nói đến vậy thì chịu, chồng bảo gì nghe nấy. Cãi có mà ngu. Cô gái đáng thương này chuẩn bị nằm trên mỏ kim cương nên có chút hồi hộp. Học cách làm người thừa tiền, shopping không cần nhìn giá khó lắm chứ đùa.

Bàn tay mảnh khảnh, nhỏ nhắn nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp không khỏi khiến cô nàng 1 con bồn chồn, lo lắng.

- Biến tôi thành người vô sản nhé.

Làm như người ta đào mỏ không bằng, cách cầu hôn cũng độc đáo đấy. Yên tâm, chị đây không phụ lòng chú em đâu.

Hoàng hôn bao trùm hòn đảo nhỏ, vạn vật xung quanh bị phủ lên tấm màn đen kì bí.

- Rintarou thắng...thắng ngay từ đầu.

Chạm tay lên khuôn mặt lạnh ngắt với làn da xanh nhợt nhạt, cậu không cảm nhận được sự sống nơi người con gái này nữa.

- Không được bỏ cuộc đâu đấy...

Cậu trai kề sát trán vào người con gái đối diện, khung cảnh xung quanh nứt ra từng mảng rồi rơi lả tả vào hư không.

"Cứ ở đó mãi thế?

Không về với tôi?"

『Chị không thất hứa?』

(***)

Đôi mắt thâm bất ngờ mở, Suna chạm tay lên gò má ướt. Xoa mặt một lúc để bình tĩnh, cậu rệu rã lết thân về phía phòng nơi thiên thần nhỏ đang say giấc ngủ. Lúc này, cậu bình tĩnh hơn chút nhưng một lúc liền quay lại trạng thái ban đầu - tuyệt vọng.

Suna nhìn vào chiếc điện thoại, mấy ngày qua không thấy hồi âm gì nữa, đã vốn biết nhưng không nguôi nuôi hi vọng. Bước vào căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng, Suna dựa vào tường ngồi thụp xuống. Cậu vắt tay ngang mắt, môi mím chặt, tay chân buông thõng gần như chẳng màng đến thế sự xung quanh.

"Đừng bỏ cuộc..."

(***)

Bác sĩ chỉ định Yuri làm thêm một ca phẫu thuật nhỏ nhằm cải thiện sức khỏe. Bạn đang ngồi sắp xếp lại đống hồ sơ chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Mạnh mẽ lên.

- Đủ chưa?

- Thiếu.

Bạn thở dài sắp xếp lại lần nữa, nhưng mãi cũng không thấy. Suna đứng bên cạnh kiểm tra lại tài liệu giúp bạn. Lo người ta già lú lẫn, chê bai hết lời.

- Để đâu?

- Phòng trọ...cũ.

Nhắc đến quá khứ lại thấy chạnh lòng. Thấy bạn lặng đi một lúc, ánh mắt vương buồn, Suna chịu không nổi cúi xuống ôm lấy hình hài bé nhỏ từ phía sau. Cậu dịu dàng hôn lên má hồng, siết chặt vai bạn, miệng mấp máy những lời ấm áp bên đôi tai lạnh.

- Đừng bỏ cuộc.

- Suna cũng vậy nhé.

Thằng nhóc cười tủm tỉm, nghịch tóc bạn. Tay siết chặt vòng eo bánh mì người con gái nó trân trọng nhất. Nhớ vòng eo con kiến của mình ghê, tại đứa nào suốt ngày kêu ốm lắm rồi nhồi ăn cho lắm. Lại còn bảo thích con gái mũm mĩm.

- Tôi bỏ cuộc chị còn ế dài dài.

Bạn nhếch mép, xoay người lại gục đầu vào ngực nó.

- Ha, tốn tí công nào đâu, con này tự đổ nhá!

Nói đi nói lại cũng thấy bản thân thiếu nghị lực. Đang cười thành mếu.

- Bắt đền!

Suna cong môi cười, đột nhiên bù lu bù loa đòi bắt đền.

- Đây, đền.

Tên cáo già vật bạn xuống ôm chặt, đắp chăn đi ngủ. Mai còn vất vả nữa nên Suna muốn bạn giữ sức khỏe. Lúc đầu giãy một tý làm điệu nhưng chẳng được lâu bạn đã thiu thiu ngủ trong vòng tay ấm của nó.

Sáng hôm sau...

- Để tôi đi.

Suna xung phong đi lấy nốt chỗ giấy tờ chuẩn bị cho đợt phẫu thuật ngày mai.

- Thôi, biết ở đâu mà tìm.

Nếu là Suna sẽ làm được thôi, chỉ là bạn thấy lo nên để cậu ta ở lại sẽ an toàn hơn. Anh ta, bạn chưa chắc đã bỏ cuộc. Còn nhiều khó khăn, Suna giỏi việc đó hơn bạn, mạnh mẽ, cứng rắn hơn bạn.

- Cẩn thận đấy.

Bạn gật đầu quay gót nhanh bước đến bến xe. Lâu chưa đi nhớ ghê. Về đến phòng trọ tìm được ngay nhưng trời mưa như trút nước. Mưa đá dại dột ra ngoài vỡ đầu như chơi.

Ngồi đợi mãi mưa không ngớt, bạn đành gọi cho Suna thông báo tình hình. Nó định đến đón nhưng thôi, đi ngoài trời giờ nay nguy hiểm lắm đã thế bạn cũng không yên tâm khi để Yuri một mình.

Nằm trong căn phòng lạnh lẽo một mình, cũng có chút ám ảnh. Chỉ cần qua đêm nay mai sẽ được gặp Suna với Yuri, nghĩ đến đó bạn mạnh mẽ liền. Có gì đâu, quá khứ mà.

- Ngủ chưa?

Bạn lắc đầu. Thần giao cách cảm hay quá vậy, biết bạn cô đơn hay sao mà video call giữa đêm. Nhìn bản mặt cưng xỉu của ông chồng cười không nhịn nổi. Yên tâm hơn nhiều chứ.

- Ăn uống như nào? No chưa?

- Ăn mì gói, nổi mụn rùi.


- Mai thích gì tôi mua.


- Tùy.

Chắc đang ngồi ngoài ghế chỗ hành lang đối diện phòng Yuri. Biết ngay có thể tin tưởng cậu trai này mà. Không rời nửa bước ngay cả buổi đêm.


- Ngủ đi. Khuya rồi.

Sợ bỏ xừ ngủ làm sao được. Bạn nhăn mặt nhất quyết không chịu tắt điện thoại. Suna cười tủm tỉm mỗi khi biểu cảm nũng nịu của bạn hiện ra. Thấy vậy mặt bạn càng nhăn hơn, phồng má lên nói liên tục.


- Cứ ngủ đi, tôi canh cho.

- Thôi, lạy hồn.

Bạn cười khúc khích. Thấy vậy Suna che mặt cười theo. Còn ngượng nữa, tên này.

- Tôi không thích những lời vô nghĩa.

- Những việc trong khả năng tôi sẽ làm hết sức

để chị đủ tin tưởng dựa vào tôi.

Tên ngốc nghếch này, bạn khóc thật chứ đùa. Mũi bạn cay cay giật giật, mắt đỏ hoe. Dạo gần đây dễ xúc động quá.

- Chúng ta cưới nhau được không?

Bạn mếu máo trong niềm hạnh phúc trào dâng. Suna cười trong bất lực, cũng hơn mấy tháng vẫn quên mình đã có chủ. Yên tâm hết nấc khi màn hình bên kia có ông chồng cool hết mức canh chừng.

Bạn ngủ lúc nào không hay, sáng hôm sau sẵn sàng lên đường phi thẳng đến bệnh viện.

↻ ◁ II ▷ ↺

➥Từ góc nhìn của Suna

Lòng bồn chồn, tôi đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật. Sát giờ mổ người cần nhất vẫn không thấy đâu. Gọi điện liên tục từ sáng đến giờ không bắt máy. Trong lòng không ngớt lo, nỗi bất an cứ dâng lên cuồn cuộn.

Cũng may Y/n đã gửi đầy đủ cho tôi từ đêm qua, nay đến làm không kịp mất. Nét mặt dần sáng khi tôi thấy cái tên trong mục danh bạ quen thuộc.

Nhưng không phải chất giọng chanh chua đanh đá như thường ngày. Chị già gặp chuyện chẳng lành.

- Đang ở đâu? Chưa đến nữa.

Mất mấy giây, tim tôi hẫng vài nhịp, bên kia vẫn không tín hiệu. Sóng yếu bất ngờ.

- Này, có chuyện-


- Xin lỗi, sóng yếu quá.

Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi ở đây cơ mà. Người con gái đó ghìm không biết bao nhiêu tiếng nấc trong cổ họng, tôi gắng bình tĩnh trấn an chị.

- Chắc...tôi không đến được đâu.

- Nhờ cả vào đằng ấy nhá.

Đừng nói bằng chất giọng ủy mị đó, không phải chị đâu.

- Yuri đã vào phòng, mau đến đi.

Một cảm giác khó tả, nóng xé ruột, đừng nói như thể sắp xa nhau. Tôi cấm đấy.


- Nếu con bé có tỉnh dậy mà không thấy tôi-

- Im lặng và về đây ngay!

Bỗng dưng tôi quát lớn, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Đau? Là gì chứ? Bất lực, nhìn người mình thương ngay đấy mà không thể giúp. Chẳng đến được bên. Hiểu cảm giác đó chứ? Kinh khủng lắm.

Bên kia vẫn chưa có dấu hiệu của sự yếu đuối. Tôi có thể nghe tiếng chị cười bên đó. Lạc quan đến ngu ngốc. Đến lúc cầu cứu rồi đấy.

- Suna...tôi không bỏ cuộc.

- Đã bảo im rồi mà.

- Không nói ngay, sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Đừng khóc, xin chị. Tôi như thằng bại trận ấy. Khi người phụ nữ ấy cần chỗ dựa, tôi sẽ trở thành điểm tựa, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy. Tôi vuốt mặt, thở hắt một hơi.

- Chuyện gì?

- Tôi...có lẽ sẽ chẳng trở về. Nhưng cũng không bỏ cuộc.

Lời nói của chị thật mơ hồ, nhưng tôi hoàn toàn tin vào nó. Nói rằng không bỏ cuộc nhưng giờ vẫn chưa về, tia hi vọng trong tôi gần như dập tắt. Nhưng tôi tin chị là người biết giữ lời, uy tín thế cơ mà.

- Tôi sẽ đấm tên khốn đó thật mạnh.

- Tôi sẽ giữ cho chị đấm.

Đến đây, tôi lờ mờ hiểu ra mọi thứ. Là tên vô lại đó. Tại sao tôi không phải người đi? Tại tôi.

- Đừng đổ lỗi cho bản thân.

Tôi im lặng một hồi. Tay giữ chặt điện thoại. Nói như nhẹ nhàng lắm ý, chị lạc quan tếu rồi đấy. Có phải tôi đâu mà hiểu.


- Này, tôi không còn nhiều thời gian đâu đấy.

- Nói gì đi, tôi muốn nghe giọng Suna.

Tôi ngoan cố, không dễ bỏ cuộc nhưng đôi lúc có những chuyện không như ước muốn.

- Ở đâu? Tôi đến ngay.

Mọi thứ trở nên vô hình, tôi chỉ muốn đưa chị khỏi nơi tồi tệ, cô đơn ấy.


- Ít hơn 3 phút...

"Không bỏ cuộc" của chị hời hợt vậy sao? Tôi tin lầm người chắc. Vừa đứng bật dậy, tôi như muốn rã ra khi nghe đến khoảng thời gian ít ỏi đó. Bên kia bắt đầu những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Mau nói đi.

Ít hơn 3 phút, không dài không ngắn, tôi là người hạnh phúc nhất trên đời. Chị nhờ tôi chăm sóc Yuri, ủy thác bé con đáng yêu đó cho tôi, bảo vệ nó, không rời khỏi nó. Chuyện gì chứ chuyện này, hiển nhiên mà. Tôi là bố nó.

Quả thật, tôi chưa từng thất vọng về chị.

- Rintarou thắng, thắng ngay từ đầu.

Đôi mắt tôi mở to ngỡ ngàng, hồn nhiên đến lạ. Thắng, tôi thắng quá nhiều lần trong kinh doanh, làm ăn, mọi thứ...nó vô nghĩa nhưng trong cuộc chơi với chị, tôi nhận chiến thắng đúng nghĩa.

「Không có chị, còn gì nữa?」

- Điên à, về đây nói vào mặt tôi này.

- Tôi yêu Rintarou.

Tín hiệu dè ngắt quãng, nhưng tôi không bỏ lọt một chữ nào. Sau đó, tôi không nghe được gì phía bên kia điện thoại nữa. Vừa vui, vừa hụt hẫng.

- Tôi đợi.

Mong chị nghe lọt tiếng này. Tính tôi ngại nói nhiều, chị hiểu nhất mà nhỉ? Vậy, về với tôi nhé.

Tim cứ quặn thắt vậy thôi, biết chẳng còn hi vọng, lí trí nói vậy nhưng tôi vẫn tin, lát nữa chị sẽ đứng ngay đây đập tôi một trận tơi bời hoa lá.

(***)

Cầm lấy bàn tay nhỏ của Yuri, Suna không ngớt lời mong cô bé tỉnh lại. Đã có lời hứa với chị già, cậu sẽ không đi đâu cả.

Suna cảm nhận bàn tay mũm mĩm chạm nhẹ lên má mình.

- Su-na...khóc sao?

Lời nói đầu tiên không biết sau bao nhiêu lâu. Cậu như muốn vỡ òa, vội đi gọi bác sĩ. Sau khi khám tổng quát, xem xét tình hình, con bé ổn thật rồi.

[Y/n, Yuri tỉnh rồi này.]

Đâu quên nhắn cho chị già được. Suna gửi tin nhắn nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Vợ sắp về, nhỉ?"

(***)

"Chị về thật..."

Chạm tay lên gương mặt đã từng hồng hào, thân thương ấy, nó lạnh ngắt, cháy đen. Muốn nói rằng may mắn khi được gặp lại, nhưng cậu trai chỉ biết nín bặt, run run cầm đôi tay bỏng nặng đầy xót xa.

Chưa phải lúc nghĩ đến cái chết, phải đứng lên. Dứt khoát, cậu trai đứng dậy, hôn nhẹ lên trán người con gái, nó chẳng phải cái trán dô, mềm mại cậu hay hôn nữa.

Cảnh sát giám định nạn nhân bị ngạt khói, lửa cháy lớn, xung quanh tan hoang, khó khăn lắm mới tìm được thân bé bỏng nặng này.

Phủ tấm vải trắng một lần nữa lên thân hình không trọn vẹn, cậu rảo bước nhanh về phía trước. Còn việc phải làm, chưa phải lúc gục ngã.

"Đừng bỏ cuộc."

"Tôi sẽ làm vậy."




ᕕ( ᐛ )ᕗ٩( ᐛ )( ᐖ )۶ଘ(੭ ᐛ )♡

Đôi khi những điều bạn thấy không phải sự thật.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro