🫐7🫐 Mỹ Nhân Ngàn Năm Có Một Kim Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝑺𝑶𝑶𝑺𝑶𝑶 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬𝑫.






- Chương 7: Mỹ Nhân Ngàn Năm Có Một Kim Jisoo.
















🫐 🫐 🫐 🫐
















"Soosoo lại đây với gia gia!. Kim tiên sinh đây là bằng hữu của cháu sao?."







Kim Ji lão gia cũng nghi ngờ lắm đột nhiên vừa mới đi học không bao lâu bạn đã tìm đến cửa lại còn là người của Kim gia.








Càng nghĩ càng làm cho Kim Ji lão gia cũng thấy càng không đúng tiểu bảo bối của ông mới không có bạn là chủ của Thịnh Kinh đâu.








Kim Jisoo: ".........."







Phải làm sao a, nói không phải thì Kim Taehyung tất nhiên sẽ không tha cho cô, mà nói phải cũng thập phần bối rối.








Kim Jisoo chỉ có thể mím môi gật đầu ngồi xuống bên cạnh của Kim Ji gia gia.









Kim Ji gia gia cũng bất ngờ không kém, cháu gái ông ở đâu ra quen người này chứ.








"Kim tiên sinh đây là bằng hữu của Soosoo từ bao giờ a?."








"Lần ở bệnh viện cháu phát hiện Soosoo phát bệnh gọi bác sĩ cấp cứu kịp thời, sau đó trở thành bằng hữu."









Kim Taehyung rất chân thành mà nói, ừ thì hắn chỉ lượt bớt nguyên nhân đi thôi, hắn rất hài lòng nha.








"Soosoo tại sao không nói cho gia gia biết?."









Kim Ji gia gia quay mặt lo lắng không ngờ ở bệnh viện rồi cũng nguy hiểm như vậy lần sau phải cho người canh giữ bảo bối của ông, đề phòng bất trắc mới được.









Kim Ji gia gia bây giờ mới dãn cơ mặt ra, có chút hảo cảm với Kim Taehyung.









"Gia gia không sao!."








Đại gia tại sao anh không nói chính anh làm tôi phải cấp cứu đi, Kim Jisoo muốn mài răng hừ hừ.









"Nếu đã là bằng hữu của Soosoo, Kim tiên sinh có thể ở lại dùng bữa sáng cùng mọi người. Cậu cũng là bằng hữu đầu tiên của Soosoo nhà chúng tôi hi vọng cậu có thể để tâm đến Soosoo một chút, rảnh rỗi cũng có thể đến Kim Ji gia trò chuyện với Soosoo. Cậu cũng biết con bé có bệnh bây giờ mới cải thiện được một chút."










Kim Jisoo: ".........."








Gia gia tại sao người lại bán cháu nội của mình ra ngoài với kẻ nguy hiểm lòng lang dạ sói này chứ, Kim Jisoo muốn từ chối lại sợ Kim Taehyung ghi thù tính sổ chỉ còn cách im lặng đem mọi thứ gió thoảng mây bay.










Kim Taehyung cực kỳ tán thành với ý kiến của Kim Ji lão gia.









"Cháu xem Soosoo như em gái mà đối đãi, Soosoo rất ngoan cháu tin Soosoo sẽ mau hết bệnh Kim Ji lão gia cứ yên tâm."









"Tốt, tốt lắm cậu thanh niên, đã vậy ở bên ngoài Soosoo nhờ vào Taehyung rồi ... đi dùng bữa sáng Soosoo còn phải đến trường nữa."










"Kim Ji lão gia cháu nghĩ cũng tiện đường không bằng cháu đưa Soosoo đến trường."








"Được."









Kim Cẩm cùng Kim Ji tam phu nhân ngồi bên bàn ăn không nói gì cho dù lòng đầy gợn sóng, hai nhà Kim và Kim Ji chưa bao giờ qua lại có đôi khi bằng mặt không bằng lòng bây giờ thì đảo lộn hết cả lên rồi.









"Nếu Kim tiên sinh đã xem Soosoo nhà chúng tôi là em gái thì hy vọng đời này đều không thay đổi."









Kim Ji nhị gia đặt tờ báo xuống bên cạnh, nhìn Kim Taehyung, tiểu tử này định lực rất tốt.









"Tôi cũng hy vọng Soosoo nhà chúng tôi đến 1 sợi tóc cũng không hề tổn thương. Kim Ji gia sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào."









Kim Ji tam gia cũng rào trước đoán sau.









Kim Cẩm: ".........."








Đây là ba của ai a, con gái của người ngồi bên đây này Kim Ji tam gia.









"Không thành vấn đề!. Các vị tiền bối có thể yên tâm."








Kim Taehyung đối diện một nhà Kim Ji gia chất vấn tâm không loạn, còn bày ra vẻ mặt chân thành, ôn nhu lại quý khí.









Kim Jisoo tâm trạng bực bội lên xe của Kim Taehyung, tại sao lại trở thành như thế này.









Kim Jisoo im lặng nhìn ra ngoài không thấy tâm không phiền, tiếng động cơ xe vẫn đều đều vang lên rất nhẹ bên trong không khí lạnh nhạt.










Hai người đều không ai nói gì Kim Taehyung thấy trước đây hắn ít ngôn từ thế nào bây giờ gặp phải Kim Jisoo liền mức độ của hắn cũng chẳng là cái cọng lông gì.










Hắn liếc nhìn qua Kim Jisoo đang nghiêng người nhìn ra bên ngoài ngũ quang hài hòa xinh đẹp thể loại nhìn một lần sẽ nhìn đến lần thứ hai tựa như càng nhìn càng nghiện.









"Soosoo sau này tôi sẽ tựa thường xuyên đưa em ra bên ngoài thăm thú, em có muốn đi đâu không?."










Kim Jisoo im lặng lắc đầu đã mùa đông rồi ra đường làm gì tựa chết rét.









Hảo hảo ở nhà tốt đẹp không, lại sắp được nghỉ đông nha.










"Soosoo có thể nói chuyện với tôi không, em cứ im lặng mãi sẽ không hết bệnh."










Kim Jisoo: "..........."








Đại gia tôi đã nói tôi không có bệnh mà, anh tại sao vẫn chấp mê bất ngộ vậy.










"Tôi không có bệnh, anh mới có bệnh."









Kim Jisoo lần đầu tiên trừng mắt nhìn Kim Taehyung xù lông sau chưa đầy 15s đã ỉu xìu như một quả bóng xì hơi làm Kim Taehyung cũng phải bật cười.









Tiểu tổ tông này tính khí quá lớn rồi hảo hảo mà nuông chiều đi thôi.










"Được Soosoo không có bệnh, chương trình học của Soosoo thế nào a?."












"Tốt, tôi muốn hỏi ... anh không phải rất bận rộn sao?."









Kim Jisoo đầy hiếu kỳ nhìn Kim Taehyung, hắn là nam chính thu thập tinh hoa linh khí của đất trời mới tạo thành có thể rảnh rỗi đưa Kim Jisoo đi học đánh chết cô cũng không tin.










"Rất nhiều việc, bất quá tôi luôn có thời gian cho Soosoo nhà chúng ta."









"Anh cảm thấy tôi đáng thương sao?. Không thì cũng chẳng đối tốt với tôi."









Kim Jisoo nhìn Kim Taehyung không thấy hắn trả lời liền thôi bỏ đi.










Kim Taehyung đối với vấn đề mà Kim Jisoo hỏi Không biết trả lời làm sao đáng thương là có đấy nhưng mà vì cái gì hết lần này đến lần khác muốn tiếp cận, hắn chỉ biết hắn muốn bảo vệ, nuông chiều yêu thương Kim Jisoo.









Hắn còn muốn nói chuyện, muốn nhìn Kim Jisoo mỗi ngày đây là cái cảm tình gì a là anh trai dành cho em gái sao?.








Có thể đúng là vậy rồi.










"Tôi không còn sống được bao lâu nữa, nếu anh làm bạn với tôi khi tôi chết anh sẽ có một chút mất mát, đau lòng....Cuộc đời anh không nên có những điều như thế xảy ra."










"Soosoo yên tâm em sẽ sống lâu nhất có thể!."









Hắn sẽ mất mát đau lòng ư?.









Nhân sinh hắn chưa từng trải qua đối bất luận kẻ nào, Kim Taehyung hắn cư nhiên vì một lời nói của Kim Jisoo mà trái tim lại co rút một trận đau đớn.









"Anh không cần an ủi tôi, trái tim của tôi có thể ngừng đập bất cứ lúc nào ... cũng có thể ngay bây giờ."










"Soosoo ..."








Kim Taehyung vội vàng tấp siêu xe của mình vào lề đường gấp gáp kiểm tra cho Kim Jisoo.









"Soosoo không sao?. Chậm chậm hô hấp."










"Có một chút chậm chạp. Anh lái xe đến trường đi."










"Chúng ta không cần đi đến trường được không, đi bệnh viện nhé."









"Đến trường."










Kim Taehyung đau đầu nhìn Kim Jisoo ngoan cố, kiên định như vậy, hắn thế mà bị một tiểu cô nương sai bảo đây này.










Kim Jisoo đến trường nghiêm túc hoàn thành bài vẽ, Kim Cẩm không nói gì âm thầm đi tìm quản lý thuê một phòng học đủ cho hai người sử dụng.










Kim Jisoo cảm thấy như thế rất tốt hiện tại tim vẫn chưa chịu nổi nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ gặp quá nhiều người không tiện, cần phải luyện tập trấn tĩnh hơn.










Phòng học Kim Ji gia chuẩn bị rất đầy đủ bàn ghế, giá vẻ, cọ, giấy, màu, vải còn có một bộ sofa cùng tủ lạnh một quầy bar.








Vốn là không thể có như vậy ưu tiên, nhưng mà Kim Ji gia dùng cường quyền cho nên nói tốt nhất vẫn là xuất thân.









Kim Jisoo đến trường đã có một hồi phong ba chính là đủ thứ loại kỳ quái tin đồ xuất hiện, nói đi phải nói lại nhan sắc của Kim Jisoo chính là vũ khí sắc đẹp đập gục từ thẳng nam cho đến thẳng nữ.









Cho nên không ít nam sinh nữ sinh hiếu kỳ sẽ đến trực tại khoa hội họa để xem mỹ nhân ngàn năm có một này.










Giáo sư Vương đến cuối cùng nhìn mới biết được sinh viên thiên tài này là đại tiểu thư của Kim Ji gia, nghe được chủ ý cần phải chiếu cố từ Kim Ji tướng quân ông càng đặc biệt để tâm đến.








Cách một ngày giáo sư Vương sẽ ghé qua phòng họa một lần, lần này ghé chính là muốn báo cho Kim Jisoo một tin vui.











"Kim Jisoo tác phẩm của em đã vượt qua vòng thi nằm trong 10 tác phẩm xuất sắc nhất năm nay. Vinh dự tháng sau sẽ có mặt tại Ý tham gia triễn lãm tranh quốc tế."











Kim Jisoo gật đầu.








"Cảm ơn lão sư."










Lại quay về tiếp tục tham khảo vẽ tranh sách, Kim Jisoo đang nghiên cứu cách vẽ tranh minh họa chỉ cần nhìn vào tác phẩm có thể biết nội dung.










Kim Jisoo chính là muốn vẽ nên tác phẩm •Người Người vì nàng cuồng• máu chó kia.











Giáo sư Vương: "........."









Có thể nể mặt một chút không a vị Ji đại phật này cũng thật là... bất quá ông sẽ thông cảm cô bé này có bệnh.











"Kim Jisoo chị cần đi ăn trưa!."









Kim Cẩm mệt mỏi bản thân cứ như bảo mẫu nhắc nhở Kim Jisoo mỗi ngày, nhưng mà biết phải làm sao nha ai bảo đây là  Kim Jisoo đại tiểu thư Ji đại phật đây này.










Kim Jisoo: ".........."









Lão nương không phải tiểu hài tử, cô gái có thể ít thông báo đi không.










Kim Jisoo nhìn chiếc đồng hồ Omega trên tay đeo cùng một trương tinh xảo vòng vàng.... chậc chậc thật là một làn da tốt phát quan không tệ.










Đặt bút xuống cầm túi sách theo chân Kim Cẩm đi nhà ăn.










Kim Cẩm lại nhìn Kim Jisoo suy nghĩ có chút xoắn xuýt.








"Kim Jisoo chị có muốn cùng tôi với Chung Lệ, Giang Hạ lần trước chị từng gặp qua đi ăn lẩu cùng đồ nướng không?."











Kim Jisoo nghe đến lẩu cùng đồ nước thì âm thầm nuốt nước bọt, đi sao lại không nha.







"Đi."









"Được rồi chúng ta ra bên ngoài đi, hai người họ đã chờ sẵn rồi."









Kim Jisoo theo Kim Cẩm ra phía cổng trường, Giang Hạ đã chủ hướng cùng Chung Lệ ngồi trên chiếc Ferrari mui trần 4 chổ màu vàng cực kỳ bắt mắt, nhìn thấy hai vị tiểu thư Kim Ji gia ra đến nơi.











Chung Lệ chỉ kịp ... chậc chậc một tiếng nhìn khung hình mà hai người đối lập phía trước.









Kim Cẩm một thân hoa lệ, mỹ miều cỡ nào thì Kim Jisoo ngược lại thanh mát gấp tỷ lần có cảm giác phát quang lóa mắt đứng ở đâu cũng đều là phong cảnh.









Chung Lệ chỉ cảm thấy lần đầu có người mặc jeans đen vs áo sơ mi trắng tao nhã, thời thượng đến vậy nên đặc biệt có cảm giác ưa thích vị Ji đại phật này.



































•Hết chương 7•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro