Chap 16: Ghen với trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, phù hợp để các cặp đôi trẻ ra ngoài dạo chơi. Jisoo hôm nay cũng không bận rộn là bao, thiết nghĩ cũng cũng nên dành chút thời gian đưa nàng ra ngoài chơi. Ai mà ngờ trước, Jennie đền nghị đến thăm trại trẻ mồ côi. Cô cũng không phàn nàn hay hỏi thêm, lập tức đồng ý rồi cùng nàng lên đường, cả hai có ghé qua một tiệm tạp hoá, mua lấy một tải bánh kẹo to bự.

Đỗ xe trước cổng cô nhi viện, Jisoo chủ động mở cửa xe cho nàng, cùng nàng xách đồ vào trong. Cô nhi viện này dường như đã trải qua nhiều năm, màu sơn của mấy bức tường cũng đã ngả vàng cũ kĩ, còn có thêm vài khúm rêu xanh, dù vậy, sự cổ kính ấy lại đem đến cho ta cảm giác như muốn khám phá nó.

Vừa bước vào đến sân, không biết từ đâu ùa ra cả đàn cả lũ trẻ con, chúng túm tụm lại đòi chia quà bánh, khuôn mặt phúng phính thi nhau ríu rít, vô cùng đáng yêu. Nàng thích trẻ con, đương nhiên sẽ vô cùng thích thú khi nhìn thấy đám trẻ không cánh má tới ra sức vây quanh, đặt túi bánh kẹo khổng lồ xuống, mặc cho chúng lục lọi tìm kiếm, nàng hơi cúi người quan sát từng khuôn mặt nhỏ xinh, trong lòng lại vụt lên niềm vui thích, khoé mắt cong cong, khuôn miệng hoản hảo vẽ ra một nụ cười.

Riêng cô thì ngược lại, cô không có cảm tình với trẻ con, cô đặc biệt không thích sự ồn ào và náo nhiệt của chúng, ánh mắt yêu thương cũng không thèm trao, suốt từ nãy tới giờ...trong mắt chỉ chứa hình ảnh của nàng, nhìn nàng mỉm cười, lòng bất giác dâng lên chuỗi hạnh phúc.

Từ đâu một cậu bé với khuôn má phúng phính, mũi sụt sịt, chân tay ngắn tũn, da trắng hồng, gan dạ cầm bông hoa nhỏ xíu trên tay đưa ra trước mặt nàng, cười tít mắt.

- Chị xinh đẹp, tặng cho chị này!

Jennie a lên một tiếng, nựng má cậu nhóc, dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai, nhận lấy bông hoa trên tay cậu bé. Loạt hành động quá đỗi mị hoặc của nàng, Jisoo đều thu gọn vào tầm mắt.

- Bông hoa đẹp quá, cảm ơn em nhé!

Nàng xoa đầu cậu bé ấy, không biết từ khi nào, thằng bé đến gần nàng, nghiêm túc nói:

- Em là Maco, 5 tuổi, chị có phiền không nếu em muốn lái chị?

Ách!

Jennie cũng không thể ngờ cục bông bé xíu ấy lại nói ra được mấy loại ngôn từ như vậy. Nàng đưa tay che miệng, bật cười thành tiếng, liếc qua chỗ Jisoo, thấy cô đang đen mặt, ánh mắt sắc lẹm, đừng có nói đến trẻ con cô cũng ghen với nó đấy nhé. Mắt long lanh to tròn của cậu nhóc cứ vậy mà chờ đợi câu trả lời của nàng, Jennie ho khan, mỉm cười, cậu bé lại nói tiếp:

- Chị, em dù còn nhỏ, nhưng chắc chắn sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, đợi sau này em lớn, chị cưới em nhé!

Cậu bé chăm chú trực chờ, lôi trong túi ra một viên kẹo nhỏ, xem viên kẹo ấy là "định vật". Jennie vuốt ve tóc cậu bé, giọng nàng nhàn nhạt tựa gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng đáp:

- Maco ngoan, đợi sau này em lớn, chắc chắn sẽ còn rất nhiều bạn nữ xinh đẹp hơn chị, viên kẹo này...chị không thể nhận được rồi!

Cậu bé bị từ chối liền sụ mặt, tâm hồn non trẻ tựa hồ như vỡ vụn, đành lủi thủi sụt sịt, đôi mắt ươn ướt, lầm lũi nhét viên kẹo vài túi áo, lè lưỡi với nàng rồi chạy đi mất. Đúng là trẻ con!

Jennie đứng dậy, bên cạnh Jisoo, ngắm nhìn khuôn mặt ghen đến khét lẹt của cô, nàng cười cười, vẻ mặt ra sức bỡn cợn. Bị Jisoo lườm cho thót tim, vội vàng đặt lên má cô một nụ hôn, ôm lấy tay cô, lắc lắc.

- Đừng có ghen mà, chỉ là một cậu nhóc thôi Jisoo!

Jisoo hừ lạnh, cô bắt đầu cảm thấy ác cảm với nơi này, nàng thích trẻ con như vậy, chi bằng đẻ cùng cô một đứa, cớ sao phải đến tận đây, bọn trẻ lại hết sức mê gái, nãy giờ cứ nhìn nàng mãi. Cư nhiên có một cô bé với hai bím tóc xinh đẹp chủ động tiến lại gần nàng, cô bé có cặp mắt to tròn cùng với khuôn mặt khả ái, xoè ra bàn tay hồng hào nhỏ xíu, tươi cười với nàng:

- Chị gái, chị có muốn chơi bịt mắt bắt dê với tụi em không?

Bé con trực chờ câu trả lời của cô, đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu, làm sao Jennie có thể từ chối được chứ. Nàng nắm lấy tay cô bé, gật đầu dịu dàng, mấy đứa trẻ vây quanh reo hò ầm ĩ, được đại mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần đùa nô cùng, ai ai cũng thích thú. Riêng Jisoo thì ngược lại, vội kéo tay nàng lại, chậc một tiếng rõ to:

- Jennie, em lớn rồi, cũng phải chơi trò của người lớn, em với tôi cùng chơi trò khác đi!

Jennie thoáng thấy khuôn mặt nũng nịu của cô, cũng không đành lòng bỏ rơi cục người yêu, véo lấy má cô, hỏi:

- Vậy Kim Jisoo muốn chơi trò gì nào?

Jisoo nghĩ nghĩ một lúc, ghé sát vài tai nàng, tránh cho lũ tiểu bạch thỏ ngây thơ nghe thấy, ranh ma đáp:

- Thay vì chơi bịt mắt bắt dê với bọn trẻ, tại sao chúng ta không thử chơi trò bịt mắt bắt môi?

Jennie lập tưc đỏ mặt, đẩy mạnh người cô ra, vội vàng chạy lại chỗ trẻ thơ đang nô đùa ngoài kia, trước khi đi còn không quên ném ra một câu:

- Có chết cũng không chơi với chị!





Jisoo bị bỏ rơi, ủ rũ đứng tựa vào thân cây phong hưởng khí mát trong lành, đôi đồng tử màu hổ phách nãy giờ chỉ chú ý vào thân ảnh kiều diễm của nàng, nhìn nàng nô đùa với lũ trẻ, trên môi tràn ngập những nụ cười tươi rói, dịu dàng ngọt ngào như ánh ban mai, cô yêu nàng trong khoảnh khắc này...xinh đẹp tựa thiên sứ...rung động khắp nhan gian...náo loạn tâm trí cô.

Cũng không biết từ khi nào, lũ trẻ rủ nhau thi chạy, lấy nàng là cột mốc, ai chạy đến trước sẽ chạm vào tay nàng, đồng nghĩa với chiến thắng. Jisoo chăm chú quan sát, chỉ mong sao chúng không động chạm linh tinh, trời ơi cục bánh bao của cô, tại sao lại để chúng dễ dàng chạm vào người như thế chứ. Chẳng nói chẳng rằng, cậu bé Maco cũng hí hửng với trò chơi, thằng bé chạy rất nhanh, dẫn trước lũ nhóc cả một đoạn dài, cơ mà khi đến nơi...cậu bé tít mắt cười...đập một cái nhẹ vào ngực nàng...một đứa trẻ ngây thơ, tất nhiên sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo...

Jisoo phẫn nộ, đôi mắt hung ác như con thú dữ, vội vàng lao tới, túm ngay lấy gáy áo thằng nhóc, nhấc bổng, ngồi xổm xuống cạnh nàng, khuôn mặt đen kịt như giông tố, trừng nàng một cái. Liếc qua thằng nhóc đáo để đang nhác bổng trên tay, lạnh giọng tra hỏi:

- Này nhóc, tay không chạm, sao lại chạm vào chỗ đấy?

Cậu bé ghê gớm cũng không kém, xoa xoa chóp mũi nhỏ xíu, huênh hoang đáp:

- Tại sao không được chứ, chị không được sờ thử nên ghen tị à? Maco không ăn được thì đạp đổ đó thôi!

- Muốn chết à!

Jisoo nghiến răng, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, định giơ tay cốc vào đầu thằng bé, liền bị Jennie ngăn lại:

- Jisoo, thôi mà, thằng bé còn nhỏ chưa biết gì, không sao đâu mà Jisoo!

Giọng nàng như rót mật vào tai cô, bao nhiêu trận lửa trong người cũng phần nào bớt đi, hạ thằng bé xuống, Maco liền chạy trốn trong tức khắc. Xoay qua chỗ nàng, nắm lấy tay nàng, lôi đi trước bao con mắt long lanh của đám trẻ.

- Chị lôi em đi đâu?

Jennie bị kéo đến đỏ cả tay, khó khăn lên tiếng.

- Đi về!

Jisoo hùng hùng hổ hổ, từng bước chân cũng nhanh hơn bình thường. Mạnh bạo nhét nàng vào trong ghế lái phụ, cài dây an toàn chắc nhất có thể, chỉ sợ nàng bị thằng bé kia cướp đi. Đấy, người yêu của người ta là thế đấy các bạn, người lớn ghen đã đành, cô còn ghen với cả một đứa trẻ miệng còn hôi sữa.

Ngồi trong xe, Jisoo chưa vội nổ máy, quay qua nhìn nhìn vòng một của nàng, ừm...công nhận là to thật...bảo sao bọn trẻ con lẫn cánh đàn ông chả mê như mèo gặp mỡ. Thấy cô cứ nhìn vào một chỗ, thiết nghĩ lại là chỗ nhạy cảm, nàng đỏ mặt, đưa tay lên chắn ngang tầm nhìn của cô.

- Chị nhìn cái gì vậy? Em sợ đấy!

Jisoo ho khan, mạnh dạn yêu cầu:

- Jennie, cho tôi sờ thử một chút đi, chỉ một chút thôi!

Jennie mặt mày càng đỏ gay gắt, Jisoo quả là không có liêm sỉ, da mặt lại dày như vậy, chẳng khác nào nàng đưa thân cho sói xám. Vội vội vàng vàng đưa tay che trước ngực, lắc đầu nguậy nguậy.

- Không được không được!

Jisoo bị nàng từ chối, chân đạp bình bịch, mè nheo với nàng:

- Tại sao lại không chứ? Thằng oắt con đó còn được sờ, tôi là người yêu em còn chưa được đụng chạm lần nào. Em thật không công bằng!

Jisoo úp mặt vào hõm cổ nàng, phụng phịu vờ khóc, lần đầu thấy cô trẻ con như vậy, chẳng ra dáng tổng tài lạnh lùng băng lãnh lúc mới quen nhau. Jennie xoa xoa má cô, nhẹ nhàng hạ giọng, bộ dạng vô cùng quyến rũ:

- Jisoo ngoan, hôm khác em cho chị sờ, còn bây giờ thì không tiện cho hai chúng ta...

Jisoo rất biết nghe lời, tất nhiên rồi, cô không muốn nàng giận ngược đâu, nàng khó dỗ lắm. Cô ngậm ngùi ừm một tiếng, choàng tay qua ôm nàng, cảm nhận hương thơm ngọt ngào nơi tóc nàng, vô cùng dễ chịu, cô chưa muốn về nhà đâu. Giọng cô trầm trầm, đều đều vang lên:

- Jennie, quay ra đây cho người ta hôn một cái đi!

Jennie chớp chớp mắt, nhíu mày:

- Dạo gần đây ngày nào chị cũng đè em ra hôn phải cả chục lần, chị còn đòi hỏi thêm gì nữa?

- Mau lên, môi tôi khô hết rồi đây này, cần người hợp tác giúp tạo hơi ẩm khoé môi!

-.....














Chơi bịt mắt bắt dê theo cách của Jisoo không mọi người:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro