Chap 6: Hôn má??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu ngày mới tốt đẹp là vậy, nhưng khi trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt thường ngày với mèo nhỏ Kim Jennie thật chẳng yên bình và hạnh phúc chút nào. Jisoo sống hơn 3000 năm cuộc đời, lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống có người yêu mới thấy rằng thà sống một mình còn vui hơn, cô cũng không ngờ rằng, Jennie ngoan hiền trước đây lại nghịch ngợm như vậy. Điển hình như tối hôm nay...

- KIM JENNIE, MAU TRẢ ĐIỀU KHIỂN TI VI ĐÂY!

Jisoo mặt hầm hầm, rượt đuổi tên hung thủ vô thủ đoạn kia. Chả là Kim Jisoo cứ mỗi 8 giờ tối cô sẽ mở một tập phim Pokemon với mục đích ngắm em Pikachu siêu cấp đáng yêu nhất hành tinh. Ấy vậy mà khi đến cảnh chiếu Pikachu, Jennie, hay được biết đến là người yêu chính thức của cô với đôi tay nhanh nhạy đã cướp lấy chiếc điều khiển quý giá từ tay cô, vừa chạy trốn vừa quay ra tắt ti vi.

Jennie cười tít mắt, tí tởn chui tọt vào phòng khoá trái cửa lại. Bắt tội cô vừa đập cửa vừa la hét đến ứa cả nước mắt. Jisoo không chịu, Jisoo uất ức, Jisoo muốn độc thân! Cơ mà thời tới cản không kịp...

Jisoo có mơ tưởng cũng không nghĩ tới cái ngày cô được thảnh thơi...

Jennie dường như nghe được tiếng lòng của cô, khẽ mở cửa, ló nửa mặt ra ngoài. Jisoo nhanh chóng chộp lấy tay nắm cửa, căn bản là không cho nàng thoát. Nàng không thèm đôi co với cô, trực tiếp mở cửa, giấu giấu chiếc điều khiển ra sau lưng, khuôn mặt tuy chứa nụ cười tinh nghịch nhưng vẫn tràn ngập nhu tình ngọt ngào.

- Em như thế là như nào, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?

Jisoo hùng hùng hổ hổ, thật sự cái bản mặt của nàng hết sức gợi đòn, dù vậy vẫn không dám ra tay. Cơ mà, cái tươi tắn vương trên khoé môi ấy vẫn như giáng xuống tim cô từng đòn chí mạng...

- Kim Jisoo, tại sao chị tức giận với em?

Nàng mủi lòng, chủ động tiến lại gần cô, một tay chống hông, hai chân nhỏ không tự chủ mà kiễng lên, mắt đối mắt.

- Em còn dằn mặt tôi? Tôi lập tức đem em vứt cho ba bị!

Không hổ danh tuyệt sắc hồng nhan đẳng cấp Kim Jisoo, đến ông ba bị để doạ trẻ con mà chị ấy cũng lôi ra hù doạ nàng. Jennie hất mặt, chun mũi, thoáng  thấy vẻ ấu trĩ trong đôi mắt ấy, nàng bật cười.

- Chị dám không? Tôi lập tức lấy súng bắn bay chị xuống địa ngục!

Hừ, địa ngục là nhà chính của cô kia mà! Jisoo cũng không vừa, gằn giọng hợm hĩnh:

- Có xuống địa ngục tôi cũng đem em mang xuống!

Jennie chu mỏ, lườm lườm cô, bộ dạng giận dỗi hết sức đáng yêu. Căn bản là đang dỗi ngược lại, Jisoo day day ấn đường, bất đắc dĩ xoa đầu nàng, dù sao cũng là người yêu bé nhỏ của cô, Jisoo cũng dịu lòng mà nhường nhịn nàng.

Phong thái mĩ nhân động lòng người...

Tựa gió thoảng mây trôi...

Nàng như toả ra mị lực...

Cô xiêu lòng...

- Nè Jisoo, chị cắt bớt chân đi không được à? Ngẩng đầu cãi nhau tay đôi với chị mà mỏi cổ chết mất!

Nàng uất ức kêu lên, cái chiều cao chết tiệt của cô cứ như đang xúc phạm chiều cao của nàng vậy. Jisoo giờ mới để ý, hoá ra nãy giờ nàng đang kiễng lên để cho bằng cô, thảo nào thấy có gì lạ lạ. Cô chậc một tiếng, nàng vô cớ đổ lỗi như vậy, cũng do nàng khiêm tốn chiều cao quá đi.

- Em kiễng cái gì chứ! Mau trả điều khiển cho tôi!

Trưởng rằng đánh trống lảng được sự chú ý của cô vào cái điều khiển, ai mà ngờ cái tên cao đến mỏi cổ kia vẫn thù dai.

- Không trả không trả, có chết cũng không trả!  Rốt cuộc cái điều khiển có gì hơn em? Em có sắc nhưng không có tiền, chị còn đòi hỏi điều gì?

Nàng giậm giậm chân, hai tay vẫn giấu điều khiển sau lưng. Jisoo tròn mắt, cảm thấy ông trời thật bất công, người sai là nàng, ấy vậy mà cô không dám cãi nổi dù chỉ một câu. Jisoo chết đây! Đừng ai đỡ Jisoo dậy!

- Em...

Jisoo nghiễn chặt răng, chết tiệt mà, cái khuôn mặt kiều diễm mà mị hoặc của nàng...cô không chịu được...

- Sao nào? Chị không tức giận nữa à?

Jennie hạ chân xuống, ngướn mày, trực tiếp tóm lấy cổ áo cô, kéo xuống. Hai hơi thở như hoà quyện cùng lúc, tim đập như cùng một nhịp, cô nín thở, cảm nhận ánh mắt uỷ mị và ngũ quan đẹp mê người của nàng. Tâm chết lặng...

Jisoo như bị trúng kế của tiểu yêu nghiệt, mọi hành động và lời nói đều dừng lại ở thời khắc này. Mặt đối mặt, mắt đôi mắt, khoảng cách gần đến không ngờ trước, dường như chỉ cần nhúc nhích, hai môi sẽ chạm nhau...

Jennie nhếch môi, nghiêng đầu...đặt xuống má cô một nụ hôn. Jisoo như hụt hẫng, chớp mắt vài cái. định hình lại cũng không phải hôn môi. Jennie bật cười, xoa xoa má cô, trước khi rời đi còn kèm theo một câu:

- Người yêu bé nhỏ của tôi, đi ăn tối thôi nào!

Jisoo bĩu môi, chán nản đi theo nàng. Liền nảy ra ý lớn, chạy qua đá vào mông nàng một cái cho bõ tức rồi mất dạng...



















Ngắn thôi, mình sẽ bớt văn phong để tình tiết truyện thêm dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro