🫐6🫐 Bị Bắt Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.





- Chương 6: Bị Bắt Được.















🫐 🫐 🫐 🫐
















Đi bên cạnh Kim Cẩm chính là  Ji đại phật, Kim Jisoo duy trì vẻ trầm mặc ôm túi sách đến bàn ăn cũng chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào, đặt túi bên cạnh cầm đũa bắt đầu gặm cắn từng miếng một.






Kim Jisoo làm người mắc chứng tự bế một vài ngày còn khó chịu nhưng mà cả tháng nay rồi thì đúng là quen thuộc, Kim Jisoo đôi khi cảm thấy yên tĩnh không ai làm phiền cũng rất tốt ít nhất khác xa với cuộc sống ngày xưa ồn ào náo nhiệt.








"Chị thức ăn thế nào?."






Kim Dật số lần nói chuyện với Kim Jisoo chỉ đếm trên đầu ngón tay, trước đây một ánh nhìn Kim Jisoo còn không cho cậu.







Bây giờ còn tốt hơn trước, lâu lâu Kim Jisoo sẽ tiết kiệm nhả ra một vài chữ đủ làm trái tim của Kim Dật ấm áp.







"Tốt."







Kim Jisoo ngẩn đầu nhìn Kim Dật phun ra duy nhất một chữ, tiểu thiếu niên à, không phải lão nương không muốn nói chuyện mà là hoàn cảnh không cho phép đó.








Kim Cẩm nhìn Kim Dật cười như đồ đần thì lắc đầu múc từng muỗng cơm nhai, trước đây hai người còn đại chiến 500 hiệp Kim Dật bảo vệ Kim Jisoo làm Kim Cẩm hết sức khinh bỉ.








"Kim Cẩm chị không phải là bắt nạt Kim Jisoo nhà tôi đấy chứ."







"Tôi ... cậu nằm mơ đấy à, vị đại phật này tôi dâng hương còn không hết. Cậu không nên nói linh tinh vào tai ông nội tôi với cậu chính là bia đỡ đạn đấy."








Kim Cẩm liếc trắng mắt nhìn Kim Dật ai bắt nạt ai đây hả!!!.








Kim Jisoo: ".........."






Lão nương chính là bia đỡ đạn vô duyên vô cớ cũng có thể quy tiên đấy.








"Tiểu Cẩm mấy hôm nay không thấy cậu ... ai đây?."








Chung Lệ cùng với Giang Hạ tò mò nhìn đến người ngồi bên cạnh của Kim Cẩm.








Ai có thể kết bạn được với vị tiểu thư này, lại còn đẹp kinh người như thế ... hừ tiểu hồ ly chính là muốn câu dẫn Kim Dật đi.








"Các cậu có thể chưa gặp nhưng cũng đã nghe danh của Ji đại phật đi."








Kim Cẩm hờ hững châm một cốc nước đưa qua cho Kim Jisoo.







Cảm giác bản thân ngày càng trở thành nha hoàn cao cấp rồi.








Chung Lệ nghe đến Ji đại phật thì trừng trừng mắt, Giang Hạ liền bịt kín miệng mình lại sợ thất thanh hét lớn làm cho Ji đại phật kích động về thiên trúc thì cả Giang gia liền đi đời nhà ma muôn kiếp không được siêu sinh.









Kim Cẩm nhìn hai người họ cũng rõ ràng lắm nhướng mi ra hiệu trật tự không cần kích động ngồi xuống bên cạnh. 







"Kim Jisoo đây là bạn của tôi, chị nhìn một chút sau này có chuyện cũng có thể tìm họ..."









Kim Jisoo nâng mắt nhìn hai cô gái trước mặt chớp chớp mi .... a mỹ nhân trên đời này thật nhiều mỹ nhân nha.







"Nói nhỏ ... một chút."









Chung Lệ lẫn Giang Hạ đều gật đầu lia lịa hạ thấp âm lượng đến mức thấp nhất không làm ảnh hưởng đến Ji đại phật dùng cơm, cũng quá dọa người rồi.








"Chị không cần quan tâm họ đâu, nữ nhân rất ồn ào."









Kim Dật thở dài nói nhìn Kim Jisoo mới nhận ra một điều cậu là nói sai rồi.








"Không phải chỉ có họ ồn ào Soosoo nhà chúng ta không như vậy."









Kim Jisoo: ".........."







Lão nương cũng muốn ồn ào mà tại sức khỏe không cho phép thôi.









Sự việc bên cạnh Kim Ji tiểu thư xuất hiện một tuyệt đại mỹ nhân, nghiêng nước nghiên thành làm xôn xao diễn đàn của trường theo nhiều nguồn tin lan truyền biến dạng đến câu chuyện tuyệt đại mỹ nhân là con tư sinh của Kim Ji gia qua nhiều năm mới được mang về nhà, vì xuất thân thấp kém không thể hòa hợp được với những tiểu thư, công tử danh gia vọng tộc nên chỉ biết im lặng đi theo phía sau làm trò cười......









Kim Dật nghe đến đây thì trực tiếp gặp ban lãnh đạo trường yêu cầu truy xét ra người xuyên tạc.








Cậu sẽ không bao giờ để những tin tức như thế này xuất hiện trước mặt Kim Jisoo tóm lại là phải giải quyết trước khi người của Kim Ji gia biết đến những tin đồn đó đang tồn tại.








Kim Jisoo vẫn chưa nghe qua, như cũ đợi Kim Cẩm trước cổng trường bất tri bất giác gặp phải một gương mặt không thể nào quen hơn là Kim Taehyung, nội tâm của Kim Jisoo muốn lộn nhào bỏ chạy lấy người nhưng mà còn chưa chạy đã bị Kim Taehyung bắt được dẫn qua một góc thể hiện tâm tình.









Con mẹ nó, thật là oan hồn bất tán.









"Soosoo rất lâu tôi mới gặp được em, em nói xem."








Kim Taehyung điên rồi, hơn một tháng nay từ ngày ở dưới Kim Ji gia hắn đều không nhìn thấy Kim Jisoo cho dù ngày nào hắn cũng sẽ đến dưới Kim Ji gia đứng một lúc chăm chú nhìn xem cửa sổ lầu 4.








Đã thế Kim Jisoo còn không trả lời tin nhắn của hắn, gọi cũng không được.








Điều tra mới nhận được tin Kim Jisoo đi học người của Kim Ji gia ở trường học cũng ẩn nấp không ít người bảo vệ quá kín hắn cũng không có cách nào gặp được.








Một mực đến hôm nay chính là Kim Jisoo đi ra khỏi vòng bảo vệ của Kim Ji gia, Kim Taehyung cuối cùng cũng có cơ hội hai mặt một lời hắn đầu óc điên cuồng cả tháng nay rồi một phần nghĩ đến nguyên nhân, phần còn lại hắn quá tưởng niệm.









Kim Jisoo có chút hối hận khi bước ra khỏi cổng trường rối rắm nhìn Kim Taehyung lại cúi đầu nhìn đôi giày không biết làm sao.








Lão nương có thể nói không muốn gặp hắn không?.







Thật ra nếu mà nói tên bạo chúa này rống lên cô cũng có thể về tây thiên cực lạc không chừng.







Im lặng là vàng.









Kim Taehyung nhìn Kim Jisoo cúi đầu không rõ nghĩ gì hắn cực kỳ giận, nhưng mà giận có thể làm gì?.








Tiểu tổ tông này là không muốn gặp hắn hoặc là không muốn có một xu quan hệ nào với hắn.








Mỗi lần nhìn thấy hắn Kim Jisoo cũng đều lo lắng, sợ hãi hắn đã làm cái gì nha, còn chưa làm cái gì mà.









"Soosoo nhìn tôi, tôi làm em sợ sao?. Em đã đồng ý làm bằng hữu với tôi rồi mà, em còn nhớ không?."








Kim Taehyung chống hai tay lên tường khóa Kim Jisoo ở giữa từ trên nhìn xuống không ngăn được cảm giác áp bách.









Tình huống này nếu như đổi lại là cô gái khác thì sẽ không khỏi bối rối, nhưng đối với Kim Jisoo mà nói chỉ là đổi một cách tránh né khác.







Kim Taehyung nhìn Kim Jisoo dần dần ngồi xuống bò ra khỏi giam giữ của hắn nhìn thôi đã thật tức cười rồi.








Hắn có cảm giác đời này sống 28 năm cũng chỉ một lần ngồi vỉa hè nói chuyện với con gái, người khác có biết mặt mũi của hắn vứt ra khỏi hệ mặt trời luôn rồi không.









"Soosoo....". Kim Taehyung ức chế gầm lên.








Kim Jisoo: "........."








Đại gia tôi muốn về nhà, anh buông tha cho tôi đi được không.









"Anh nói nhỏ chút!."







Kim Jisoo bất đắc dĩ đỡ trán ngồi trên vỉa hè bên cạnh còn có thái tử gia Kim Taehyung, cái tổ hợp này nhìn qua có phần kỳ dị.








"Tốt ... em còn chưa trả lời tôi chúng ta có phải bằng hữu không hửm?."








Kim Taehyung cố tình hạ giọng để không làm kinh động đến tiểu tổ tông của hắn.








"Là ... bằng hữu."







Kim Jisoo nhỏ giọng nói mấy chữ đưa tay phủi bụi trên đôi giày của mình.









"Được nhưng tại sao tôi nhắn thật nhiều tin cho em, em lại không trả lời, gọi cho em đều không được. Soosoo em chính là không muốn xem tôi là bạn."








Kim Jisoo: ".........."







Lão nương thật oan uổng quá, ai bảo nhà anh khủng bố quá làm chi.









"Điện thoại hư rồi!."








Kim Jisoo chớp mắt nói dối cho đến cùng, cô không tin hắn còn có thể ép buộc.









"Vậy sao ....?."







Kim Taehyung cười hắn biết Kim Jisoo nói dối nha nhưng hắn sẽ không đi vạch trần mà lấy điện thoại gọi cho Hàn Canh mua 1 chiếc điện thoại mới nhất đem đến ngay lập tức.








Kim Jisoo: "............"







Được rồi đại gia anh thắng, Kim Jisoo còn có thể nói gì đây ... cái gì cũng đều không nói.







Âm thầm mặc niệm tôi giữ im lặng cho đến cùng, nhẹ nhàng tôi rời đi.








Không phụ sự kỳ vọng của Kim Taehyung 10 phút sau Hàn Canh đã mang điện thoại đến, nhìn thấy thiếu gia nhà hắn đang ngồi vỉa hè cùng một cô gái hắn thiếu chút nữa chấn kinh mà té ngã.








Thiếu gia đầu cậu không bị vào nước chứ....








"Em cầm lấy sau này phải dùng, không được như lần trước nữa, có biết không."








"Nếu không thì sao?."







Lão nương mới không muốn dùng đấy, nhìn đi thật là quả táo số 8 đầy quyến rũ.








"Em thử xem. Soosoo ngoan ngoãn đi, sau này tôi sẽ bảo vệ em không cần phải sợ."









Kim Taehyung thỏa mãn xoa đầu của Kim Jisoo lại còn véo hai má của Kim Jisoo vẫn còn cảm thấy chưa đủ tiếp tục ôm vào lòng đưa tay xoa lưng tiểu tổ tông của hắn.









Kim Jisoo: ".........."








Đại gia anh bảo vệ tôi, tôi càng sợ hãi đấy ... mẹ nó chứ tôi đói rồi đây này đại gia tôi muốn về nhà.








Nội tâm của Kim Jisoo muốn gào thét.









"Kim thiếu gia chúng tôi phải đưa đại tiểu thư về."








Người của Kim Ji gia cuối cùng cũng đến Kim Jisoo mừng đến rơi nước mắt.







Kim Taehyung không muốn nhưng cũng không thể giữ lấy người cuối cùng cũng phải buông tay.









Kim Cẩm nhìn thấy một màn này đầy kinh tâm động phách, Kim Jisoo vừa ra khỏi nhà liền gặp vận đào hoa, gặp phải người của Kim gia.








Kim Cẩm tò mò đấy nhưng lại không dám hỏi mang được Kim Jisoo về nhà rồi hẳn nói, Kim Cẩm cúi đầu chào Kim Taehyung rồi dẫn người đi chầm chầm về phía xe của Kim Ji gia rời khỏi trường.









"Kim Jisoo chị quen anh ta à chị quen Kim tiên sinh sao?."









"Không!."








"Vậy tại sao anh ta nhìn chị như vậy ... anh ta còn ..."








Kim Cẩm cũng không biết miêu tả thế nào về hành động của Kim Taehyung nhìn như người nhà lại không phải người nhà.








Không lẻ Kim Jisoo là con riêng của Kim gia ... bậy Kim Jisoo là con của bác cả mà.







Kim Cẩm càng nghĩ càng đau đầu.








"Hắn có bệnh."








Kim Jisoo kiên quyết cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Cẩm, cô bé à có thể đừng nghĩ linh tinh được không.








"À có thể Kim tiên sinh nhận lầm chị với người quen của anh ta, chắc chắn là vậy rồi."









Nhiều ngày sau đích thân Kim Taehyung lại đến cửa của Kim Ji gia bái phỏng làm Kim Ji gia một bụng nghi ngờ.









Tuy hai nhà Kim gia và Kim Ji gia chưa bao giờ đối chọi trong quốc hội nhưng cũng không quen thân đến mức thái tử của Kim gia đến nhà mang theo quà cáp viếng thăm này nọ đâu.









Trong mọi đôi mắt nghi ngờ của nhà họ Kim Ji thì tâm trạng của Kim Taehyung vẫn không thay đổi, một ít sợ hãi hay lo lắng đều không còn nữa, Kim Jisoo vừa xuống nhà ăn sáng thấy Kim Taehyung liền ăn không vô nữa rồi.
































•Hết chương 6•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro