Chap 2: Định mệnh đưa ta gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa rào, mưa rơi như trút xuống mọi nặng nề lên con phố nhỏ. Lộp bộp tí tách từng giọt mưa tựa pha lê va chạm khẽ lên từng mái nhà.

Mùi hương dịu nhẹ của cây cỏ đất trời du dương như muốn đưa người ta vào từng giấc mộng say.

Trên từng con phố, những tán ô đầy đủ sắc màu vội vã băng qua băng lại hai bên lề. Hoà lẫn tiếng mưa đó là những lời yêu thương và những tiếng cười hạnh phúc của mấy cặp đôi dưới mái hiên kia, vô dùng lãng mạn.

Dưới trạm xe buýt nhỏ, cô gái có thân hình cao ráo ngồi đơn độc trên phiến ghế sắt, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên tử như làm náo loạn nhân gian. Jisoo thở khẽ, đôi con ngươi đặc biệt trong veo màu hổ phách pha lẫn từng chùm tia ấm áp khẽ lay động, hàng mi dài cong vút khẽ rủ, da trắng, mày thanh, sống mũi cao, khuôn miệng trái tim xinh đẹp ngâm nga giai điệu ngọt ngào của bài hát đang phát qua chiếc tai nghe đeo trên tai.

Jisoo bận trên mình chiếc áo len trắng cao cổ, khoác bên ngoài chiếc blouse đen cùng với quần jean, quấn quanh cổ chiếc khăn len màu đỏ, che hờ đi nửa khuôn mặt. Hơi lạnh của khí trời cuối thu như muốn làm con người ta cất lên từng tiếng xuýt xoa, thở ra từng làn hơi trắng đục. Cầm trên tay cốc cacao còn nóng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cô lười nhác với công việc của mình. Gạch tên trên Death Note và mọi công việc đều giao cho mấy tiểu bối dưới cõi âm làm hộ, còn mình thì hưởng thụ thú vui nhân gian.

Bõm...Bõm...

Bỗng, tiếng chạy vội va trên từng vũng nước như vang như dội vào tâm trí cô, trong tiềm thức, cô bừng dậy mọi giác quan.

Tiếng chân rất gần....

Dần dần....

Tiếng chân đọng lại nơi kia...

Dừng lại ngay cạnh ta...

Jisoo khẽ liếc sang bên cạnh..

Lạy chúa! Thiên thần giáng thế sao?

Cô gái có khuôn mặt cực phẩm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, môi anh đào mỏng, sống mũi cao, hai má bánh bao phúng phính ửng hồng, đôi con ngươi màu nâu nhạt tựa như mặt hồ mùa thu, dường như đọng lại nơi đáy mắt đó sự bình yên diệu kì. Nàng tựa thiên sứ, thuần khiết, không chút tạp nham cõi phàm nhưng lại xinh đẹp động lòng người.

Nhẹ nhàng như lông vũ

Ngọt ngào như đường mật

Rót vào tim cô từng âm điệu ngọt ngào

Cô gái đó quần áo loang lổ vài vết mưa, tóc mai bết lại nơi thái dương. Tay nhỏ khẽ ma sát vào nhau tạo hơi ấm, miệng thở hắt ra từng làn hơi trắng đục vì khí trời rét buốt. Nàng bận trên mình chiếc sơ mi mỏng màu vàng, khoác hờ áo lông cừu trắng muốt, mái tóc màu hạt dẻ xoăn sóng dài nhang lưng khẽ đung đưa.

Jisoo như chìm đắm trong thời khắc này, nàng tựa thiên sứ phương nào, reo rắc trong cô từng tia hi vọng. Nàng bỗng nhìn qua cô, khẽ mỉm cười, tay đưa lên, dịu dàng vén lọn tóc mai ra sau vành tay, dù là cử chỉ nhỏ nhưng lại gây cho cô ấn tượng sâu sắc.

Trong lớp mưa trắng muốt, thần yêu Cupid hạ phàm, bay lại bên cạnh cô, lè lưỡi. Dù vậy, cũng chỉ mình cô nhìn thấy, cô liếc cho Cupid cái nhìn khinh bỉ, dùng ngôn ngữ qua ánh mắt giao tiếp với hắn ta.

"Nè đầu gấu Cupid, mau biến đi, đừng có bắn tên linh tinh, tôi thẳng chứ không có cong. Mau biến về với lão thượng đế!"

Từ trước tới giờ, thần yêu Cupid và thần chết Marvis là hai kẻ không đội trời chung, cùng do chính thượng đế tạo ra, nhưng luôn luôn tìm cách để cãi nhau, gây gổ với nhau.

Thần yêu Cupid nhướn mày, nhún vai, chổng mông vào mặt cô, lắc qua lắc lại nhằm chế giễu. Jisoo nghiến răng tức giận, khẽ nhẩm câu thần chú tạo ra một bàn tay to đùng, đập bụp một cái rõ to vào tên mông trắng kia, khiến hắn văng ra tít xa.

Cupid lồm cồm bò dậy trên không trung, rút từ chiếc giỏ sau lưng bộ cung thần, trong thời khắc chĩa vào phía nàng nhằm hù doạ Jisoo. Cô trừng mắt, bặm môi:

"Nè nè tên khốn, mau hạ tên xuống, đừng có nhờn. Ấy đừng bắn, chết tiệt!"

Loé lên một tia sáng, tên vút một đường thẳng nhằm vào nàng, Jisoo vội vàng niệm chú, tạo ra quanh nàng tấm lá chắn vô hình, mũi tên tình yêu gãy làm đôi.

"Marvis, nhìn kìa, thượng đế hạ phàm!"

Cupid nhanh trí buông một câu làm nhiễu loạn tâm trí cô. Đúng như dự đoán, Jisoo tưởng thật, hốt hoảng quay ra sau nhìn, tấm lá chắn cũng từ đó biến mất.

Bụp..

Tên tình yêu cắm phập vào tim nàng

Jisoo biết mình bị lừa nhưng không kịp quay lại trả thù, cô nín thở nhìn tên tình yêu cắm vào tim nàng đang dần dần tan biến, cũng đồng nghĩa với việc tên Cupid mông trắng đã tăm hơi lặng tiếng.

Chết thật, giữa dòng đời lạc lối, nàng va phải tình yêu...

- Cô gì ơi!

Cô gái đó cất tiếng gọi, Jisoo chậc một tiếng, trong cái trạm xe này, làm gì còn ai ngoài cô với nàng cơ chứ. Jisoo tháo tai nghe, quay qua nhìn nàng, âm giọng ngọt ngào như mật đường của nàng như đánh vào tim cô từng hồi trống giục giã.

Nàng mỉm cười, nụ cười như toả ra ngàn tia sương mai, sưởi ấm cả bến xe buýt. Jisoo như chết lặng, nín thở hồi lâu.

- Cô ăn kẹo chứ?

Nàng rút trong túi áo chiếc kẹo mút nhỏ, đưa ra trước mặt cô. Jisoo ậm ừ, nhận lấy cây kẹo. Nàng đáng yêu chết mất!

- Cô cũng đợi chuyến xe buýt sắp tới sao?

Nàng khẽ hỏi, người kiệm lời như Jisoo cũng phải lên tiếng ngay lập tức, làm sao mà ngó lơ người đẹp được chứ.

- Ồ không, tôi trú mưa!

Nàng a lên một tiếng. Cả hai lại tĩnh lặng, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí ngượng ngùng lại bao trùm. Có vẻ như mũi tên tình yêu của tên Cupid có hiệu lực hoàn toàn, nàng lại chủ động hỏi trước:

- Cô...thực sự rất xinh đẹp đó. Ừm...không biết là...đằng ấy có người yêu chưa?

Nàng ấp úng, mãi mới được một câu, khuôn mặt xinh đẹp cũng từ đó mà đỏ ửng, giống hệt chú mèo nhỏ, vừa đáng yêu vừa ngượng ngùng.

- Cảm ơn về lời khen nhưng tôi chưa có nửa còn lại.

Nàng ồ một tiếng, tay nắm chặt mép áo, chân khẽ đung đưa, ngước mặt lên trời cao, ngắm từng giọt mưa tí tách rơi. Jisoo nhìn trộm nàng, giây phút hiện tại, nàng chính là tuyệt tác nhân gian.

Jisoo dường như không nhịn được bầu không khí yên tĩnh này. Cất giọng trầm ấm:

- Cô mặc như vậy không lạnh sao?

Jennie nghe vậy khẽ khép lại hai vạt áo bông

- Không sao, tôi chịu được. Mà thôi, xe buýt tới rồi, tạm biệt cô! Tôi đi trước nha!

Chiếc xe buýt số 5 dần cập bến, nàng đeo lại cặp sách lên vai, tiếc nuối đứng dậy, nhìn cô một lần nữa.

- Khoan đã!

Jisoo thấy nàng chuẩn bị đi, trong lòng có chút hụt hẫng. Trong phút chốc vội vàng lên tiếng nán lại.

Cô từ từ tiến lại chỗ nàng, tháo xuống chiếc khăn len đỏ của mình, nhẹ nhàng cuốn quanh cổ nàng, nơi đáy mắt tràn ngập tia ôn nhu. Nàng thấp hơn cô cả một cái đầu, nếu ôm, chắc chắn sẽ áp vào lồng ngực kia trực tiếp, rất ấm. Nàng đỏ mặt, đôi mắt to tròn giương lên nhìn chằm chằm từng đường nét gương mặt ấy. Đẹp quá!

- Trời lạnh, cô ăn mặc ấm một chút. Nếu có duyên, mong rằng ta sẽ gặp lại!

Nàng gật đầu, cửa xe buýt đã mở, nàng tạm biệt cô, thân ảnh nhỏ bé dần khuất đi sau cánh cửa đó. Nàng ngồi hàng cuối,thông qua lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài, cô vẫn đứng đó, đợi cho nàng đi xa...

Ôm chiếc khăn len, nàng như gặp được tình yêu đời mình, ánh mắt lơ đãng trong không trung.

Jisoo thở dài đầy tiếc nuối, mở ra tán ô màu vàng, tiếp tục bước đi trên con đường lát gạch đỏ....

Trời vẫn mang cơn mưa rào....

Tí tách rơi...

Du dương như tiếng đàn dương cầm...

Khẽ rung lên âm hưởng tình yêu...


















Nàng tựa thiên sứ phương nào, khẽ khàng đậu lại trong cô từng âm điệu ngọt ngào. Như được thượng đế ban tặng, nàng bước vào cuộc sống vốn tất bật nơi cô.







Cho mình xin ý kiến với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro