Chap 4: Ngỏ lời dụ dỗ cùng ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường King Size trắng muốt, như ẩn như hiện sau lớp chăn bông thân ảnh người con gái nhỏ nhắn với khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Thoạt nhìn qua, cả người cô ấy như đang toát ra ánh mai tựa thần tiên tỷ tỷ trong truyền thuyết. Tóc nâu dài xoăn sóng loà xoà trên gối trắng, da trắng, mày thanh, mi mắt cong vút, môi anh đào khe khẽ mấp máy từng nhịp thở đều đều.

Một lúc lâu sau đó, mi tâm người con gái ấy khẽ trau lại, mi mắt khẽ động, hai mắt dần dần mở ra...đôi con ngươi màu nâu nhạt tuyệt phẩm trong vắt, dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó một khắc...liền sa chân rơi vào lưới tình nớ đáy hồ.

Nàng thức dậy, nắng đã lên từ sớm. Jennie nhìn quanh phòng, bấy giờ mới phát hiện chốn xa lạ nơi đây. Nàng vội vàng bật dậy, cơn đau đầu lập tức kéo đến, đau như búa bổ. Jennie đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cố lục lại mọi trí nhớ về tối hôm qua, chỉ nhớ rằng lúc đó ngồi nói chuyện rất lâu, sau khi nàng thiếp đi trên vai người ấy, cũng chẳng nhớ thêm gì về chuyện sau đó.

Căn phòng này so với cái ổ chuột hiện tại nàng đang ở lại rộng hơn gấp hai lần, tiện nghi lại đầy đủ không thiếu bấy cứ thứ gì, hình như đây mới chỉ là một căn phòng, không biết cả căn nhà sẽ lại to lớn như thế nào.

Jennie hắt xì một hơi, đưa tay xoa xoa mũi nhỏ, chóp mũi đỏ ửng. Nàng thở dài, ngồi thẩn người một lúc cho cơn buồn ngủ qua đi. Cũng không biết từ khi nào, khí lạnh lại tràn qua khe cửa, nàng lười biếng chui lại vào trong chăn, lăn một vòng, lớp chăn bông dày cộp trong nháy mắt quận tròn quanh người nàng, không khác gì một cục bông gòn biết động đậy, vô cùng đáng yêu!

Nàng tít mắt cười, chăn ấm đệm êm như vậy, được nằm hưởng thụ thì còn gì bằng, chứ ở nhà toàn phải nằm trên sofa, đau hết cả lưng. Rồi dần dần, lại chìm vào những giấc mơ màu hồng một lần nữa.

Jisoo ngồi làm việc từ lúc bình minh lên, đến gần trưa vẫn không thấy nàng dậy, đánh liều đi vào phòng nhòm thử tuyệt sắc mĩ nhân.

Cửa mở cạch một tiếng, trước mắt Jisoo lúc này là con sâu to bự lười biếng đang cuộn mình trên giường kia, cô híp mắt, khuôn miệng xinh đẹp liền tràn ngập ý cười. Jisoo từng bước từng bước tiến tới gần. Đúng là "giấu đuôi lòi đầu", nàng để lộ đầu ra khỏi chăn, mắt vẫn nhắm nghiền, hai phiến má phúng phính như búng ra sữa, đã vậy còn ửng hồng, nếu cô không kìm chế, lập tức sẽ tiến tới cắn má nàng ngay.

Cũng gần trưa rồi, nếu nàng còn không thức dậy, bỏ bữa sẽ hại sức khoẻ. Jisoo ngồi bên mép giường, lay khẽ người nàng, chất giọn trầm ấm của cô như ăn sâu vào giấc mơ hồng kia, như một bản nhạc du dương.

- Jennie, gần trưa rồi, mau thức dậy!

Nàng vẫn không có chút động tĩnh, cô lại gọi:

- Kim Jennie, mau thức dậy!

Vẫn không động đậy dù chỉ là cọng tóc. Cũng không hiểu nàng mơ về cái gì, nghe tiếng cô gọi như vậy,cục bông gòn liền xoay người đổi tư thế, đầu không lệch đi đâu gối lên đùi cô, cạ cạ mũi vào vạt áo đó, lại thở đều...

Cô đơ người, mùi hương dễ chịu từ tóc nàng mỗi lúc lại thoang thoảng nơi cánh mũi, Jisoo như đê mê, càng ngửi thử lại cành nghiện. Nhìn xuống chỗ nàng, người con gái nhỏ vẫn đang say sưa giấc trong lòng, thật không muốn đánh thức nàng dậy chút nào. Thật khẽ...thật khẽ...dịu dàng vén lọn tóc mai loà xoà trên má nàng vào sau vành tai.

Một lúc lâu sau đó, đợi cho nàng ngủ thêm một giấc nữa, đùi cũng bắt đầu truyền tới cảm giác tê tái. Jisoo cúi xuống, đưa miệng gần tai nàng, thì thầm:

- Jennie, em mau thức dậy!

Hơi nóng luồn vào trong tai, nàng khẽ cựa mình vì nhột, tay đang bị bó chặt như vậy, chỉ đành cọ cọ tai vào người cô, rồi lại chép miệng...ngủ tiếp...

Jisoo chậc một tiếng, lại thì thầm tiếp:

- Còn không mau dậy, tôi đuổi việc em!

Gằn giọng vào từ "đuổi việc", đúng như dự đoán, nàng bị ám ảnh hai từ đó, liền một khắc bật dậy, chăn vẫn quấn quanh người. Jennie mắt nhắm mắt mở ngáp một cái dài, không cựa quậy nổi, bị chăn quấn chặt. Dáng vẻ xinh đẹp của Jisoo dần hiện ra trước mắt, ấy vậy mà mình vẫn còn đang lười biếng trong lớp chăn bông, tức thời đỏ mặt, ngại chết mất...

Nhưng mà, nàng không cựa quậy được, nhục quá...

Thấy nàng cố cựa quậy cũng không thoát được khỏi chiếc chăn dày sụ, cô phì cười, tiến tới xốc nàng đứng lên, tháo bỏ lớp"giáp trắng".

- Ji...soo...ừm...tôi ngủ quên mất...

Đôi mắt tinh nghịch của nàng may mắn tia tới được cửa nhà vệ sinh, tót một cái, vội vàng chạy vào trong khoá cửa lại, úp mặt vào hai tay, rít lên một tiếng.









Đợi nàng chuẩn bị xong cũng là vào giữa trưa, trời đang là mùa đông nên vẫn còn lạnh. Jisoo ngồi ngoài phòng khách đợi nàng. Jennie cuối cùng cũng ló mặt ra, tóc búi cao gọn gàng, chỉ thiếu điều ăn mặc vẫn còn phong phanh.

Cô nhìn một lượt, mày bất giác nhíu chặt, lắc lắc đầu. Để nàng đứng đấy, chạy vào tủ quần áo lôi ra chiếc áo len màu trắng và đôi tất.

Đứng trước mắt nàng, tự tay mặc áo và đi tất cho nàng, cũng thuận theo tự nhiên, nàng để cô giúp mình mặc đồ. Jisoo nhìn bề ngoài là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng nếu tiếp xúc gần...ấm áp tựa ánh mặt trời phương tây..

Rất đỗi ôn nhu...

Tim nàng mỗi lúc đập càng nhanh hơn...

Rộn ràng những âm hưởng tình yêu...

Xong xuôi mọi thứ, cô khoác thêm cho nàng chiếc áo khoác bông dày cộm, nàng thấp hơn cô, đồng nghĩa với việc quần áo mặc vào cũng dài hơn. Vùi nửa mặt vào cổ áo len, nàng giương mắt to tròn ngắm nghía mọi góc cạnh trên khuôn mặt hoàn hảo ấy.

Jisoo mỉm cười, không chút lưu tình lôi tay nàng ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đi ăn trưa, mặc kệ cô lôi đi, nàng vẫn tuỳ tiện lẽo đẽo theo sau...

Hai người ăn trưa xong cũng là lúc 3 giờ chiều, Jisoo cảm thấy nhàm chán, liền kéo nàng đi dạo. Người gì đâu mà thô lỗ, cứ kéo đi là đi như vậy, nàng cũng biết mệt chứ. Vào tiệm cafe gần đó, Jisoo mua hai cốc cacao nóng, cho nàng và cho mình, vừa mới bước ra khỏi cửa, trời đã tối sầm từ khi nào, bỗng chốc đổ cơn giông...

Cô thở hắt, bước cũng đã bước ra khỏi cửa, không có ý định quay trở lại. Thật may mắn, có phiến ghế đá đặt ở góc tường, Jisoo quay lại mỉm cười với nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, mới an nhiên trò chuyện:

- Đen thật, được có một ngày đi chơi cùng em mà trời lại mưa.

Cô than vãn đủ kiểu, rồi lại im lặng, nhấp một ngụm cacao, nhìn lên mấy giọt mưa đang tí tách rơi khỏi mái hiên, trong lòng dâng lên một chuỗi bồi hồi...

Cảm giác ngày mưa...

Thật khó đoán...

Jennie đang say, ừm...say sắc tình, cô đẹp, đẹp như thần tiên hạ phàm...

Mưa cứ tí tách rơi...

Tại nơi này...

Hai con người ở cùng thế giới...

Cùng chung nhịp đập trái tim...

Được một lúc, Jisoo lại hỏi:

- Em còn nhớ giao kèo tối qua khi em ngủ trên lưng tôi chứ?

Jennie nhíu mày, giao kèo nào? Nàng thực sức không nhớ, lắc lắc đầu. Jisoo lại cười,nơi ánh mắt như man mác nỗi buồn, nếu muốn được gần nàng hơn, phải mạnh dạn nhắc lại.

- Tối qua em có nói rằng em thất nghiệp. Trong mơ, em có hỏi tôi tìm giúp công việc phù hợp..

Cô ngập ngừng, dẫn dắt câu chuyện. Nàng thừa nhận rằng nàng có nói với cô về chuyện thất nghiệp, nhưng còn vế sau thì không nhớ gì cả, nếu cô lòng tốt tìm được việc giúp nàng, vậy thì tốt quá. Jennie mắt long lanh, vội vội vàng vàng:

- Sao chứ sao chứ? Chị tìm được rồi sao? Thật tốt quá!

Thấy nàng hỏi vậy, cô lại lắc đầu, mặt mày rạng rỡ kia bỗng chốc buồn thiu.

- Tôi chưa có tìm được việc, nhưng mà lúc đó tôi có hỏi thuê em...ừm...thuê làm người yêu...ừm...em biết đấy...em có đồng ý...

Cái gì chứ? Thuê làm người yêu, sao nàng không biết? Nhưng lúc đó nàng là đang say, chuyện thừa nhận có thể không được tính mà. Nàng nín thở, mặt lại đỏ bừng, nàng không thể dễ dãi như vậy được...trời ơi quê quá...

- Sau đó...em có nói..em thích tôi...

Ừ, lần này nàng xong đời thật rồi. Thích ư? Nàng thừa nhận nàng thích cô, thích từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng mà sự thật lại bị người mình thích phơi bày trắng trợn như vậy, mất mặt quá đi mất.

Jisoo ngập ngừng một lúc xong được câu chuyện, khẽ đánh mắt xem biểu cảm của nàng. Gì đây chứ? Mặt đỏ như gấc giữa ban ngày ban mặt, nàng ốm sao? Jennie bắt gặp ánh mắt cô, miệng nhỏ mím chặt, vội quay mặt sang hướng khác, tránh đi sự rung động trước khuôn mặt tựa thiên sứ đó.

Jisoo đẹp quá...

Đẹp điên đảo lòng người...

Jennie chết lặng...

Đắm mình trong biển tình...

Một hồi lâu sau, Jennie vẫn không có động tĩnh, cô lại chủ động:

- Em nghĩ sao, Kim Jennie?

Từng câu hỏi khó nhằn lại trồng chất , nàng luống cuống, không biết trả lời như nào, lại im lặng.

- Về với tôi, tôi thuê em, tiền lương sẽ đều đặn chuyển vào tài khoản, mọi chi phí trong cuộc sống tôi bao nuôi, dọn về ở cùng tôi...

Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình thích nói ra mấy câu như vậy. Nhưng mà...nàng vẫn muốn cả hai yêu nhau một cách chính thức, chứ không phải thuê mướn gì từ một bên. Dù vậy...có chút hụt hẫng...

- Tôi sẽ tạo bản hợp đồng với em trong một tháng, nếu không có gì tiến triển, em có thể rời khỏi tôi sau khi hết hạn hợp đồng.

Trước sự im lặng đến khó hiểu của nàng, cô bất đắc dĩ nghĩ ra hướng giải quyết tốt hơn, có thể nàng cảm thấy có chút có xử, nhưng mà với cái trắng tay hiện tại...về với cô vẫn là lựa chọn đúng đắn, huống hồ chi nàng cũng có tình cảm.

Jennie nghe xong đề nghị của cô, cơ hồ vẫn chưa rõ nguyên do, nàng xua tay:

- Ấy không cần hợp đồng đâu...

Jisoo nhướn mày, chủ động ngồi sát vào nàng, nghiêng mặt, tránh trường hợp nàng lại né tránh ánh mắt cô. Jennie như không quen được khoảng cách lúc này, tròng mắt dường như mở lớn, tựa hồ như rơi vào hồ nước dịu dàng trong mắt cô.

Thình thịch...

Thình thịch...

Gần quá...

- Em nghĩ sao...về việc chúng ta về ở chung?...

Jennie cuôi cùng cũng hé miệng, hai đầu ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau, mặt đỏ bừng, lí nhí:

- Thật ra...hm...như thế cũng được...nhưng mà...chúng ta chưa có tìm hiểu nhau...nên là...sợ tình cảm bị tổn thương...

Nàng ngập ngừng, đầu cúi gằm, không dám nhìn trực diện với cô. Jisoo không nói không rằng, một mạch lôi nàng đứng dậy, mở chiếc ô đã chuẩn bị từ trước, kéo sát nàng vào người, che cho cả hai rồi rời đi.

- Em đồng ý là được rồi, vậy chúng ta về nhà em thu dọn đồ.

Bất ngờ bị cô kéo đi, nàng sợ ngã túm chặt lấy vạt áo cô, Kim Jisoo thật là một con người thô lỗ nhất mà cô từng gặp. Đầu bị kẹp chặt vào lồng ngực người bên cạnh, nàng còn nghe rõ được tiếng tim cô đang đập thình thịch từng hồi, hương hoa tulip từ người cô nhẹ nhàng đi vào hai cánh mũi, đê mê ngây ngất, còn gây nghiện hơn cả mùi thuốc phiện...

- Kim Jisoo, chị không cần phải mạnh bạo như vậy mà!

Jennie dãy dụa, cô gắng thoát ra khỏi cô, nhưng tiếc thay, nàng lại thấp bé hơn cô, việc trốn thoát cũng đều như vô nghĩa. Kim Jisoo không chút lưu tình, ôm ghì lấy cổ nàng kéo đi.

- Tôi đang cố bảo vệ em khỏi bị ướt mưa đấy thôi. Với cả lần sau đi đâu thì che bớt cái sự xinh xẻo lại, người qua đường toàn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt họ dò xét lắm, tôi không ưa!

Jisoo bá đạo tung ra một câu không có liêm sỉ, tiếng mưa vẫn rào rạc, ấy vậy mà hơn cả những tiếng mưa, chất giọng trầm của cô vẫn nổi bật hơn bao giờ hết. Nhưng mà sự xinh đẹp là do tạo hoá tạo nên, làm sao mà che bớt đi được.

Jennie không quan tâm, người ta có lùn hơn thì cũng không nên lôi người ta đi như vậy chứ, mới quen đã như này thì đừng nói đến chuyện chung nhà, bị bắt nạt cả ngày, nàng không chịu được...

Jennie uất ức, vùng vẫy đủ kiểu, cơ mà sức lực vẫn yếu hơn, đành để cô lôi đi...






Ngồi trên tuyến xe buýt cuối cùng, trời cũng dần ngớt mưa, cô và nàng ngồi cạnh nhau ở dãy cuối, chuyến xe buýt này cũng chỉ lẻ tẻ được hai đến ba vị khách khác, vô cùng yên tĩnh, có hồ chỉ nghe được tiếng mưa lộp độp trên khung cửa kính.

Tại hàng ghế cuối ấy, hai người cùng chung một thế giới, mặc kệ thế giới bên ngoài có ồn ào như thế nào, cô gối đầu lên vai nàng, khẽ nhích người gần nàng hơn, đánh một giấc ngủ ngon lành, hương dâu ngọt ngào trên mái tóc nàng như một bản dương cầm du dương trầm ổn, dịu dàng đưa cô vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi dưới cơn giông.

Jennie ngắm cô một lúc, mê man trong cơn say sắc, từng chi tiết trên khuôn mặt Jisoo đều hoàn hảo đến khó cưỡng, đẹp đến ná thở. Jisoo ngủ rồi, từng tiếng thở đều đều khẽ vang lên một cách mệt mỏi, nàng mỉm cười, ánh mắt lơ đãng trong không trung, mơ màng nhìn sắc trời dưới cơn mưa.

Giông tố ngoài kia là vậy...

Chỉ cần khoảng cách được rút ngắn...

Thế giới riêng của hai ta lại rực rỡ cờ hoa...

Nơi nào có chị...nơi đó có bình yên...










Tựa như gió thoảng mây bay, em bay ngang trời...bay thẳng tim tôi...











Sáng sớm đã thấy Dispatch tung tin hẹn hò của Jennie, shock quá các bác ơi. Chap viết xong từ sáng nay nhưng đọc cá tin đồn tôi dỗi quá không thèm đăng, huhu còn định ngừng đăng tải truyện. Cơ mà Jensoo vẫn là chân ái!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro