Chap 14: Hong Minho??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng không quá gay gắt, phù hợp để các cặp đôi ra ngoài hẹn hò. Ấy vậy mà Jisoo vẫn tối mắt tối mũi vì công việc chất trồng như núi cao, không có thời gian ve vãn với nàng.

Jennie cả buổi sáng nằm dài trong đống chăn bông, hết lăn qua lăn lại, hết đọc sách đến xem ti vi, tâm trạng vô cùng nhàm chán, Jisoo lại bận rộn như vậy, nàng cũng không dám làm phiền, cũng không dám trêu trọc cô, sợ cô nổi điên lại véo tai véo mũi nàng. Jennie nằm duỗi thẳng cẳng trằn trọc ngây ngốc, mắt hướng lên trần nhà, trầm tư suy nghĩ, bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Nàng chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn lấy máy lên nghe. Đầu dây bên kia liền rối rít chào hỏi, coi vẻ đang rất vui mừng.

-"Jennie? Là cậu phải không?"

Nàng ừm một tiếng, tự ngẫm nghĩ về giọng nói của người con trai lại, tại sao có chút quen thuộc, mà nàng không nhớ ra.

-" Là mình đây, Hong Minho!"

Nàng a lên một tiếng, sực nhớ ra ngay cái tên này, là bạn thân hồi trung học của nàng, thực sự rất thân. Cơ mà 5 năm trước cậu ấy đi du học bên Anh, lâu như vậy cũng không gọi về cho nàng hỏi thăm, dần dần nàng cũng quên luôn cậu ta, may ra nhớ được cái tên.

-"Là cậu thật sao? Lâu lắm mới nghe giọng cậu, có chuyện gì vậy?"

Nàng cũng cuống quít hỏi thêm.

-"Mình mới về nước, có thể mời cậu đi ăn một bữa không!"

-"Tất nhiên rồi!"

Được trai đẹp rủ đi ăn, cô gái nào chả thích, chả trách trước đây Minho từng là một tài tử quốc dân trong trường, học siêu giỏi, nhà siêu giàu, giọng lại siêu hay, bao nhiêu cô gái ngỏ lời ngỏ ý, ấy vậy mà chỉ đu bám mình nàng, ngược lại còn rất thân.

-"Vậy mình nhắn địa chỉ cho cậu, 30 phút nữa có mặt nhé, rất mong được gặp cậu!"

Nàng đồng ý với cậu ta, vội vàng cúp máy rồi đi sửa soạn đồ. Vừa thay xong được bộ quần áo, trang điểm qua loa một chút, chợt nghĩ tới chị người yêu dữ dằn, lại chùn lòng. Nàng không muốn trốn cô để bí mật hẹn hò với người khác, nàng sợ cô buồn, sợ cô giận, đến lúc đó chỉ cần cô niệm một chú, lập tức nàng bị cơn ghen của cô phanh thây cho coi. Nghĩ tới đã thấy sợ. Nàng rón rén qua phòng cô, khẽ khàng vặn nắm khoá, ai ngờ đúng lúc Jisoo đang định đi ra lấy nước, cửa mở bất ngờ, nàng mất đà bổ nhào về phía cô, may mà cô đỡ kịp, không là mũi nàng sẽ bị gãy bầm dập mất.

Jisoo bắt lấy eo nàng, chợt ngửi thấy mùi nước hoa có chút không quen, cô thích mùi tự nhiên trên người nàng hơn, đã vậy nàng còn ăn diện rất rất xinh đẹp, ở nhà thì làm gì phải quyến rũ đến vậy chứ, chắc chắn chỉ có thể là đang định đi chơi. Jisoo nhíu mày, tay vẫn đặt trên eo nàng.

Jennie rơi vào ánh mắt cô, cố gượng ép nặn ra một nụ cười, ánh mắt cô phải chăng quá lạnh lùng, hệt như hồ băng ngàn năm, lạnh lẽo buốt giá, đông cứng cơ mặt người đối diện. Jennie sợ đến phát thét, định rằng ngậm ngùi rời đi, từ bỏ ý định xin xỏ, trốn đi vẫn là hơn. Nhưng ai mà ngờ, vòng tay ấy một mực ghì chặt lấy eo nàng, như muốn bóp nát nó, mặt sát mặt, Jisoo phả hơi thở nóng bỏng vào tai nàng, ánh mắt chứa đậm vẻ dò xét...

- Đi đâu?

Jennie cười giả nai, ôm lấy lưng cô, cố tỏ ra bình thản, cơ mà ánh mắt cô ngày càng sẫm màu, nếu nàng không khai ra, lập tức bị đem cho hổ đói nuốt chửng.

- Jisoo...em...em đi ra ngoài một chút...em....đi ăn với bạn...

Nàng ấp úng, cọ má vào cổ áo cô, trông có vẻ vô cùng thân mật, thực chất là đang lấy lòng cô.

- Ồ, vậy cũng được. Gái hay trai?

Jisoo cũng không có ý cấm cản cô, đi ăn một bữa với bạn bè cũng không sao, cơ mà sao phải giấu cô. Jennie nín thở hồi lâu, trực tiếp nhìn vào mắt cô, long lanh lấp lánh, ánh mắt nhu tình tràn ngập ý cười nồng đậm.

- Jisoo...nghe em nói. Cậu ấy là bạn thân hồi trung học của em mới đi du học về, có hẹn em ra ăn trưa, và...em có đồng ý rồi...

Nghe đến chữ "cậu ấy", cơ mặt Jisoo liền nhăn nhún thành tầng tầng lớp lớp mây đen, rồi khi chữ "bạn thân" phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của nàng, cả bầu trời như tối sầm lại trong khoảnh khắc, sắc mặt u ám khó nhìn, như đang nổi giông trong lòng. Dù vậy, nếu nàng muốn đi, cô cũng không ép, chỉ cần cậu ta có ngoại hình bình thường và không có ý gì với nàng là được.

- Cậu ta đẹp trai không?

Jisoo hạ giọng, Jennie nghe vậy cũng không luận ra được ý ẩn, liền trung thực thừa nhận.

- Đẹp trai lắm!

Ừ đấy, ghen rồi...Jisoo ghen rồi...ghen đến điên người. Trước mặt người yêu, ấy vậy nàng vẫn ngang nhiên khen người khác đẹp này đẹp nọ, nghe mà trướng cả tai. Răng trắng nghiến vào nhau ken két, lực tay ngày càng mạnh hơn, ghì chặt lấy eo nàng, áp sát. Jennie đương nhiên cảm nhận được nó, len lén nhìn cô, sắc mặt cô trì trệ đến đáng sợ, giông tố có khi còn không kinh hãi được như vậy. Jennie nghĩ nghĩ một lúc, chủ động hôn vào má cô trấn an, mỉm cười dịu dàng.

- Jisoo đừng giận, em tuyệt đối không có gì với cậu ấy, hiện giờ chỉ là xã giao lâu năm không gặp.

Jisoo tức thì hạ cơn bão trong long, nghe âm giọng ngọt ngào như đường mật của nàng, có phần nào an tâm hơn. Dù vậy, vẫn có linh cảm không đúng. Cô gật đầu, nới lỏng tay, ngang nhiên đáp:

- Đi thì đi, tôi đi cùng em là được chứ gì!

Jisoo quần áo cũng đã mặc từ lâu vì buổi sáng có việc cần ra ngoài gấp, khi về chưa kịp thay ra. Một mạch bắt lấy tay nàng lôi đi, bỏ ngoài mắt sắc mặt sù sụ của nàng, lấy chìa khoá chiếc xe ô tô con mới mua tháng trước rồi rời đi, không quên cắn vào má nàng một cái cho bõ ghét.


Đỗ xe trước lề đường đối diện với địa chỉ nhà hàng Hong Minho kia đưa, Jisoo xuống mở cửa xe cho nàng, cùng nàng tay trong tay bước vào trong. Nhà hàng hôm nay đặc biệt vắng vẻ, có thể nhận thấy ngay một người đàn ông điển trai tầm tuổi cô ngồi cách đó không xa, nhìn về phía này. Jennie lập tức nhận thấy đường nét quen thuộc trên gương mặt cậu ấy, mặt mày rạng rỡ, lôi kéo Jisoo về hướng đó. Hong Minho quả thực rất đẹp trai, đẹp một cách khôi ngô tuấn tú, mày rậm, mắt phượng hoàng màu nâu sẫm, da trắng, tóc nhuộm vàng, giống hệt người ngoại quốc, chỉ cần nhìn qua lập tức bị nụ cười của cậu ta hớp hồn. Jennie cũng không phải ngoại lệ. Thấy nàng, Minho liền đứng dậy, cậu ta cao hơn Jisoo,thân hình lại vạm vỡ bảnh bao, dáng vẻ lịch thiệp, hệt như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Nếu Jisoo là con trai, có khi cậu ta đứng ngang hàng với cô cũng không thể phân rõ tài sắc cao thấp. Thiếu điều....

- Jennie, lâu không gặp, cậu thật sự rất xinh đẹp!

Choang
















Biến chuẩn bị căng🐢🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro