Chap 1: Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái chết chính là sự diệt vong...

Cái chết là khi con người mất đi sự sống của họ...

Là khi ta bị ăn mòn hơi thở...

Cái chết...là khi sinh linh và linh hồn gán ghép vào Death Note...

Là sự chuyển hoá kiếp sống...

Cái chết là tước đoạt đi hạnh phúc đời người...

Cái chết ... sự bế tắc đường cùng...

Cái chết....nỗi sợ hãi lớn nhất của loài người

Nhưng có lẽ đối với tôi...là một chuyến nghỉ ngơi..

Tin nóng
"Giám đốc công ty KJ treo cổ tự sát, hiện tại công an và bên luật sư đang vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cái chết..."

Đúng vậy...tôi đã chết rồi...

Kim Jisoo tôi là chủ một công ty lớn, có tiền tài, có nhan sắc, có tất cả mọi thứ...

Nhưng cuộc đời tôi không hoàn hào như các bạn tưởng.

Ba mẹ tôi li hôn ngay từ khi tôi vừa mới ra đời, tôi sống với mẹ. Các bạn nghĩ tôi sẽ được sống một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc trong vòng tay của một người mẹ ư? Không thể nào, ngay sau khi li hôn, bà ấy điên cuồng đâm đầu vào cờ bạc rồi dần dần tự mang về cho cái nhà ổ chuột này một khoản nợ lớn. Phải nói rằng khuôn mặt của tôi giống ba tôi y như đúc, vì vậy mà mẹ luôn trách móc, chửi bới, đánh đập tôi một cách không thương tiếc và nói rằng sự ra đời của tôi là nguyên nhân dẫn đến việc gia đình đổ vỡ. Đau ư? Tủi thân ư? Tôi đã mất đi mọi cảm giác đó từ lâu rồi, trầm cảm ra đấy luôn ấy chứ.

Vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã học được cách sống tự lập. May còn có số tiền mà ba tôi lén gửi hàng tháng để tôi đóng học phí, chừa ra một ít thì kiếm cái ăn.

Lên 16 tuổi, với khoản tiền dành dụm khá lớn từ khi còn nhỏ tới giờ, tôi mua cho mình một căn hộ cách xa cái lồng đén tối đó gần chục cây số. Đến đây, tôi có thể tự bươn chải cuộc sống, đi làm thêm, số tiền ba tôi cho...tôi không dùng đến.

Tôi có sắc, tôi tự hào về ngoại hình của mình. Ở trường luôn phiên có người đến ngỏ lời với tôi, tôi lại không mấy bận tâm, bỏ qua mọi cái tình yêu ngôn lù ấy. Phiền phức!

Đến năm 23 tuổi, sau những năm ròng tôi gần như cố gắng đến cạn kiệt sức lực, tôi thành công lập ra một công ty lớn. Có khi lúc đó tôi là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất ấy chứ.

Thanh xuân có lẽ là quãng đời đẹp nhất của mỗi con người, ở độ tuổi 23 đó, đáng lẽ tôi được vui chơi, vô lo vô nghĩ như đám bạn. Nhưng có lẽ để giữ được sự nghiệp ổn định đến lúc tôi được nghỉ hưu, tôi cần cố gắng vươn lên trong thương trường kinh tế. Vì vậy mà tôi luôn bù đầu với đống sổ sách.

Đến năm 27 tuổi, ngoại tôi-người tôi yêu thương nhất đột ngột từ trần, rồi hai tháng sau, mẹ tôi cũng ra đi mãi mãi. Lại đến em cún Dalgom của tôi, nó có tật mê gái các bạn ạ, nên hôm đẹp trời nó vì mải mải băng qua đường để đuổi theo một em cún cái cute phoma que nên đã bị ô tô kẹt phải, kết cục là tắt thở. Tưởng chừng chỉ dừng tới đó, ba tháng sau một người bạn thân của tôi, có lẽ là người cuối cùng mà tôi đặt trọn niềm tin tưởng mà gieo hi vọng như dội thẳng vào tai tôi gáo nước lạnh buốt cái tin cậu ấy lên cơn sốt cao rồi đột ngột qua đời. Những cái tin đen tối ấy như mỗi lúc ra sức đánh thẳng vào tâm chí tôi, làm tinh thần tôi như sa sút tột độ.

Vài tháng sau, công ty tôi làm ăn thua lỗ, cũng không biết vì lí do gì, rồi dần dần đến đà phá sản, tôi như tuyệt vọng hoàn toàn, cố giữ vững cảm xúc bản thân nhưng cuối cùng lại thất bại.

Cuộc đời tôi bèo bạt như vậy...tôi không thiết sống...

Nhìn lại quá khứ, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng vòng chiếc dây thừng qua cổ, nước mắt bỗng chực trào, tôi nhắm nghiền mắt, đạp đổ chiếc ghế tôi đang đứng, cảm nhận từng chút một cái cách luồng khí vốn trong cơ thể dần bị lấy mất đi. Tay tôi buông thõng, môi cắn chặt, nước mắt trực trào nơi khoé mắt, dần mất đi ý thức, trước mắt tôi giờ chỉ còn là một mảng tối...tôi tắt thở.

Bỏ lại cả thế giới....

Jisoo đi đây...






...






- Marvis, mau thức dậy!

Gì chứ? Tiếng người? Có người phát hiện ra thi thể tôi rồi sao? Ơ nhưng mà người được réo tên là cái người tên Marvis cơ mà?

Trong vô thức, thân thể tôi nhẹ bẫng, dường như mất hết mọi cảm giác, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng một người như đang thôi thúc tôi tỉnh dậy.

Nhưng mà...tôi mệt lắm rồi...

Làm ơn đừng gọi nữa...

- MAU THỨC DẬY!

Tiếng người đó đến cuối cùng lại là một trận cuồng phong, ầm ầm như nổi cơn giông, sóng âm còn lớn hơn tiếng sấm gấp nghìn lần dội thẳng vào màng nhĩ tôi. Tôi giật mình, sực tỉnh.

Khắp khuôn mặt tôi nhễ nhại mồ hôi, hơi thở đứt quãng đến hổn hển.

Trước mắt tôi bây giờ là một hàng thiên sứ trắng đang bay bổng, chính giữa là một người già to lớn hơn cả khổng lồ xanh, râu ông ta dài đến hàng vạn mét, đôi mắt sáng quắc, hai ống tay áo to đến nỗi như thể hất bay tôi, ông ta to lớn hơn tôi gấp hàng nghìn trượng.

Tôi dụi mắt, đây không phải là mơ đấy chứ? Sao lại có gánh kịch thiên cung ở đây?

Xung quanh tôi được bao phủ bởi lớp lớp mây trắng, tôi nhìn ông già kia, bạo dạn hỏi:

- Ông là ai? Đây là đâu vậy?

Ông ta lập tức nhíu mày, cầm cây đinh ba to lừng lững ghim mạnh xuống nền mây trắng.

- To gan! Đứng trước mặt ta mà còn hỗn láo!

Từng tiếng nói của ông ta ngư từng trận sóng từ hàng nghìn vôn dội thẳng vào tai tôi, tôi chao đảo, nhíu mày.

- Gì chứ? Tôi có biết ông là ai? Các người đang diễn kịch sao?

Lần này không phải ông ta nói nữa, hình như đứng cạnh ông ta là tên sứ giả, hắn ta hét lớn:

- Hỗn xược, mau quỳ xuống! Đây là vị thượng đế tối cao, ngươi còn không nhận ra?

Sao cơ? Thượng đế? Hoá ra khi tôi chết được đưa tận lên thiên cung này ư? Thật vinh dự.

- Tại sao tôi lại bị đưa lên đây?

Ông thượng đế già nua kia hừ một tiếng

- Thần chết Marvis, mới xuống hạ giới có một chuyến, ngươi đã quên sạch mọi thứ trên này rồi sao?

Cái gì mà thần chết? Tôi lục lại kí ức của kiếp trước...không nhớ gì cả...chết tiệt...

Tên sứ giả thấy tình hình bất ổn, nhanh trí giải thích thân phận vốn dĩ của tôi:

- Marvis cô hãy nghe cho rõ! Cô là một trong hai vị thần chết đứng đầu cõi âm, Death Note trước kia thuộc quyền sở hữu của Michael, nhưng hắn ta vì trái luật đã bị xử tử. Cô chính là người kế thừa Death Note.

Jisoo tôi vẫn chưa rõ lời hắn ta nói, đầu tôi bỗng đau như búa bổ, tôi ngồi phịch xuống đất. Cứ cho lời hắn ta nói là đúng đi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của tôi giống thần chết ở chỗ nào chứ. Không phải tôi tự cao đâu, tôi xinh thì xinh thật, nhưng mà nét mặt hiền như cục bột ấy.

Vị thượng đế nãy giờ ngồi im như pho tượng đúc, ông ta lại hừ một tiếng nữa, nâng tay áo rồi phất một cái qua đầu tôi.

Tôi trong tiềm thức như bừng tỉnh, mọi kí ức tuôn ra như suối, ống tay áo có phép màu kì diệu kia như ân nhân cứu mạng của tôi.

Tôi nhớ rồi, đúng vậy, tôi là thần chết tối cao, đứng đầu âm luật, cái chết của nhân gian kia cũng chính do tay tôi xét xử, tự tay tôi lấy đi sự sống của con người.

Tôi đứng dậy, dòng phép thuật kì diệu như đang hoà lẫn trong các tế bào cơ thể tôi. Chiếc áo choàng đen phủ kín người, mũ to chùm che đi khuôn mặt xinh tựa tiên tử. Trên tay tôi bấy giờ là Death Note, tôi phất tay một cái, quyển sổ biến mất trong tay áo tôi.

- Marvis, giờ đây dưới hạ phàm đang cực kì hỗn loạn, việc sống chết của con người do chính tay ngươi tạo nên. Lần này tiếp tục xuống nhân gian, nhưng ngươi sẽ không bị tước đi kí ức, ngươi sẽ được hoá thành con người, bất tử trăm năm ngàn kiếp. Tuyệt đối, không trái lại ý trời! Bằng không, thánh giáo sẽ lấy đi linh hồn ngươi!

Vị thượng đế nói lại nhiệm vụ của tôi, tôi quỳ xuống bàn giao trách nhiệm, người tôi bỗng được nâng lên, nhẹ bẫng. Thượng đế cầm đinh ba, xoay một vòng rồi chỉ thẳng vào tôi.

Một ánh sáng loé lên, tôi nhắm nghiền mắt, trước mặt là cả một mảng tối, ý thức dần mất đi hoàn toàn...






....









Tôi sực tỉnh, chợt nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường trải nệm trắng. Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh, trước mắt tôi là một gian phòng có đầy đủ tiện nghi. Phải chăng là ngôi nhà thượng đế ban tặng?

Cơn nhức đầu lại kéo đến, tôi hơi nhíu mày, một dòng chữ phát quang hiện lên trong không khí trước mắt tôi:

"Đã chuyển hoá xuống nhân gian"

Ồ, vậy từ nãy không phải là mơ rồi. Chào ngày mới, tôi đi làm nhiệm vụ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro