🫐20🫐 Lam Nhã Mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.








- Chương 20: Lam Nhã Mạt.













🫐 🫐 🫐 🫐














"Anh nói tôi là em gái của anh ... chuyện tình cảm nam nữ của anh không cần giải thích với tôi đâu."







Kim Jisoo rất nghiêm túc trả lời, đại gia à hai người là nam nữ chính đừng có bẻ cong câu chuyện nha.








Kim Taehyung: "........."







Hắn thật là ngu mới nhận Kim Jisoo làm em gái, em gái có thể yêu sao?.







Em gái có thể ôm, có thể hôn sao?.







Hắn mới không muốn Kim Jisoo làm em gái của hắn đâu.








"Em chỉ cần biết tôi với những cô gái khác đều trong sạch là được rồi."








Hắn bây giờ làm sao dám bày tỏ tình cảm, không dọa người trốn đi coi như xong.







Tâm tình càng như nhảy dù một dạng, càng muốn nói ra càng không dám nói.








May mắn là tiểu tổ tông của hắn có bệnh tự bế, nếu không hắn sẽ làm điều điên rồ lâu lắm rồi.








Kim Taehyung duỗi lưng nằm xuống giường nhìn Kim Jisoo ngồi bên ghế, hôm nay Kim Jisoo mặc một thân váy vàng nhạt cổ vuông, vòng eo nhỏ bé phản phất chỉ cần hắn niết 1 chút cũng có thể đứt đoạn. 







Tóc thắt hai sợi đuôi sam dài qua ngực.







Gương mặt không 1 chút son phấn mềm nhuyễn, trắng nõn, đôi môi trái tim lại đỏ như anh đào, Kim Taehyung nhìn đến miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt.







Lại nhìn Kim Jisoo trầm mặc, tĩnh lặng như trải qua 10 kiếp độ phàm xung quanh chỉ toàn khí tức liêu tịch.







Kim Taehyung liền nhắm mắt lại, nếu còn nhìn nữa hắn chắc chắn sẽ làm càn mà phạm thượng vị đại phật này.








"Công tác học tập của em thế nào rồi?. Thuận lợi không?."








"Tốt, Kim phu nhân đến rồi tôi trở về trước."







Kim Jisoo đứng dậy nhìn ra cửa cúi chào Kim đại phu nhân mới cầm túi rời đi, người của Kim Ji gia đã đứng đợi bên ngoài.







Kim đại phu nhân còn muốn lôi kéo Kim Jisoo ở lại dùng bữa trưa, lại sợ người vô ý đành mỉm cười gật đầu vào trong.








"Con nên xuất viện đi thôi."







Kim đại phu nhân nhìn con trai, bà tất nhiên biết lý do mà Kim Taehyung mãi không chịu xuất viện về nhà tịnh dưỡng.







Nhưng cứ mãi bức ép người ta đến thăm mình, ai cũng khó chịu nổi hội sinh khí.








"Mẹ có cách theo đuổi Soosoo tới tay không?."







Tâm hắn thật mệt mỏi vì cái gì mà kiên trì đây a, vì cưới được vợ đi.








"Con ... không xứng với cô bé, mẹ vẫn trở về đây nhìn con cũng làm mẹ thật mệt tâm a."







Còn chưa đợi Kim Taehyung ăn xong cũng kéo áo rời đi, bà thật không hiểu con trai của bà nghĩ thế nào lại cố chấp như vậy.







Kim Jisoo nhìn qua đã biết không muốn cùng với con trai của bà nhấc lên quan hệ rồi.








Kim Jisoo về đến Kim Ji gia Kim Ji lão gia đã ngồi sẵn đợi, gương mặt nhìn thế nào vẫn có chút thấp thỏm không yên.








"Soosoo thương thế của tiểu tử kia sao rồi!. Dù sao hắn cũng vì cứu cháu, rảnh rỗi lại ghé thăm hắn thay gia gia đa tạ một lời."








"Vâng gia gia."







Kim Jisoo sẽ không bao giờ giải thích nữa, vì càng nói lại càng không có ai tin a.








"Hôm nay tiểu thúc sẽ mang bạn gái về ra mắt, không phải xuất thân gì cao quý nhưng nghe nói cũng ngoan hiền, gia gia chỉ cần cô gái đó đối xử với  Soosoo nhà chúng ta tốt là được rồi."







Kim Ji lão gia quá để tâm đến Kim Jisoo làm việc gì cũng phải nghĩ trước suy sau, việc Kim Xuyên mang bạn gái về ra mắt không có ai phản đối, chỉ cần không chọc vào Kim Jisoo là được.








"Soosoo dì đưa con lên phòng tắm rửa thắt lại bím tóc chúng ta cùng đón bọn họ, được không?."







Cố Dung đối với Kim Jisoo con gái của chồng 10 phần để ý, trái lo phải lo đến Kim Dật đều không so sánh tốt hơn.







Cố Dung tuy không phải người mẹ tốt gì nhưng mà từ ngày đầu nhìn thấy Kim Jisoo bà liền yêu thương còn hơn cả con ruột.








Kim Jisoo gật đầu đáp lại lên phòng tắm rửa, nghĩ đến Cố Dung cũng rất không biết làm sao!.







Không phải không tốt nhưng nữ chính lại vì phần tình cảm này đối với Kim Jisoo có địch ý.







Dứt khoát bỏ ra sau đầu, thay một thân sườn xám hồng nhạt thêu hoa tường vi ngồi xuống ghế.







Dì Cố Dung đã cầm sẵn máy sấy tóc thổi tóc cho Kim Jisoo.








"Soosoo chút nữa người lạ đến nhà cháu không cần hoảng sợ, chỉ cần ăn cơm quan sát 1 chút là tốt."







Cố Dung dặn dò Kim Jisoo, tuy biết Kim Jisoo mấy tháng nay tiến bộ rất khá nhưng bà cũng muôn vàn lo lắng.








"Tiểu thúc cũng nên lấy vợ rồi!."







Này tình tiết trong truyện chưa có qua, chỉ từng nói Kim  Xuyên có bạn gái, hai người lại dần dần cách lòng, Kim Xuyên lại mọi tình huống đều nghiêng về nữ chính, dẫn đến bạn gái này ghen ghét bày ra không ít khổ nạn đợi Lạc Hi nhảy vào đi.








"Là phải ... bất quá nếu để ý con không thích cô gái đó liền nói với tiểu thúc, cậu ấy thế nào cũng sẽ suy tính biết chưa?."







Nếu là một cô gái ngoan hiền thì tốt rồi, đây chẳng rõ là ai nữa.








"Vâng."







Kim Jisoo cũng tò mò cái bia đỡ đạn này cuối cùng là người như thế nào, đặc biệt phải giúp Kim Xuyên cách xa nữ chính đi vẫn hơn.








"Được rồi dì xuống trước chút nữa con hẵng xuống, cô gái đó bước vào còn phải xem sắc mặt Soosoo nhà chúng ta."







Cố Dung buộc xong 2 bím tóc cho Kim Jisoo dọn dẹp lại mặt bàn rồi mới rời đi.








Kim Cẩm còn không buồn gõ cửa, đã lẽn vào bên trong ngồi trên giường nhìn trái nhìn phải.







"Kim Jisoo chúng ta phải báo thù cho tiểu Giang Hạ, thụ thật nhiều ấm ức như vậy bọn họ chắc chắn không một ai tốt đẹp."








"Báo thù thế nào?."







Kim Jisoo nghiêng đầu hỏi, cô cũng không biết làm sao nha lại nói báo thù.








"Chút nữa trong bàn cơm tôi khai quật vấn đề này lên, chị chỉ cần nói với ông nội đưa cái bộ phim đó vào danh sách cấm chiếu vĩnh viễn. Kiểu gì ông nội cũng sẽ liếc mắt nhìn tiểu thúc đi thông điện thoại cho cục phim ảnh nghệ thuật nói 1 câu 'Lão tướng quân bảo là....' bộ phim đó chắc chắn sẽ rơi vào man hoang, vạn kiếp không được siêu sinh."









Kim Cẩm cực kỳ đắc ý mà nói, đã sớm nhìn ai cũng không vừa mắt rồi, giờ chỉ cần Kim Jisoo nói một câu việc này coi như quyết định.








Kim Jisoo: "........."







Này thì nhập kịch cũng quá sâu đi, nhưng bộ phim đó không chiếu càng tốt nhìn đám người đó thật muốn đập 1 hố, không ai có khả năng cắn ngược lại được mới hả dạ.








"Được, cuối tuần chúng ta có thể đi bãi tập không?."







Kim Jisoo thật muốn tới bãi tập bắn súng, đơn giản chỉ muốn luyện tập cho trái tim có khả năng chịu đựng tốt hơn.







"Sân bắn ... làm gì, không phải chị muốn đi nghe tiếng súng đấy chứ?. Khả cũng được dù sao chị tốt tôi mới tốt."







Kim Cẩm cùng Kim Jisoo rất nhanh đạt được thỏa hiệp liền cùng nhau xuống nhà.








"Hai đứa xuống rồi cũng đến dùng cơm, đây là bạn gái chú út gọi là Lam Nhã Mạt, chào hỏi một chút."







Kim Ji tam phu nhân vui vẻ mà giới thiệu, cô gái này hẳn là người vùng Giang Nam nuôi dưỡng không tệ, Soosoo sẽ thích a.








"Chào ..."







Kim Cẩm không biết làm sao quay đầu lại nhìn Kim Xuyên.







"Phải chào hỏi gọi như thế nào a tiểu thúc?."








"Cô ấy hơn cháu 6 tuổi gọi chị được rồi!. Soosoo nhìn xem chú út tìm bạn gái đẹp mắt không?."







Kim Xuyên thanh âm ôn nhu nhìn Kim Jisoo cười xoa xoa đầu, trong nhà này làm cái gì ít nhất phải hòa hợp được với Kim Jisoo, hắn tất nhiên biết đại chất nữ thời gian này rất cố gắng tiếp xúc với người bên ngoài.







Vốn dĩ lúc đầu Kim Xuyên rất lo lắng cuối cùng dần yên tâm mới đưa bạn gái về.








Kim Jisoo đang cố gắng nhớ lại tình tiết câu chuyện Lam Nhã Mạt xuất hiện chổ nào trong nguyên tác, suy nghĩ vẫn không ra đưa mắt nhìn Kim Xuyên lại nhìn Lam Nhã Mạt cô gái này bề ngoài ôn nhu như nước, dịu dàng, xinh đẹp tao nhã...







"Đẹp mắt."







Kim Jisoo chỉ có thể nói 2 chữ hợp ý Kim Xuyên nhất rồi, làm hắn vui vẻ nhỏe miệng cười nhìn Lam Nhã Mạt.







Lam Nhã Mạt cũng rất tâm lý cười nhìn Kim Jisoo.








"Em là Soosoo sao, chị là Lam Nhã Mạt rất vui được gặp em."







Lam Nhã Mạt dành hết mấy phút để bình ổn tâm tình không quá khẩn trương, ai biết được lúc chưa đến đây  Lam Nhã Mạt đã lo sợ làm sao?.







Bắc Kinh này tương truyền Ji đại phật như thế nào?.







Lam Nhã Mạt đều tìm hiểu qua Kim Jisoo mắc bệnh thế nào?.







Cũng từng sợ hãi qua.







Bây giờ Lam Nhã Mạt duy trì cười nhìn Kim Jisoo tim như đánh trống trận một dạng chỉ thầm ghi nhớ một điều. 'Ji đại phật là người không ai xứng đáng chạm tay đến.'








Lam Nhã Mạt dời mắt nhìn Kim Cẩm cũng gật đầu cười.







"Chào em Tiểu Cẩm."








Kim Jisoo gật đầu ngồi xuống bàn ăn ngay ngắn trật tự, Kim Cẩm cũng ngồi xuống bàn.







Kim Dật càng im hơi lặng tiếng ngồi bên cạnh Kim Jisoo cùng Cố Dung.







Lần đầu Kim Xuyên mang bạn gái về, nhưng cả nhà lại không đông đủ với Kim Xuyên chỉ cần có Kim Ji lão gia cùng Kim Jisoo ở nhà đủ rồi.








"Mấy đứa ăn đi!. Tiểu Mạt không cần câu nệ. Soosoo ăn nhiều một chút, gia gia nhìn cháu như thiếu dinh dưỡng."







Kim Ji Lão gia nhìn thế nào cũng đau lòng cho bảo bối của ông.








Kim Cẩm nghe Kim Ji lão gia nói xong nuốt xuống miếng thịt bò, đưa tay gắp cho Kim Jisoo một miếng y hệt đầy tình cảm mà nhìn.







"Chị ăn đi."








Kim Jisoo nhìn Kim Cẩm không hiểu lắm lại gắp một miếng mộc nhĩ bỏ vào chén của Kim Cẩm, làm Kim Cẩm nghẹn đỏ cả mặt.








Kim Cẩm: "........"








Này mộc nhĩ rất tốt cho sức khỏe đi.







Kim Cẩm cắn răng nhai mộc nhĩ lại nhìn qua Kim Xuyên một bộ.








"Tiểu thúc biết bộ phim Lệ Chi Họa không?."







Kim Cẩm ánh mắt dò hỏi, tuy không biết Lam Nhã Mạt làm nghề gì?.







Nhưng nhìn khi nhắc đến bộ phim này lại rất chú ý.








"Có biết qua làm sao?."







Kim Xuyên bất ngờ nhìn Kim Cẩm, con bé này từ bao giờ lại quan tâm giới giải trí rồi.








"Chú út không biết đó thôi đoàn phim đó tất cả đều rất quá đáng, khi dễ Giang Hạ còn khi dễ Soosoo nhà chúng ta."








"Đám nào lại có gan như vậy còn dám khi dễ Soosoo nhà chúng ta, hừ Soosoo gia gia sẽ làm chủ cho bảo bối."







Kim Ji lão gia nghe đến khi dễ Kim Jisoo, tức giận liền bùng nổ trừng mắt nhìn.








Kim Jisoo: ".........."








"Gia gia bọn họ thế nhưng còn dám mắng Soosoo nhà chúng ta, hôm đó cháu với chị ấy đến cứu Giang Hạ bị người ta tính kế."







Kim Cẩm càng nói càng hăng say, Kim Xuyên cũng nhíu mày biết bộ phim này dưới cờ Kim gia sản xuất, nhưng mà dám khi dễ Ji đại phật thật là quá quắt mà.
































•Hết chương 20•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro