#18. Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suna, dậy thôi. Đến giờ đi học rồi. Suna ơi...

Yuri đứng đầu giường vuốt nhẹ mái đầu của Suna, cố gọi bố nó dậy. Sợ muộn thì có nhưng con bé cũng chẳng dám kêu lớn, bố nó ngày nào cũng hơn nửa đêm mới ngủ.

- ...!

Bố nó đột ngột bật dậy, giật mình, con bé lùi ra sau. Được một lúc, Suna mới biết đến sự hiện diện của Yuri. Thấy mình không được bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu, bước xuống giường vội vệ sinh cá nhân rồi lên đồ đưa nó đến trường.

Vừa đến cổng nhà, Suna nhận được điện thoại, hẳn phải gấp lắm hắn mới nhờ người khác đưa Yuri đến trường.

- Chú cơm nắm!

Ngay khi thấy Osamu, con bé vẫy tay cười tươi. Osamu cũng quý nó, hai đứa thân nhau lắm. Xong việc bàn giao, Suna yên tâm đến văn phòng luật sư tiếp tục tìm bằng chứng tống tên kia vào tù.

Bên trong hắn đau đáu câu hỏi "Vì bản thân, hay...chị ấy?"

- Toàn bộ những gì chúng tôi có thể điều tra được.

Suna cầm lấy tập dữ liệu quý giá mở ra xem. Hắn đưa ngón cái lên miệng cắn. Hắn chỉ thực hiện hành động này khi có việc thực sự khó.

- Vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội hắn trước quan tòa.

Hắn vắt tay ngang trán cố động não xem mình có thể làm gì thêm. Nếu cứ để tình trạng đau thương này tiếp diễn hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi sự hối hận bủa vây quanh mình suốt quãng thời gian dài qua.

- Tôi không chắc cậu muốn làm việc này, nhưng...

Suna ngồi thẳng dậy, hắn sẽ làm mọi thứ vì chị ấy. Rời khỏi căn phòng chất kín những cuốn sách dày đặc chữ viết, tất cả đều chứa kiến thức về luật pháp.

Vì "chị ấy", Suna sẽ gắng bình tĩnh đối mặt với hắn. Điều kiện khá khẩm hơn, dĩ nhiên hắn sẽ ở một nơi tốt hơn, đồng thời Suna chưa từng quên những việc hắn đã làm, nhưng...vì chị ấy.

Suna tự nhủ, đưa tay vặn nắm mở cửa phòng.

- Lâu không gặp, mày đỡ điên chưa?





_***_





- Suna!

Nghe tiếng trong trẻo gọi tên hắn, nhanh chóng, hắn bước tới chỗ nó. Cuối cùng con bé cũng được sống đúng với lứa tuổi, có hẳn lũ bạn nhìn gấu phết.

Nhưng sao Yuri toàn chơi với con trai? Lại còn đánh chúng nó bôm bốp, ghê gớm thì thôi rồi. Y hệt chị ấy, chẳng biết sao khóe miệng hắn vội cong lên rồi hạ xuống.

Suna đứng đợi con bé chơi một lúc, dù gì cũng không quá vội.

- Chào anh, Suna - san.

- Chào cô giáo.

Hắn cúi mình trước cô gái trẻ - giáo viên chủ nhiệm lớp Yuri. Trông cô cũng xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn, kiểu này lọt vào mắt xanh của đa số đàn ông.

- Cảm ơn anh vì cái áo lần trước.

- Ừ.

Sau tiếng ấy, cả hai cùng im lặng. Suna thì không vấn đề vì hắn chẳng nhìn thấy những vệt hồng trên má cô giáo.

Chiều về lòng hắn cứ lâng lâng, nếu chị ấy ở đây hẳn hắn đang chọc người con gái dễ thương ấy đến phát quạu mới thôi.

Định tiến gần hơn đến người con trai ấy, Yuri chạy ra ôm lấy chân bố nó khiến cô giáo dừng lại. Con bé cứ dụi dụi vào người đàn ông mà nó tin tưởng nhất. Suna chào cô giáo, xách cổ nó về. Nghịch ơi là nghịch.

Cô giáo đơ ra một lúc. Mấy đứa học sinh gọi rát cổ họng, mắt cô dõi theo bóng lưng hai bố con đang dần khuất.

- Cô thích bố bạn Yuri ạ?

Người con gái trẻ ngớ người cúi xuống tét nhẹ vào mông đứa nghịch nhất lớp. Thằng này vừa tếu vừa láo vừa thân với Yuri.

Đôi khi Suna cũng cần giữ khoảng cách giữa hai đứa nó bởi hắn lo con bé yêu sớm rồi học dốt thì khổ.



_***_




- Suna, nước trào rồi kìa!

Yuri đang rửa bát phải hét lớn mà cảnh báo bố nó. Tuy nấu có hơi tệ nhưng cố ăn thì vẫn không sao. Bố nó đã cố gắng.

- Suna, sắp sinh nhật mẹ rồi.

Nó đứng bên cạnh lau bát đĩa mới rửa rồi kiễng chân cất vào tủ. Nghe đến đây, tay hắn dừng việc cắt hành, nuốt khan một tiếng.

- Ờ. Yuri muốn làm gì?

- Con sẽ đi thăm mẹ.

Suna chẳng nói gì, đến thì làm được gì trong khi mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Tên kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ngày nào vẫn làm hắn dậy sóng ngày đó.


"Người chết có sống lại được đâu."




_***_




Một ngày như mọi ngày, vòng lặp cuộc sống cứ trôi qua bình thường như vậy. Tâm trạng hắn lên xuống thất thường, lâu không đi xe buýt nên hôm nay muốn đổi gió chút.

Muốn tái hòa nhập xem sao. Xung quanh sao quá xô bồ mà hắn cảm thấy trống trải và cô đơn. Như thể suốt thời gian qua hắn bị cô lập vậy.

Không ai cô lập hắn cả. Đáng sợ nhất...là cô là lập chính mình. Đã quá lâu kể từ khi trái tim hắn buộc khóa lại lần nữa.

- Suna, Yuri muốn cái này!

Con bé chỉ tay vào chiếc bánh hạnh nhân với lớp kem vani béo ngậy, nhìn kiểu này biết chắc ngọt từ trong ra ngoài. Mẹ nào con nấy. Ngọt ngào như nhau.


Một ngôi mộ nhỏ được dựng nổi bật trên nền cỏ xanh điểm xuyết thêm cái vàng nắng của những bông hoa li ti tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ. Đối lập với hắn, thâm tâm cõi lòng nổi sóng cuồn cuộn.

Hoàng hôn buông xuống nơi thành thị đông đúc, không có chị, bàn tay nơi này lạnh ngắt. Suna đứng lặng thinh từ lúc đến cho đến khi tia sáng le lói cuối ngày dịu dàng ôm lấy hai bố con.

Trời bỗng đổ mưa, từng hạt tí tách rơi trên vai cái bomber đã bao lần chị từng mang. Nó như rửa trôi hết mọi kí ức của hắn về người con gái ấy. Hắn sợ cơn mưa này, sợ sẽ quên mất tất cả những gì mình đã vun đắp cho cái tình cảm chưa từng đặt tên trước đây.

Hắn ôm lấy thân run rẩy, hắn muốn giữ hơi ấm ấy mãi bên mình, nếu cơn mưa này xóa sạch mọi vết tích còn sót lại, Suna Rintarou, hắn trở lại mình của ngày hôm qua mất.

- Suna, mẹ đã rất hạnh phúc.

Yuri ôm lấy Suna, mắt nó ngấn nước, nó muốn bố nó đừng buồn, đừng nhận hết lỗi về mình. Dù có nhỏ bé nhưng lại là nguồn động lực lớn nhất của Suna.

Môi hắn cứ run run, cắn chặt vào nhau rỉ máu. Hắn cởi áo, che cho Yuri đỡ ướt dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. Nó cứ ôm lấy cổ hắn khóc rưng rức.


"Sống theo lối tồn tại..."




_***_



Bản nhạc vụt tắt, bộ phim đang chiếu đã ngưng, như thể cuộc đời hắn vừa khép lại lần nữa. Hắn đang gật gù trên sofa, đầu nghẹo sang một bên.

"Quá giờ đón Yuri rồi..." - Suna vò đầu lao ra khỏi nhà.

- Chú là-

- Yuri!

Có người đàn ông lạ bắt chuyện với nó. Tên này quen đến bất ngờ đấy. Suna chạy đến giữ nó ngay. Hắn không muốn Yuri nhìn thấy tên khốn khiến nó mồ côi mẹ.

- Đi.

- Suna, chú ấy nói, chú ấy là bố con. Việc này... là sao thế?

Chỉ là bỗng dưng muốn khóc, những giọt nước mắt không tự chủ. Nó khóc tu tu khuỵu cả xuống. Thấy nó vậy, Suna càng giận mình nhưng cũng thương nó thật nhiều.

- Làm ơn, cho tôi một chút thời gian, tôi có chuyện cần nói.

Mặc tên tệ bạc đó quỳ rạp xuống dưới đất cầu xin, Suna vẫn vững bước bế Yuri trên tay đi về nhà.




_***_




- Suna có giận con không?

Yuri ngồi bên ghế phụ cất tiếng hỏi. Dù gì hắn chẳng phải người đẻ ra con bé. Quyết định của nó ra sao, hắn cũng chấp nhận. Nay hắn đưa con bé đi đoàn tụ với người ruột thịt của nó, ngoài chị ấy, với tên khốn đó, huyết thống là thứ không thể chối bỏ.

Chưa kể đây là quyết định của Yuri, Suna tôn trọng nó, có điên đến đâu hắn cũng tôn trọng. Nó có quyền biết người cha tệ bạc đẻ ra nó là ai.

Hắn không mất con bé phải không?

- Không.

- Suna có quyền làm thế mà.

Nó bẽn lẽn nhìn Suna, bám lấy tay hắn. Yuri đang thấy có lỗi bởi sự quá đáng này.

- Đừng bận tâm.

Hắn dắt nó vào nơi tên khốn kia hẹn gặp. Vừa thấy nó, bố ruột nó lao ra ngay. Bây giờ mới nhận nó làm con, xin lỗi nó.

Yuri là trẻ con, nó dễ bị tác động bởi những yếu tố xung quanh. Đặc biệt khi nó nhận được tình yêu thương từ người đã chối bỏ nó ngần ấy năm.

- Bố xin lỗi, xin lỗi.

Nó hơi sụt sịt nhưng cũng cố kiềm chế. Suna không thể nhìn tên khốn đó một cách bình thường nên hắn chỉ đứng dựa từng lắng nghe, quay lưng lại.

- Con trai bố vừa mất.

- Cháu nghe Suna nói rồi.

Suna nói cho nó biết mọi chuyện trừ việc bố ruột đã giết mẹ nó, còn định giết nó, cướp mất cuộc sống của nó.

- Nên bố muốn con, có thể về cùng bố. Bố muốn chăm sóc con.

Suna, hắn đang lo lắng thay vì mất bình tĩnh. Hắn sợ chẳng thể chăm sóc nó, chẳng thực hiện nổi lời hứa với chị ấy. Lúc tên đó đang dỗ ngon dỗ ngọt con bé, trẻ con ấy mà, chúng ngây thơ lắm.
Yuri cũng không ngoại lệ.

Hắn chuẩn bị nhập cuộc, chẳng chịu nổi tên bỉ ổi, vô lại này nữa.

- Suna cần cháu. Cháu không đi đâu cả.

Nghe những lời nó nói, hắn như chết lặng.

- Nhưng bố mới là bố ruột của con.

- Cháu biết. Nhưng chú làm tổn thương mẹ cháu, tổn thương Suna.

Yuri siết chặt gấu váy, nó thực sự chẳng thể bỏ Suna đi được. Với nó, hắn mới là bố, một người bố thật sự. Hắn lặng một góc, trong lòng bừng nắng hồng.

- Mẹ mất, Suna sẽ cô đơn lắm, cháu không bỏ bố cháu được.

Nó vừa nói vừa cười, nụ cười chất chứa niềm tự hào.

- Chưa kể, cháu không chấp nhận người làm mẹ cháu đau khổ, bố cháu dằn vặt. Cảm ơn chú đã nhận lại cháu. Nhưng cháu cần một bố thôi.

Nói xong, Yuri nhảy khỏi ghế tiến đến nắm tay Suna. Đứa trẻ ngoan ấy không quên cúi chào người đàn ông kia.

- Yuri, cảm ơn.

Nó cười hì hì hôn lên má bố nó rồi chạy tót đi chơi. Đống chứng cứ dù đã thu thập đủ nhưng Suna chẳng cần dùng đến nó nữa. Không phải hắn buông mà là tự tha thứ cho bản thân mình.

Lòng hắn dịu lại, bao lâu hắn mới cười, một nụ cười vô tư mà chỉ khi bên chị ấy mới có.



_***_




- Tên kia tự thú rồi. Mày định làm gì?

Osamu hỏi hắn về dự định sắp tới.

- Tao sống tiếp thôi.

- Ý mày là sống?

Hắn cười nhẹ, mân mê ly rượu trên tay.

- Ừ, sống ấy.

Trước khi hắn rời khỏi đi đón Yuri, đứa con gái thân yêu, một tên khốn khác xuất hiện.

- Rintarou...tao xin lỗi.

- Đừng làm em trai mày khổ nữa.

Gã đang cố trở thành một người tử tế, bước đầu gã lấy công chuộc tội bằng cách tuồn mọi thông tin, giấy tờ giao dịch hồi gã còn chơi thuốc cho Suna.

Tên khốn kia ai dè buôn chất cấm, lại còn giao dịch với Atsumu nên thuận quá. Hắn cũng chưa nói lời cảm ơn, mong gã tự hiểu.

Kết thúc, hắn sống lại rồi.




"Tôi sống rồi, chị nhé."





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro