Chap 13: Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo, nồi thịt khét rồi kìa!
-...


- Jisoo, tại sao cắm cơm chị lại không cho nước vậy?
-....

- Jisoo huhu, đừng nấu nữa, cháy nhà bây giờ!
-.....

Lại một ngày mới trôi qua nhanh chóng trong từng đợt khóc thét đến phát sợ của Kim Jennie. Không phải là Jennie làm nũng hay bị Jisoo bắt nạt đâu. Nàng sợ...sợ cô vào bếp....

Kim Jisoo mới sáng sớm bảnh mắt, mặt trời vừa mới thức dậy không lâu đã một mạch lôi nàng đi mua đồ, trên tay ai nấy đều lỉnh kỉnh từ luống rau đến các hộp thịt tươi to đùng, bắt tội nàng mặt nhăn mày nhó, cả người mồ hôi nhễ nhại như đi tra tấn tử hình. Về đến nhà, lập tức lết xác leo lên sofa, nằm vật ra gối, thở dốc, mặc kệ Kim Jisoo có phá tan nát cái căn bếp, nàng chỉ nằm quan sát...

Cơ mà, rốt cục vẫn thành đống tro tàn, vừa phải dọn dẹp cùng, vừa bị nhịn đói. Mọi vật liệu tươi ngon mới mua lúc này, ấy vậy chỉ mới nằm dưới tay cô có một lúc, chúng liền thay màu áo tang...

Jennie nhìn Jisoo đầy bi thương, trái lại, cô thế nào vẫn giữ nguyên sắc mặt lì lợm, một thân một mình dọn dẹp bãi chiến trường, để nàng rửa chén, còn bản thân cầm chổi và dọn dẹp mớ rác. Thấy sắc mặt nàng trì trệ, Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng, liền bị Jennie trừng cho một cái, lập tức giật mình. Cô bật cười thành tiếng, răng trắng giọng hay, vô cùng xinh đẹp:

- Em sao vậy? Cứ để đấy tôi dọn cho, một lát nữa tôi dẫn em đi ăn!

Jennie liền có phản ứng, sắc mặt bỗng chốc thêm vẻ hài hoà, cơ mà vẫn còn căm hận cái mùi thức ăn cháy khét. Jennie gầm gừ trong cổ họng, trách móc cô:

- Nấu ăn dở tệ, vậy mà sáng nay chị còn huênh hoang khoe rằng tài nấu ăn rất cao siêu, rốt cuộc chị đã động tay chân qua mấy món đơn giản chưa thế?

Jisoo nhún vai, vẻ mặt hết sức ấu trĩ, bĩu môi một cái. Chợt đưa tay vén tóc cho nàng, vớ lấy chiếc khăn treo trên kệ, giúp nàng lau đống bát. Không khí bỗng chốc trầm lắng lạ thường, dường như chỉ nghe thấy tiếng xả nước. Jennie thế nào lại vớ phải chiếc người yêu xinh đẹp tài giỏi, cơ mà lại không biết gì về nấu nướng, bất mãn thở dài một tiếng, may ra nàng cũng biết chút chút công thức nấu vài món cơ bản, không thì ngày nào cũng ra ngoài ăn, không tốt cho sức khỏe của cả hai.

Jennie nhìn sang chỗ Jisoo, ánh mắt long lanh buồn rầu, tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho cô ấy, vẻ mặt buồn thiu. Jisoo thấy nàng như vậy, hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ điều gì đó, mỉm cười, nói:

- Jennie, em buồn gì vậy? Hay lại giận tôi?

Jennie lắc đầu chán nản, Jisoo hừm một tiếng, lại buông lời trêu trọc:

- Dù tôi không có giỏi trong mấy việc bếp núc, thì tôi vẫn giỏi trong việc yêu em kia mà...

Jennie bật cười, huých vào tay cô một cái. Jisoo thấy nàng vui vẻ, tâm trạng cũng hân hoan náo nhiệt theo. Hình ảnh người con gái má hồng, dung nhan xinh đẹp trong phút giây ấy như thu gọn lại nơi đáy mắt cô, còn lung linh hơn cả ánh dương ban mai, kì ảo quyến rũ.

- Chị dẻo miệng như vậy, nhan sắc lại xinh đẹp hết phần thiên hạ, bảo sao ra đường bao nhiêu cô gái vây quanh chị, nhìn chị đến lác cả mắt.

Jisoo cũng không mấy để ý đến mấy người ngoài đường, đi cùng nàng, mọi chú ý đều đổ dồn lên thân ảnh xinh đẹp ấy, cả thế giới của cô ở ngay đây, cần gì phải ngó ngàng tới ai khác. Jisoo quay sang ghé lại gần tai nàng, thì thầm:

- Vậy mà mỹ nhân tôi đây chỉ để ý mình em thôi đấy, nếu em không ngoan, tôi lập tức đứng ra giữa đường cho người người nhìn ngắm, làm cho em ghen chết thì thôi.

Jisoo âm giọng trầm ấm vô cùng quyến rũ, lời nói lại mờ ám khó hiểu. Jennie cơ hồ nghĩ đến cảnh chị ta được mấy cô thiếu nữ chân dài da trắng vây quanh rù quyến, răng lập tức nghiến kèn kẹt. Nàng trừng cô, rút đôi găng tay rửa bát vẫn còn ướt sũng nước vào người con gái cao ráo ấy, đá vào chân cô một cái, quát lên:

- Có giỏi thì đi nhờ họ thoả mãn cái bản tính cợt nhả của chị luôn đi, cùng lắm đẻ cùng nhau thêm mấy chục đứa con, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, đợi đến lúc đó tôi sẽ băm xác chị ra thành trăm mảnh.

Jisoo nghe nàng hùng hùng hổ hổ trách móc, toàn thân bỗng chốc rùng mình. Mèo nhỏ của cô ghen lên thật đáng sợ, giống như hổ dữ thành tinh vậy. Thường ngày xinh đẹp dịu hiền thánh thục, ai ngờ đâu lúc nóng giận lại đanh đá đáng sợ, doạ cô xanh mặt tái mét. Jisoo thề rằng từ lần sau sẽ không dám trêu trọc nàng quá đáng, kẻo mất đầu như chơi. Và cũng tự thề rằng, sẽ không dám đả động đến mấy cô gái xinh đẹp hay thần tiên tỷ tỷ bên lão Thượng đế kia, nếu nàng mà biết được, cái mạng Thần Chết hơn mấy nghìn năm của cô liền hồn xiêu phách lạc, biến thành ma chơi mãi mãi không bao giờ siêu thoát. Trời ơi Jennie đáng sợ quá, cô run cầm cập rồi đây này.

Jisoo bỏ dở đống bát đĩa, lẽo đẽo theo nàng vào phòng khách, thấy nàng hậm hực ngồi ăn táo một mình, liền thở hắt, ngồi xuống cạnh nàng, dựa đầu lên vai nàng, choàng tay ôm lấy eo nhỏ:

- Jennie...

Nàng không trả lời cô, là nàng đang ra sức giận dỗi, dù vẫy vẫn mặc kệ cho cô đu bám, không biết từ lúc nào, thân hình nhỏ bé của nàng đã được cô đặt lên trên đùi...ôm vào lòng.

Jisoo xoay người nàng đối diện với mình, không kìm được mùi hương ngọt ngào trên người nàng, liền dụi mũi vào cổ áo ấy, ngửi ngửi, tự cười một mình. Jennie cũng không mấy bận tâm, hơi đẩy đầu cô ra, vẻ mặt vẫn chan chứa sự khó chịu. Bỗng, Jisoo ngước mặt lên, khẽ hỏi:

- Jennie, em có biết em giống với nàng công chúa nào của Disney không?

Jennie cắn một miếng táo, lạnh lùng lắc đầu, Jisoo lại tiếp tục:

- Em xinh đẹp, dịu dàng, quyến rũ giống như nàng công chúa Cinderella. Khi gặp hoàng tử, em rớt giày, còn tôi gặp em, tôi rớt giá....

Jennie lập tức bật cười, ôm lấy cô, bao nhiêu ý nghĩ chán ghét cũng vụt bay. Là con gái, ai chả muốn được khen, ai chả muốn được người yêu nuông chiều, và...ai chả muốn được dỗ dành cưng nựng. Jennie cũng vậy, tuy ghen lồng ghen lộn, nhưng chỉ cần cô buông lời ngọt ngào dụ dỗ, hệt như thỏ ngọc liền lập tức sập bẫy. Từ đấy người ta dần dần hình thành món ăn gọi là cơm chó, bạn nào bị ăn phải sẽ liền muốn ói ra, cơ mà nếu tự mình phát cơm, liền muốn phát mãi mãi với người mình yêu.

Jisoo đặt nhẹ lên má nàng một nụ hôn, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chất chứa vô vàn yêu thương, yêu nàng, thương nàng là vậy, chưa bao giờ cô hối hận. Cả vũ trụ bao la rộng lớn, cô với nàng chỉ là hình hài nhỏ bé trước cả thế giới, về bên nhau...thế giới to lớn như thu bé lại, cất vào trong tim, lưu giữ cả đời, nàng...cả thế giới của cô. Jisoo quấn chặt lấy eo nàng, thiết nghĩ nếu chuyển kiếp, dư ấm nhỏ bé trên cõi phàm này, dư âm về hình ảnh người con gái trước mặt, cô sẽ xin Thượng đế in ấn lại trong tim, mang theo từ kiếp này sang kiếp khác...tìm nàng...yêu lại lần nữa. Jennie khúc khích cười, xoa xoa gò má cô, bộ dáng vô cùng xinh đẹp.

- Jisoo, có lẽ nơi nào có chị...nơi đó là nhà...





















Mới nghĩ ra thêm câu thính cô bé Lọ Lem nên ốp vào luôn, mọi người muốn ốp thêm nhân vật nào không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro