🫐21🫐 Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.







- Chương 21: Bệnh Viện.











🫐 🫐 🫐 🫐













"Này thì còn có chuyện như vậy?. Soosoo chị không sao chứ?."






Kim Dật vẻ mặt đầy lo lắng nhìn, Kim Jisoo vẫn trầm mặc ăn cơm như cũ không biết nên vui hay buồn nữa.







"Bọn họ quá đáng gia gia chúng ta đừng để bộ phim đó phát sóng, bọn họ khi dễ Soosoo nhà chúng ta là xem thường chúng ta. Chúng ta càng không để họ được lợi vui vui vẻ vẻ được phải không chị?."






Kim Cẩm nháy mắt nhìn Kim Jisoo.







"Phải ... Có thể trơ mắt nhìn một cô gái cầu cứu lại không hề đưa tay giúp đỡ ... Họ cần nhận một bài học, biết hành động tạo thành số phận như thế nào!."






Kim Jisoo ngẩn đầu nói, vẻ mặt bình thản gắp ít rau đặt vào chén của Kim Ji gia gia.






"Gia gia ăn nhiều một chút."







"Soosoo nhà chúng ta nói phải cho bọn họ 1 bài học giáo dục lại cách làm người, Tiểu Xuyên con chút nữa đánh điện lên cục phê duyệt phim ảnh, yêu cầu cấm bộ phim gì ..."







"Gia gia Lệ Chi Hoạ."






Kim Cẩm nhanh miệng đáp.







"Đúng Lệ Chi Họa, nói là lão tướng quân yêu cầu cấm chiếu bộ phim đó xem bọn họ sau này còn muốn ức hϊếp ai."






Kim Ji gia gia tức giận thở phì phò còn dám ức hϊếp bảo bối của ông, nằm mơ đi a.







"Vâng."






Kim Xuyên cũng cảm thấy nên làm như vậy, nghĩ lại quay nhìn Lam Nhã Mạt nháy mắt một cái kiểu có gì chúng ta lại nói sau.







Lam Nhã Mạt cũng rất hiểu ý của Kim Xuyên vẫn bày ra nét mặt tươi cười, nhưng Lam Nhã Mạt lại đắn đo nhìn Kim Jisoo vài lần.






Trước đây Lam Nhã Mạt luôn nghĩ Kim Ji đại tiểu thư được nuông chiều sẽ rất tùy hứng, còn chưa bao giờ đến trường chắc chắn chỉ là 1 bình hoa, dù cao quý tiên khí cỡ nào, đều rỗng tuếch không có kiến thức, nội hàm hay giáo dưỡng.







Lam Nhã Mạt nghĩ lại bản thân thật nông cạn, Kim Jisoo chỉ nói 1 câu liền có thể định tội một bộ phận người, mà không cần bất kỳ tranh chấp hay tranh cãi.






Gương mặt lúc nào cũng đều bình thản, trấn tĩnh nhẹ nhàng phản phất nét xa xôi  như không màn thế sự, lại chỉ nói một lời ai cũng không thể phản bác.







Lam Nhã Mạt 10 phần bội phục Kim Jisoo cho dù không trải qua rèn luyện ở trường học lại kiến thức sâu rộng, ý tứ đầy đủ thực sự ai đắc tội cô gái này chính là tìm đường chết.






Lam Nhã Mạt trải qua bao nhiêu năm rèn luyện khuê tú thi gia, lại cảm thấy không bằng một ánh nhìn của Kim Ji đại tiểu thư này, thật muốn chết lặng mà mặc niệm.







Xong bữa cơm Kim Xuyên chính mình đưa Lam Nhã Mạt về nhà, nhận thấy Lam Nhã Mạt đột nhiên ít nói, lại trầm lặng Kim Xuyên bất đắc dĩ thở dài, ai bảo nguyên tác bộ phim Lệ Chi Họa đó là do Lam Nhã Mạt viết đâu chứ.







"Tiểu Mạt chuyện hôm nay bộ phim kết cục đều không thay đổi, xin lỗi tiểu Mạt."







"Em biết!. Kim Ji đại tiểu thư nói đúng làm người có thể đưa mắt nhìn người khác chịu tổn thương chính là vô cảm, như vậy không thể trừng trị họ thích đáng. Chính là lấy sự vô cảm đó đối xử ngược lại mới là cách bản thân họ hiểu hành động đều tạo nên số phận. Lệ Chi Họa tiếc là gặp không đúng đoàn làm phim."







Lam Nhã Mạt cảm thán, buồn thì có đấy nhưng không thể trách ai được rồi.







"Em đã hiểu hi vọng em thông cảm, Soosoo con bé thiên tính lạnh nhạt, tâm tư đơn giản luôn luôn dáng vẻ không màn thế sự nhưng thật ra vượt qua mức chấp nhận, Soosoo sẽ lý giải theo cách con bé hiểu lúc đó cho dù ai sai đều sẽ phải trả giá. Tiểu Mạt chúng ta nếu có thể đi đến cuối cùng anh hi vọng em sẽ bao dung Soosoo, còn không tránh được chỗ nào liền tránh đừng bao giờ tranh cãi bày tỏ thái độ!. Soosoo có bệnh chịu không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ."







Kim Xuyên dừng lại một chút để Lam Nhã Mạt suy nghĩ thấu đáo.






"Tiểu Mạt còn không cái giá phải trả em chắc chắn không chịu được, anh sẽ không bảo vệ em. Soosoo là viên pha lê nứt vỡ của Kim Ji gia, không ai có quyền cướp đi sinh mạng của con bé, tiểu Mạt bất kỳ ai đều không thể."







"Em hiểu, em lên phòng đây anh trở về đi ngày sau lại gặp!. em sẽ suy nghĩ một chút mai em lại gọi cho anh."






Lam Nhã Mạt cười ôm Kim Xuyên mở cửa xuống xe trở về chung cư.







"Mong em hiểu Tiểu Mạt ngủ ngon."






Kim Xuyên quay xe ra về, bọn họ đến một bước này hắn không nghĩ sẽ dừng lại nhưng mà chuyện liên quan đến Ji đại phật nhà hắn nhường hắn phải suy nghĩ nhiều hơn, dù làm bất cứ chuyện gì cũng không thể ủy khuất Kim Jisoo.








"Soosoo cháu còn thức không?. Nói chuyện với tiểu thúc một chút!."






Kim Xuyên gõ cửa phòng Kim Jisoo, Kim Jisoo cũng nghi hoặc không lẽ liên quan đến Lam Nhã Mạt, nhưng mà cô còn chưa làm gì nha thánh vật đã tìm đến cửa rồi.







Kim Jisoo đi chậm ra mở cửa, đứng 1 bên đợi Kim Xuyên bước vào phòng ngồi trên ghế mới đi lại đối diện nhìn Kim Xuyên.







"Soosoo chị tiểu Mạt là tác giả của bộ Lệ Chi Họa, nghe được tin tác phẩm tâm huyết còn không thể lên sóng ai đi chăng nữa tâm trạng cũng không tốt."






Kim Xuyên chăm chú quan sát biểu cảm của Kim Jisoo lại nói.






"Chuyện này chắc chắn chú út vẫn sẽ giải quyết, chỉ là sau này chị tiểu Mạt gặp cháu nếu tâm lý khó nói cháu cũng đừng để ý được không?."







"Tiểu thúc cháu không quan tâm người khác thế nào ... Chỉ cần tiểu thúc cảm thấy hạnh phúc liền tốt ... cháu sống cũng không lâu chỉ có thể chúc tiểu thúc như vậy."






Kim Jisoo chân thành mà nói nhìn qua Kim Xuyên đầy vẻ mặt tan thương chợt nhắm lại mắt, đây chính là nỗi dày vò của Kim Ji gia.







"Soosoo không thể nói như vậy, cháu khẳng định sẽ sống thật lâu có khi còn lâu hơn tiểu thúc, y học càng ngày phát triễn mọi thứ đều có thể giải quyết."






Kim Xuyên kìm nén xúc động xoa tóc cười nhìn Kim Jisoo, bình thản không động nhưng lại bi ai nghiêng đầu.







"Tiểu thúc ... trái tim cháu khả năng không thể đập đến năm 30 tuổi nữa rồi ... cùng lắm chỉ có thể đến năm 25 tuổi còn không thì ... tiểu thúc gia gia nhờ vào thúc."






Kim Jisoo nhẹ nhàng mà nói như chuyện sinh tử chẳng phải là chuyện nên lo lắng, sống chết đều chỉ là một giấc mộng tỉnh lại có khi còn chẳng nhớ nỗi từng người ở đây.






Vậy nên cứ bình bình mà sống được bao lâu liền hay bấy lâu.







Kim Xuyên không nói gì chỉ đứng dậy tay có chút run rẩy ôm chặt, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Kim Jisoo rảo nhanh bước chân ra ngoài.







Kim Jisoo nhìn theo bóng lưng  Kim Xuyên thở dài nằm xuống giường, đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim từng hồi đập chầm chậm, biết làm sao bây giờ???.







Từ sau ngày hôm đó Kim Xuyên cực kỳ sợ hãi, luôn luôn  dặn dò Trương thẩm đến mỗi ngày cứ trời gần sáng sẽ đi kiểm tra Kim Jisoo một lần.







Trương thẩm rất chu đáo mỗi 4 giờ sáng đều đúng giờ kiểm tra Kim Jisoo liền phát hiện tim Kim Jisoo ngừng đập, Trương thẩm quá hoảng loạn báo động cả nhà đưa Kim Jisoo đến bệnh viện cấp cứu.








Kim Ji lão gia tâm tình như chìm xuống vực, Kim Ji đại gia từ quân doanh cũng được gọi về trong đêm.






Cả bệnh viện sáng sớm hôm đó náo loạn 1 trận lớn, bác sĩ Bạch cùng toàn bộ khoa tim mạch cũng hối hả cấp cứu xuyên suốt 21 giờ, Kim Ji đại tiểu thư mới bình an qua nguy hiểm.






Cả Kim Ji gia lúc này mới nhẹ nhõm một hơi cảm ơn đoàn bác sĩ, đến 2 ngày sau giữa trưa Kim Jisoo mới tỉnh lại, bên cạnh lúc này chỉ còn lại một mình dì Cố Dung.







"Soosoo con tỉnh rồi!. Có muốn ăn gì không dì gọi Trương thẩm nấu một ít, lần này cả nhà đều bị dọa sợ một trận lớn. Soosoo cố gắng sống được không?. Vì gia gia, vì ba ba vì cả Kim Ji gia này cả vì con nữa!."






Dì Cố Dung bi lụy nước mắt nước mũi mà lau, quả là một người mẹ kế tốt đến không còn gì miêu tả.







"Vâng."






Kim Jisoo gật đầu mỉm cười một chút, ai biết được Kim Jisoo vì nằm mơ thấy bản thân bị con gái dì Cố Dung cùng Kim Taehyung gϊếŧ, nên mới hoảng đến độ tim cũng ngừng đập chứ.







"Dì đi gọi bác sĩ, con nghỉ nghỉ một chút."







Bác sĩ Bạch rất nhanh đã đến khám cho Kim Jisoo.






"Rất tốt cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cháu có cảm thấy mệt mỏi hay khó thở không?."







Kim Jisoo lắc đầu.






"Cháu có thể nói riêng với bác không?."







"Kim Ji đại phu nhân có thể cầm đơn thuốc này đi lãnh cho Soosoo không!. Cô bé cần phải uống."






Bác sĩ Bạch đưa đơn thuốc cho dì Cố Dung mang đi nhận, dì Cố Dung rời đi Kim Jisoo mới ngồi dậy bên mép giường chỉnh lại quần áo.







"Cháu biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa!. Cháu còn thời gian mấy năm ạ?."






Kim Jisoo chăm chú nhìn bác sĩ Bạch ông nói làm sao thở dài ngồi xuống bên cạnh giường.







"Theo bác kiểm tra khả năng không còn đến mấy năm nữa 24 tuổi hoặc chỉ đến 22 tuổi. Hiện tại vẫn chưa tìm ra phương pháp phẩu thuật thích hợp nhất."







"Chuyện này có thể giữ bí mật đừng để Kim Ji gia biết được không?. Mọi người sẽ đau lòng, nhiều năm như vậy họ không chịu nổi."






Kim Jisoo nói đến câu cuối cùng hơi cay mũi, dù đã thay nguyên chủ sống lại không thể sống lâu hơn Kim Jisoo cũng có phần khổ sở.







"Được, sau này chỉ cần không quá kích động thời gian còn có thể kéo dài, thêm mỗi một ngày điều có ý nghĩa. Soosoo bình thản mà sống."






Bác sĩ Bạch lời nói đầy chua sót, có những thứ chỉ được đếm từng ngày.







"Cháu Biết làm sao?. Lần này chỉ một giấc mộng lại phải cấp cứu nhiều giờ như vậy. Ai biết lần sau có phải yên nghỉ luôn không!."







Bác sĩ Bạch lời muốn nói ra nghẹn ngay ở họng.






"Cháu nghỉ ngơi chút đi."






Bước chân rời khỏi phòng bệnh.







Không ai biết Kim Taehyung đứng bên ngoài góc cửa bao lâu chân cũng nhũn ra, không phải vì mỏi mệt mà bất lực, ngực cũng đau buốt.






Kim đại phu nhân đứng bên cạnh nước mắt cũng dàn dụa ai ngờ đến cô gái này số phận lại khổ đến như vậy, còn phải lo cho cả Kim Ji gia.






Kim đại phu nhân không cầm được nước mắt, nhìn con trai bất động đứng bên cạnh cỡ nào khổ sở, bà càng khóc nhiều hơn.







"Mẹ đi trước."






Kim đại phu nhân không còn cách nào nhìn Kim Taehyung nữa, con trai cần có không gian riêng bà nên rời đi thôi.



























•Hết chương 21•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro