📍End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Chúng ta của hiện tại.

_×××××_



- Èo, hay vãi. Tao chắc chắn người cover bản này cũng rất đẹp trai.

Nó xoa mái tóc chải tươm tất thành rối bù. Người ta chuẩn bị đi gặp chồng sắp cưới đấy nhá đồ em song sinh đánh ghét. Thằng bé thích bản cover này lắm, hiếm khi thấy nó chăm chú hưởng thụ âm nhạc đến vậy.

Tuy nhiên, người cover "Stereo Hearts" không những chơi bản nhạc ở Địa Trung Hải, còn mặc bộ vest trắng, những nốt trầm bổng khiến bạn mỗi lần cảm không khỏi xao xuyến.

Lần nào cũng khóc hết, cậu trai đó hẳn mang nhiều tâm trạng lắm. Như trút bỏ được gánh nặng đeo bám trong thời gian dài vậy. Có lẽ bản nhạc dành cho người cậu ấy yêu thương nhất. Và, cô gái ấy cực kì may mắn.

- Khóc cái gì? Ai làm gì mà khóc?

- Người ta xúc động, khô khan như mày biết cái gì?

Nó đưa khăn giấy nhưng bạn không xài mà xì mũi thẳng vào áo nó. Cái áo nó thích nhất. Bạn sẵn sàng lao ra khỏi phòng khi nó chuẩn bị bắt bạn lại cù đến đau bụng.

- Nào! Tao méc mẹ giờ!

- Già đầu chơi mách phụ huynh.

Bạn lè lưỡi trêu tức nó trong khi thằng bé đang cẩn thận chải lại tóc tai, tạo mẫu cho bạn. Nhìn tay chân loằng ngoằng chứ khéo ra phết.

- Không chấp trẩu.

Nó giật tóc bạn một phát đau điếng. Cái thằng này.

- Trả thằng trẩu này tiền nợ mấy năm cấp III rồi làm gì thì làm.

- Tiền nào? Tiền gì? Tao vay mày á?

Nói thế thôi chứ bạn chuẩn bị hết rồi, con trai gì mà thù lâu nhớ dai. Hẹp hòi như nó mùa quýt không có ai rước.

- Cho mày đấy.

Bạn đưa cho nó quyển sổ nhỏ, sổ tiết kiệm chứ còn gì. Không được bao nhiêu nhưng cũng nửa tỷ, tích góp mãi từ hồi đi làm tới giờ. Tấm lòng cả.

Nó sờ mó vật lạ trên tay, lật lật mấy trang. Còn nhìn bằng ánh mắt như thể bạn là người ngoài hành tinh. Chị nó ít tốt với nó vậy luôn hả? Bạn bận ngắm mình trong gương nhăn mặt, xấu gái gớm.

- Gì đây?

- Tin tao nộp hồ sơ cho mày học lại lớp đánh vần không?

Thật từ tốn, nó ngồi xuống dúi quyển sổ vào tay bạn.

- Tôi tự lo được, chị lấy chồng mới cần tích góp.

- Cho thì cầm. Nói nhiều.

Bạn dúi lại vào tay nó. Giằng qua giằng lại một hồi, bạn mệt đứt hơi. Biết nó là đứa tự lập cao, không nhận gì từ bất kì ai nếu không có lý do. Mà có lý do chưa chắc đã cầm.

- Cầm đi! Cho tao ra dáng chị một lần đi mà.

- Bà là em tôi thì có.

Ôm lấy chân nó bạn nài nỉ. Quá đáng.

- Tôi nhận, về sau cấm đòi.

Cuối cùng cũng xong, sau hồi thút thít lên xuống. Bạn vui vẻ ra ngoài với chồng sắp cưới để nó một mình. Nó nằm vật ra giường, xem lại video cover ban nãy.

"Lần này cho nghe trực tiếp luôn, chị già."

_×××××_

Khoác lên mình cây vest trắng được chọn từ trước, dắt tay chị, tôi bước trên lễ đường ngập niềm hân hoan. Cánh hoa đỏ mỏng manh tràn hương sắc tình yêu bám chị từ đầu đến nơi hạnh phúc đang đợi.

Đáng lẽ bố phải làm việc này nhưng nghe theo lời bói toán của hai thằng Miya thì năm nay tôi được tuổi. Tâm linh dữ.

Hồi hộp lắm chứ gì? Về nhà chồng cơ mà. Tưởng tôi sẽ chăm chị cả đời. Từng bước chậm rãi, chị run rẩy. Có lẽ bởi vui. Cũng quá lâu chị không hạnh phúc.

Đáng sợ hơn, tôi - người luôn chứng kiến mọi sự bất hạnh ấy.

- Lên đi, chờ gì nữa.

- Tao đi đấy nhá.

- Ừ.

- Đi thật đấy.

- Nẫu quá.

Tôi ủn chị lên trung tâm tiệc cưới. Nhà hàng hôm nay mang phong cách Địa Trung Hải, chị không khác tí nào. Chỉ là không nhớ tôi. Buồn thì có nhưng, chỉ cần một người giữ, ổn thôi.

Tiến đến chiếc Piano nằm lặng lẽ góc phòng, vài nốt nhạc vừa cất lên, trong phút chốc chị mở to đôi đồng tử quay ra phía tôi.

Lần đầu chơi bản nhạc để thực hiện ước mơ ấy, tôi tập luyện không biết bao năm. Không quá hay, nhưng mong chị thấu. Lần cuối, dồn nén cảm xúc tôi muốn bản thân chấp nhận sự thật, một điều tôi phải suy từ rất lâu.

                          

"Dành cho người tôi trân trọng nhất."

Bản nhạc mãi không phai, thay mọi lời tôi cần nói. Chị lắng nghe bằng cả con tim, tại đôi đồng tử xao động mạnh mẽ, tôi thấy điều ấy.

- Suna...

- Em sao thế?

Người con trai bên cạnh vội lau nước mắt giúp chị. Lúc nào cũng nhạy cảm, dễ xúc động, thế nên tới giờ vẫn man mác bởi thứ tình cảm quên lãng ấy. Tôi nguyện kết thúc nó tại đây.

Ngay khoảnh khắc bản nhạc dừng lại, nốt trầm xuất hiện ngăn cách đôi bên. Nó ngày càng xa, nhưng tôi muốn thế.

- Đừng có khóc.

Hai chị em ôm nhau thật chặt, nhưng trong thân phận khác. Chị già cùng phi công trẻ Suna, Suna Rintarou. Anh rể đứng đó thương vợ tưởng nhớ em trai. Hôn lễ bị trì hoãn đôi chút.

- Hay không?

Chị siết chặt tôi, chắc tuyệt lắm. Tự hào vãi.

- Cuối cùng, tôi cũng thấy chị mặc váy cưới.

Xong lời muốn nói, tôi dần buông lỏng. Chỉnh trang đầu tóc, lễ phục đàng hoàng cho cô dâu. Nước mắt tèm lem. Chị vẫn chăm chăm nhìn tôi, khó mở lời.

- Chị đẹp nhất đấy.

- Thằng này, con quỷ nào nhập mày đấy? Sến vãi cà.

Khen còn ngượng. Càng già càng hấp. Chị cầm lấy tay tôi xoa xoa, lại rơm rớm. Cho tuyến lệ nghỉ ngơi đi chứ bà già.

- Sống vui vẻ đấy Rintarou.

Dặn thừa. Người ta trưởng thành rồi.

- Không ai nuôi quay về nghe chưa?

Tôi không bỏ tật trêu chọc đâu. Có trưởng thành, vẫn chỉ là một đứa nhóc.

- Linh tinh.

Chị đánh tôi mấy cái, quay lưng bước lại lễ đường. Tôi lui tới cuối phòng. Như bình thường cởi cái vest bó chặt ấy ra, mãi mới thở được. May bên trong mang áo phông không chết ngốt.

"Hai người có hứa-"

- Đám cưới chị mày ăn bận tử tế coi!

- Im đi bà già.

Tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói. Mắt gì tinh thế không biết? Đanh đá hết phần thiên hạ, chẳng ai chống lưng cho đâu. Một vừa hai phải thôi.

↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ


Ngồi trong căn hộ mùa đông cùng lò sưởi, tôi nhớ lại những gì từng trải. Cảm ơn vì tình yêu thật lòng, cảm mến những giây phút có nhau, cảm kích lời hứa màu hồng ngày ấy.

Tôi nhận ra, qua bao lâu, vượt mọi hoàn cảnh, chúng ta mãi là hai đường thẳng phân biệt, không chung đích đến. Không may chị có chệch hướng, nhưng tôi cứ thế bước qua.

Và, lần này mọi thứ được đặt dấu chấm một cách rõ ràng, câu trả lời cho thứ vô danh ấy.

Tri kỉ.

Đã từng dằn vặt tại không nói lời yêu. Đáng lẽ với tôi, mọi người nghĩ đơn giản lắm nhưng không thực sự có tình cảm, chỉ nói cho có, hai ta đều không thoải mái. Bản thân lại mang nặng tội lỗi.

Đôi khi cũng hối hận bởi sự nhầm lẫn tai hại. Đáng ra tôi nên phân định rõ ranh giới, tri kỉ - tình yêu. Quá khó để nhận diện. Chị nói đúng, tôi là thằng nhóc trưởng thành.

Chị biết mà vẫn đâm đầu. Cũng đau khổ đấy, trong mối quan hệ ngày ấy chị luôn giữ khoảng cách. Tôi thắc mắc, có lúc từng nghĩ do bản thân, bởi tình cảm khó hiểu của chính mình.

Tôi thực sự yêu chị?

Đến bao nhiêu phần trăm?

Đủ đáp lại cả trái tim chị dành trọn cho tôi?

Thành thật mà nói tình yêu lúc ấy không dành cho tôi. Giờ khác, nhưng cơ hội mất rồi. Thôi thì, giữ kín trong tim vậy. Làm quen cuộc sống mới, thoát khỏi vỏ bọc cũ kĩ, để danh xưng ngày đó cất gọn gàng trong kí ức.

Suna Rintarou đang nhếch mép cười bởi video chị nó gửi qua. Con bé Yuri ấy, mới 3,4 tuổi mà nghịch đủ kiểu. Bao giờ có dịp qua thăm cháu gái mới được. Còn, mua cả mochi nữa.

Nó bình luận mấy câu đá xoáy rồi tắt đèn đi ngủ. Mai lên giảng đường sớm.





"Tôi dắt tay chị trên lễ đường ngày ấy,

mãi mãi không đi cùng hôm nay."












꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚

Chuyến bay của phi công trẻ Suna cùng chị già cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.

Cảm ơn mọi người đã đón nhận!

P/s : Đây không hoàn toàn là cái kết buồn, tôi cũng có chọn lọc và suy nghĩ về vài trường hợp khác nhưng kết thúc này mang cho tôi nhiều xúc nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro