Chap 15: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến gần, Jisoo dường như không có thiện cảm với cậu ta, thậm chí là chán ghét. Ánh mắt của Minho kia là ánh mắt dò xét đến ghê tởm, từ khi nàng xuất hiện, hắn lướt lên lướt xuống cặp đùi trắng của nàng đến mấy lần, mọi ánh mắt và suy nghĩ của cậu ta lúc này...cô cảm nhận được, và cô hiểu được chúng. Cô nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt cơ hồ lạnh lẽo tựa lớp sương mù dày đặc, nhìn chăm chăm vào chiếc ly sứ trên bàn, đáy mắt cô như toả ra ma lực, trực tiếp tác động lên chiếc ly ấy, rơi xuống nền đất, vỡ choang. Cả hai người còn lại ai nấy đều giật mình, cũng chỉ nghĩ rằng do bàn chuyển động nên ly mới rơi, phục vụ liền hốt hoảng chạy vào dọn dẹp mớ mảnh sành.

Jennie cũng cảm nhận được luồng khí lạnh phát ra từ tay cô, hơi có chút run rẩy, dù vậy vẫn không mấy bận tâm về sự không đúng đắn của Hong Minhoo. Ngược lại còn thấy anh ta rất đẹp trai, lại lịch lãm, chi bằng yêu được anh ta quả thực duyên rất tốt. Cơ mà, nàng yêu Jisoo.

Jennie giật giật tay áo cô, Jisoo hơi cúi đầu, trực diện với nàng, mày hơi nhíu, ánh mắt chan chứa vô vàn lo lắng. Jennie mỉm cười với cô, lén xoa xoa lòng bàn tay cô, chỉ sợ Jisoo mất bình tĩnh, quả thực chiếc người yêu của nàng thực sự rất nóng tính.

Hong Minho vui vẻ cởi mở, mời hai người ngồi. Jisoo hạ hoả, chu đáo kéo ghế ra cho nàng, cẩn thận đỡ tay nàng ngồi cuống bên cạnh, đối diện với tên con trai mặt trắng trước mắt. Jennie mặc chân váy trắng, may ra có thêm chiếc quần tất màu da mỏng, dù vậy đôi chân của nàng lại cực phẩm vô đối, trắng trẻo nuột nà không chút sẹo thâm, quần tất da mặc cũng như không mặc, chẳng trách tên đàn ông kia nhìn ngắm đến quên cả trời đất. Jisoo ánh mắt đông lại vài giây, lửa giận trong lòng ngày càng bộc phát, nội tâm phản ứng dữ dội. Jisoo chật vật cởi bỏ chiếc áo blouse đen bên ngoài, đắp lên chân cho nàng, lừ nàng một cái.

- Jennie, cô đây là...

Hong Minho bây giờ mới chú ý tới sự hiện diện của cô, hơi bất ngờ, hỏi:

- Là...là chị họ của mình...

Jennie lắp ba lắp bắp, nếu nói cô là người yêu thì cũng không hợp lí trong tình cảnh này, nàng chưa muốn tiết lộ cho bạn bè về mối quan hệ của mình. Cậu ta ồ lên một tiếng, cười cười với cô. Jennie lén nhìn cô, liền bắt gặp ngay ánh mắt phẫn nộ chất đầy mưa giông, lạnh lẽo đến không tưởng, sắc mặt cô trì trệ, tối xám hơn bao giờ hết, răng nghiến chặt vào nhau, bộ dáng hết sức đáng sợ. Jennie ho khan một tiếng, ánh mắt vô cùng phức tạp, chỉ đành vuốt ve tay cô trấn an tinh thần. Căn bản là cô đang có chút thất vọng...

Đồ ăn bắt đầu được dọn ra theo yêu cầu của Hong Minho, nàng và cậu ta vừa ăn vừa nói chuyện, cười cười nói nói, trông rất vui vẻ. Jisoo ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa lườm, nuốt cũng không được, nghiền cũng không xong, mớ thức ăn trong miệng suy cho cùng cũng chỉ là mớ rơm, cũng chỉ là cảm thấy thật trướng mắt với đôi trẻ cùng trang lứa kia. Đang yên đang lành, bầu trời như tối sầm khi Minho đối mặt với nàng một cách chân thành đến bất ngờ:

- Jennie...mình từng thích cậu...thích rất nhiều...

Jennie mặt biến sắc, miệng cười cũng trở nên méo mó, mòi hôi lạnh bỗng dưng đổ giọt, người bên cạnh nàng...tại sao hàn khí đánh sợ đến như vậy. Jisoo đặt đũa xuống bàn, đôi mắt âm u khó tả, nuốt cơn ghen lại vào trong cuống họng, bắt lấy tay nàng, nắm chặt. Jennie ừm một tiếng, gật gật đầu, coi như cho qua chuyện. Trời bỗng dưng kéo đàn kéo lũ mây đen, lạ thật, vừa lúc nãy còn nắng mà...

Tưởng rằng Hing Minho sẽ lấn sang chuyện khác, ai mà ngờ...

- Cho tới bây giờ...mình vẫn còn thích cậu...còn rất nhiều...

Choang choang choang

Bông dưng, bàn bên cạnh liên tục phát ra những tiếng đổ vỡ của bát đĩa, cả ba cặp mắt đều đổ dồn về phía đó...phút chốc ngỡ ngàng với đống mảnh sành la liệt dưới sàn. Jisoo mắt tựa hồ phẳng lặng, nhìn tác phẩm của mình, khẽ nhếch môi cười. Cũng không để ý rằng, tên mặt trắng cứng đầu nắm lấy tay nàng từ lúc nào. Jisoo lia tới kịp thời, lửa trong người như mất kiểm soát , bộc phát ngày càng dữ dội, cầm lấy ly rượu vang của mình, định rằng sẽ đứng dậy phi vào đầu cậu ta. May mà Jennie đoán ra từ trước, kịp thời kìm cô lại. Jisoo hừ một tiếng, nóng lòng chờ đợi cậu tiếp theo của cậu con trai.

- Jennie, cậu...làm bạn gái mình nhé!

Nàng ấp a ấp úng, đối diện với ánh mắt đầy chân thành ấy, cũng không biết trả lời sao cho vừa lòng. Từ đâu viu một cái, chiếc bát sứ từ trên khay để đồ bay thẳng đầu cậu ta, cộc một cái rõ to, Hong Minho lải đảo đôi mắt, ngất xỉu. May ra khách trong nhà hàng rất ít, phục vụ cũng không đi lại nườm nượp, nên cũng không ai để ý rằng có chiếc bát sứ biết bay. Jisoo chỉ niệm câu thần chú an toàn, cậu ta cùng lắm là bị sưng đầu, chứ không có chuyện gì xảy ra với tính mạng.

Jisoo một mạch vớ lấy chiếc áo trên đùi nàng, mạnh bạo kéo nàng đi, trước khi rời khỏi không quên để lại một xấp tiền kẹp dưới cuốn menu...

Jennie chưa kịp phản ứng, trong mắt chỉ ẩn hiện hình ảnh ngừoi đàn ông nằm gục đầu trên bàn, liền cuống cuồng níu cô lại, ríu rít kêu lên:

- A không được không được, Hong Minho đang nằm ngất trong kia, chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc cậu ấy như vậy sao?

Jisoo nghe nàng lo lắng cho cậu ta, tâm trạng lại trùn xuống rõ rệt, cả người toả ra khí lạnh, lực tay ngày càng mạnh mẽ, nàng là của cô, cơ nhiên không được lo lắng cho bất cứ ai ngoài cô, của cô...của cô...

- Không cần lo lắng, một chút nữa cậu ta sẽ tỉnh.

Jisoo lạnh lùng đáp, thản nhiên mở cửa xe, ép nàng vào ghế phụ, đóng sầm cửa lại. Jisoo cẩn thận cài dây an toàn lại cho nàng, bản thân mình quay về chỗ ngồi, không quan tâm đến ánh mắt long lanh của nàng. Jennie biết, cô giận nàng, chợt nghĩ nghĩ điều gì đó, khẽ hỏi:

- Jisoo, đống bát đĩa hồi nãy...là do chị làm sao?

Jisoo khởi động xe, liếc qua nàng một cái, dù vậy ánh mắt vẫn lạnh nhạt đến đáng sợ. Cô gật đầu, không muốn mở miệng thêm một câu. Jennie thấy cô lộ rõ vẻ chán ghét, liền nắm lấy tay cô, chợt hình ảnh cậu con trai chân thành nắm lấy bàn tay nàng ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cô, cả người là bùng lên lửa giận, gạt tay nàng ra, chuyên tâm lái xe.

- Jisoo, em biết chị giận, cơ mà...cậu ấy là bạn thân...

- Bạn thân cũng có quyền nắm tay tỏ tình thân thiết đến như vậy à? Đối với em, tôi chỉ là một người chị?

Cô tức khắc phẫn nộ, thẳng thừng trách móc nàng. Đánh xe vào lề đường, cô cởi bỏ dây an toàn của chính mình, quay sang ghì chặt lấy vai nàng, đôi đồng tử màu hổ phách trừng lớn, sắc lẹm nư lưỡi dao. Nàng giật mình, cơ hồ không nhận ra con người cô, nàng muốn né tránh...ánh mắt cô...bi thương quá.

- Jisoo...em

- Jennie...tôi cũng biết ghen...tôi ghen Jennie à...tôi yêu em...tôi...sợ mất em...Kim Jennie...

Giọng Jisoo run run, như muốn thức tỉnh nỗi lòng của nàng. Jennie chậm rãi đối nhãn với cô, cảm nhận thấy sự đau đớn trong đôi mắt ấy. Rồi...cô ấy khóc...nước mắt của vị thần chết sáng giá nhường nào...ấy vậy mà giờ đây...rơi xuống tay nàng...

Lạnh...

Jisoo khóc rồi...

Lần đầu tiên nàng thấy Jisoo khóc...

Khóc vì ghen...

Khóc vì sợ...

Khóc vì nàng...

Jisoo ôm lấy nàng, gục đầu vào hõm cổ nàng, yếu đuối thút thít lên từng đợt từng đợt. Dường như nàng cảm nhận được hơi thở nóng ấm mệt mỏi của cô, cũng cảm nhận rõ rệt sự buồn rầu. Jisoo mấy ngày này bận tối mắt tối mũi, mỗi phút trở về nhà là thở dài, dù vậy vẫn cố gắng mỉm cười với nàng. Có nhiều thứ cảm xúc cô cố dồn nén, giấu nó đi khỏi tầm mắt nàng, cô sợ nàng buồn, nàng lo lắng. Jisoo từng có nhiều đêm trằn trọc về cái ngày nàng rời xa cô, rời xa cuộc sống của cô để đi theo người đàn ông khác, cô sợ nàng muốn lập gia đình và có con, cô sợ...sợ nhiều thứ...sợ mất nàng...sợ mất nụ cười của nàng...

Rồi đến chuyện vừa lúc nãy, khi tay nàng được lấp đầy bởi bàn tay vững chắc của cậu trai đó, tim cô như bị ai bóp nghẹt, khó thở, ngắm thấy ánh mắt mong chờ của nàng...cô thất vọng. Nỗi buồn vẫn cứ canh cánh trong lòng, khắc khoải trong tim, lo sợ...nàng nói đồng ý...rời xa cô.

Jennie hiểu được tâm ý cô, ôm lấy cô, xoa lưng...vỗ về...

- Jisoo...đừng nghĩ lung tung, em yêu chị Jisoo, em không có rời xa chị, em với Minho chỉ là bạn bè, tuyệt đối không hơn không kém. Nghe em, Jisoo, chị đừng khóc. Em yêu chị...yêu chị rất nhiều...

Chỉ cần nghe thấy vậy, cô mãn nguyện nhường nào. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa xuân đầu mùa mát mẻ dễ chịu, dù vậy vẫn mang trên từng hạt mưa nặng trĩu ấy từng đợt nỗi buồn, man mác cánh lòng ta. Tí tách lộp độp đập lên kính ô tô, Jennie từng chút từng chút một cảm nhận lấy điều ngọt ngào của khoảnh khắc này, đứa trẻ to xác xinh đẹp đang rúc sâu vào lòng nàng, khóc nấc. Chỉ yêu nàng...cô mới khóc như vậy...

Jennie nâng lên khuôn mặt của cô...hôn lên chóp mũi đỏ ửng ấy...hôn lên đôi mắt màu hổ phách đặc biệt một cách xinh đẹp, cùng với nước mắt, màu mắt ấy lại kiều diễm hơn cả.

- Jisoo...em yêu chị...yêu chị rất nhiều ...

Nàng nhắc đi nhắc lại câu yêu đương chất chứa hương vị ngọt ngào của mật ngọt. Giọng nói cơ hồ nhỏ dần, cho đến khi hai cánh môi diễm lệ trao nhau hơi nóng hổi, cả trái đất như ngừng quay, nắng gió cũng e thẹn chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại hai con người cùng hơi ấm...cùng nhịp đập trái tim...





















Hôm qua viết xong rồi nhưng mà đi trêu mọi người một tí, hôm nay mới đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro