Chap 5: Mở đầu ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngay hôm nay, Jennie sẵn sàng "dâng hiến bản thân" để đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống tất bật của Kim Jisoo. Đó là...làm người yêu của cô.

Jisoo có tình cảm với nàng, tất nhiên là có thì mới chấp nhận cho nàng ở chung, chỉ cần sống chung với nàng, tình cảm nơi trái tim sẽ tự động dâng hiến cho nàng cả đời, tuỳ ý nàng sở hữu. Thoạt đầu, chỉ cần đôi ngọc hổ phách ấy đặt lên khuôn mặt mĩ miều của nàng, tim cô lại như rung lên từng hồi sóng âm, chao đảo...

Uống phải ánh mắt...

Cơn say theo cả đời...

Dù vậy, Jisoo vẫn chưa thực sự tin vào cái mũi tên chết tiệt của tên Cupid, chính cái tên đó là nguyên do làm cô rơi vào tình yêu. Trước đây, sống một mình cũng tốt đấy, nhưng dính phải bùa yêu trên mũi tên thần, thiếu nàng cô như không chịu được, bức bối khó chịu, tự giác tìm kiếm nàng trên nhân gian.

Tất nhiên là khi yêu ai thì sẽ vô cùng lo lắng cho mọi suy nghĩ và hành động của người đó, nàng gặp chuyện hoạ, chả lẽ một tên thần chết tiền tiêu không hết như cô không lo được nổi cho 'thiên thần' đó chỗ ăn chỗ ngủ. Chiếm được trái tim của người đẹp, quái vật phải có mưu kế. Cơ mà không cần động tay động chân gì thêm, tại tên Cupid chết tiệt kia gắn cơ duyên sẵn. Sau này có duyên gặp lại, Jisoo chắc chắn sẽ đối đầu với cậu ta một trận cho ra nhẽ.

Tối hôm qua, Jisoo có đưa cho nàng chiếc chìa khoá dự phòng mở cửa nhà cô. Jennie muốn ngủ ở nhà thêm một hôm nữa, cô cũng không muốn cản, chủ động mang vài thùng đồ to lớn khác về nhà chính trước, chỉ để lại vali quần áo cho nàng.

Sáng sớm hôm nay, Jennie không lười biếng như mọi ngày nữa, chủ động bắt xe tới nhà cô. Đứng trước cửa, Jennie đáy mắt như tràn ngập tia cười, hai tay líu ríu lại vào nhau.

Dù sao cũng đã là người yêu, không có gì phải ngại!

Nàng lấy trong balo chiếc chìa khoá, thật khẽ thật khẽ, mở cửa nhà cô, nhẹ nhàng kéo vali vào trong, rón ra rón rén, hệt như một tên trộm đích thực. Đôi mắt tinh nghịch giống như của một chú mèo ngó quanh nhà, đèn điện vẫn chưa được bật lên, nhà cô chỉ là một căn hộ nhỏ một tầng, nhận diện các phòng thực tại cũng dễ, nàng che miệng cười một tiếng, lại tiếp tục công cuộc chinh phục phòng ngủ của Jisoo, giống như sắp làm chuyện xấu.

Chạm tay vào tay nắm cửa phòng Jisoo, thật nhẹ thật nhẹ....

"Cạch"

Cửa ngăn cách trái tim nàng và cô cuối cùng cũng mở ra...

Jennie rón rén tiến tới chỗ giường, cô vẫn còn đang ngủ, nàng chần chừ một lúc, khuôn mặt đẹp vô thực dần hiện ra, rõ nét đến từng chi tiết. Nàng lại rơi vào mê loạn...một lần nữa...

Jennie lắc lắc đầu, không chế bản thân ra khỏi mê cung sắc đẹp, nàng đảo mắt, đôi mắt lại cong lên, che miệng cười một cái.

Nàng lùi lại phía sau 2 bước, chần chừ một lúc, ý chí lại trở nên quật cường hơn bao giờ hết.

1..

2...

3...

Jennie lấy đà, chạy một mạch đến phía chỗ Jisoo, vừa đến mép giường, liền chui tọt vào lòng cô, cạ cạ mũi chỏ lên cổ cô, hít hít mùi hương dịu nhẹ mê muội chỉ Jisoo mới có, đánh liều một phen cũng chẳng mất gì, người yêu của nàng mà, nàng thích thì nàng ôm.

Bị trò nghịch ngợm của Mèo nhỏ làm cho bật cười, đôi mắt màu hổ phách đẹp đến phi phàm mở ra trong nắng mới, nhuốm với màu nắng lại thêm uỷ mị đến nao lòng, Jennie lập tức không phanh kịp, thoắt một cái sa phải đáy hồ kia.

- Buổi sáng tốt lành, người đẹp!

Jisoo vốn đã dậy từ lúc nàng đứng trước cửa nhà, cô là thần chết uy nghĩ lẫy lừng kia mà, ngũ căn chắc chắn sẽ vượt trội hơn người thường, huống chi nàng bất cẩn động mấy tiếng rõ to, cô biết rõ chiêu nghịch ngợm của nàng từ trước, chỉ đợi nàng hành động, một cô nương dáng người mảnh khảnh như nàng, nếu mà nhảy lên người cô cũng sẽ chỉ đau một chút. Đời ai ngờ trước, nàng lại bạo dạn như thế này...

Jennie bị ánh mắt cô bắt phải, hì hì mấy cái, hai gò má nhỏ ửng hồng, rất đỗi đáng yêu! Jisoo mỉm cười, trực tiếp gác chân lên eo cô, ôm sát vào lòng, cắn lên đỉnh mũi nàng. Nàng a một tiếng, nước mắt theo phản xạ chảy ra, đưa tay ôm lấy mũi:

- Đau quá Kim Jisoo!

Jisoo ngửi ngửi mùi hương trên mái tóc nàng, hạnh phúc dâng tràn khó tả, vô cùng bình yên.

- Mèo nhỏ nhà em hôm nay đến sớm vậy chắc chắn là để thực hiện cái mưu đồ quậy phá giấc ngủ của tôi! Bắt quả tang nhé tình yêu to bự!

Jisoo nháy mắt, chất giọng đầy vẻ châm chọc.

- Không có mà, người ta là quá thích chị nên mới vậy...

Jennie định nói tiếp gì đó rồi lại khựng lại, mặt lại đỏ.

- Mới ngày đầu mà em đã không có liêm sỉ như vậy, không biết thời gian sau sẽ như thế nào. Lúc đầu nhìn em ngoan hiền, hoá ra khi yêu mới lộ ra bản chất của tiểu nha đầu quậy phá.

Jennie bị chặn họng, liền cựa quậy, cơ mà, cái chị người yêu này ôm chặt quá.

- Không có mà Kim Jisoo...

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi, thần chết bắt em đi bây giờ!

Jisoo đặt ngón trỏ lên miệng nàng, khoé miệng khé nhếch lên trêu trọc. Nàng tròn mắt, cái gì mà thần chết?

- Hả? Thần chết? Thần chết nào bắt em?

Jisoo ghé sát mặt mình vào mặt nàng,cụng trán cả hai vào nhau, dở câu hăm doạ:

- Thần chết đang ở rất gần em thôi ihihi...

- Chị tính doạ trẻ con đấy à? Vậy em cũng thách tên thần chết đấy bắt được Kim Jennie!

Nàng cười khinh bỉ, hùa theo câu bông đùa của cô. Đời ai mà lường trước được khi vị thần chết hoá thân hạ phàm đang nằm ôm ấp cưng chiều nàng như vậy. Jisoo nghĩ đi nghĩ lại, cũng chưa muốn cho nàng biết thân phận thật, lại bá đạo hù doạ, lần này cô ghé sát tai nàng, thì thầm:

- Nhỡ đâu không phải là bắt cóc, mà là...bắt mất trái tim thì như nào?

Nàng rụt cổ, hơi nóng từ khuôn miệng cô vừa kích thích lại vừa gây nhột.

- Ai sợ chứ, mất trái tim chứ đâu có mất đi lí trí và tình cảm dành cho...

Nàng ngập ngừng, mãi vẫn chưa muốn nói hết câu, như vậy vẫn còn quá sớm để nói từ 'yêu'...

- Cho ai?

Jisoo nhướn mày, tò mò hỏi

- Cho...cho giấc ngủ! Sáng nay em thức sớm, nên bây giờ buồn ngủ rồi, Jennie mượn hơi ấm của chị chút nha!

Jennie rất tự nhiện, mượn hơi ấm mà nàng như đi mượn đồ người khác, à quên, Jisoo là đồ của cô mà, là món đồ vô giá quý nhất trần đời....

- Nè Jennie, không cho mượn đâu!

Jisoo dù ngấm ngầm cho phép, dù vậy vẫn muốn trêu trọc nàng.

- Không cho á...tôi giật!

Nàng lườm cô, Jisoo lập tức im bặt, không dám cãi lại dù chỉ nửa câu. Sao thế này, tại sao Jisoo lại sợ nàng như thế, thật là mấy dáng vẻ của thần chết đại nhân!

Nàng không nói không rằng, mạnh dạn vòng tay qua eo cô, kéo sát, rúc đầu vào hôm cổ cô, đánh một giấc ngon lành. Khởi đầu như vậy, Jennie quả là con người thích sự tự nhiên và mạnh bạo...

Jisoo phì cười, xoa đầu nàng, bản thân mình ngửi hương thơm trên tóc nàng cũng đủ bị làm cho mê mệt, muốn dứt cũng không được, tranh thủ ngủ thêm.


Tình yêu có vị đơn giản lắm...

Ngòn ngọt...

Thanh mát...

Chỉ cần vừa đủ với khẩu vị của chính mình...

Liền sa phải cơn đê mê loạn lạc...















Chap này ngắn như vậy thôi nha, cho tí ngọt cho đỡ nhàm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro