Chap 3: Sắc Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ trôi qua kể từ cái ngày thượng đế ban tặng nàng xuống nơi cô.

Jisoo vốn tất bật với công việc, ấy vậy mà cứ mỗi khi soạn xong một ít tên, cô lại ngồi thẫn thờ, nhớ lại khoảng khắc khi ấy, nàng thật sự rất đẹp, đẹp như muốn khiến cô chết đi sống lại. Cây kẹo mút nhỏ nàng chủ động tặng cô, cô không bóc, món quà ấy được để vào một lọ thuỷ tinh nhỏ, cất cao lên hộc tủ.

Cho đến lúc này nụ cười dịu dàng vẫn như ẩn như hiện trong tâm trí vị thần chết, như được pha lẫn thuốc phiện, nụ cười và mọi cử chỉ đơn thuần của em...thu lại nơi mặt hồ dưới đáy mắt cô...

...khẽ khàng ngân lên từng hồi âm ngọt ngào...

...dao động nhịp nhàng tựa đàn thiên nga trắng...

...sự rung động đầu đời...

Nàng hạ cánh bên cô...

Trong một chiều mưa rào...











Giống như hôm nay vậy....

Jisoo hôm nay hoàn thành công việc từ sớm, vì vậy mà cả một buổi tối lại vô cùng rảnh rỗi. Khoác trên mình chiếc áo blouse đen như mọi khi, đầu đội chiếc mũ len màu be rồi bước ra ngoài, đi dạo quanh bờ sông. Jisoo ghé qua tiệm cafe gần đó, mua lấy một ly cacao nóng.

Mùa đông, trời về đêm lại càng lạnh hơn bao giờ hết, gió se như muốn cắt da cắt thịt, một mình một con phố không người...buồn biết bao.

Chợt xuất hiện trên phiến ghế đá đằng xa kia thân hình nhỏ bé của một cô gái nọ. Jisoo híp mắt nhìn, dường như đôi vai gầy ấy đang rung lên từng hồi. Khóc ư? Đêm hôm như vậy, cô ta ngồi một mình, chắc đang buồn lắm đây.

Jisoo trong phút chốc ngửi thấy một điều gì đó quen thuộc, không kìm được lí trí, thẳng bước tiến lại chỗ cô gái đó.

cộp...

cộp...

Tiếng giày mỗi lúc lại vang vọng gần hơn, đứng trước cô gái nhỏ, cô thở hắt một hơi. Cô gái ấy chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp ngấn nước. Khuôn mặt này...quá đỗi xinh đẹp...

Lại quá đỗi quen thuộc...

Giữa trời đông thanh vắng...

Em như một điều kì diệu của tạo hoá...

Lẳng lặng xuất hiện...

Lẳng lặng bước vào tim cô...

Jisoo cơ hồ đứng chôn chân tại chỗ, tim mỗi lúc lại thình thịch.

Khuôn mặt nàng tựa thiên sứ trắng, đẹp đến hao mòn lòng người. Chảy dài trên hai gò má những giọt lấp lánh tựa pha lê, như muốn thôi thúc cô đến nâng niu, che chở những giọt nước mắt ấy.

Khuôn mặt diễm lệ của nàng....

Đẹp như vậy...

Ai nỡ lòng làm tổn thương cô ấy?

- Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Nhìn thoáng qua người con gái cao ráo trước mặt, nàng bất ngờ, nhận ra "cô gái ấy". Thật chớ trêu thay, tại sao gặp lại người con gái xinh đẹp làm nàng rung động như tình yêu đầu đời vào hoàn cảnh như này chứ.

Nàng mỉm cười, giọng nàng vì khóc mà nghẹn lại, vội đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm.

Jisoo đảo mắt về đống lon bia bên cạnh nàng, trong thời khắc con tim như bị ai đó bóp nghẹt.

1 lon...

2 lon...

3 lon...

4 lon...

Nàng vì cái gì mà hại sức khoẻ đến như vậy?

Jisoo im lặng hồi lâu, ngắm nhìn gương mặt ấy, tâm can dâng lên một chuỗi lo lắng, như muốn được lại gần vỗ về cô gái ấy, nhưng xét mối quan hệ hiện tại...cô chưa có quyền làm điều đó.

Cô dần chuyển xuống ngồi bên cạnh nàng, ngồi vào phần ghế trống, bất giác đưa tay lên, định rằng ôm nàng vào lòng...rồi lại gạt đi ý nghĩ, hạ tay xuống.

- Sao vậy? Cô gặp chuyện gì buồn?

Jisoo không chịu được bầu không khí này, trong thời khắc ấy, cô chủ động.

- Ừm...không có gì...chỉ là cảm thấy bản thân mình vô dụng thôi.

Nàng đáp, giọng nàng khàn đặc, ngập ngừng ngắt quãng. Cô ồ lên một tiếng, cả hai lại im lặng, buồn thiu

- Cô biết không, tôi bị đuổi việc, và bây giờ trắng tay hoàn toàn. Tôi cũng không biết vì sao, mỗi công việc tôi được nhận vào làm thêm, liền bị đuổi đi ngay ngày hôm sau. Hôm nay không là ngoại lệ...Cô cũng cảm thấy bản thân tôi thật vô dụng đúng không?..

- Đâu có...

Cô không có ý chê nàng, định trả lời, nàng lại nói tiếp.

- Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời. Hai năm sau, ba tôi cũng bị bệnh nặng tương tự như mẹ tôi, nhà tôi lúc đó không có tiền chữa bệnh, tôi lại đi học xa nhà, ba tôi bệnh như vậy, tôi còn không biết, hàng tháng chỉ biết lo gọi điện giục ba chuyển tiền đóng học, mà cũng không biết số tiền đấy ở đâu ra. Cho đến cuối cùng, bác tôi gọi đến, tôi mới biết, ba tôi qua đời vì bệnh nặng. Khoảng thời gian đó tôi suy sụp lắm, cả ngày chỉ thu mình trong góc phòng, dần dần mới lấy lại được tia hi vọng cuộc đời, cho đến bây giờ vậy. Thiệt sự chứ...hì....ông trời lại đè lên vai tôi khoản thất nghiệp...

Kể đến đây, nàng phì cười, tu một mạch hết số bia còn lại trong lon. Đến cô cũng phải công nhận rằng, quá khứ của nàng kém may mắn hơn mọi người khác. Hiện tại, cô thương nàng hơn bao giờ hết, nếu hiện tại nàng thuộc quyền sở hữu của cô, cô nguyện ý yêu thương nàng cả đời, à mà không, cả đời nàng thôi, cô bất tử mà...

- Mà...cô tên gì vậy?

Thấy cô đơ người, nàng hỏi tiếp. Jisoo nhìn nàng, nhìn đến mơ màng, chóp mũi nàng đỏ ửng, hai má vì men bia mà hồng hào thêm, rất đỗi ma mị, và khi nàng cười, đôi mắt đó cong lên tựa nửa vầng trăng sáng, vô cùng xinh đẹp.

- Tôi tên Jisoo, Kim Jisoo!

Nàng ồ một tiếng rồi nói tiếp:

- Trùng hợp thậy đấy, đã có duyên lại còn trùng cả họ lẫn âm đầu. Tôi tên Jennie, Kim Jennie. Tôi thất nghiệp đến nay đã 26 tuổi...

- Nếu xét về độ tuổi, em phải gọi tôi là chị, tôi đã hơn 3000 tuổi rồi...

- Hả?!

Mải đắm mình trong sắc đẹp của nàng, cô lỡ miệng khai ra số tuổi thật của mình, nàng trong phút chốc ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình.

- À không, làm sao tôi có thể lớn tuổi như thế được, tôi 27.

Cô xua tay, cười ha hả, nàng cũng cười theo, rồi dần dần lại chuyển sang im lặng.

Trời đông càng về đêm sương xuống lại càng nhiều, khí lạnh tràn về mỗi lúc, nàng trên mình chỉ mặc chiếc sơ mi trắng, cả người bỗng chốc co ro, hai tay nhỏ liên tục ma sát vào nhau tạo hơi ấm.

Jisoo nhìn nàng, chậc một tiếng, nàng không biết cách tự chăm sóc bản thân, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một lớp áo mỏng manh. Đôi ngọc màu hổ phách nhất thời có tia dao động.

Cô lẳng lặng đứng dậy, đi tới trước mặt nàng, đội lên đầu nàng chiếc mũ len màu be của mình, ân cần khoác cho nàng chiếc áo blouse đen.

- Trời lạnh như vậy, giữ ấm cho bản thân một chút!

Jennie tim đập liên hồi, vì cô cúi xuống nên hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, sắc đẹp ngàn năm có một tựa hồ như thu gọn nơi đáy mắt nàng. Hơi thở cao quý, khí chất ngút trời, đôi mắt màu hổ phách với dáng vẻ băng lãnh đó như tạo nên trong tâm trí nàng một nhân vật trong truyện ngôn tình.

Nhẹ nhàng như lông vũ...

Ấm áp tựa ánh dương...

Cô lẳng lặng sa ngã vào trái tim nàng, không một hồi chuông cảnh báo trước...đầy bỡ ngỡ...

Yêu từ cái nhìn đầu tiên...

Jisoo thấy nàng đờ đẫn mặt mày, mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng khi say đỏ lựng đến tận mang tai, cực kì đáng yêu.

Cô trở lại chỗ ngồi, bắt đầu huyên thiên đủ mọi vấn đề trời đất con người, à không, đâu phải cô nói, mà là nàng kể chứ. Nàng say rồi...say bia. Còn cô...cô say tình...

Jisoo ngắm nàng, nghe nàng kể về mọi chuyện quá khứ, trong mắt tựa hồ như chứa cả giải ngân hà. Đắm mình trong vẻ đẹp thuần khiết tựa thiên sứ, nàng không son, không phấn, không chút tạp nham của cõi phàm, ấy vậy mà lại làm điên đảo nhân gian.

Nàng như một loại bia có sắc, có tình...một khi uống phải men tình ấy...ta như rơi vào cạm bẫy của tình yêu...du dương ta vào cõi mộng mơ...không một lối thoát ra...say sắc tình...

Mà khi đã lạc vào ánh mắt nàng...mê say cả đời...

Giống như loài yêu nghiệt trong truyền thuyết...đã yêu phải thì khó lòng dứt ra...

Cô mơ màng say đắm trong biển sắc, nàng vì men bia mà dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Bỗng một thứ nặng đè lên vai, Jisoo mới choàng tỉnh, nàng ngủ rồi, ngủ trên vai cô.

Thoang thoảng mùi gió mây trời...

Hương dâu ngọt ngào nơi em như ẩn như hiện nơi cánh mũi tôi...hệt như mùi thuốc phiện...ngửi vào sẽ gây nghiện.

Hơi thở nàng đều đều, hai má tròn phúng phính phủ một tầng mây hồng, hàng mi dài cong vút, khẽ động. Cô như muốn mọi thời gian dừng lại tại khoảng khắc này, khoảnh khắc được ngắm nhìn nàng ở một khoảng gần, thật bình yên biết bao...

Một lúc lâu sau, người ta thấy được trên con phố nhỏ hình ảnh người con gái như đang cõng cả thế giới của cô ấy trên lưng, vẻ mặt ôn như vô đối.

Jennie nằm trên lưng cô, khẽ lèm nhèm:

- Nè Jisoo...hmm...chị tìm...hm....cho tôi một công việc được không...

Nàng vẫn còn đang ngủ, mỗi một câu lại ngắt quãng bởi một tiếng thở đều đều. Jisoo phì cười, nàng đáng yêu chết mất, cơ duyên nào mà thượng đế lại đẩy cho cô cục bông gòn này cơ chứ?..

- Thế này đi, tôi thuê em làm bạn gái cho riêng tôi, tôi sẽ trả lương cho em gấp đôi số lương ở công việc trước, được không?

Jisoo biết nàng còn đang ngủ, lời đề nghị có thể sẽ đi vào trong mơ nhưng có thể ngày hôm sau, nàng sẽ quên. Chất giọng trầm ấm tuy vậy cũng thốt ra câu bông đùa. Thật lòng mà nói, cô cũng muốn được như vậy...

Nàng mắt vẫn nhắm nghiền, mày hơi nhướn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Jisoo...ngứa ngáy.

- Hửm...bạn gái sao?...hm..được thôi...dù sao tôi cũng thích chị...

Sao cơ? Nàng thích cô?

Người ta thường nói, câu nói trong mơ đều là những lời nói thật lòng. Cô khựng lại, đơ người nhìn nàng. Nàng đang đùa cô hay là thật lòng?

Nghĩ một lúc, rồi lại đi...làm sao một cô gái xinh đẹp như thế có thể thích cô được chứ, chắc hẳn chỉ là lời nói nhất thời.

Về đến nhà, cô đặt nàng lên giường, chu đáo đắp chăn lại cho nàng. Không phải là cô lưu manh đâu, là cô không biết nhà người say kia thôi.

Ngồi bên mép giường, Jisoo lại thẫn thờ, ngắm nàng một lần nữa. Nàng hệt như vòng lặp thời gian giữa không trung, hút cô vào cơn say tình.

Jennie chép miệng, gãi gãi tai, môi đỏ hơi chu, tuyệt đối dễ thương!

Jisoo chớp mắt tỉnh mộng, híp mắt cười, thật sự nếu được sở hữu một cô bạn gái như Jennie, đúng là may mắn lắm mới có được. Cô đưa tay vén lọn tóc đang dính vào má nàng vào sau vành tai, ân cần kéo lại chăn, đôi mắt vẫn ngập tràn ý cười nồng đậm.

Jisoo lấy chăn gối ra ngoài, ngủ trên sopha, cô gác tay lên trán, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng dần chìm vào cõi mộng...nơi chứa nụ cười và ánh mắt nàng...

























Cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng song song hơn ba nghìn năm tuổi, chỉ đến khi gặp em...tôi tìm được ngã rẽ tình yêu.












Chap này mình bị bí ý tưởng nên không được hay cho lắm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro